The Khải Huyền

Chương 43: Chương 43: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (4)




Hạ mình xuống, cả 3 tiến gần chút nữa, tiếng rên đã rất gần đây nhưng tìm kiếm vẫn chưa thấy chúng đâu.

Tôi cắt cử 2 thằng kia vòng sang trái còn mình cứ men theo lối mòn, không quên cột cái khăn trắng lên bắp tay để khỏi bắn lẫn nhau.

Tôi bò thấp nghe ngóng rồi bám theo tiếng rên,khi đến gần vạch đám lá thì thấy 1 con rabs rách rưới đang quỳ xuống đất rên từng hồi, tuy nhiên không có vẻ gì là nó đang bị thương cả, cớ sao lại như thế kia. Vì nó quay lưng lại phía tôi, không muốn kinh động nên tôi rút dao ra rồi đi tới. Con rab vẫn không hề hay biết cho tới khi tôi đã ở sau lưng nó, cắm 1 nhát giao chí mạng xuống gáy, nó không kịp kêu đổ vật xuống tuy nhiên tiếng rên rỉ vẫn vang lên. Tôi nhìn quanh rồi kiểm tra thì thấy dưới nền lá, 2 con rabs khác bị dính bẫy chông đang vùng vẩy ở phía dưới.

Cái bẫy rộng 1 mét dài mét rưỡi nhưng sâu phải 2 mét, vuông vức như huyệt mộ, trên phủ lá và nang tre còn ở dưới cắm đầy chông tre vót nhọn, 1 con rab bị xuyên thủng ruột, con kia bị xuyên từ bắp đùi bên này sang bên kia, máu rỉ ra ướt đẫm đáy bẫy rên xiết không thôi.

Tôi rút súng bắn 2 phát để kết liễu đau đớn cho chúng nó, gọi là giảm thanh nhưng cách 10 mét trong khu rừng tĩnh mịch vẫn nghe rõ mồn một vì vậy 2 thằng kia loạt soạt chạy lại, bỗng nhiên ngẫm ra điều gì tôi liền la lên:

Đứng im! đừng tới!

Vừa dứt lời tôi tức tốc vạch lá tìm chúng nó nhưng xui thay mới được 3 bước thì thêm 1 con rab ở đâu chồm ra, nó nhảy cẩn lên rồi xô tôi ngã lăn lông lốc, con dao trên tay văng ra mấy thước nên tôi liền thò tay xuống thắt lưng định rút súng nhưng chưa kịp thì nó đã nằm đè lên người, dùng 2 tay tóm lấy cổ tôi định đớp vào. Tôi cố trấn tĩnh,1 tay chặn nó lại 1 tay dò tìm súng nhưng không thấy. Cái mồm nó đỏ lòm trong khi hàm răng thì đớp vào nhau cơm cớp, không những vậy những cái mụn thịt trong cổ họng nó chảy nhớt ra đầy mặt tôi. Không thể chịu thêm được nữa, tôi vung tay trái lên lấy hết sức bình sinh, chỉ bằng 1 cú đấm sau tiếng crốp, con rab đã bể sọ mà nằm bất động, tay tôi thì dính đầy máu me và não nhớt hôi tanh.

Xô con rab ra xa rồi lăn mình trở dậy, chưa kiếp cất tiếng gọi 2 thằng kia thì đã nghe “phập” 1 cái kèm theo tiếng hét vang lên, chính là giọng thằng Vinh. Có lẽ nó đã dính bẫy, rab thường đi theo đàn, người ta bẫy phải làm liên hoàn 5-7 cái 1 lúc, lúc thấy cái bẫy đầu tiên tôi đã cố bảo chúng nó đứng yên không ngờ có con rab ở đâu ra cản tôi lại, cú này thì nguy rồi.

Cách nhau có mấy mét mà lò dò mãi tôi mới tới nơi. Thằng Vinh bị dính 1 cái bẫy kẹp, loại thường bẫy gấu hoặc thú lớn, bẫy bằng thép là 2 chiếc hàm sắt bật ngược ra sau, giẫm vào giữa là chúng kẹp lại, đã vậy để tránh con thú lết đi,bẫy lại gắn dây xích cột chặt vào gốc cây. Thằng Vinh dẫm chân trái vào nên đang bị kẹp lại, cổ chân rỉ máu mặt mày đau đớn không tả xiết, thằng Hoàng thì đang cố gỡ ra nhưng không nổi.

Tôi nhanh chóng phụ 1 tay nhưng cả 2 hợp sức kéo vẫn không được, chốt lẫy nối liền với lò xo, chân thằng Vinh vẫn còn đạp lên chốt nên không bật ra được, cố lắm chỉ hở ra được 1 khoản nhỏ đủ cho nó xoay cổ chân mà thôi. Tôi lục Balo lấy thêm 1 con dao găm to bảng, gỡ lưỡi ra khỏi cán rồi đưa 2 lưỡi dao cho thăng Vinh

-Anh với Hoàng kéo ra, em nhanh tay chèn 2 lưỡi dao vào chỗ răng cưa cho đỡ đau đã rồi tính. Nó nghe vậy liền gật lia lịa

-Hai…Ba!

-AAAAAAAAAAAAA! Nó hét lên 1 tràng dài.

Tôi cứ tưởng làm vậy sẽ đỡ đau hơn, nó la lên như vậy là cớ làm sao?

-Chắc là gãy xương ổng quyển rồi. nó nhăn nhó nói không thành hơi

Tôi cúi xuống rạch ống quần nó ra rồi cột lên trên vết thương để xem cho rõ, đúng là gãy chân rồi, mấy cái răng cưa của cái bẫy phập vào làm xương gãy ra lệch hẳn sang 1 bên. Chân thì không gỡ ra được khỏi bẫy, đã thế lại còn xích vào gốc cây, muốn tháo ra phải có mỏ lết để gỡ con bù lông ở hàm bẫy, đúng là muôn phần khó.

-Hoàng! em kiếm 2 khúc cây thật thẳng gọt đẽo cho vuông vắn nẹp cái chân lại đã, còn anh tìm đường cắt xích để rời khỏi đây, dây dưa bọn rab ngoài sông mò tới lại chết nữa.

Nói xong tôi lần mò lại chỗ gốc cây tìm cách, sợi xích quấn quanh vài vòng rồi bị khóa bằng 1 cái móc bằng sắt phi to cỡ ngón út, gỡ ra thì được nhưng sẽ tốn thời gian, nhìn vẻ mặt thằng Vinh thế kia phải mau mau giải quyết cho nó dây dưa thế này nó chịu không nổi mất, kê cái móc sắt lên gốc cây tôi lật ngược sống dao vốn là lưỡi cưa thép ra rồi bắt đầu mài, nhìn thì tưởng dễ nhưng sắt với thép mài vào nhau nóng cả lên mà chưa đươc phân nửa, thằng Hoàng đã đẽo gọt xong nẹp gỗ nên bảo tôi sang giúp 1 tay.

Tôi và thằng Hoàng lại căng sức ra mà bạnh cái hàm sắt, 2 lưỡi dao rơi ra, thằng Vinh liền xoay cổ chân rồi nhét 2 khúc gỗ vào, vẫn như lần trước nó la lên đau đớn. Thằng Hoàng cố định xong thì bắt đầu băng bó, coi như bây giờ tha luôn cái bẫy này đi theo.

Quay lại chỗ dây xích, cưa kéo thêm chút nữa tôi hết nhẫn nại mà bẻ luôn may thay nó đã rời ra. Quấn xích lại cho gọn tôi quăng ra đó rồi ngồi thở.

-Mẹ nhà nó! tao gặp được tao giết! Thằng Vinh điên tiết

-Chúng nó là ngừơi chứ có phải rab đâu mà mày đòi giết, cái bẫy đâu phải để bẫy mày. Hoàng đáp

-Người hay thú gì tao cũng giết, khốn nạn! Nó rên xiết

-Bình tĩnh đã, họ đặt bẫy ở đây để chống rab chứng tỏ cũng phải ở gần đây, mau mau đi tìm họ nhờ gỡ cái bẫy ra rồi còn chạy chữa, để đến mai không nhiễm trùng cũng đau mà chết.

Thằng Hoàng thấy thằng Vinh đau đớn không tả được liền loay hoay lấy moocphin ra, dù cái hàm sắt không con kẹp trực tiếp vào vết thương nhưng vẫn tạo 1 lực cực mạnh ép lên đoạn xương gãy của nó, như vậy quả thật đau tận xương cốt nhưng tôi liền ngăn lại.

-Chưa tiêm moocphin được đâu, tiêm vào nó sẽ buồn ngủ, đi lại không được, 2 anh em mình có vác cũng không đi xa. Đi đến chỗ nào an toàn rồi hãy tính.

“Moocphin- hồi dương là 1 loại thuốc giảm đau cấp tốc thường dùng trong quân đội tuy có hiệu quả mạnh nhưng lại gây buồn ngủ hoặc gây nghiện”

Nói đoạn tôi vào thằng Hoàng dìu thằng Vinh dậy, không quên tròng dây xích lên người nó còn phần mình phải đi trước dò cho xong đám bẫy treo chứ không kheó lại như mấy con rab xấu số kia.

Chặt 1 khúc tre tôi chọt chọt dò đường, thường chỗ bẫy người ta sẽ dùng lá khỏa lấp lại nên khiến lá tươi lá khô trộn lẫn nhau còn bình thường lúc nào lá tươi cũng sẽ nằm trên, nên tôi thấy chỗ nào khả nghi mới phải chọt cây xuống, đi thêm mươi bước thì thấy cọng dây mây dăng ngang lối, bảo 2 thằng kia dừng lại, tôi lui ra xa giật sợ giây thì y như rằng 1 cái bẫy treo từ trên văng ra vù 1 cái, đó là 1 khúc gỗ đen sì nặng trịch trên thân gắn đầy chông gai nhọn hoắc, bề ngang 2 mét, 2 đầu được treo lên 2 thân cây bên đường. Nhìn nó đung đưa mà tôi rợn cả tóc gáy, chẳng may mà dính phải thì nhất đinh người sẽ lủng lỗ chổ như tổ ong, cẩn thận xem xét thấy cái bẫy này còn dính đầy máu đen chứng tỏ không phải dùng chỉ 1 lần, đây là hệ thống liên hoàn bẫy làm thành vòng đai để bảo vệ cái gì đó nếu cứ ngoan cố tiến vào trong mà không biết địch hay ta có khi lại nguy hiểm khôn lường.

-Đi tiếp đường này anh e là không ổn, chúng mày nhìn xem, cứ 3 bước 1 cái bẫy thế này thì dù chúng ta có là người bọn họ chưa chắc đã nghênh đón.

-Không đón thì cứ bem cho chúng nó 1 trận rồi kiếm dụng cụ mà gỡ bẫy ra, thằng Vinh tái đi rồi đây này. Hoàng đáp

Tôi nhìn sắc mặt thằng Vinh, mới có mươi phút mà đã xanh lè hẳn đi, chắc gắn gượng đi nữa cũng không nổi mà bỏ nó lại càng không được nên phải nghĩ cách.

-Giờ anh bảo thế này, cả 3 nếu mà cố gắn đi nữa tốc độ không nhanh lại sợ sẽ dính cạm bẩy, chưa kể gặp rab thì khó mà đánh lại, thôi thì 2 đứa nấp tạm vào cái lùm dưới gốc cây kia. Phần anh thì đi tìm đám người đặt bẫy để tính chuyện, đến sáng mai không thấy anh về thì phải tự mà xoay sở lấy.

Bọn tôi hiếm khi chia lẻ ra thế này nhưng lần này là vạn bất đắc dĩ, cứ gắn ép thằng Vinh lê thân đi chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng nên phải đành. Thằng Hoàng thấy cách đó là tốt nhất nên không bàn cãi gì, riêng thằng Vinh đau đớn khôn cùng, đã không mở miệng được nữa.

Tôi lại bụi cây dùng dao phạt cỏ rồi bẻ cành bẻ lá quây lại thành cái ổ nhỏ cao quá thắt lưng rồi phụ thằng Hoàng dìu thằng Vinh vào, không quên dặn nó tiêm thuốc cho thằng Vinh, tôi khoát súng rồi liền lên đường không chậm trễ.

Trên đời này nói không ngoa chứ trừ đám thú vật không có ai chạy nhanh bằng tôi, chạy 1 hơi nửa ngày được chí ít phải được 15 cây số, nhưng đường rừng lẫn mồi bẫy khắp nơi muốn nhanh cũng khó. Chặc 1 khúc cây chắc chắn dài hơn mét rưỡi xong tôi liền phóng đi, lỡ có sập hầm chông chỉ cần nhanh tay cầm ngang cành cây lại, khúc cây sẽ mắc lại trên miệng hầm mà cứu mạng tôi.

Ba chân 4 cẳng chạy trên con đường mòn, cứ thế mà tôi phi thân đi, nhiều khi còn không biết có còn trên đường không, thỉnh thoảng vẫn dùng bộ đàm liên lạc đến khi mất sóng mới thôi, chẳng biết đã chạy bao lâu, đến gần 1 gốc cây lớn trên thân có 3 vết chặt song song biết chắc đã gần đến nơi tôi liền chậm lại rồi rẽ sang hướng khác.

Nấp sau 1 gốc cây, nhìn từ xa xa tôi thấy chắn giữa đường mòn là 1 hàng rào nhọn vót từ những thân tre, tuy đơn giản nhưng vượt qua đó không phải cách vì đó là cửa vào. Chưa biết bạn hay thù cứ phải quan sát cho thật kỹ, thấp thoáng thấy bóng người tôi liền cẩn thận lẻn sang 1 bên, những người này là bậc thầy về mỗi bẫy nên chắc chắn phải có bẫy treo quanh đây nên càng phải cẩn thận. Tiến lại gần hơn kiển chân nhìn qua hàng rào thì cái “căn cứ” này thì hiện ra rõ là 3 cái nóc nhà lợp rơm lụp xụp bao quanh là hàng rào gỗ có cắm chông nhọn, diện tích không lớn nhưng đủ chỗ sinh hoạt cho hơn bảy tám người.

Bỗng thấy có người di chuyển gần hàng rào tôi liền nằm rạp xuống chờ đợi đến khi hắn khuất tầm nhìn, quan sát thêm lần nữa bằng ống nhắm chắc chắn không bị phát hiện tôi mới bò lại gần hơn, trên đường đi chỉ gặp 1 hầm chông nên không có gì khó. Đến sát hàng rào làm bằng những cây bạch đàn nghép lại tôi kê mắt nhìn vào, 3 cái chòi dựng bằng cây gỗ bao bọc bởi những tấm liếp, trên lợp rơm gọi là vững chãi thì không nhưng cũng gọi là có chỗ chui ra chui vào lúc mưa nắng. Tuy có 3 căn nhưng có 1 căn không phải để ở, nhìn gỗ tre vất linh tinh xung quanh và nền đất phủ đầy mùn cưa tôi biết chắc đó là chỗ làm mấy cái bẫy, nếu lẻn vào chắc chắn lấy được kiềm cắt hoặc cờ lê-mỏ lết gì đó, việc gỡ cái bẫy cho thằng Vinh sẽ không có gì khó.

Định bụng là vậy nhưng tôi không biết được trong đó có bao nhiêu người, lẻn vào không khéo lại phải động tay động chân nhưng nhìn căn chòi chỉ cách chỗ tôi hơn 4 mét nên tôi tặc lưỡi làm đại vậy. Móc dao ra tôi bắt đầu đào xuông chân hàng rào 1 cách tỷ mẫn để làm lỗ chó, chưa đầy 10 phút đã to đủ lọt được người vào. Hít 1 hơi thật sâu tôi ngửa người lại rồi đưa súng trường vào rồi thò đầu qua.

Sau khi đã lọt được vào trong tôi nhanh chóng chạy lại nấp sau căn nhà quan sát tứ phía, thấy không có ai tôi liền dở1 tấm liếp ra để chui vào trong, đúng như dự đoán trong này có 1 bàn mộc để chế tác, trên bàn còn có đầy đủ dụng cụ, ở góc chòi thì đầy dây thép gai, chông tre đã vót xong. Tự nhủ chỉ cần lấy những thứ cần thiết nên tôi thó ngay 1 cái mỏ lết và kìm cộng lực không biết loay hoay thế nào mà lại làm rớt xuống đất kêu cái choang. Cẩn thận không thừa tôi liền nấp sau cửa đưa súng lục lên nghe ngóng, đợi 1 lúc quả nhiên có tiếng bước chân lại gần rồi hắn dở tấm liếp ra làm cả căn chòi sáng cả lên, tuy nhiên hắn chỉ ở ngoài nhìn vào nên tôi cũng không biết mặt mũi ra sao, nuốt nước bọt cái ực tôi nín thở chờ đợi. Thật là may, lướt qua vài giây hắn đóng cửa lại rồi thủng thẳng bỏ đi.

Thờ phào nhẹ nhõm tôi nhặt cái mỏ lết lên nhét vào lưng quần xong kê mắt nhìn ra đợi thời cơ để thoát ra ngoài. Coi bộ đã im ắng tôi liền mò ra chạy nhanh tới cái lỗ chó, đang hạ mình cuối xuống thì bỗng: Phập!

1 mũi tên từ đâu bay tới cắm vào hàng rào ngay phía trên đầu tôi, bỏ mẹ! tôi thầm nhủ rồi trở người giương súng lên. Quan sát tứ bề vẫn không thấy ai trong khi mũi tên vẫn còn rung rung trên đầu. Tình thế bây giờ của tôi quả thật rất khó xử vì tình ngay lý gian, chui ra không được mà chui vào cũng không xong. Ước chừng mũi tên chỉ là bắn cảnh cáo nên tôi liều mình chui ra luôn, cùng lắm là ăn thêm 1 mũi tên vào mông là cùng chứ gì. Vừa lọt được nửa thân mình ra ngoài thì phập thêm 1 phát nữa, tiếng mũi tên sắc nhọn cắm phập vào hàng rào ngọt sớt, may qua quá không trúng mình, tôi lấy hết sức bình sinh tôi búng mình 1 cái phi hẳn ra ngoài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi 3 chân 4 cẳng lao đi, giờ chỉ cần chạy cho lẹ về tháo cái bẫy ra cho thằng Vinh là được, hy vọng không bị họ bám đuổi.Tuy nhiên dục tốc thì bất đạt, lúc vào tôi đã cẩn thận vạch đường để khi trở ra không bị dính bẫy không ngờ hấp tấp thế nào tôi ngộ ra mình hiện đang ở giữa 1 đám cây bụi bùng nhùng không phải là đường vào khi nãy, nhưng cũng không có thời gian mà tính nữa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo bên trong vọng ra. Mắt nhắm mắt mở nhón chân tôi lò do bước đi nhưng mới được 2 bước thì…

PẶC!

1 thứ gì đó có sức mạnh không tưởng tóm lấy chân tôi rồi lôi đi khiến tôi bị ngã đập mặt xuống đất, chưa hết hồn còn bị nó lôi ngược chổng vó lên trời, hóa ra là 1 cái bẫy treo chân, loại bẫy được làm bằng cách lợi dụng lực căng của ngọn cây, họ cột sợi dây vào ngọn cây rồi bẻ cong để tạo lực kéo, ở dưới cố định thòng lọng lại, chỉ cần dậm chân vào nút thắt,sợi thòng lọng sẽ siết cổ chân lại còn thân cây sẽ bật lên treo ngược con thú mặc cho nó vùng vẫy. Nói thì nói như vậy nhưng trong tích tắc bị giật ngược lên tôi hoảng cả hồn đến nỗi súng trường cũng đánh rơi, thò tay với lấy khẩu súng lục chỗ bắp đùi luốn cuống thế nào mà vừa mở bao da khẩu súng cũng rơi nốt, đầu tôi cách mặt đất cả mét, súng ống rơi dưới đất ngay phía dưới mà không nhặt lên được.

Tiếng bẫy giật mạnh như vậy chắc chắn trong đó họ đã nghe thấy, hóa ra là họ lùa cho tôi chạy ra ngoài cho dính bẫy, phải biến khỏi đây càng nhanh càng tốt, hy vọng cuối cùng của tôi là con dao găm gắn ở trong bốt, cong người lại để với lấy con dao tưởng thì dễ nhưng ở vị trí này khó khăn vô cùng, gồng hết cơ bụng tôi mới ngóc lên móc được nó ra, lấy hết sức búng lên 1 lần nữa 1 tay ôm lấy chân cho đỡ mất sức tay kia tôi cố cắt dây nhưng khổ nỗi đây là sợi dây mây đã khô cứng, lưỡi dao cứa vào cứ đưa đi đưa lại mà không cắt được bao nhiêu, vã hết cả mồ hôi hột tôi đành kiếm cách khác.

Thả mình về vị trí cũ cho đỡ mỏi ai ngờ máu dồn hết xuống đầu làm cho mặt mày tím tái cổ chân càng lúc càng bị siết như muốn rời ra, tính nhẩm thời gian chỉ con bằng giây, tôi cố búng người lên lại lần nữa, lần này tôi tóm lấy sợi dây rồi trèo ngược lên ngôi xổm như khỉ, khi đã lấy được thế cân bằng tôi bẻ gập đoạn dây đã cứa khi này rồi dùng trảo thủ bóp mạnh hết cỡ, đúng như dự đoán sợ dây khô cứng liền gãy rời ra, tôi thả mình rớt cái bịch xuống đất.

Đang còn lui cui nhặt súng, chưa kịp mò dậy thì 1 tiếng thét nghe điếng hồn vang lên:

-Thằng Chó Nằm Im!!!

Bỏ bu rồi, cái giọng leo léo này thì chắc là của 1 mụ hàng tôm hàng cá gì đây, ráng ngóc đầu lên nhìn 1 cái nữa thì hóa ra tôi đã lầm, trước mặt tôi là 1 tên dị hợm rách rớm mặc đồ bằng da thú, đã vậy mặt mày còn vẽ xanh vẽ đỏ hung tợn với con mắt đen thui như thổ dân.

-Ấy! có gì từ từ nói! tôi xuề xòa cho giảm bớt căng thẳng rồi chầm chậm đứng dậy ai ngờ cô ta thẳng thừng.

– Nằm im, không tao xiên cho 1 phát bây giờ!

-Vứt súng ra!

-Dao nữa!

Cảm thấy tình thế đang bất lợi cho mình mềm thì nắn rắn thì buông nên tôi cứ làm theo ý cô ả cái đã.

-Rồi! đứng dậy!

Với bộ dạng 1 tên trộm bị bắt tận tay cùng tang vật thì việc đứng dậy đưa cái bộ mặt đau khổ này ra đúng là không thoải mái gì lắm, tôi định mở miệng thanh minh thì chưa gì cô ta lại lấn át rồi căng cung dọa bắn

-IM!!! đứng im đó!

Chưa kịp hiểu cô ta định làm gì với mình thì đã nghe tiếng người xôn xao vạch bụi cây đi tới, 1 người cầm cây mã tấu dài đen bóng còn người kia cao tuổi hơn đã chừng 50 tay cầm cây rìu chặt củi,cả 2 ăn vận cũng không khác cô gái kia là mấy. 2 Người này vừa thấy tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn xuống đống súng đạn lẫn tang vật dưới đất rồi nhướm mày.

-Chú mầy là ai? từ đâu đến? Lão ta cất tiếng

-Tôi là bộ đội đang làm nhiệm vụ, đồng đội bị dính bẫy của mấy người nên tôi mới….

-IM! Cha hỏi cái gì hãy trả lời cái đó. Cô gái ngang ngược cắt ngang lời tôi, cũng nhờ vậy mà tôi biết họ là mấy cha con.

Cả 3 nghe tôi là bộ đội thì mới nhất lượt nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân, khổ nỗi tôi là thằng chả có kỷ luật gì sấc, đánh trận đeo mỗi dog-tag, không cầu vai lẫn bảng tên, nhìn chả khác gì tên lính đánh thuê, duy chỉ có phù hiệu may liền vào tay áo là cho biết tôi thực lực lượng nào.

-Bộ đội làm gì có quân nào phù hiệu màu xanh, chú mầy định lừa chú hả? Ông ta lại thều thào.

-Tôi thuộc lực lượng bảo an liên hợp quốc đang làm nhiệm vụ tiễu trừ con bệnh, vừa nói tôi vừa xoay ngang vai áo lại cho cả 3 người kia cùng rõ.

Người con trai nãy giờ im lặng mới cất tiếng:

-Hắn mần răng, làm chi chưa cần biết, cha cứ trói cổ hắn lại rồi tính.

Chưa đợi anh trai dứt lời, cô con gái đã sấn tới lượm súng dắt vào hông rồi cẩn thận lùi lại tỏ vẻ dè chứng lắm.

Ông chú kia trầm ngâm 1 hồi suy luận thấy lời lẽ của tôi tuy ít nhưng cũng không phải là không hợp lý, chưa kể tôi lẻn vào chỉ để lấy cái mỏ lết dù súng đạn đầy mình nên hắng giọng 1 cái, bảo 2 con hạ vũ khí rồi khoát tay dẫn tôi vào trong.

Ông này tuổi đã ngoài năm mươi nhưng tay chân vẫn còn săn chắc, cầm cây rìu to tổ bố mà đi trước phạt ngang phạt dọc cứ như không lại kiệm lời ít nói, có vể bản lĩnh cũng cao cường, nói không chừng là chủ cái trại này cũng nên.

Ông ta cứ đi mà mặc kệ tôi đằng sau, chả bù cho 2 đứa con, đứa nào đứa nấy lấm la lấm lét, mắt liếc mày nhăn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, đi vài bước đã vào được trong trại. Khi nãy tôi hấp tấp chẳng quan sát được gì nhiều mà chỉ chăm chăm vào cái xưởng bẫy, giờ để ý mới thấy thực ra cái trại này cũng chả lớn gì mấy. Kế bên xưởng là cái chòi nhỏ nhất, khỏi ám đầy mái không nói cũng biết là bếp còn lại 1 căn lớn nhất ở giữa chắc là chỗ ăn ngủ.

2 cha con dẫn dụ tôi vào trong, bất ngờ thay bên trong ngoài đồ đạc linh tinh như bàn nghế, thùng nước, rương quần áo và vài ba món vũ khí thì không thấy giường ngủ đâu cả, lúc này tôi mới thắc mắc không biết là họ ngủ ở đâu.

Ông chú ngồi xuống nghế tre khiến cho nó kêu kẽo kẹt rồi chậm rãi lấy phích nước ủ trong vỏ trái dừa ra rót ra 2 ly nước rồi đẩy 1 ly tới chỗ tôi. 2 đứa con thì thằng con trai đã ra ngoài canh gác, đứa con gái thì đứng bên cạnh gườm mắt nhìn tôi. Người ta nói con gái thì giống ba, con bé này tý tuổi đầu mà có vẻ ương nghạnh hiếu chiến chắc hắn là học theo Ba nó.

Tôi lúc này thấy ông ta đối đãi cũng tốt, dòm quanh căn nhà lần nữa thì không ngại ngần gì mà uống miếng nước cho đã khát, rồi lại còn xuýt xoa gãi gãi cái vết lằn do dây bẫy để lại ở cổ chân. Đợi 1 lúc tôi thôi loi nhoi ông ta mới cất lời.

-Chú mầy vào được tới đây không nói là lính thì ta cũng không tin, cha con ta ẩn dật ở đây đã hơn năm trời nay mới có người đến, chú mầy đừng trách con Nguyên nó thô lỗ.

Tôi nhấp thêm ngụm nước rồi tiếp lời, tính tôi thì thẳng thắng, sai thì phải nhận lỗi trước cái đã nên xin lỗi về việc mò vào ăn trộm để con bé kia thôi lườm nguýt rồi khẩn thiết vào vấn đề luôn:

-Chả là đồng đội cháu bị dình bẫy gấu, chắc hẳn là do chú đặt, chân đã gãy lìa mà gỡ không ra, chú cho cháu mượn đồ nghề ra gỡ để giữ lấy cái mạng nó, để lâu sợ quay về đã mất xác.

-Chúng nó dính bẫy ở chỗ nào?

-Ngay trên lối mòn vào đây thôi. Tôi đáp giọng hấp tấp

Đáp lại sự gấp gáp của tôi ông ta vẫn bình thản chép miệng, tay để trên đùi rồi đưa mắt nhìn ra ngoài tỏ vẻ sự việc không quan trọng gì cho lằm. Tôi lúc này mới cảm thấy thực sự khó hiểu, có giúp 1 tay thì giúp còn không thì thôi, 1 là thù 2 là bạn còn trầm ngâm kiểu này cớ làm sao. Trong phút chốc ngờ vực tôi liếc mắt qua chỗ con bé thấy tay nó đã để sẵn trên khẩu súng dắt ngang lưng, cách để tay như vậy chắc hẳn là chưa cầm qua súng bao giờ, khóa an toàn lại còn chưa mở. Đối phó với cả 3 không dễ cũng không khó, đầu óc tôi bắt đầu tính toán tới phương án xấu nhất là họ định giết người diệt khẩu. Liếc ngang dọc 1 hồi tôi mới thấy dưới nền đất có mấy đường kẻ vuông vắn, tinh ý lắm mới nhận ra cả 4 đường chắc tầm 70 cm vuông, chắc hẳn là 3 người này sống dưới hầm ngàm.

Đang suy nghĩ đến việc lật bàn tung cước thì ông ta lại nhấc phích nước lên rót đầy ly cho tôi, thấy thần sắc tôi căng thẳng ông chú mới cười 1 cách méo mó vì biết chắc tôi sắp động thủ.

-Chú mầy cứ uống miếng nước rồi tao sai 2 đứa nó ra gỡ cho, giờ còn sớm chán, làm việc gì cũng phải từ từ, chẳng phải do hấp tấp mà chúng bây mới dính bẫy đó sao?

Tôi nghe được câu này thì tay chân mặt mày mới giãn ra được 1 tý cầm ly nước lên uống thêm ngụm nước, ông chú có lẽ lâu ngày mới gặp người ngoài nên cà kê thêm mấy câu.

-Chả giấu gì bây, tao trước chuyên đi lấy mật ong rừng, đặt trúm bẫy trăn bẫy rắn mưu sinh. Rồi dịch bệnh chi tùm lum mới dắt 2 đứa vô đây lánh nạn cũng đã lâu, trước giờ không thấy ai sống mà mò vào được tới đây. Đã lâu không ra ngoài, không hay sự tình ngoài đó ra răng?

Tôi đang vội lại nghe ông lão dây dưa nên có bao nhiêu thì huỵch toẹt ra 1 mạch không đầu không đuôi, khúc này dính khúc kia cốt là cho nhanh rồi còn đi. Đại khái cũng là Trung Quốc Việt Nam rồi Sài Gòn- Biên Hòa với cả đám rab ngoài kia, không quên kể đến con trăn to chà bá lửa.

Nghe đến con trăn thì ông ta mới để tâm thật sự hỏi cặn kẽ lần cuối cùng thấy nó là ở đâu rồi nhăn tráng thở dài.

-Mẹ cái con quái thú, chú biết chứ không phải không nhưng không ngờ nó đã mò tới đây. Trước đây thây xác của lũ người điên bẫy được toàn phải để ngoài sông để tế nó vậy mà càng ngày nó càng tham ăn, càng ăn lại càng to rồi càng quấy ngang dọc, cứ đà này chắc cũng phải bỏ xứ mà đi.

Nói chuyện con trăn tôi liền hấp tấp:

-Chú coi có thể lẹ giùm 1 chút, nêu không thì cho mượn đồ nghề chắc chắn cháu sẽ đem trả trước khi trời tối, để lâu có khi 2 thằng bạn lại vào bụng nó mất.

Ông ta thấy vậy cũng thôi bình thản liền sai cô con gái lấy đồ nghề bỏ vô cái bị rồi kéo nghế đứng dậy chuẩn bị lên đường. Tôi thấy có vẻ mọi chuyện cũng xuôi xuôi liền bảo cô gái trả súng ống lại có gì còn xoay sở ai ngờ cô ta làm lơ bỏ đi, ông chú cũng bỏ ngoài tai mà đi thẳng ra ngoai. Tôi thấy có vẻ đây không phải chuyện dễ dàng, sống trong rừng rú, dễ gì có súng phòng thân mà bỏ qua, 3 người này chưa giết tôi lấy súng hãy còn may.

Ông chú cùng con bé khó ưa đó đi cùng tôi để lại thằng con trai ở nhà, nó đứng ngoài canh từ này nên bây giờ ra ngoài tôi mới để ý, tướng tá nó nhỏ thó mặt mày ngu ngơ lại rụt rè ít nói, chả trách mà cô con gái mới lấn lướt thế kia.

Trên đường đi ngoài chuyện bước chân theo 2 người để tránh bẫy tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm, cơ hồ muốn giúp thằng Vinh cho nhanh rồi thoát khỏi đây chứ nhìn họ như vậy chắc cũng chẳng giúp được gì cái xương gãy của nó.

Lúc nãy tôi phi nhanh như gió bây giờ lại lẹt đẹt đi sau 2 người này, họ vừa đi vừa thăm thú kiểm tra xung quanh xem có ổn không thành thử đi 1 hồi lâu chắc phải nửa tiếng mới tới nơi, tôi gọi bộ đàm mấy lần mà không thấy ai trả lời lại càng nóng ruột. Gần tới vị trí chúng nó nấp, tôi cất tiếng gọi khe khẽ để tránh bị bắn nhầm mà không thấy 2 thằng nó trả lời, có khi cả 2 ôm nhau ngủ rồi chắc?

Chậm rãi lò dò đi lại chỗ bụi cây, tôi vạch lá nhìn vào thì chỉ thấy 1 đống lá cây dập nát,bộ đàm đã rơi xuống đất, còn 2 thằng nó đã biến đi đâu mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.