The Khải Huyền

Chương 37: Chương 37: Last Man Standing - Người cuối cùng (1)




Trời mưa tầm tã, chiếc xe thùng lạng lách qua mấy đống hổ lốn trên đường, vài anh em tuy mệt nhưng vẫn bận tay bận chân nhoài lên bắn dẹp mấy con rabs. Tôi đưa 2 bàn tay thô ráp lên mặt rồi gục xuống, mùi thuốc súng đặc quoánh trong khi mặt tôi thì ran rát vì bị văng mảnh bởi pháo xe tăng. Tôi miết ngón tay lên mặt, đau nhói, mãi mới gỡ ra được 1 mảnh kính vỡ cắm ở đó từ bao giờ.

Chúng tôi thắng trận, chí ít cũng đã vạch mặt được bọn chúng nhưng đó chưa phải là nước cờ cuối cùng. Nay mai chúng sẽ lắp đặt hệ thống kiểm soát mới và tiếp tục xâm chiếm miền nam trong khi chúng ta không có đủ nhân lực và vật lực để chống trả, chưa kể bọn rabs hung hẵng kia không giây phút nào thôi truy đuổi những người còn sống. Hòa bình và kết thúc đại họa vẫn còn là chuyện mơ hồ.

Hy vọng le lói còn lại là quyết định của Hội Đồng Bảo An LHQ, để ổn định trật tự thế giới họ cần tuyên chiến và mở các chiến dịch quân sự đấy lùi quân TQ, tiếp đó là tiêu trừ dịch bệnh nhưng những nước lớn như Nga,Mỹ, Úc và các nước Châu Âu khác cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nên việc triển khai như trên với họ là không hề thuận lợi chút nào.

Với mọi người thành công của ngày hôm nay là thu thập được chứng cứ nhưng với tôi còn hơn thế nữa, đó là sống sót và giữ cho Sài Gòn không bị đánh boom. Với quân số hơn 2 sư đoàn thì tụi rabs sẽ không làm khó được chúng lâu nhưng cũng đủ cho chúng tôi thời gian thoát khỏi đây trước khi quá muộn.

Đoàn xe rậm rì vừa đi vừa dọn đường mãi cũng tới ga quốc nội, tôi phụ mọi người tải thương vào bên trong, nhiều anh em bị thương khá nặng như trúng đạn phần ổ bụng hoặc bị mảnh pháo xé các chi nhìn rất sợ và đáng thương nhưng tuyệt nhiên không ai than khóc 1 lời. 2 anh y tá của đại đội tất bật từ nãy đến giờ mà cũng chưa giải quyết xong nên các anh em có cả tôi phải phụ vào chăm sóc những người bị thương nhẹ ở phần mềm.

-Anh đưa tay ra tôi băng cho.Tôi nói với 1 cậu đang ôm súng khật khưởng 1 ngủ ở góc tường

-Gớm! có gì đâu! ngủ cái mai tính đồng chí!Cậu ta ngoan cố

-Thì cứ băng rồi ngủ, không lâu đâu….

Cậu ta nhăn nhó ngồi dậy lật tay lại cho tôi xem, dọc theo khủy tay là 1 đường cắt dài sâu hoắm được thắt lại sơ sài bằng 1 mảnh vài. Tôi mở ra, vết thương hở miệng chảy máu lỏng tỏng thành dòng còn cậu ta thì nhăn mặt có vẻ đau lắm.

-Không băng thì mai nó nhiễm trùng có nước mà chặt đi ông tướng ạ

-Có sống được hết ngày mai đâu mà phải lo, cậu ta cười cười.

Tôi lấy bông thấm thuốc đỏ lau xung quanh trong khi 1 tay phải cùng lúc phải bóp bắp tay anh ta lại nếu không máu sẽ lại rỉ ra, xong bên ngoài thì tôi làm sạch bên trong. Có lẽ do bị kính cắt nên vết thương rất sắc và sâu, vệ sinh xong tôi bỏ băng gạc lên nhưng đắp lên tấm nào thì lại thấm đẫm máu tầm đó nên phải bỏ ra, 1 phần sợ mất máu 1 phần thấy anh ta đau quá nên tôi đắp lên cả vài cái gạc rồi nhanh tay băng lại, cố siết cho chặt để vết thương liền miệng.

Lúc xong thì cậu ta đã tái đi còn dưới đất máu cả vũng, tôi đưa cho hộp đồ ăn nhưng cậu ta không ăn. Tôi treo bình đạm rồi lấy ven để truyền, lúc xong cậu ấy đã ngủ từ bao giờ. Âý vậy là còn may, bên kia 4-5 anh em cắn răng mà “cưa sống” cánh tay của đồng đội mình. Viên đạn xuyên qua làm vỡ xương ống tay không có cách nào khác là phải cắt bỏ, không có thuốc mê, sau vài mũi mocphin 4 người đè giữ tứ chi còn anh y tá cầm cưa cứ thế mà cắt mặc cho anh thương binh cắn răng chịu đựng. Máu từ động mạch trào ra bắn lên đầy mặt mọi người.

Tôi tay cầm hộp đồ ăn, định mở ra mà thấy cảnh tượng đó muốn nuốt cũng không trôi, mọi việc có vẻ cũng đã ổn nên tôi lò dò lên phòng chờ tầng 2. Cả nhà ga vắng lặng như tờ chỉ có những hàng ghế trống hơu trống hoắc dài vô tận đến cuối của bóng đêm, dưới đất la liệt là vali, túi xách và quần áo mà trong cơn hoảng loạng người ta quăng lại để chạy thoát thân. Tiện chân tôi đá tung 1 cái vali, máu!

Tôi thở dài 1 hơi…có gì lạ? 1 vũng máu đen sau đó bị kéo dài ra chứng tỏ nạn nhân bị cắn vào động mạch cổ, chết ngay tức thì, con rab kéo nạn nhân đi về hướng kia để ăn, vừa kéo nó vừa cắn thêm mấy phát nữa làm cho máu trào ra thêm thành từng bãi….có vài dấu chân dẫm lên khi máu còn chưa khô, dấu chân không đều, khập khiễn chứng tỏ là con rabs khác chạy theo đòi ăn.

Thôi kệ…hôm trước anh em đã kiểm tra xong cả rồi.Ngồi lên ghế nhìn ra ngoài, mưa vẫn nặng hạt vỗ lốp đốp lên kính nhà ga, thỉnh thoảng vài tia sét đánh xuống đâu đó làm cả sân bay sáng rực lên như ban ngày và rồi tiếp đó là những tiếng sấm rền vang vọng.

Cả người ê ẩm, sức ép của vụ nổ vẫn còn hằn lên xương khớp làm chúng muốn vỡ vụn. Tôi cởi áo vest đựng đạn ra quăng cái phịch xuống nền nhà rôi cởi đôi boots ra, mùi không dễ chịu gì là mấy nhưng đôi chân thì thoải mái vô cùng. Tôi nằm ngửa ra nhìn trần nhà tối đen như mực rồi ngủ 1 giấc.

Tiếng bộ đàm rè rè vang lên, tôi lật mặt úp xuống ghế, đang còn ngái ngủ nên lấy tay mò mò trong cái áo dưới sàn tìm bộ đàm…

-Minh! This is James, do you . James đây, cậu có nghe rõ không.

-Yes, I . Có, tôi nghe rõ.

-The UNSC (United nation Security council) will start conference at 8A.M GMT +1, in Zurich, Chinese representative is not invited. The result is unpredictable but you guys should hand tight. Hội đồng bảo an LHQ sẽ tiến hành hội nghị lúc 8h sáng GMT +1, tại Zurich (Thụy sĩ), đại diện Trung Quốc không được mời, chúng tôi không biết kết quả sẽ ra sao nhưng các cậu cứ cố gắn giữ vững vị trí.

-I got it. Rõ rồi.

-This is Christ. Christ đây!

-Copy, Christ. Nghe rõ Christ ơi.

– Your team did a good job last night but PLA fight hard and push back the offensive, the Spirit leopard battalion is overruned but 2 main division 8th and 9th still there, around 1200 casualty and 2000 wounded.Finally they taking control the city again.

Đội các cậu đã chiến đấu rất tốt nhưng quân TQ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của tụi rabs, tiểu đoàn thần báo bị xóa sổ nhưng 2 sư đoàn 8 và 9 vẫn còn đó, có gần 1200 lính chết và 2000 bị thương. Bọn chúng đã kiểm soát lại được thành phố.

-Fine, That’s all we need. Cũng tốt rồi, chúng tôi chỉ cần vậy thôi.

-No, I mean you should still consider about detonate the boom.Không, ý tôi là các cậu vẫn cần cân nhắc về việc kích hoạt quả boom.

-Ok…we’ll try. Được chúng tôi sẽ thử…

-You don’t have much time, the boom will automatically defuse after 24 hours from the attack ….Cậu không có nhiều thời gian…quả boom sẽ ngưng hoạt động sau 24 tiếng kể từ cuộc tấn công.

-What? you haven’t told us about that. Cái gì? anh không hề nói với chúng tôi về việc đó.

-Sorry, but we have to do that, in case people take it and use for other purpose. Xin lỗi, chúng tôi phải làm vậy để phòng khi người ta sử dụng nó vào mục đích khác.

-Minh…leave the city As soon as possible, your commander will detonate the boom, you know they will make this become the suicide mission. Cậu nên rời thành phố càng sớm càng tốt, mấy tay sĩ quan sẽ cho boom nổ, cậu biết là họ sẵn sàng cho nhiệm vụ cảm tử này…

-Thanks, Christ…keep in touch.Don’t forget what i asked you. Cảm ơn Christ, giữ liên lạc, đừng quên việc tôi nhờ anh.

-OK then. Christ Out…!

Bây giờ mới 1h sáng, Sài Gòn là GMT 7+ nên sớm hơn tới 6 tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc 12h trưa họ mới bắt đầu họp,cuộc họp sẽ không có kết quả ngay mà có thể kéo dài cả ngày trong khi 8h tối quả boom đã tự hủy. Thời gian quá sắt sao với chúng tôi, nếu họ quyết định không hỗ trợ tấn công quân TQ thì chúng tôi phải kích hoạt quả boom vào phút cuối đồng nghĩa với việc không kịp lui quân.

Tôi đứng dậy mặc áo, mang giày và đi xuống dưới báo cho mấy tay sĩ quan. Anh em sau trận đánh thì nằm ngồi la liệt dưới các quầy check-in, thấp thoáng chỉ thấy vài người đứng gác ở cửa nhà ga và trên tháp không lưu.

Anh Nam và tay Hòa (chính trị viên) đang ngủ sau cả mấy ngày dài trực chiến nhưng việc quá gấp tôi phải gọi họ dậy, tôi thông báo rõ những thông tin bên U.N gửi tới rằng địch quân thiệt hại 1 phần nhưng đã kiểm soát được thành phố, UNSC sẽ họp sau mấy tiếng nữa và quyết định có hỗ trợ chúng ta đánh quân TQ hay không, cuối cùng là việc có lẽ quả boom sẽ tự hủy ngay trước khi có kết quả.

Với họ thì những gì tôi vừa thông báo có lẽ không đáng ngạc nhiêm cho lắm vì họ đã nghĩ đằng nào cũng phải kích hoạt quả boom.

-Họ có nói gì về khả năng của kết quả cuộc họp không? Tay Hòa hỏi tôi.

-Có, khả năng họ điều quân tới là không cao. Tôi đáp

-Dù có giữ được sân bay mà họ vẫn không giúp thì vẫn như không. Anh Nam lên tiếng.

-Chúng ta không thể quá trông chờ ở họ, tôi sẽ xin ý kiến cấp trên.

-Anh nên đề nghị cho triệt thoái lực lượng, chỉ mình tôi ở lại kích hoạt quả boom phòng trường hợp xấu nhất là được rồi. Anh Nam đề nghị.

-Không được. Nếu có phần trăm cơ hội nào đó họ đồng ý triển khai quân. Sân bay lọt vào tay địch thì không thể tái chiếm được. Có thể ngày mai tôi sẽ xin thêm quân ta từ Cam Ranh.

-Anh có biết trường hợp xấu nhất thì tất cả phải hy sinh hay không vậy? Anh Nam phản đối.

-Tôi biết nhưng không còn cách khác.

Cuộc tranh luận không kéo dài thêm lâu nữa. Tay Hòa không phải là không có lý, nếu quân TQ lấy được sân bay và lập cầu hàng không đổ quân ào ạt thì ta và U.N phải hao tốn sinh lực nhiều lần mới chiếm lại được,thậm chí nhiệm vụ quá khó khăn với U.N thì họ sẽ từ chối. Tuy nhiên cố thủ ở đây là tự sát toàn bộ lực lượng.

Về phần mình, mươi mươi trận này không dễ dàng gì với tôi. Nếu bây giờ tôi bỏ đi vẫn còn kịp. Nhiệm vụ của tôi đã xong hoàn toàn nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó níu chân mình lại.

Hiện giờ những người thân của tôi đã an toàn, Christ sẽ đón Nhi trong nay mai, Hoàng Vinh cũng đã ổn. Chỉ còn có tôi về nữa mà thôi nhưng không được, tôi đã mạo hiểm dấn thân vào việc này nên bỏ đi lúc này là không thể.

Nhìn anh em đang say giấc ngủ không màn chiến sự sống chết nay mai mà chạnh lòng quá, mình cũng là đàn ông con trai. Không thể làm chuyện hèn nhát được. Tôi nhẹ nhàng đi tới gần chỗ anh em, có vài người ngủ say trong khi hết dịch truyền nên tôi thay cho họ rồi trèo lên tháp không lưu.

2 tay lính trẻ đang gác thấy tôi cũng chẳng buồn chào vì đã khá mệt rồi. Tôi bảo 2 người nghỉ đi 1 lúc để tôi gác cho nhưng họ nhất quyết không chịu.Đầu kia của thành phố nơi trận chiến diễn ra khói đen vẫn cuộn lên cao ngất trời, cả tiểu đoàn thiện chiến bị 1 nhóm đặc công đánh cho tơi tả trong vòng vài chục phút chắc hẳn sẽ làm cho bọn chúng điên tiết lên và trả thù điên cuồng. Trận chiến ngày mai chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào.

8h Sáng

Sài gòn buổi sáng thật trong lành, đám chim muôn làm tổ trong sân bay cất cánh bay đi kiếm ăn từng đàn. Sau cơn mưa tối hôm qua thì không khí thật dễ chịu, bầu trời trong vắt và dát nắng vàng xuống sân bay.

Toán trinh sát hớt hải chạy vào nhà ga gõ giày xuống nền nhà côm cốp. Thấy chuyện chẳng lành tôi cũng chạy bổ ra xem. Địch quân đã kiểm soát toàn bộ phía nam và sẽ tiến tới sân bay trong vài tiếng nữa, chúng đang tiến hành “bình định” và “dọn dẹp” thành phố bằng cách đẩy tụi rab ra ngoài và thông lại đường xá chuẩn bị lập khu quân sự.

Trừ anh em bị thương nặng tất cả được triệu tập thống nhất lại kế hoạch phòng thủ, Tay Hòa thông báo sẽ có thêm 2 trung đội (54 lính) được không vận tới đây để giữ sân bay nhưng thay vì mừng ra mặt nhiều người lại tỏ vẻ lo lắng vì việc đưa thêm người vào chỗ chết là quá phi lí. Tuy Nhiên anh Nam cũng nói đây là bất khả kháng, nếu vẫn giữ được sân bay vào phút chót thì sẽ cố gắn triệt thoái bằng máy bay trước khi cho boom nổ.

Trận này không giống với trận trước, số địch quân thậm chí còn đông hơn số đạn dược của chúng tôi có nên lập phòng tuyến phòng thủ sẽ bị hỏa lực mạnh áp đảo và chọc thủng ngay tức khắc, chưa kể địch có thể huy động không quân từ campuchia đánh boom. Diện tích sân bay là 850 hecta, sau gần 1 năm bỏ hoang thì cây cối rậm rạp đã mọc lên khắp sân bay như rừng rậm. Thậm chí đứng từ nhà ga cũng khó lòng mà thấy rõ đường băng, đây là lợi thế lớn vì có thể che dấu lực lượng và triển khai đánh du kích là lối đánh sở trường của đặc công.

4 bề sân bay tiếp giáp khu dân cư và đường xá, địch có thể tiến vào bằng bất cứ hướng nào nên trải mỏng lực lượng ra lập phòng tuyến là không thể, và khi chúng càng quét vào dù chúng tôi cố gắn thì việc tiêu diệt chỉ là vấn đề về thời gian.

Như đã bố trí trước, lực lượng được dàn trải ra các hầm hào được đào sẵn và che dấu trước đó,tiếp theo triển khai bắn tỉa và mai phục các hướng tiến quân của địch.Ngay cả khi địch vào trong được thì vẫn không thể xác định được vị trí cụ thể của chúng tôi mà tổ chức tiến công.

Ngoài 1 số xe thiết giáp có họa lực mạnh để chống thiết giáp địch chúng tôi còn có 1 số tên lửa phòng không vác vài, súng phòng không để chống trực thăng và máy bay tầm thấp. Vì chúng cần đường băng nên việc ném bom hủy diệt là không có khả năng, tuy nhiên huy động không quân bắn phá là có thể.

Ngoài ra sân bay Tân Sơn Nhất ban đầu được thiết kế là sân bay quân sự của Mỹ và lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhắm chống lại sự tấn công và pháo kích của quân cộng sản, tới bây giờ nó vẫn còn dùng 1 phần làm sân bay quân sự nên còn nhiều hạ tầng để phòng thủ như bungke, hangar, trận địa cao xạ và các hỏa điểm bao quát được bên ngoài.

Đoạn đường chính vào sân bay là đường Trường Sơn khá quang đãng và trống trải, có 1 só ý kiến nên tổ chức đánh chặn kéo thêm thời gian nhưng vì địa hình địa vật không hợp lí nên bị bác bỏ.

Trong khi anh Nam vẫn đang phổ biến thêm thì có điện từ bên U.N, vẫn là Christ gọi thông báo tình hình tự về tinh và yêu cầu tái liên lạc sau mỗi 2 giờ đồng hồ cho tới khi có kết quả.

9h32 phút sáng

Đã bắt được liên lạc với phi đội máy bay đổ bộ và hộ tống từ cam ranh.Họ chuẩn bị hạ cánh sau 1 tiếng nữa. Đường bằng đã được dọn dẹp trước đó đảm bảo an toàn cho máy bay hạ cánh tuy nhiên cũng là lúc trinh sát báo địch quân đã vào đường Trường Sơn.

Vậy là khả năng đổ bộ thêm quân vào trước khi địch tới có thể sẽ không kịp, chúng tôi lúc này bổ ra ngoài vị trí chuẩn bị đón lõng địch. Tôi được anh em giúp sức đào 1 hầm cá nhân và có hào dẫn ra hâm cá nhân của đồng đội, vị trí của tôi nằm sâu trong đám cây cỏ tầm 5 mét, tuy có hạn chế nhìn về các cánh nhưng rất an toàn để bắn tỉa địch từ nhà ga đổ ra trận địa. Vì không nắm rõ quy tắc giao chiến và kỹ năng như anh em nên tôi được dặn kỹ là nên bị tấn công quá mạnh có thể rút lui không báo trước vì vị trí của tôi không quan trọng. Ngoài ra họ cũng dặn kỹ là phải để lại 1 quả lựu đạn cuối cùng phòng trường hợp bị bắt sống.

Tôi lúc này đang yên vị trong hố cá nhân, hố sâu 1 mét vừa đủ quỳ, miệng hố đầy có cây nên có thể đưa súng ra ngắm mà khó lòng bị lộ, chỉ cần không kéo loạt đạn quá dài gây chú ý. Vì cơn mưa tối qua nên nước bì bõm ngập quá mắt cá chân khá khó chịu và khiến tôi ngồi xuống cũng không xong. Thỉnh thoảng tôi cố ngó qua bên vị trí bên cạnh nhưng cũng chỉ thấy lấp ló cái ốp lót tay của khâu Dragunov còn toàn thân tay đặc công đã được phủ đầy cỏ lá. Thậm chí trên đầu còn quấn khăn dã chiến, đắp lên đống đất và cắm cây lá như 1 bụi cỏ vô hại, cách mươi mét tôi còn không thấy rõ thì địch quân chẳng dễ gì mà phát hiện.

Các hố cá nhân của anh em được phân thành các cụm cách nhau chục mét, mội cụm phòng thủ có 3-5 người tùy độ hiểm yếu. Khi địch phát hiện và tiến đánh 1 cụm thì anh em sẽ lui để cụm kế bên đánh chéo cánh vào. Lúc này địch quân bị rối loạn và phản công vào cụm thứ 2 sẽ là thời cơ cho cho anh em đã rút đánh bật lại chúng ra. Cứ như vậy trải dài trên vài km đường băng và sân bay rộng hàng trăm hecta sẽ khiến địch rối loạn không biết phải tấn công như thê nào. Chưa kể bắn tỉa sẽ làm chúng hoang mang tột độ.

Trong trường hợp chúng đưa xe thiết giáp vào thì ta đưa thiết giáp của ta dưới hào nước lên ngăn chặn hoặc dùng súng chống tăng bắn trả. Mọi phương án đều thấu đáo và khả thi, tuy nhiên thế yếu về số lượng không làm chúng tôi cầm cự lâu được.

10h Sáng

Anh trinh sát cuối cùng trở về và phi cái ào xuống hố cá nhân, không nói cũng hiểu chúng đã đến.

Vẫn là tiếng bánh xích quen thuộc làm mặt đất rung chuyển tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy đươc chúng từ đâu đang tiến đến, giọng anh Nam ồ ồ trên bộ đàm báo hướng 1 giờ 30.Tôi quay ngoắt súng sang thì chúng đã tới. Chiếc xe tăng Type 90 dẫn đầu húc đổ cổng tiếp vận ( cổng cho xe xăng dầu) kế bên nhà ga quốc nội rồi ồ ồ lao vào trong, sau nó là mấy chiếc chiếc xe quân sự kiểu humvee gắn đại liên từ từ tiến vào. Vì chúng biết có lực lượng đối kháng trong thành phố nên bộ binh từ sau tiến vào rất thận trọng, chúng bố trí thành các tiểu đội đi sau xe tiến vào bao quát sân bay.

Từ chỗ tôi đến chúng còn những 200-300 mét nên ngoài tầm bắn, ngoài ra tôi cũng chưa được lệnh giao chiế nên chỉ kê mắt vào đầu ruồi lấy hỏa điểm và chờ đợi mà thôi.

Chiếc xe tăng và xe quân sự vẫn hùng hổ xốc tới bao quát sân bay và kiểm tra xem có địch hay không, chúng chạy ào ào trên khu vực đậu máy bay rồi chỉa súng khắp nới tìm kiếm. Bộ binh thì nấp sau các xe chuyện dụng của sân bay để chờ đợi.

Một chiếc xe quân sự chạy gần tới chỗ tôi, cả bọn chúng nó đã trong tầm ngắm nhưng chưa phải lúc nên tôi vẫn chờ đợi, Có lẽ đã kiểm tra xong nên đoàn xe quay về chỗ bộ binh rồi cho phép tự do tiến vào, cổng được mở rộng hơn đoàn xe chở thiết bị ì ục lăng bánh chạy vào bãi đáp trong khi chúng đang móc kéo các xe cũ nát ra chỗ khác để dọn dẹp. Chúng cứ tự nhiên làm việc mà không hề hay biết chúng tôi đang ẩn mình mai phục chờ viện binh rồi thổi lửa lên đầu bọn chúng.

10h28 phút Sáng

Máy bay chỉ còn vài phút sẽ hạ cánh, địch lúc này vẫn đan dọn dẹp sân bay, 1 số khác thì vào trong nhà ga quốc nội kiểm tra. Vài Toán bộ binh địch và xe cũng được đưa ra đường băng kiểm soát và lùng xục nhưng vẫn không hề phát hiện được chúng tôi.

Bộ đàm rè rè vang lên báo giờ tác chiến. Tôi nhìn kim giây đồng hồ đang nhảy rồi tìm 1 tên địch để hạ. Trước khi vào trận chúng tôi đã có quy ước sẵn, mỗi người 1 tên để đảm bảo hiệu xuất hạ địch ngay loạt đầu vì loạt đầu địch chưa chuẩn bị, nếu chúng tôi bắn lẫn mục tiêu của nhau sẽ cho chúng cơ hội sống sót bỏ chạy. Tôi vị trí thứ 16 nên sẽ tìm tên thứ 16 theo đướng Nam-Bắc.

Đã thấy hắn, 1 tên lùn tịt ra dáng chỉ huy trung đội đang phì phèo hút thuốc. Dù căm phẫn nhưng tôi vẫn cố nhắm ngay ổ bụng để bắn bị thương loại sức chiến đấu rồi làm mồi nhử chứ không nhắm vào đầu, địa hình trống trải, khi thấy đồng đội bị thương chúng sẽ phải xốc đội hình lao lên giải cứu tạo cơ hội cho chúng tôi tiêu diệt được nhiều hơn.

Tích tắc và rồi giây phút nổ súng đã đến.

Đoàn! hàng chục phát súng gần như một,có tiếng AK, có tiếng súng bắng tỉa nhưng gần như 1.

Hàng chục tên địch đang đứng trên sân bay tóe máu ngã vật xuống bãi đáp. Những tên còn lại chỉ kịp nằm xuống thì hàng loạt tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên.

Ầm ầm….ầm…ầm….! tiếng nổ thổi tung cả dãy nhà ga và đài quan sát lên trời, kính vỡ rồi vật dụng bên trong bị lực nổ đẩy ra ngoài văng tung tóe. Bên trong có mấy tên địch cháy phừng phừng chạy bổ ra ngoài rồi lăn lóc chết cháy. Sở dĩ phải cho nổ dãy nhà ga vì chúng cao hơn trận địa, địch vào được bên trong sẽ bắn xuống gây trở ngại cho chúng tôi.

Lúc này tiếng súng bắt đầu rộ lên báo rõ cho chúng biết là nhà đã có chủ, sau khi hạ tên địch thứ nhất tôi cố tìm mục tiêu nhưng chỉ bắn hạ thêm được 1 tên đang chạy vào chỗ nấp. Bọn chúng đã nhanh chân núp vào sau xe tải thiết bị.

Phía bên trong đường băng tiếng súng nổ dòn giã rồi thêm vào đó là vài tiếng nổ lớn. Anh em đang bắn hạ mấy chiếc xe quân sự bên trong để bảo vệ đường băng.

Địch quân vẫn chưa bắn trả vì không xác định được chúng tôi ở đâu, toàn bộ 180 độ trước mặt đều có đạn bay tới nên cách tốt nhất là chúng cứ phải nấp chờ viện binh.

Chúng tôi cũng không vừa, anh em dùng súng bắn tỉa nấp trên máy bay và trong bờ bụi bắn liên tục vào vị trí của chúng, chỉ cần hở tay hở chân ra là liền bị dính đạn. Địch lúc này hoang mang tột độ, lùi không được mà tiến cũng không xong. Chúng tôi thắng thế nhưng biết chắc là sẽ không lâu.

Trên bầu trời vang lên tiếng ù ù trầm bổng rồi dần dần to lên đến chói tai. 2 chiếc SU30-MKV màu cỏ mía mang phù hiệu không quân Việt Nam lao qua bầu trời rồi bay vòng lại bao lấy sân bay.

Trong bụi rậm tôi không thấy rõ nhưng đã nghe tiếng động cơ cánh quạt phần phật từ đâu vọng tới. 2 chiếc máy bay quân sự AN-26 ì ạch bay đến hạ dần độ cao rồi đáp xuống. Trong lúc này chúng tôi lại nổ súng liên tục, không phải để bắn thẳng vào địch mà là dùng hỏa lực áp chế cho máy bay hạ cánh an toàn.

Tiếng lốp cao su đáp xuống sân bay rít lên khét rẹt, rồi tiếng thứ 2 vang lên báo hiệu cả 2 đã hạ cánh an toàn, gió từ động cơ máy bay thồi phù phù ra sau làm cho cây cối muốn nghiên ngả. 2 chiếc SU30 vẫn quần thảo trên bầu trời rồi bỗng 1 chiếc tách đội hình bay vọt về hướng nam sau đó lấy cao độ vòng lại làm động tác bổ nhào.

Roẹt roẹt roẹt… mấy tiếng rocket xé gió nhẹ bâng, ấy vậy mà khi chúng dội xuống bãi đáp thì băm nát toàn bộ đoàn xe thiết bị lẫn bọn địch đang hoảng loạn nấp ở đằng sau.

-Ôi mẹ ơiii! Tôi thốt lên rồi thả súng đứng như trời trồng ra mà nhìn, đẹp quá!!!

Đoàn xe cháy rừng rực phả khói đen lên đầy trời, vậy là đại đội địch trong sân bay bị quét sạch sau ít phút mà không tốn lấy 1 nhân mạng.

10h42 phút

Lực lượng tiếp viện đổ bộ thành công mang theo 2 trung đội thiện chiến đầy đủ vũ trang và cả đạn dược. Quân số trực chiến chúng tôi lúc này không kể thương binh là non 1 đại đội (90 người), mấy tay lính mới được phổ biến trước nhiệm vụ nên được trang bị súng ống ngon lành hơn hẳn chúng tôi, họ cũng đã ngụy trang camo sẵn.

Vì không ở đường băng nên tôi không biết rõ chuyện gì sau đó, mãi tới khi có 2 tay lính mới phi qua bụi rậm nhảy xuống hào nước kế bên tôi mới biết là đã xong.

Lực lượng địch trong sân bay đã bị quét sạch và có lẽ đang lên kế hoạch phản công, 2 chiếc Su 30 khi nãy còn bay là là bảo vệ chúng tôi bây giờ đã bốc lên cao tít nhỏ bằng con ve vì gặp 12ly7 của địch phía nam thành phố dội lên cả loạt dài.

Tiếng cánh quạt lạch phạch lại vang lên, 2 chiếc AN-26 lững thững bò ra đường băng cất cánh trở về Cam Ranh.

Tôi dù căng mắt ra chờ địch nhưng vẫn ngó tới ngó lui vì tò mò, chiếc AN-26 chạy đến cuối đường băng rồi quay đầu để chạy đà. Vì máy bay rỗng nên chỉ quá nửa đường băng đã cất cánh và thu càng.

Lúc này 2 chiếc SU 30 đã hạ cao đội dội rocket vào 1 số điểm để trấn áp hỏa lực địch cho chiếc AN cất cánh thành công.

Chiếc máy bay quân sự chậm chạp lặc lè 1 hồi rồi cũng mất hút, chỉ còn 1 chiếc nữa là xong ấy vậy mà địch quân lại xuất hiện.

Thay vì đợi địch vào sâu như trước chúng tôi bắn áp đảo để ngăn chặn ngay từ đầu vậy mà 2 chiếc xe tăng Type 90 cứ ùn ùn lao tới chịu đấm ăn xôi nhắm hướng đường băng mà tiếng rồi quay tháp pháo tứ tung đe dọa dù chưa thấy chúng tôi đâu.

Từ trên chiếc máy bay cũ trong sân ga đồng chí nào đó nện liền 1 phát RPG vào chiếc xe tăng nghe đinh tai, chiếc xe chững lại rồi lại rồ máy lao tới không hề hấn gì.

Chiếc thứ 2 đằng sau đã bắt kịp rồi vượt lên trước tiện thể quay tháp pháp qua chổ chiếc may bay cũ thục cái ĐÙNG, làm chiếc may bay nổ tung cả phần đầu.

Anh em thấy chúng quá nguy hiểm nên có vài người nã đạn vào chiếc xe hy vọng thu hút sự chú ý của nó nhưng nó vẫn nhắm hướng đường băng mà tới.

Chiếc xe trúng đạn khi nãy cũng hung hãng không kém nên vọt theo. Có lẽ dùng kính ngắm nhiệt nên chúng nhắm vào chiếc AN-26 đang cố cất cánh trên đường băng dù cả 2 bị ngăn cách bằng hàng chục tán cây rậm rạp.

ĐÙNG! chúng bắn. quả đạn bay vụt qua chiếc máy bay rồi chọt lủng tòa nhà phía bên kia sân bay.

Chúng tôi thấy tình hình quá căng khi có cả 2 chiếc đang cố bắn hạ máy bay phe mình, đạn RPG lại không ăn thua. Tôi đang cố nghĩ cách thì từ cổng bộ binh địch lại xuất hiện. cũng có xe thiết giáp yểm trợ nên cẩn thận dùng khiên chống đạn làm thành từng tốp 6-7 tên đi vào.

Anh em phòng tuyến bên ngoài liền nổ súng nhưng 2 chiếc xe tăng mới là vấn đề nghiêm trọng. Chúng vẫn đang chạy vào đường băng và cố nhắm bắn chiếc máy bay.

Tôi thấy bên cánh 1 đồng chí trườn ra ngoài đường băng, vai đang vác RPG và 1 túi đạn 3 viên.Anh em thấy thế bắn yếm trở ồ ạt không cho bộ binh địch bên kia bắn hạ anh ta.

Anh ta cố gắn chạy từ phía sau chiếc xe chạy lên, thêm ít bước nữa a ta quỳ xuống đưa súng lên vài thổi vào chiếc xe tăng 1 phát, trúng ngang hông.

Chiếc xe vẫn không nổ, bộ binh địch thấy vậy hốt hoảng ló đầu ra cố gắn bắn hạ mấy loạt.Viên đạn xuyên vai, đồng đội tôi ngã gục xuống sân bay…

Sau làn khói mờ, chiếc xe tăng trúng đạn dần hiện ra. Nó không sao, rồ máy bẻ lái nhưng xui thay.Cái bánh lái văng ra rớt xuống đất cái choang, còn bánh xích thì xổ ra ngoài như lòng gà.

Chiếc xe chỉ còn 1 bên bánh nên sau khi lên ga thì xoay lòng mòng như quáng gà.Lúc này vẫn còn 1 chiếc nữa chỉ còn cách đường băng 200 mét trong khi chiếc AN-26 đang chạy đà tiến lại.

May cho chúng tôi Chiếc SU30 trên cao thấy vậy liền quay đầu bổ nhào để bị bắn hạ chiếc tăng nhưng khoản cách có lẽ khá xa nên 1 loạt rocket phóng ra mà không trúng đích. Chiếc xe kia vẫn không sao.

Chúng tôi nhìn chiếc máy bay và xe tăng chạy lại gần nhau mà bất lực chỉ biết cầu mong sao chiếc máy bay nhanh hơn, trong khi bộ binh địch vẫn ồ ạt tiếng vào để áp đảo không cho chúng tôi bắn hạ xe tăng.

Nhưng mà không thể cho chúng nó thắng, từ dưới hào nước 1 tiếng gầm vang lên rồi theo đó là khói đen phì phì phun ra, con quái thú già nua ẩn mình đã thức dậy.

Chiếc T54 mang phù hiệu Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đỏ chóe lao ra từ trong bụi rậm. Trên tháp pháo 1 tay xạ thủ xiết cò gõ đạn chí chóe lên nóc chiếc xe tăng đối phương để thu hút sự chú ý. Xe tăng địch đã thấy chiếc T54 nhưng cứ mặc kệ mà liều mình lao tới.

Lúc này chỉ còn vài giây nữa là chiếc AN-26 vượt qua chiếc xe tăng địch, còn xe tăng ta thì chỉ còn vài chục mét là chọc ngang hông được nó. Có lẽ nhắm bắn không kịp nên Ầmmm!!!

Chiếc T54 húc ngang xương chiếc Type 90 đẩy nó lệch đường đi cả mét trong khi tiếng 2 khối sắt thép nghiến vào nhau nghe thật chói tai.

Chiếc AN vượt qua đoạn giao an toàn rồi tăng tốc độ cất cánh. Tay xạ thủ mới nãy mặc kệ làn đạn từ bộ binh địch nhảy ra khỏi tháp pháo rồi phi qua xe tăng địch mở lựu đạn thả vào.

2 tiếng nổ chát chúa liên tiếp vang lên, chiếc xe tăng địch cháy rừng rực rồi nổ lớn vài tiếng nữa do đạn pháo bên trong. Xe tăng bên ta quay đầu tiến lại chỗ chiếc xe tăng tuột xích định hạ nốt nó.

Chiếc AN-26 thứ 2 đã thu càng bốc lên cao, ấy vậy mà do chúng tôi quá chủ quan hạ chiếc xe tăng ở gần nên có sơ xuất, từ bên trong chiếc xe tăng tuột xích 1 thằng địch trồi ra với lấy đại liên 12ly7 bắn với theo.Chúng tôi thấy vậy bắn gục ngay lập tức làm hắn chỉ kéo được 1 loạt đạn.

Chiếc AN-26 trúng đạn ngay động cơ trái bốc cháy. Chúng tôi vô vọng nhìn theo, chiếc máy bay loạng choạng, mất cao độ rồi rơi xuống phía đông thành phố.

Vì bị bắn khi chỉ vừa cất cánh nên không thấy được cánh dù nào bung ra….Điên tiết cả trận địa lại dồn sự căm phẫn vào tiếng súng. Chúng tôi bắn trả ào ạt trong khi chiếc T54 già nua đã kịp nện cho chiếc Type 90 1 phát chí tử thổi bật tháp pháo của nó lật ngửa ra ngoài

Không quên quạt cho bộ binh địch 1 trận trước khi về lại ổ, xe tăng ta cày nát đội hình địch khiến chúng rút ra rồi mới thôi.

13.2

11:30 giờ sáng

Sau khi kiên trì hạ được 2 đợt tiến công của địch bên tôi cũng có thiệt hại về người, 3 đồng chí hy sinh và 4 đồng chí khác bị thương. So với lực lượng của địch đây là con số nhỏ hơn rất nhiều.

Ở đợt tấn công thứ 1 thực ra địch bị phục kích nên bị đẩy lui hoàn toàn, chúng tôi tiêu diệu gần 2 trung đội và nhiều xe vận tải, khí tài. Ở đợt thứ 2 địch phản công nhưng cũng chỉ ở mức độ đánh tham dò, sau nhờ có sự yểm trợ của không quân, chúng tôi tiếp tục đẩy lui được chúng tuy nhiên vẫn thiệt hại 1 máy bay vận tải.

Sau 2 trận trên địch đã nắm rõ được chiến lược mai phục và du kích của chúng tôi, dự kiến không lâu nữa chúng sẽ tiếp tục tiến công đến khi chiếm bằng được sân bay. Trước khi đại dịch xảy ra, quân đội TQ đã đổ rất nhiều tiền của để tái xây dựng lực lượng quân đội để đưa chuẩn lực lượng của họ ngang bằng với Nga và Mỹ, Hàng trăm tỷ dollar được chi ra mỗi năm để nghiên cứu các vũ khí nguy hiểm và tiên tiến nhất để đảm bảo cho bước tiến của chúng sau này và bây giờ chúng tôi ngồi đây, chờ đợi chúng sẽ đem cái gì tới.

Sau khi thất bại địch quân rút hoàn toàn ra ngoài bỏ lại trên bãi đáp la liệt thi thể và xe cộ cháy ngùn ngụt, giờ đã là giữa trưa, trời sài gòn nắng đổ lửa. Tôi vẫn quỳ gối gục đầu trong chiến hào, vũng nước trong hào đã rút đi 1 ít nhưng vẫn còn lòm bõm lắm, muốn ngồi cũng không xong.

Mấy cậu đồng đội bên kia thỉnh thoảng có hỏi vọng qua mấy câu đại loại như phải phòng thủ đến bao giờ, chúng tôi đã triển khai lâu chưa và tại sao lại mắc kẹt ở đây. Tôi cứ tưởng trước khi đến đây họ cũng đã rõ nhiệm vụ này như thế nào, hóa ra họ cũng chỉ biết sơ sơ là đến yểm trợ đồng đội của mình mà không hề biết thêm điều gì khác. Tôi vốn không muốn làm ma cũ để dọa ma mới nên cũng chỉ trả lời quoanh co hoặc không biết, họ mà biết đang ngồi trên quả boom hàng trăm kilotons thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Địch quân rút ra đã lâu mà chưa thấy trở lại, càng lâu tôi càng có thêm ít thời gian mà nghỉ ngơi nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng đang chuẩn bị kỹ hơn lực lượng và khí tài để tấn công. Tôi móc trong balô ra hộp thực phẩm rồi cố nhai vì chốc nữa sợ chẳng còn răng mà ăn, đang nhai chóp chép định bụng vớ lấy chai nước thì nó đã rơi mất từ bao giờ.

-Đằng ấy ơi!!! Tôi gọi

-Gì cơ?

-Có nước không cho tớ xin 1 ngụm.

-Có! sang đây.

Tôi cách họ đâu có hơn năm mét nhưng mà qua đám có cây um tùm nãy giờ vẫn chưa thấy mặt nhau, quăng súng lên trước tôi bò qua. Vì đào vội nên hào nông, ở trên cây cối vẫn chằng chịt, tôi phải dừng mấy bận gỡ dây leo ra khỏi chân mới tới nơi.

2 anh chàng ngồi dựa ngửa trong hào, súng dựng bên vách, quân phục và mặt mũi còn sạch sẽ chán coi bộ nhàn hạ lắm.

1 cậu lấy bi đông nước đưa cho tôi, vì không có gì làm nên 2 cậu ấy cũng ăn lương khô. Tầm quan sát từ đây khá bao quát nên cũng dễ dàng nhận biết nếu địch tiến công.Tôi cầm lấy cái bi đông ngửa cổ tu ừng ực, nắng nóng thế này, may mà ở trong bụi cây chứ ngoài kia chắc cháy đen mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.