Thế Hôn

Chương 114: Chương 114: Tính toán




Lục Vân thất vọng nói: “Ca ca thật sự không cần?”

Lục Giam nghiêm túc nói: “Ca ca thật sự không thể lấy. Hiện tại tiền cũng đủ để bọn họ chuộc đồ về.”

Lục Vân cũng không miễn cưỡng: “Tùy ca ca vậy, ca ca mới từ Thanh châu trở về, đại khái cũng đã có biện pháp. Chuộc đồ về mới là chuyện quan trọng, người nhiều như vậy chẳng phải cũng cần ăn cơm sao?”

Lục Giam mỉm cười tỏ vẻ đồng ý: “Muội lúc trước có đến thăm mẫu thân không? Nàng không sao chứ?” Sau khi hắn trở về, Lâm Ngọc Trân nổi trận lôi đình, vô cùng mất hứng, nhưng bởi vì Lục lão ông lúc trước từng nói chuyện, cho nên nàng cũng không dám công nhiên xử lý, chỉ đóng cửa lại hung hăng mắng một chút, phát hỏa một chút, sau đó làm bộ như bị bệnh, không ăn cơm, ngủ cả một ngày.

Lục Vân nghịch ngợm nói: “Nếu ca ca hỏi thân thể của nàng, nàng vẫn khỏe, nếu hỏi tâm tình, thật không tốt. Bất quá đừng lo, ta đã khuyên nhủ nàng, ca ca ngày mai lại đến thăm nàng, cùng nàng trò chuyện, nàng sẽ bỏ qua.” Nàng dừng một chút, nhìn chằm chằm Lục Giam ánh mắt trịnh trọng nói: “Kỳ thật, nàng cũng là lo lắng cho ca. Có điều tính tình nàng không được tốt mà thôi.”

“Ta biết.” Lục Giam giương mắt nhìn thẳng nàng: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến thăm nàng.”

Lục Vân thấy hắn không tránh né, cũng liền thản nhiên cười, quấn quít lấy hắn mềm giọng năn nỉ: “Ca ca, kể với ta Thanh châu có gì hay không? Lúc trước nghe Ngô Nhị ca nói qua, Thanh châu có rất nhiều người Đại Vinh, còn có đủ loại đồ chơi ngạc nhiên cổ quái, huynh kể cho ta nghe đi.”

“Ngô Tương đã nói với muội?” Lục Giam kỳ quái: “Muội lúc nào thì gặp hắn? Là sau khi hắn trở về? Hay là sao khi ta đi Thái Minh phủ?”

Lục Vân có chút thẹn thùng: “Ai còn nhớ rõ như vậy? Dù sao đã nói đến là được.”

Lục Giam có chút đăm chiêu hai mắt nhìn nàng, cũng không hỏi thêm, chọn vài món đồ, giải thích nói: “Vốn muốn mua cho muội mấy thứ, nhưng mà không tiện tay.”

Vốn muốn gạt mọi người, mua quà về trở về chẳng phải là dễ dàng bại lộ hành tung sao? Lục Vân thực lý giải nói: “Về sau tìm cơ hội khác là được. Đúng rồi, Ngô Nhị ca cùng một nhà Tam cữu đều đi Thanh châu dự lễ sinh thần của thân thích bọn họ, huynh có gặp không?”

Lục Giam nói: “Gặp.”

Lục Vân ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, trong giọng nói mang theo một tia khẩn trương cùng can thiệp mà chính nàng cũng không nhận ra: “Vậy nhóm các huynh ngày thường có vui đùa gì không? Ngô Nhị ca có cùng Tứ tỷ tỷ thí thổi sáo không? Ai thắng nha? Có người nói Ngô gia cô phu nhân cũng là cao thủ thổi sáo, Tứ tỷ thổi sáo là do nàng dạy mà đúng không?”

Lục Giam bật cười: “Ta nào có nhàn hạ thoải mái đi chơi? Ta ở nhờ nhà của bằng hữu, không ở chung với bọn họ, cũng không biết bọn họ ngày thường chơi gì. Nghe Ngô Tương nói hắn thắng Tứ muội muội, nhưng cụ thể tình hình ta cũng không biết. Nếu muội muốn biết, chờ bọn họ trở về muội hỏi lại Tứ muội muội đi. Ngô gia cô phu nhân thật sự là người tốt, người nhà Đào gia đều rất tốt.”

Lục Vân chua chát cười: “Hỏi nàng làm cái gì? Ta chủ yếu là quan tâm ca ca có giải sầu hay không…… Những chuyện khác, ta cũng không quan tâm.” Lại nhịn không được hỏi: “Tam cữu khi nào thì trở về? Mẫu thân lúc trước muốn đến Bình Tể tự cầu nguyện cho huynh, hiện nay đi vẫn còn cảnh phong diệp, nói muốn mời các cữu mẫu cùng biểu tỷ muội cùng đi, không biết Tứ muội có về kịp không?”

Lục Giam nghĩ nghĩ, nói: “Không biết, bất quá lúc trước bọn họ đã khuyên ta cùng về, nghĩ đến chắc cũng sắp trở lại.”

Lục Vân trên mặt rốt cục lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng: “Vậy rất tốt. Ca ca không ở nhà, mẫu thân tâm tình không tốt, thật lâu chưa ra ngoài hưởng gió trời.”

Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Ngọc Trân mở to mắt, thoải mái xoay người trên giường lớn khắc hoa văn tinh mỹ rườm rà của mình. Phương ma ma bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức hướng bọn nha hoàn nhẹ nhàng phất phất tay, vì thế một đám người lấy chậu, lấy khăn, chuẩn bị nước ấm, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đi theo Phương ma ma nhẹ tay nhẹ chân đi vào buồng trong.

Lâm Ngọc Trân tựa vào gối đầu, híp mắt nhìn nha hoàn ma ma theo thứ tự bước vào, vẫn không nhúc nhích.

Phương ma ma tiến lên cúi lưng cười làm lành nói: “Phu nhân thân mình thế nào rồi?”

Lâm Ngọc Trân trừng mắt nhìn, thản nhiên nói: “Giờ nào rồi?”

Phương ma ma vội nói: “Giờ mão (5-7h). Phu nhân muốn dậy chưa?”

Lâm Ngọc Trân vươn một bàn tay ra, nàng tiến lên nâng Lâm Ngọc Trân dậy, thật cẩn thận nói: “Nhị thiếu gia ở bên ngoài chờ thỉnh an.”

Lâm Ngọc Trân lạnh lùng hừ một tiếng, làm như không nghe thấy, chậm rãi mặc quần áo rửa mặt trang điểm, ăn điểm tâm. Dù sao Lục lão phu nhân thân mình không tốt, buổi sáng ngủ say, đã sớm miễn cho các phòng các viện đến thỉnh an, nàng cũng không vội.

Dùng xong điểm tâm, lại súc miệng, nghe thấy chim tước kêu, bọn nha hoàn cũng tắt đèn, ánh nắng chiếu sáng trong phòng, cũng không còn sớm nữa, nàng mới hỏi: “Giờ nào rồi?”

Phương ma ma vẫn sẽ chờ những lời này của nàng, lập tức trả lời: “Giờ thìn (7-9h) một khắc. Phu nhân, Nhị thiếu gia còn chờ thỉnh an, đã chờ một canh giờ rồi, người đến người đi không tiện, người muốn gặp hay không?” Nhị thiếu gia sau khi trở về mỗi ngày đều ở cửa phu nhân chờ thỉnh an, nhưng nàng đều không gặp, không phải thân mẫu tử, cũng không gây nhiều lỗi, còn được lão thái gia cho phép, cứ như vậy, sẽ dễ thương tổn tình cảm. Phu nhân cũng thật là, hôm qua tiểu thư mới khuyên nhủ nàng, nàng trong miệng đáp ứng rồi, tại sao sáng nay lại thay đổi?

Lâm Ngọc Trân dựng thẳng mày liễu, cất cao thanh âm nói: “Một canh giờ thì đã làm sao? Ta còn đợi hắn hơn nửa tháng đây! Trong mắt hắn còn có mẫu thân như ta hay không? Ta là mẫu thân hắn, muốn như thế nào thì sẽ làm như thế! Danh chính ngôn thuận!” Nói đến danh phận mẫu tử, nhớ tới Đồ thị, lại hận nghiến răng nghiến lợi, ước gì Đồ thị đến đây nhìn thấy mình trừng trị Lục Giam như thế nào mới tốt. Nàng có quyền này, nhưng Đồ thị thì không có.

Lục Vân bước nhanh tiến vào, hướng Phương ma ma ra hiệu, tươi cười ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc Trân, nhỏ giọng nói: “Nương vẫn còn tức giận sao? Ngày hôm qua không phải đã đáp ứng con rồi sao? Sao lại đột nhiên nghĩ không thông vậy? Nhị ca thi cử không vừa ý, muốn đi chung quanh giải sầu cũng nên thông cảm, tổ phụ cũng đã cho phép, hắn biết sai là được, người cũng đừng so đo với hắn.” Thấy Lâm Ngọc Trân trầm mặt không nói lời nào, lại nhỏ giọng nói: “Người ta đang chờ chê cười phòng chúng ta. Đừng nên làm quá là được rồi.”

Thấy vẻ giận dữ của Lâm Ngọc Trân dần dần thả lòng, Lục Vân liền lắc lắc thân mình làm nũng: “Trước đó vài ngày không phải người đã nói, muốn đi Bình Tể tự thay Nhị ca thắp hương lễ tạ thần sao? Hiện tại thời tiết tốt, đúng là thời điểm để ngắm phong diệp, đừng bởi vì giận dỗi mà bỏ qua cảnh đẹp. Năm trước con không đi được, chẳng lẽ nương cũng không muốn năm nay cho con ngắm cảnh sao?”

Nhìn nữ nhi xinh đẹp đáng yêu, thiện tâm am hiểu, Lâm Ngọc Trân trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười: “Đã là như thế, vậy an bài đi. Lần trước ta cùng Ngô gia Đại phu nhân đã hẹn ước, không biết khi nào thì Ngô Tương trở về?” Ngẫm lại, người đứng đầu và người đứng thứ hai trong kỳ thi ở Thái Minh phủ cùng đi lễ tạ thần, thật là thú vị a. Chính yếu là, sự việc kia nên quyết định cho nhanh, đỡ phải đêm dài lắm mộng.

“Nghe nói rất nhanh sẽ trở về, nếu không, sai người đến hỏi thăm ngoại tổ phụ một chút, xem Tam cữu khi nào thì trở về?” Lục Vân ở một bên ra hiệu với Phương ma ma, Phương ma ma hiểu ý, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Lâm Ngọc Trân lắc đầu: “Không chắc đã cùng nhau trở về.” Thấy Lục Vân thần sắc có chút ảm đạm, lại nói: “Được rồi, đến hỏi thăm cũng không sao.”

Chốc lát, Lục Giam tiến vào, theo thường lệ hành lễ vấn an, Lâm Ngọc Trân đang cầm chén trà lạnh lùng nhìn hắn, từ trên mặt hắn không nhận ra bộ dạng không vui hay không kiên nhẫn gì, thản nhiên nói: “Ngồi đi.”

***

Thanh châu Đào phủ, Ngô Tương đang ăn vạ với Ngô Phương huynh trưởng của hắn: “Ta không theo bọn họ cùng trở về, ta muốn đi với huynh.”

Ngô Phương đã nhiều ngày việc bận ngập đầu, trong óc đều là chuyện hương liệu, mệt mỏi không chịu được, bị hắn làm ầm ĩ vỗ về cái trán thở dài: “Đệ đi theo ta làm cái gì? Đệ còn chê ta không đủ việc, không đủ mệt sao? Hôm kia đi theo ta, chỉ chốc lát đã không thấy đệ đâu, đệ cưỡi lạc đà làm sụp lều trại của người ta, đá hỏng hàng hóa của người ta, lại cãi nhau với tiểu nhi tức nhà người ta, khiến bọn họ tức giận thiếu chút nữa cầm dao giết đệ, trong nháy mắt, một mình đệ đã chọc bao nhiêu phiền toái rồi?”

Ngô Tương mặt đỏ lên, cãi chày cãi cối nói: “Là con lạc đà kia không nghe lời! Có vài kẻ dã man cố ý hại ta! Còn có nữ nhân thô tục kia, nàng rõ ràng mặc nam trang, mặt đen xì, vừa cao vừa cường tráng, tấm lưng to rộng, ta sao biết nàng là nữ nhân? Ai thấy cũng sẽ nói nàng ta là nam nhân mà thôi! Còn có mấy kẻ dã man kia, sao dám hung hăng như vậy chứ? Mới chỉ cãi nhau đôi ba câu mà thôi.”

“Vì sao người bên ngoài chưa từng phạm phải sai lầm này?” Ngô Phương hướng hắn khoát tay: “Không cần phải nói, cứ quyết định như vậy đi, đệ vẫn nên đi theo Lâm Tam lão gia trở về. Đây là ý của phụ thân.”

Ngô Tương trầm mặt: “Ta không muốn!”

Ngô Phương thản nhiên liếc nhìn hắn một cái: “Không phải do đệ muốn hay không muốn.” Lại giáo huấn hắn: “Không nể mặt tăng cũng nên nể mặt phật, mặc kệ trong lòng đệ không thích Lâm Tam lão gia thế nào, hắn tốt xấu vẫn là trưởng bối, có quan hệ họ hàng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, đệ thất lễ như vậy, là khiến toàn bộ Lâm gia mất mặt, cũng khiến nhà chúng ta mất thể diện……”

Ngô Tương nghe không nổi, ôm lỗ tai nói: “Đã biết, đã biết, tuổi còn trẻ, sao cổ hủ như lão già vậy. Ta chính là ta, thất lễ cũng là ta, sao lại liên quan nhiều người đến vậy?”

Ngô phương bất đắc dĩ, không nói gì thêm, ngược lại dặn dò hạ nhân: “Đi nói với Lâm gia Tam lão gia một tiếng, ta ở lầu chính bãi rượu mời hắn, thỉnh hắn hãnh diện quang lâm.”

Lâm Tam lão gia đang nhìn Đào thị chỉ huy hạ nhân thu dọn các thứ, kỳ quái nói: “Nghe nói Ngô Tương vừa muốn theo chúng ta cùng trở về? Người nhà này thật sự là buồn cười, không có chút lễ tiết, tới tới lui lui, cũng không thấy có người đến lên tiếng kêu gọi, nhờ vả hay đa tạ, cho dù hắn là tiểu tử cuồng vọng mí mắt nhỏ hẹp, Ngô Phương sao lại không biết đạo lí đối nhân xử thế?”

Đào thị có chút phiền chán: “Sao lại bảo là không chào hỏi? Đại tẩu ta tự mình đã nói với ta hai lần, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

Lâm Tam lão gia cười lạnh: “Ta có thể như thế nào? Ta dựa vào Đại cữu ca phát tài, Đại cữu ca có đánh rắm, ta cũng phải khen là thơm, có thể như thế nào nữa?”

Đào thị nổi giận: “Sao lại nói như vậy?” Lại nghe Cung ma ma ở cửa hô một tiếng: “Cữu lão gia, người đã tới?”

Phu thê hai người đồng thời ngậm miệng, Lâm Tam lão gia mặt hơi hơi đỏ hồng, đang muốn tìm cớ để rời đi, đã thấy Đào Thuấn Khâm giống như không có việc gì cười nói: “Muội phu, Ngô Phương đang ở lầu chính mời ngươi đến uống rượu, hân hạnh được đón tiếp ngươi.”

Lâm Tam lão gia cũng liền thuận thế đứng dậy: “Ta đây đi dọn dẹp một chút.” Vì thế nhanh như chớp rời đi.

Đào thị đoán Đào Thuấn Khâm đã nghe thấy câu nói kia, đang muốn giải thích hai câu, Đào Thuấn Khâm lại nhẹ nhàng xua tay, ý bảo nàng đừng nói gì cả: “Ở chỗ ta có một cái rương, muội mang về lặng lẽ đưa cho Lục Giam.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.