Thế Hôn

Chương 127: Chương 127: Mộng đẹp




Ban đêm, các nam nhân Lâm gia bắt tay bàn luận nếu vận chuyển lương thực đến phương bắc, do đó đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa mà triển khai kịch liệt tranh luận. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng được dùng tiền chung để buôn bán, mỗi người đều có ý đồ tận lực tranh thủ nhiều ích lợi hơn nữa. Lâm Đại lão gia mặc dù muốn kiếm tiền, lại cảm thấy đem nhiều lương thực từ Bình châu vận chuyển đến phương bắc rất mạo hiểm, phái ai đi, vận chuyển như thế nào đều là vấn đề, ai nói trên đường sẽ không phát sinh chuyện gì chứ? Không bằng trước đợi chút, nhìn xem giá thị trường thế nào rồi nói sau.

Lâm Nhị lão gia cùng Lâm Tam lão gia hiếm khi kết thành đồng minh, đều tán thành hẳn nên chạy một chuyến này, lý do là, giá thương nhân thu mua lương thực không cao, bọn họ đã đoạt trước thời cơ, vì sao còn muốn để người khác kiếm tiền? Lâm Nhị lão gia thậm chí ngồi tính toán, có bao nhiêu cá nhân đi, dùng bao nhiêu xe thồ, dọc theo đường đi tiêu tốn bao nhiêu, cầm tiền giao dẫn đi đổi muối, mang về lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền…… Lâm Tam lão gia vẽ lộ tuyến, chủ động xin đi giết giặc, tỏ vẻ nguyện ý chạy một chuyến này.

Gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, bọn họ giống như đã thấy được muối trắng tinh cùng ánh sáng nhu hòa của vàng bạc lóe ra. Trong số người trẻ tuổi, có người đồng ý với Lâm Đại lão gia, cũng có người tán thành Lâm Nhị lão gia cùng Lâm Tam lão gia, nhất thời tranh luận không ngớt, nháo đến nửa đêm cũng chưa đi ngủ.

Đào thị đã sớm hạ quyết tâm muốn đi theo Đào Thuấn Khâm, bởi vậy cũng không tham dự nghị luận cùng ảo tưởng này, dùng xong cơm chiều liền kệ Lâm Tam lão gia ở đó cao đàm khoát luận, mang theo các nữ nhi trở lại trong phòng, phân phó Cung ma ma: “Đã nhiều ngày dụng tâm, nói vậy Thanh châu rất nhanh sẽ có người đến đây.” Lại bảo Lâm Thận Chi lấy sách ra, nghe hắn đọc một hồi mới để cho hắn đi ngủ.

Khi chuẩn bị đi ngủ, Xuân Nha hỏi thăm tin tức trở về, sinh động như thật đem tình hình lúc đó miêu tả cho Đào thị nghe: “Nhị lão gia cùng Tam lão gia ước chừng sẽ vận chuyển lương thực đi phương bắc, lại theo kinh thành đổi muối trở về. Nhị lão gia đã tính ra có thể kiếm được bao nhiêu tiền, Tam lão gia đều an bài lộ tuyến rất tốt, cũng không ủng hộ ý tưởng của Đại lão gia, lúc này đang vô cùng ồn ào.”

Đào thị hơi hơi cười lạnh: “Đều cho rằng làm sinh ý dễ dàng giống như ăn cơm sao. Lão thái gia nói như thế nào?”

Xuân Nha nói: “Lão thái gia đã trở về Thính Đào cư. Nô tỳ đến, thấy Đại lão gia cũng sai người đến hỏi, nói là đã đi ngủ.”

Lâm Cẩn Dung nghĩ ngợi nói: “Xem ra tổ phụ căn bản không có ý tứ kia, hắn nói qua đây là cọc sinh ý cuối cùng.”

Đào thị cười rộ lên: “Người người đều bị vàng bạc làm mù mắt rồi, cứ để bọn họ có mộng đẹp đi. Ngủ thôi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Cẩn Dung đi An Nhạc đường thỉnh an, Lâm lão thái thái so với ngày thường dậy trễ hơn vài phần, các nữ nhân nhỏ giọng nghị luận, đám người Lâm Đại lão gia nửa đêm mới đi ngủ cũng sớm chờ ở một bên, đều dài cổ chờ Lâm lão thái thái.

Rất ít khi nhìn thấy tình hình này, Lâm Cẩn Dung điều tra nhìn về phía Lâm Cẩn Âm. Lâm Cẩn Âm nhỏ giọng nói: “Bọn họ tính trước tiên muốn đả động tổ mẫu, để người đả động tổ phụ.”

Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Vẫn là quyết định muốn đi?”

Lâm Cẩn Âm nhẹ nhàng gật gật đầu: “Một mình Đại bá phụ không thể khuyên nhủ một đám người muốn phát tài kia.”

Chợt thấy Phúc Toàn bên người Lâm lão thái gia chậm rì rì đi tới, đám người Lâm Đại lão gia nhất thời đình chỉ nghị luận, tiến lên cùng Phúc Toàn nói chuyện, Phúc Toàn thanh âm không lớn, cũng rất rõ ràng truyền khắp toàn trường: “Là tới truyền lời của lão thái gia, ai cũng không được đề cập tới việc vận chuyển lương thực đi phương bắc, chỉ xử lý ngay tại đây, có thể kiếm được bao nhiêu thì cứ kiếm đi. Thỉnh Đại lão gia đi trước liên hệ với Ngô gia, xem nhà hắn chuẩn bị xử trí như thế nào, Tam lão gia viết thư đến Thanh châu, hỏi Đào gia Đại cữu gia chuẩn bị làm sao, có thể có người mua thích hợp hay không? Hắn thành thục, thỉnh hắn hỗ trợ giới thiệu vài người đáng tin cậy tới đây mua lương thực. Nhóm thiếu gia cần phải đọc sách viết chữ thì cứ tiếp tục, mấy ngày nữa người sẽ kiểm tra.”

Một lời kích khởi lòng người, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lặng ngắt như tờ. Lâm Tam lão gia nhịn không được nói: “Cơ hội tốt, tới tay chính là bạc trắng……”

Phúc Toàn cười nhẹ: “Lão nô chỉ là người truyền lời, lão thái gia nói, các vị lão gia có gì không hiểu thì cứ đến tìm hắn.” Đối với trước cửa phòng lão thái thái thi lễ rồi quy củ lui ra, chỉ còn lại một đám người đêm qua mộng phát tài, còn chưa kịp hưởng thụ tư vị mộng đẹp đã bị người lay tỉnh, khó chịu đứng ở đó vẻ mặt cầu xin thống khổ vạn phần.

Muốn mở cửa hàng trang sức, vậy cũng phải nhìn xem có thể nhận ra chất liệu ngọc quý tốt hay không, cứ như vậy cũng không thể phát tài a? Đào thị trong mắt hiện lên một tia hèn mọn, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng. Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Cẩn Âm trao đổi ánh mắt, tay nắm tay, nhẹ nhàng nghịch ngợm trong lòng bàn tay nhau.

Chợt thấy Cung ma ma chạy đến, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, Toàn thiếu gia đến.”

“Nhanh như vậy?” Đào thị kinh hỉ vạn phần: “Đứa nhỏ này làm việc thực lưu loát. Ngươi đi nói với hắn, ta thỉnh an lão thái thái xong sẽ tới.” Mặc dù hận không thể chạy nhanh đi nghe Lâm Thế Toàn đến tột cùng mang đến tin tức gì, nhưng cũng không thể không nghiêm ngặt tuân thủ lễ nghi, chờ Lâm lão thái thái dậy.

Lâm Cẩn Âm nhỏ giọng hỏi Lâm Cẩn Dung: “Muội nói cữu phụ sẽ làm gì?”

Lâm Cẩn Dung đã sớm cẩn thận suy tư vấn đề này, cười nói: “Tỷ tỷ khi nào thì xuất môn?”

Lâm Cẩn Âm trên mặt ửng hồng: “Muội chẳng lẽ không biết còn hỏi sao?”

Lâm Cẩn Dung liền cười nói: “Vậy tỷ còn hỏi ta?” Mùa đông này Lâm Cẩn Âm sẽ xuất giá, Đào Thuấn Khâm sao có thể rảnh rỗi đi kiếm tiền? Chỉ cần chuyện hương liệu buôn bán lời cũng đã đủ nhiều tiền, cần gì xuất môn trong trời giá rét đông lạnh ăn đau khổ?

Lâm Cẩn Âm cẩn thận suy nghĩ cũng hiểu được.

Không bao lâu, Lâm lão thái thái dậy, nhìn thấy bộ dạng uể oải của con cháu, không khỏi an ủi một hồi: “Cẩn thận sử vạn năm thuyền (sử dụng cẩn thận thì thuyền dùng được vạn năm), ở nhà sống chính là cầu an ổn, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho các con.”

Nhưng trừ bỏ Đào thị nắm chắc ra, ai có thể chân chính nghe vào đầu, người người đều có chút thấp thỏm bực bội, suy tính đủ kiểu. Bởi vậy rất nhanh đám người đã tản đi, Lâm Đại lão gia trực tiếp đi hỏi ý tứ của Ngô gia, Lâm Tam lão gia thì viết thư, La thị lấy cớ muốn xuất môn, sai người chuẩn bị xe, nhanh như chớp hướng tới Lục gia.

Đào thị dẫn hai nữ nhi nhanh chóng trở về gặp Lâm Thế Toàn.

“Đây là tiền kiếm được từ sinh ý hương liệu.” Lâm Thế Toàn hai tay dâng lên một cái tráp: “Cữu phụ mấy ngày trước đã báo tin, rồi bảo ta tới nói với thẩm, năm nay mùa đông chỉ có một đại sự cần làm, đó là hôn sự của Tam tỷ tỷ cùng Đại biểu thiếu gia, làm tốt chuyện này mới là quan trọng nhất. Chuyện lương thực thà rằng kiếm ít đi một chút, an ổn mới là đại sự.”

Đào thị đọc thư, nghiêm mặt nói: “Cữu phụ ngươi đã nói như vậy, cứ làm như vậy đi. Ta trước viết thư, ngươi đi tắm rửa, sau khi ăn xong thì đi thăm Lưu Nhi.”

Lâm Thế Toàn liền hướng Lâm Cẩn Dung nháy mắt.

Lâm Cẩn Dung nói: “Con tiễn Tam ca ra ngoài.”

Hai người ra cửa phòng, tìm một nơi để tránh gió, Lâm Cẩn Dung nhìn Lâm Thế Toàn mặc một thân thanh bố miên bào, bên hông có đeo dây cẩm xanh nhạt, đi hài bằng da nai, đầu đội khăn vấn màu xanh, thần sắc rõ ràng so với trước đó vài ngày trầm ổn hơn nhiều thì cười nói: “Tam ca hiện giờ càng ngày càng có tinh thần.”

Lâm Thế Toàn có chút ngượng ngùng nói: “Khó khăn mới trở về một chuyến, nên chú ý một chút, đỡ khiến người ta coi thường.”

Lâm Cẩn Dung nhân tiện nói: “Huynh ở bên kia thế nào? Vừa về đây đã lại sắp đi sao?”

“Bọn họ đều rất tốt, không coi ta là người ngoài, đặc biệt là Đại biểu ca, thật sự phúc hậu.” Lâm Thế Toàn ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, do dự một lát, thật cẩn thận nói: “Tin tức mới truyền ra cũng có người tới tiếp xúc với cữu phụ, muốn mua tất cả số lương thực. Người đó muốn vận chuyển đến phương bắc, lại đến kinh thành đổi muối trở về, ta muốn đi theo hắn, vừa để học hỏi, vừa để kết thêm bằng hữu, tương lai giúp việc cho nhà mình mới tốt, không biết Tam muội muội thấy thế nào?”

Lâm Cẩn Dung nghiêm túc đánh giá Lâm Thế Toàn, hắn so với nàng cao gần một cái đầu, dáng người so với nhóm đường huynh đệ của nàng đã cường tráng hơn nhiều lắm, bên môi có một lớp lông tơ màu xanh nhạt, trên khuôn mặt đã bớt vẻ ngây ngô, trong mắt đều là kiên định cùng khát khao. Nàng rất rõ ràng một lòng muốn tự do cũng không thể có được loại khát vọng này, đi một chuyến cũng tốt, Lâm Thế Toàn có thể đảm đương, nàng mới càng có thể thay đổi cục diện hiện tại……“Muốn đi thì đi đi.” Lâm Cẩn Dung sáng sủa cười, xoay người hướng vào trong phòng: “Tam ca huynh chờ ta chốc lát.”

Lâm Thế Toàn thở phào nhẹ nhõm, không phải không lo lắng Lâm Cẩn Dung không cho hắn đi, nhưng hắn không muốn cả đời chỉ vây khốn ở Bình châu cùng Thanh châu, không có kiến thức, chỉ có thể dựa trên danh nghĩa thân thích giúp đỡ người khác, cho nên hắn vẫn nói ra, không nghĩ tới Lâm Cẩn Dung lại sảng khoái như vậy.

Đang suy nghĩ, đã thấy Lâm Cẩn Dung quay trở lại, đem một túi thêu đặt vào trong tay hắn: “Đây hoa hồng của huynh từ sinh ý hương liệu.”

Nàng khi đó đã nói sẽ tặng cho hắn, nhưng chính hắn rõ ràng, nàng có thể có bao nhiêu tiền, nơi này rõ ràng đều là bạc, chắc hẳn nàng lấy tiền mặt trong tay đưa cho hắn. Lâm Thế Toàn gắt gao cầm lấy túi thêu, chỉ cảm thấy túi thêu kia nặng tựa ngàn cân, hắn trầm trọng mà thong thả hô hấp , thật lâu sau, mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cẩn Dung: “Tứ muội muội, ta nhất định sẽ không để muội thất vọng.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Không chỉ là vì ta, mà là vì Lưu Nhi nữa. Chỗ phu nhân ta sẽ nói với nàng, Lưu Nhi ta cũng sẽ thay huynh chiếu cố. Ta đoán trước khi huynh đi sẽ không còn lần gặp mặt, trước tiên chúc huynh thuận buồm xuôi gió, trên đường cẩn thận.”

Lâm Thế Toàn dùng sức gật gật đầu, nhanh rời đi.

Lâm Cẩn Âm đi ra, nhìn bóng dáng Lâm Thế Toàn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Ta thật không biết muội suốt ngày suy nghĩ cái gì.”

Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn nàng cười: “Tỷ tỷ không cần đoán suy nghĩ của ta, có rảnh phụng dưỡng nương là được.”

***

“Phu nhân, Cô phu nhân đến!” Thôi ma ma lên tinh thần, nhẹ nhàng đẩy cửa gọi La thị.

“Cuối cùng đã trở lại.” La thị ngồi thẳng, vuốt tóc, nhìn ánh nắng bên ngoài đã ngả về chiều ngoài cửa sổ, thở dài: “Giờ nào rồi? Không phải nói non nửa canh giờ sẽ trở lại sao? Khiến ta chờ xương sống thắt lưng đều đau rồi.”

“Để Nhị tẩu đợi lâu, đều là lỗi của ta.” Lâm Ngọc Trân đi vào, không mặn không nhạt hướng La thị kéo kéo khóe miệng, ngòi xuống chủ vị: “Vốn đã sớm tan tiệc, lại bị các nàng kéo lại nói chuyện, là ta nói tỷ còn chờ ta, các nàng mới thả ta ra.”

La thị cầu nàng, sao có thể nề hà, lập tức đứng dậy cùng Lâm Ngọc Trân thi lễ: “Cô phu nhân, là lỗi của ta, ta nhận lỗi với muội, muội đừng cùng ta so đo.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.