Thế Hôn

Chương 67: Chương 67: Son đỏ 1




Lại nói Lâm Cẩn Dung trở về phòng của Đào thị, nhưng cũng không lộ ra biểu tình phản cảm gì với Lục Giam, chỉ trả lời Đào thị: “Nhị biểu ca nói hắn muốn ăn cá hoa đào.”

“Cá hoa đào?” Đào thị hiển nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lập tức lắc đầu cười khẽ: “Ta còn lo lắng hắn được nuông chiều, bị bệnh sẽ kén ăn, hoặc là có yêu thích đặc thù món gì đó. Nếu như thế, sẽ bảo Thiết Hòe làm vài món ăn dân dã, cho hắn thay đổi khẩu vị.”

Nàng lo lắng không phải không có đạo lý, theo nàng biết, Lâm Ngọc Trân bị chết non nhiều hài tử, cho nên về mặt ẩm thực đối với Lục Giam cùng Lục Vân chu toàn đến cực hạn.

Cung ma ma đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cười nói: “Phu nhân, nghe nói Cô phu nhân nuôi dưỡng hai huynh muội này cũng thật sự không dễ dàng.”

Đào thị mấy ngày nay nhàn nhã, nghe vậy vội hỏi: “Như thế nào?”

Cung ma ma nhỏ giọng nói: “Hoàng di nương không phải quen thân với Phương ma ma bên người của Cô phu nhân sao? Phương ma ma lần trước thời điểm năm mới đi theo đến chúc tết, cùng Hoàng di nương tâm sự. Liền nhắc tới lần trước chuyện tiểu thư chúng ta đấu trà, thổi sáo, khiến tiểu nha hoàn nghe thấy, liền lắm miệng nói cho ta nghe……”

Nói tới đây, bà dừng một chút, thanh âm thấp xuống: “Kỳ thật cũng không trách được Cô phu nhân tức giận. Người cũng biết, Cô phu nhân từ trước đến nay là người vô cùng kiêu ngạo, không thể dễ dàng tha thứ người khác nói một câu không tốt hoặc là không bằng người ta. Mà nàng chỉ có mình biểu tiểu thư là cốt nhục ruột thịt, tất nhiên hy vọng biểu tiểu thư có tiền đồ. Phương ma ma nói, biểu tiểu thư còn chưa cầm được bút, cầm kim thêu không xong, cũng đã bắt đầu học nữ hồng, mỗi lần Cô phu nhân xuất môn làm khách đều phải mang theo bên người, nhất cử nhất động không được có gì không ổn. Lớn thêm chút nữa, đã mời danh gia đến dạy, cầm kỳ thư họa, may vá nữ công, chuyện nào cũng phải cầu toàn, cần phải nổi tiếng, so với người khác càng phải tài giỏi hơn. Biểu tiểu thư cũng là người tâm cao khí ngạo, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục (nghĩa là lúc nào cũng siêng năng tập luyện chăm chỉ, dù cho thời tiết khắc nghiệt tới đâu), thập phần khắc khổ, vì vậy mới có tài nghệ như ngày nay, liền ngóng trông một khắc kia hiển lộ tài danh, tương lai sẽ có mối nhân duyên tốt đẹp.”

Đào thị đối với phẩm tính của Lâm Ngọc Trân rất rõ ràng, lúc trước hai người sở dĩ không hòa thuận, thứ nhất là vì dung mạo của nàng đẹp hơn Lâm Ngọc Trân, tài nghệ cũng không thua kém Lâm Ngọc Trân; Thứ hai là vì trong mắt nàng không chấp nhận được hạt cát, không giống Chu thị khéo đưa đẩy, không học được cách nịnh nọt như La thị. Cho nên hai người đều không phục lẫn nhau, thấy không thuận mắt, thường xuyên đối nghịch. So về dung mạo, so về tài văn chương, so về trượng phu thắng thua cao thấp, có thể nói rằng, hai người nàng thật sự là tám lạng nửa cân.

Nhưng vô luận thế nào, nàng tuy rằng nhận hết ủy khuất, vẫn còn có hai nữ nhi cùng một nhi tử, ba hài tử đều một lòng đối với nàng, nghe lời nhu thuận. Lâm Ngọc Trân cũng chỉ có một nữ nhi, Lục Giam nhân làm dưỡng tử để chống đỡ môn hộ, chỉ tính là chung huyết thống còn đâu là do tranh đoạt của người khác, ngày đêm đề phòng hắn sinh dị tâm, ngày đêm đề phòng bị người ta đoạt lại; Vừa phải để ý nhóm tiểu thiếp nũng nịu của Lục Kiến Tân khi nào thì không cẩn thận sinh ra một nhi tử, mẫu lấy tử quý (mẹ trở nên vinh hoa nhờ con), mẫu tử đồng tâm tổn hại lợi ích của chính thất. Còn phải đề phòng hai phòng khác của Lục gia tính kế mưu đồ tài sản của Đại phòng, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cho nên, Lâm Ngọc Trân thật sự là khổ tâm.

Người tới tuổi này, so đo chính là nữ nhân, Đào thị không giống Lâm Ngọc Trân, có chút đắc ý cười nói: “Kỳ thật là nàng khó xử bản thân mình. Con cháu đều có phúc của con cháu, nhìn xem, ta cho tới bây giờ chưa từng cứng rắn buộc bọn nhỏ làm cái gì, học cái gì. A Âm khéo léo có năng lực, có một mối nhân duyên tốt, A Dung có tài văn chương muốn ngăn cản cũng không được! Tiểu lão Thất ngoan ngoãn chăm chỉ được tổ phụ yêu thương, mọi thứ là ta cứng rắn bức bách bọn nó hay sao?”

Lâm Cẩn Dung nhìn thấy bộ dạng Đào thị đắc ý, thầm nghĩ kiếp trước nàng thật đúng là không thể so sánh với Lâm Ngọc Trân. Ba hài tử, chỉ thành công một người, một người uất ức tự tử, một người hư hỏng không nên thân, nhưng cũng không nói gì, chỉ thuận thế khuyên nhủ: “Nếu mẫu thân có thể nghĩ như vậy, vậy rất tốt, ngày sau sẽ tốt đẹp. Cần gì phải cứng rắn bức bách người khác, cũng khiến bản thân khổ sở?”

Đào thị nghe vậy, thu liễm tươi cười, vỗ nhẹ đầu Lâm Cẩn Dung, nói: “Nha đầu kia, sau khi tròn mười ba tuổi, càng ngày càng giống lão vu phu tử, còn biết dạy dỗ ta. Đã biết, đã biết, thu xếp cơm chiều đi! Bảo bọn họ mang bộ bát đũa màu phấn đào ra dùng.”

Lâm Cẩn Dung ra gian bên ngoài chỉ vào đàm người Lệ Chi bài trí bàn, còn nghe thấy Cung ma ma ở bên trong nói chuyện: “Nhắc tới biểu tiểu thư, thật đúng là có tính tình không chịu thua kia của Cô phu nhân. Cả một mùa đông, đều khổ luyện trà nghệ, khổ luyện thổi sáo, các ma ma nha hoàn trong phòng bà uống trà đến no cả bụng rồi……”

Đào thị đại tủm tỉm nói: “Theo ta thấy, nàng tự mình khổ sở luyện tập mấy thứ chỉ nhìn mà không dùng được này để làm gì, không bằng đến học hỏi khuê nữ của ta quản gia như thế nào, nàng vĩnh viễn cũng đừng muốn vượt qua……”

Lâm Cẩn Dung nghe thấy thập phần buồn cười, cùng một sự tình, rơi xuống trên người nàng chính là tài văn chương hơn người, rơi xuống trên người khác chính là chỉ nhìn đẹp mắt mà không dùng được, mẫu thân nhà mình thật sự bao che khuyết điểm, bảo hộ đến cực hạn rồi.

Lệ Chi nghe thấy rõ ràng, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, xem biểu tiểu thư khổ luyện như vậy, chỉ sợ sẽ nhanh chóng muốn tìm người tỷ thí.”

Dĩ nhiên đã đi bước đầu tiên, sẽ không sợ hãi bước tiếp theo, Lâm Cẩn Dung lạnh nhạt nói: “Ta tùy thời phụng bồi.”

Vừa bày trí xong bát đũa, đồ ăn đã đưa đến. Thiết Hòe quả nhiên chuẩn bị các món ăn dân dã, cá hoa đào rán khô ròn vàng rụm, cây hương thung ăn kèm xanh mướt, hai món xào, trứng vịt muối tẩm, đậu lướt ván, trang trí thêm bộ bát đũa màu phấn đào, kiều mỵ tươi mát, làm cho người ta ngón trỏ động đậy.

Lâm Cẩn Dung sai Miêu Nha: “Ngươi đi thỉnh Tam thiếu gia cùng biểu thiếu gia tới đây ăn cơm.”

Miêu Nha nhanh chóng lui ra, dùng sức lắc đầu: “Ta không muốn gặp Trường Thọ. Hắn vừa thấy ta liền chọc ta, ta mà lắm miệng nương lại kéo lỗ tai của ta.”

Quế Viên vội nói: “Tiểu thư, để nô tỳ đi.” Lập tức bước nhanh ra cửa, đi đến chỗ rẽ không người thì đứng lại, thật cẩn thận để ý châu sai trên tóc, lại vuốt váy, từ trong lòng lấy ra một hộp son, dùng ngón tay giữa bôi một ít lên môi, rồi sau đó tiếp tục bước đi.

Tây viện, gió lạnh chạng vạng đem trang sách trên bàn đá loạt soạt lật giở, Lâm Thế Toàn nhìn con dấu nho nhỏ trên trang sách cười nói: “Là sách của Chư tiên sinh đúng không? Lúc trước ta đã ở chỗ Chư tiên sinh đọc sách trong hai năm.”

“Đúng, Chư tiên sinh cho ta mượn xem.” Lục Giam trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi: “Sao không tiếp tục đọc sách? Có tiên sinh chỉ điểm, không lo không có công danh. Nếu có chút khó xử……”

Lâm Thế Toàn thấy hắn đồng tình mình, không khỏi ha ha cười đánh gãy lời của hắn nói: “Cũng không phải, không phải ta không muốn đọc mà không thể đọc. Tiên sinh đã sớm nói qua ta tuy bền lòng, lại không có tuệ căn. Một khi đã như vậy, cần gì phải cưỡng cầu? Ta hiện tại muốn nuôi muội muội lớn lên, vì nàng chuẩn bị đồ cưới.”

Lục Giam trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, cười nói: “Nếu có chí nhất định sẽ thành, đệ nhất định có thể thành công!”

“Nhất định.” Lâm Thế Toàn chuyển câu chuyện: “Lục Nhị ca từ bên ngoài đến, có từng nghe qua việc khai hoang đất thành ruộng không?”

Lục Giam đáp: “Đã từng nghe qua, mùa xuân năm trước, phía đông kinh thành có đề cử trưng dụng dân công, tùy chỗ hình đắp bờ, mượn nước sông khai hoang vạn khoảnh, biến thành nơi màu mỡ, dân chúng được lợi lớn.”

Lâm Thế Toàn trong lòng vừa động, trầm ngâm nói: “Đất ở Bình Châu ta bị nhiễm phèn không ít, phía bắc còn có mấy chục khoảnh, phía tây còn có hơn một ngàn khoảnh, vì sao không có ai làm như thế?”

Lục Giam nghe hắn nhắc tới vấn đề này, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc nói: “Bình Châu cách sông Chử giang quá xa, muốn đem nước sông đưa tới không dễ dàng, một thế lực nhỏ bé không thể thành. Trừ phi bên trên động tâm ra lệnh làm.”

Lâm Thế Toàn vội hỏi: “Thế nào cũng phải dùng đến nước sông Chử giang sao? Chẳng lẽ nước sông khác không được, giống như khi huynh đi trên đường nhìn thấy con sông kia vậy?”

“Sông kia vẫn còn quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể làm hoa tiêu dẫn nước mà thôi.” Lục Giam thấy Lâm Thế Toàn vẻ mặt đáng tiếc, thuận miệng nói: “Như thế nào, có người muốn khai hoang sao? Lúc ta tới thấy bờ sông vừa vặn có một khối đất lớn bị nhiễm phèn.”

Lâm Thế Toàn thay Lâm Cẩn Dung cảm thấy đáng tiếc, vốn định nói cho hắn biết là Lâm Cẩn Dung, nhưng lời tới bên miệng, lại thấy không ổn, ngược lại cười nói: “Ta chính là nghe người ta nói đến việc khai hoang này, thấy đất bị nhiễm phèn không làm gì thật sự rất đáng tiếc . Nếu bên trên ra mệnh lệnh trưng dụng dân phu làm đường dẫn nước thì tốt rồi.”

Không trực tiếp trả lời, thì hẳn là có. Lục Giam cười nhẹ: “Đúng là rất đáng tiếc, nhưng quan nhậm đề cử đã già nua, lại cực kỳ cổ hủ, chỉ chờ nhiệm kỳ vừa hết sẽ lui về hưởng phúc, chỉ sợ trong đợt nhiệm kỳ của hắn, hai ba năm này cũng sẽ không có hành động gì. Cũng phải xem tân nhậm đề cử về sau có ham thích việc đồng áng, thật muốn vì dân chúng lo nghĩ hay không.”

Nói cách khác, khối đất này của Lâm Cẩn Dung còn phải chờ thời gian khá lâu mới có thể thành ruộng tốt? Lâm Thế Toàn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, miễn cưỡng lên tinh thần hướng Lục Giam vái chào, khen ngợi: “Lục Nhị ca thật sự là kiến thức rộng rãi, thụ giáo.”

“Lâm Tam đệ tán thưởng. Ta có một vị sư huynh ham thích việc đồng áng, nói với ta không ít việc, vừa mới biết thôi.” Lục Giam đứng dậy đáp lễ: “Không biết đệ là nghe người nào đến việc khai hoang này? Ta từ lúc trở lại Bình Châu, đây là lần đầu tiên nghe người ta nói đến chuyện này.”

Nghe hắn nói rất nhiều, không thể ngay cả vấn đề này cũng không trả lời, Lâm Thế Toàn bất đắc dĩ, đành phải nói: “Nghe Tứ muội muội thuận miệng nhắc tới. Ta liền ghi tạc trong lòng.”

“Nga.” Ngón tay thon dài trắng nõn của Lục Giam nhẹ nhàng đánh hai nhịp trên bàn đá, thản nhiên nói: “Nàng biết đến điều này cũng thật không ít.”

“Đó là, nàng cái gì cũng tò mò, nhận thức rau dại cỏ dại chỉ sợ so với ta còn hiểu biết hơn.” Lâm Thế Toàn khẽ cười một tiếng, khóe mắt liếc thấy một thân ảnh mặc quần áo sắc đỏ tươi ở sân cửa nhoáng lên một cái, nhớ kỹ đã đến giờ cơm chiều, đoán là bọn nha đầu đến thỉnh qua dùng cơm, nhìn thấy hai người nói chuyện không dám tùy tiện quấy rầy, nhân tiện nói: “Là ai ở đó?”

Người nọ đi vào, trên mặt tươi cười cúi hạ hành lễ: “Nô tỳ Quế Viên thỉnh an biểu thiếu gia, Tam thiếu gia. Cơm chiều đã chuẩn bị xong, phu nhân thỉnh nhị vị qua dùng cơm.”

Lâm Thế Toàn cũng mời Lục Giam: “Lục Nhị ca thỉnh, Thiết ma ma làm việc nhà đồ ăn phong vị dân dã, chắc hẳn ngày thường huynh cũng không được nếm qua.”

Lục Giam cầm sách, Quế Viên đi qua, cười nói: “Biểu thiếu gia đi thôi, nơi này để nô tỳ thu dọn là được rồi.”

Nha hoàn gã sai vặt thu dọn là chuyện rất bình thường, Lục Giam vốn không thấy có gì, ai ngờ liếc mắt thấy đầu ngón tay của Quế Viên có màu son đỏ, vô duyên vô cớ dính vào trên trang sách, không khỏi giận tím mặt, trách mắng: “Đi xuống! Ai cho ngươi chạm vào sách của ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.