Thế Hôn

Chương 124: Chương 124: Vô đề




Đang trầm tư, Lâm Cẩn Dung đột nhiên quay đầu, ánh mắt hai người không thể tránh né, Lục Giam đang muốn đối với nàng cười, đã thấy Lâm Cẩn Dung mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, cũng không hề quay đầu lại nhìn mình nữa.

Lục Giam rũ mắt xuống, lặng im một lát, một lần nữa giương mắt nhìn cảnh sắc buổi sáng sớm. Hắn nhìn ngắm nghiêm túc, thực mê mẩn, ánh mắt thật lâu cũng không chớp một cái. Thẳng đến khi một người trong cặp song sinh nhẹ nhàng lại gần, cúi đầu gọi một tiếng: “A Vân……” Hắn mới quay đầu, chỉ thấy một nữ hài tử đang khoác áo choàng nhũ đỏ bạc đính lông chim thật cẩn thận nhìn Lục Vân, vẻ mặt quan tâm, thấy hắn nhìn qua, nàng hướng hắn e lệ ngọt ngào cười, khuyên tai hình con cá bằng thủy tinh bên tai nàng nhẹ nhàng chớp lên, vành tai bên trái có một nốt ruồi son tiên diễm ướt át.

Rốt cục thấy rõ, đây là Lâm Lục, Lục Giam nhẹ nhàng hít một hơi, rất nhanh thu hồi mắt, nắm chặt lan can trước mặt, càng dùng sức nhìn ngắm hồng diệp trên núi, nhìn ngắm khiến mắt trở nên mơ hồ cũng không chịu quay đầu.

Lâm Lục trên mặt hiện lên một tia thất vọng không dễ phát hiện, thu hồi ánh mắt quan tâm nhìn Lục Vân, Lục Vân thoải mái tươi cười. Lâm Lục thấy nàng cười ôn hòa, liền cầm tay nàng, lại bị mồ hôi lạnh lẽo thấm ướt trong lòng bàn tay nàng khiến kinh sợ, vừa nâng mắt đánh giá Lục Vân, đã bị Lục Vân dùng sức giãy tay ra. Lục Vân rũ mắt nhìn chằm chằm tảng đá dưới chân, nụ cười bên khóe môi còn chưa kịp thu hồi, trên mặt cũng đã tràn ngập lệ khí.

Lâm Lục sợ run một lát, lui về phía sau một bước, lặng lẽ lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau lòng bàn tay vừa dính mồ hôi lạnh của Lục Vân, nhưng cảm giác thấm ướt lạnh lẽo này dù thế nào cũng không biến mất, làm cho người ta thực không thoải mái.

Lâm Ngũ thờ ơ lạnh nhạt, châm chọc loan loan khóe môi, quay đầu bước đi: “Cũng đã sắp đến giờ, nên xuống núi thôi.” Có nàng đi đầu, mọi người rất nhanh rời khỏi bãi đá, chia làm hai đoàn, trực tiếp hướng trai đường dùng điểm tâm.

Đám người Dương thị còn chưa đến, trong trai đường có nữ quyến hai nhà Lâm, Lục đã an vị. Lâm Cẩn Dung mới vào trai đường liền cảm thấy không khí không đúng, Lâm Ngọc Trân lạnh mặt, hai tay đang cầm một ly trà, thỉnh thoảng lạnh lùng liếc mắt nhìn La thị đang ngồi gần đấy, La thị cũng đang cầm một ly trà, chậm rì rì uống, dường như không có việc gì nhìn xung quanh, cũng không cùng Lâm Ngọc Trân đối diện, biểu tình trấn định tự nhiên.

Lục Nhị phu nhân Tống thị cùng Chu thị, Đào thị cũng bảo trì trầm mặc, đều nhìn bàn trước mặt, giống như trên bàn đang có đóa hoa đang nở vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Chu thị ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng khụ một tiếng: “Đều tới rồi? Đẹp không?” Vì thế tất cả mọi người thu liễm biểu tình trên mặt, giương mắt nhìn các nữ hài tử cười.

“Đẹp.” Đám người Lâm Cẩn Dung theo thứ tự bước vào, Ngô Lăng ngạc nhiên nói: “Di, như thế nào nương ta cùng Đại bá mẫu, Đại tẩu các nàng còn chưa đến?”

Đang nói, đám người Dương thị đã xuất hiện ở cửa, Ngô Nhị phu nhân cười nói: “Biết các ngươi ham chơi, trong chốc lát, liền ngủ nhiều một chút, hiếm khi không phải ở nhà, không có người nhìn chằm chằm.” Nàng nói năng uyển chuyển, nhưng mọi người đều biết, kỳ thật là vì tận lực tránh né Lâm Ngọc Trân, do đó đều phối hợp lộ ra tươi cười khô cằn.

Giây lát, mọi người im lặng ăn xong điểm tâm, đi lên cỗ kiệu về nhà.

Vào thành Bình châu, ba nhà phái người nói lời từ biệt. Mà khi cỗ kiệu dừng lại, lúc Lâm Cẩn Dung xuống kiệu, mới phát hiện Lâm Ngọc Trân rõ ràng đứng ở cửa Lâm gia, nàng đúng là chưa cùng Lục Giam về nhà, mà một mình đi theo người Lâm gia trở về nhà mẹ đẻ, mục đích gì không cần nói cũng biết.

Phía sau, La thị sắc mặt rốt cục có chút khó coi, bước thẳng xuống cỗ kiệu, cũng không thèm nhìn tới bất luận kẻ nào, ngửa đầu mau lẹ đi qua cửa. Lâm Ngọc Trân tay cầm khăn lụa run lên, cũng ngửa đầu theo nàng bước nhanh vào. Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo.

“Tam đệ muội, chúng ta cùng đi thỉnh an lão thái thái không?” Chu thị liền hướng Đào thị nháy mắt, ý tứ là còn có trò hay nhìn, nên theo sau xem diễn. Mọi người cùng nhau trở về, cùng đi thỉnh an, đây là lẽ phải, cũng không phải cố ý đi theo xem náo nhiệt a.

Đào thị cước bộ đã muốn bước đi, lại bị Lâm Cẩn Dung kéo lấy. Lâm Cẩn Dung kiên định hướng nàng lắc đầu, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho mọi người nghe thấy: “Nương, tóc người có chút tán loạn, chúng ta về trước rửa mặt chải đầu, rồi hẵng đến thỉnh an tổ mẫu.”

Chu thị cười, cũng không khuyến khích Đào thị, ngược lại cùng Lâm Ngũ bước qua cửa.

Lâm Cẩn Dung giúp đỡ Đào thị đi chậm phía sau, bên người không có những người khác, Lâm Cẩn Dung mới nhẹ giọng nói: “Nương, các nàng một người là khuê nữ của tổ mẫu, một người là ngoại chất nữ ruột thịt của tổ mẫu, chuyện này để tự tổ mẫu giải quyết đi. Nếu tổ mẫu muốn tìm người, thì sẽ sai người đến gọi. Ta đoán Đại bá mẫu tuy rằng gọi người đi, nhưng nếu chỉ có một mình nàng cũng sẽ không đi.”

Đào thị nói: “Ta là lo lắng Nhị bá mẫu con lại ở sau lưng nói xấu ta.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu: “Nương, phòng không được. Cho dù là người đi, nàng lúc này không nói người, sau lưng cũng sẽ nói. Không bằng lấy tịnh chế động, chờ các nàng ầm ỹ đủ, nháo đủ, có gì thì nói sau.”

Đào thị thở dài: “Đúng. Ta cùng Ngô gia có quan hệ họ hàng, có những việc không tiện nghe, đỡ khiến ta vừa nghe vừa nín thở.”

Trở lại trong phòng, Lâm Cẩn Âm nghe thấy hai người đã về nên tới, mẫu tử ba người nói chuyện một lúc, tính toán canh giờ, mới cùng nhau đến An Nhạc đường đi thỉnh an. Nửa đường, nghênh diện thấy Chu thị dẫn Lâm Ngũ, Hề thị ôm con, toàn gia cười hì hì đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Bộ dạng Chu thị căn bản không giống như mới từ An Nhạc đường trở về.

Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng nói: “Ta đã nói Đại bá mẫu chỉ có một mình tuyệt đối sẽ không đến An Nhạc đường mà.”

Đào thị mím môi cười cười, tiến lên cùng Chu thị chào hỏi: “Đại tẩu, không biết An Nhạc đường bên kia ra sao?”

Chu thị không hề cảm thấy mất tự nhiên, xoa xoa thái dương, giương mắt liếc trưởng tôn trong lòng Hề thị, thản nhiên cười nói: “Ta cũng không biết, sau khi cùng muội tách ra, vừa hướng bên kia đi vài bước, chợt nghe nói hài tử này khóc lóc tìm ta, đành phải sai người nói với lão thái thái một tiếng, chạy tới xem tôn tử thế nào. Khó khăn lắm mới dỗ được nó, lại tắm rửa một chút, vì vậy lúc này mới đến.”

“Đúng vậy, làm tổ mẫu, tất nhiên có nhiều việc phải giải quyết.” Đào thị trong lòng biết rõ ràng tươi cười, hai người thân ái ôm cánh tay hướng An Nhạc đường đi đến.

Vào An Nhạc đường, mới được cho biết Lâm lão thái thái thân mình không thoải mái, đã nằm xuống nghỉ, miễn các phòng các viện đến thỉnh an. Chu thị trầm ngâm một lát, thấp giọng hỏi Thanh Lê: “Đã thỉnh đại phu chưa? Uống thuốc chưa? Có nói buổi tối muốn ăn gì không?”

Thanh Lê cười nói: “Lão thái thái đã uống thuốc, phân phó không cần thỉnh đại phu, buổi tối cũng không muốn ăn gì……”

“Như vậy a, vậy các ngươi cần phải cẩn thận hầu hạ lão thái thái, tùy thời giữ bếp nóng, muốn ăn cái gì lập tức liền làm bưng lên.” Chu thị tỏ vẻ quan tâm hiếu đạo xong mới lại hỏi: “Cô phu nhân đâu? Cũng đã tới giờ cơm……”

Thanh Lê kinh ngạc nói: “Cô phu nhân sớm đã đi rồi, Đại phu nhân không biết sao?”

“Không biết.” Chu thị cùng Đào thị trao đổi ánh mắt, một đám người ngay tại An Nhạc đường thi lễ, im lặng rời đi, đều vận dụng hạ nhân hỏi thăm tình huống.

Thời điểm thắp đèn, Cung ma ma trở về hội báo: “Phu nhân, chuyện này không có cách nào để hỏi thăm. Lão thái thái hạ nghiêm lệnh, nói là ai truyền ra bên ngoài nửa câu, sẽ đánh đòn rồi bán đi. Chỉ biết là Cô phu nhân vào cửa liền khóc lóc, tiếp theo lão thái thái sai người tới gọi Nhị phu nhân đến, đem mọi người đuổi ra ngoài, gắt gao đóng cửa, ở bên trong ép buộc gần nửa ngày, Cô phu nhân trước lau nước mắt đi ra, lại qua gần nửa canh giờ, Nhị phu nhân mới nương theo vách tường đi ra, là Thanh Lê giúp đỡ đưa trở về, đi đứng dường như có chút không tiện.”

Đào thị liền che miệng cười: “Đi đứng không tiện? Là do quỳ lâu đây? Xứng đáng nàng a! Vốn bị cự tuyệt đã bị cự tuyệt, ai cũng không trách được nàng, nàng ta nếu không có tâm địa gì sao lại nhiều chuyện cố ý đổ lỗi, theo như ta thấy, loại người hai mặt, nơi nơi nói xấu người nên trừng phạt mới đúng.”

Một ngày này, La thị suốt nửa tháng không xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói với bên ngoài là dính gió lạnh trên núi Phượng Sí, cảm phong hàn, muốn tĩnh dưỡng, không gặp khách. Đại phòng, Tam phòng cũng sẽ không đi quấy rầy nàng, để nàng tĩnh dưỡng. Buổi sáng ngày hôm sau Lâm lão thái thái liền khôi phục bình thường, khi thỉnh an, cặp song sinh như cũ hướng lão thái thái vô giúp vui, ra sức làm nũng, thấy đám người Đào thị, Chu thị, sắc mặt Lâm Thất còn có chút khó coi, Lâm Lục cũng vẫn tỏ vẻ cẩn thận.

Ngược lại Đào thị cùng Chu thị, trải qua chuyện này quan hệ so với từ trước mật thiết hơn rất nhiều, mặc dù trong lòng vẫn đề phòng, nhưng ngày thường cũng có thể thường xuyên ở chung một chỗ nói chuyện thêu thùa, thậm chí còn hẹn sẽ cùng đi xem hôn sự của Lâm Dược Chi.

Cọc hôn sự này cũng là Lâm Tam lão gia tự mình chọn. Hắn lúc trước vì chuyện Tôn Hồng Lí cùng Đào thị tức giận, nói qua không cần Đào thị quản hôn sự của Lâm Diệc Chi, sau khi trở về quả nhiên tự nhờ người nơi nơi hỏi thăm, không biết nhà này sử dụng thủ đoạn gì, lại lọt vào mắt hắn. Hắn quyết định rồi bảo Đào thị đi xem tướng, Đào thị vốn định mặc kệ hắn, nhưng vì sau đó sẽ lo liệu việc đính hôn cho Lâm Cẩn Dung, không khỏi phải chịu ủy khuất một chút, quyết định đi xem nếu không có trở ngại gì thì quyết định luôn.

Đối phương chính là nữ nhi nông thôn một nhà giàu có họ “Bình” ở phụ cận thành Bình châu, tên là Nhung Nhi, trong nhà đơn giản, song thân vẫn còn, thân phận là tiểu nữ nhi, có tỷ tỷ đã xuất giá cùng hai ca ca đã thành thân. Không biết chữ, nữ hồng cũng bình thường, nhưng lại là đích nữ, dung mạo đoan chính, ngôn ngữ rõ ràng, tuổi cùng Lâm Diệc Chi tương đương, đồ cưới mặc dù không thể so sánh với các nhà giàu trong thành Bình châu, nhưng phụ mẫu cũng rộng rãi, nhà trai đưa bao nhiêu thì chuẩn bị bấy nhiêu, còn dâng lên một phần đồ cưới không thua gì trưởng nữ — bốn trăm mẫu ruộng tốt, một trăm mẫu đất trồng đủ loại cây cối, cộng thêm một gian mặt tiền cửa hiệu, một phần gia sản và trang sức.

Việc hôn nhân như vậy Đào thị lúc trước sẽ cảm thấy chướng mắt, nhưng trước khác nay khác, Đào thị yên lặng, thấy xem tướng không có trở ngại, về phần phẩm hạnh thế nào, dù sao là Lâm Tam lão gia tuyển chọn, cũng không thể trách nàng. Liền trưng cầu hỏi ý tứ Chu thị, Chu thị tất nhiên nói cũng được. Sau khi trở về Đào thị liền chọn cơ hội đề cập cửa hôn nhân này với Lâm lão thái thái, Lâm lão thái thái nghe xong, thản nhiên nói: “Con và lão Tam đều cảm thấy tốt, ta cũng không có gì để nói. Đi nói với công công của con, hắn nói có thể, là có thể thôi.”

Nhưng khi đến nơi của Lâm lão thái gia, Lâm lão thái gia ban đầu có chút ghét bỏ, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng lại đồng ý.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.