The Khải Huyền

Chương 21: Chương 21: Hunt – Săn tìm (3)




Sau đó 1 tiếng rít chói tai trong gió, tôi chỉ cảm nhận được có gì đó đập thật mạnh vào chân rồi tôi ngã cắm mặt xuống đường tóe máu mũi.

1 tên khốn nạn nào đó la lên: “Chết mày thằng chó!!!”

Tôi choáng váng và chỉ nghe có thế, ít ra nó cũng là người. Tôi ngất đi.

Ánh nắng chiều chiếu vào mắt chói lóa làm tôi tỉnh dậy, cái lưng đang bị kéo lê trên đất rát rạt. Thằng khốn nạn cột 2 chân tôi lại rồi kéo đi như kéo con thú.

-ĐM mày thả bố ra.

-Má! tỉnh rồi thì tự đi. nó thả chân tôi xuống cái phịch

-ĐM mày điên hả.

-Đáng đời, hẹn hò như cái cục cứt! Cái thằng chó chết chửi đổng.

-Ông hẹn bao giờ mà giờ ông mới tới?

Tôi đứng dậy phủi đất, chùi máu mũi định đấm cho nó phát mà nó né ngay.

-Bố mày! Chuyện dài dòng, tý kể. Xe đâu rồi?

-Xe gì?

-Xe máy!

-Thằng Vinh chạy đi kiếm nước rồi.

-Mày làm cái đéo gì ngoài đường thế!

-Bẫy quạ chứ làm gì, nó quăng lại 1 câu cuối rồi thủng thẳng bỏ đi.

Chắc hết đồ ăn nên nó lấy xác con rab làm mồi bẫy quạ, Nó đóng chặt 1 cây tre xuống đất, bẻ cho thật cong, làm chốt rồi chờ con mồi vào bẫy, giật chốt là cây tre sẽ bung hết sức quật ngã con mỗi. Có điều không may tôi lại làm mồi, cây tre đập vào bắp chuối thâm đen hết cả.

Đi 1 đoạn thì tới chỗ để xe, 2 thằng này ăn ngủ hẳn trong xe chứ không nhà cửa gì sấc. Tôi tới nơi thì nó đang trên nóc xe móc đồ ăn trong balo tôi ăn ngấu nghiến nhìn bố láo không chịu được.

-Hết đồ ăn ah?

-Chứ đéo gì nữa? Ông bảo mai ông ra mà hôm nay là ngày thứ 4 rồi đấy.

-Xe còn chạy được không?

-Còn!

-Trại bị úp sọt!

-úp sọt là thế nào?

-Thì rab nó vây chứ gì.

-Sao cơ? Lúc này nó mới ngừng ăn đc 1 tý.

-Anh định sáng hôm sau đi luôn thì tối đó bọn rab ở đâu kéo tới, cả trăm con.

Nó nhảy xuống, sấn tới nhăn mặt hỏi:

-Ngân với Nhi có sao không?

-Không! Mẹ, mày đưa anh miếng nước xem nào.

-Hết nước rồi, ông kể lẹ lẹ cái.

Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho nó nghe, kể cả chuyện lão Tuấn với thằng Thạch rồi Nhi biết cả nhưng sau này mới nói. Nó cứ lèm bèm chuyện tôi không đưa 2 bé theo mà đưa thế quoái nào được.

Hết chuyện thằng Vinh cũng vừa về tới, nó xách theo 1 can nước 20 lít mặt hớn hở. Tất nhiên là nó cũng có nhăn nhó với tôi 1 tý nhưng sau khi thằng Hoàng quăng cho 1 hộp cá thì nó cũng xuôi xuôi. Thằng Hoàng với lấy can nước tu 1 hơi sau đó phì cả ra ngoài.

-ĐM nước đâu tanh vậy?

-Nước đọng dưới ổ voi, thằng Vinh đáp.

Tôi với lấy can nước nhìn vào, ở trong đọng 1 lớp ván vàng vàng như mỡ. Tôi gọi thằng Vinh lại chỉ cho nó xem:

-Em biết cái gì đây không?

-Dầu nhớt gì đó, nó ở trên, uống ở dưới có làm sao

-Mỡ người đó, em ngon thì uống đi. Tôi dí cả can nước vào người nó.

Thằng Hoàng nghe thế nôn dốc nôn tháo hết cả những thứ nó ăn này giờ. Mẹ! Hồi ở sài gòn nước sông thiếu quoái gì mà tôi toàn phải tìm nước đóng chai là vậy. Xác người chết rã ra rồi thấm xuống đất vào mạch nước ngầm, đâu đâu cũng hôi tanh có lớp váng xanh xanh vàng vàng này, không thể nào mà uống được.

Trở lại câu chuyện,vụ đập nhau ở trại là do tôi dựng lên, ít ra thì chúng nó đi luôn lúc đó còn lấy được 1 chiếc xe và họ không có cớ mà giữ lại. Tôi hẹn chúng nó ở đây, có điều xảy ra chuyện nên chậm 3 ngày, đồ ăn nước uống đã hết cả.

Tôi bảo thằng Vinh giữ lại hộp cá vì có gạo, tý nấu cơm ăn. Tôi thân chinh lấy xe đi kiếm nước và thằng Hoàng nó cứ nằng nặc đòi theo vì lý do không thể hợp lý hơn đc là biết đường vì nó ở đây đã mấy ngày. Đang đi trên đường thì có 2 mẹ con con mang ở đâu trong bụi phi qua trước mặt ( Con mang là con vật giống con nai nhưng nhỏ hơn, không có sừng), chẳng nói chẳng rằng tôi vịn ga bám theo. Thằng Hoàng hiểu ý ngồi sau giơ súng lên bắn mấy phát mà toàn hụt.

Tôi chửi nó mấy câu chửi lại là do tôi lái xe không chuẩn, kệ nó, tôi vẫn kiên nhẫn bám theo 2 con thú, chúng chạy trở ngược vào hướng thị xã. Hên thế nào mà thằng Hoàng bắn chết con Mẹ, con con hoảng sợ chạy mất.

Thế là có thịt tươi, may quá thể. Tôi chạy lại nhặt xác con thú thì thấy thứ còn đáng giá hơn nữa. Trước mặt tôi là 1 hồ nước rộng cả mấy hecta, mênh mông là nước. Thằng Hoàng thấy thế cởi áo phi thẳng xuống hồ vùng vẫy. Mà cũng đúng thôi, 4 ngày chưa tắm nó đã chua lè như dấm.

Viên đạn AK xuyên qua bụng phá nát nội tạng nên tôi phải lóc thịt ngay kẻo hỏng, móc dao ra tôi tỷ mẩn cắt tiết, lóc thịt đùi, thịt lườn. Thằng Hoàng vẫn tắm và giặt áo ở dưới, tôi vừa xong đang cầm dao xuống mép nước định rửa thì thấy điều kỳ lạ.

Cách thằng Hoàng mấy chục mét có mấy con gì to như cá sấu đang lặn ngụp bơi tới.

-HOÀNG! CÁ SẤU!

Tôi chạy lại hét to lên, nó lúc này đang đứng dưới hồ, nước ngang ngực. Nghe tôi gọi liền quay lại:

-CÁI ĐÉO GÌ???

-ĐM mày! CÁ SẤU! Tôi hét lên lần nữa muốn bể họng

Nó quay qua thấy mấy con vật đang lượn lờ bơi lại phía trước nên mặt cũng cắt không còn hột máu lo lội vào bờ. Lúc này tôi xuống nước cũng không giúp gì được nên tôi liền quay lại xe lấy súng.

Tôi nhắm rồi bắn, đạn phi xuống nước ào ào văng tung tóe, hết băng cũng là lúc nó lên bờ. 2 thằng xuống mép nước nhìn cho kỹ. Con vật bị bắn chết nổi lập lờ trên mặt nước nhưng vẫn chưa rõ là con gì.

-Cá sấu hả? Nó hỏi tôi

-Đéo phải, hồ thì làm đéo gì có cá sấu!

-Chứ con gì pa?

-Rabs!

Nó trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi hất hàm bảo nó nhìn lại cho kỹ. Sóng đánh khiên con vật lật ngửa lại, 2 con rabs nổi lềnh bềnh.

Tôi và nó xách thịt vòng qua mép kia lấy đầy thùng nước rồi quay về.

Nước thì đã sôi mà 2 thằng ôn vật cứ bảo đun thêm chút nữa cho chắc, chúng nó vẫn còn sợ vụ nước bẩn lúc trưa. Nhìn 2 thằng thổi lấy thổi để cho nước nguội mà thấy muốn tội.

Tối đó chúng tôi nướng thịt rồi ngủ lại trong xe, chúng nó toàn than thở mấy ngày nay khổ sở là do tôi, xong rồi lại hỏi chuyện trại bị tấn công. Tôi cũng kể đại cho xong, nào là 1 mình tôi hạ 50 con, mấy thằng kia toàn cắp đít chạy.

Thùng xe chật, ngủ 3 thằng hơi khó nên tôi xách cái túi màu đen dưới sàn quăng ra ngoài. Cái túi đổ xuống đất nghe cái xoảng, bung cả miệng ra.

Toàn vàng là vàng, vàng miếng 1 lượng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng rồi hột xoàng. Tôi vốc cả nắm lên rồi nhìn 2 chúng nó:

-Vàng đâu đây? tụi mày xách theo làm gì?

-Nhặt được! thằng Hoàng đáp.

-Định ăn mảnh hả?

-Thì em tìm được mà. Thằng Vinh mêú máo.

-Anh có cướp hay đòi chia đâu! Vừa rồi vì mấy cây súng viên đạn mà anh xém mất mạng chưa đủ hay sao mà giờ còn vác vàng theo?

-Ông cứ làm quá cả lên, thì để đó sau này dùng. Thằng Hoàng nhăn nhó

-Đào hố rồi chôn đi! tôi quăng 1 câu rồi chui vào xe.

2 thằng không chịu, cạy sàn xe lên rồi giấu xuống. Tôi mặc kệ, chúng nó kể túi vàng nhặt bên đường, ai chôn vội nên thằng Vinh thấy và bươi lên. 2 chúng nó còn chém gió thêm ít lâu nữa. Tôi mệt, toan ngủ trước nhưng cứ trằng trọc vì 2 hôm nay toàn gặp chuyện khó hiểu, nguyên đống xác người, rabs di cư, rabs sơ sinh rồi còn cả rabs dưới hồ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.