Thế Hôn

Chương 123: Chương 123: Mặt trời mọc




Đào thị lăn qua lộn lại không ngủ được, cùng Cung ma ma một bên trải đệm dưới đất nằm nghỉ nói chuyện: “Ngươi nói A Dung bị làm sao vậy? Cho dù là lo lắng, cũng không tất yếu kinh thiên động địa như vậy. Khiến ta sợ chết khiếp. Nào dễ dàng thay đổi bất thường như vậy?” Chuyện của Lâm Lục không có khả năng dễ dàng thay đổi, mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng Lâm lão thái thái ý tứ là vậy, Lâm lão thái gia cũng chưa nói gì, sao có thể có thể bởi vì La thị cùng Lâm Ngọc Trân náo loạn không được tự nhiên, mà dễ dàng sửa đổi việc hôn nhân này? Như vậy Lâm gia nữ nhi không khỏi cũng quá mất giá rồi.

Cung ma ma mệt mỏi một ngày, mắt lơ mơ nói: “Ai biết được, lão nô nhớ rõ Tứ tiểu thư ngay từ đầu đã không thích Lục gia biểu thiếu gia, sau lại có chuyện ấm lô hội, với tính tình kia của Cô phu nhân…… Nếu là ai xúi giục vài câu bên tai tiểu thư, cũng không khỏi khiến nàng lo lắng sợ hãi.”

Đào thị thở dài: “Rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ. Sau khi trở về ngươi nhanh an bài gặp mặt mấy nhà, sau khi xem tướng nếu không có gì trở ngại thì đem việc hôn nhân của Ngũ thiếu gia định ra. Nhớ rõ lại cẩn thận hỏi thăm chút, có người nào thích hợp hay không. Còn phải nhắc khéo với Nhị phu nhân, bảo bọn họ vội chuẩn bị sẵn chuyện này mới tốt.”

Cung ma ma đáp: “Vâng. Cần phải chu toàn. Theo nô tỳ thấy, phu nhân muốn chọn người cho tiểu thư, nếu muốn gia cảnh giàu có, lòng dạ bao dung, kia kỳ thật không khó, cần phải chọn lựa người ưu tú nhất, thì nên đi xung quanh hỏi thăm một chút.”

Đào thị nói: “Nhị lão thái thái vốn không phải ở Thái Minh phủ sao? Không bằng viết thư thỉnh bọn họ hỗ trợ hỏi thăm một chút. Thái Minh phủ giàu có và đông đúc, không khí thi cử, cũng rất được.” Nhị lão thái thái mà nàng nói đến, kì thực là bào muội của Lục lão ông, là một thế hệ thực hiện hôn ước của hai nhà Lâm Lục, gả cho Lâm gia Nhị lão thái gia. Khi đó Lâm gia Nhị lão thái gia ở Thái Minh phủ làm ăn, nhà chuyển qua đó, sau đó Lâm Nhị lão gia ở bên kia đã thành lập gia nghiệp, ngày trôi qua, cũng không đề cập đến chuyện trở về, xem như ở Thái Minh phủ đã có căn cơ, lễ tết luôn luôn đi lại.

Cung mma ma nói: “Cũng tốt, hỏi thăm nhiều luôn tốt.”

Mấy vì sao lóe ra trong trời đêm, dế ở khe đá bụi cỏ khoái hoạt kêu, gió đêm thổi qua, rừng cây phong phát ra từng đợt thanh âm xào xạc. Lục Giam một mình ngồi trên bãi đá khách nhân chuyên dùng để ngắm cạnh Bình Tể tự, ôm chân nhìn Bình Tể tự trong bóng đêm.

Ban đêm Bình Tể tự chỉ có vài điện chong đèn, còn lại là một mảnh hắc ám yên tĩnh, bao gồm cả sân viện của khách hành hương. Tay hắn chỉ về phía nơi mình trú ngụ, lại chỉ về phía sân viện của nữ quyến Lục gia, nghĩ ngợi một lúc, lại dời sang phía bên trái, đó là nơi Lâm gia nữ quyến nghỉ ngơi. Tay hắn dừng ở chỗ này hồi lâu, mới lại thu trở về, thần sắc có chút mơ hồ.

Trường Thọ đứng ở cách đó không xa dùng sức hắt xì, khuyên nhủ: “Thiếu gia, chúng ta trở về đi? Gió thu thật lạnh a, lạnh thấu xương, thổi vào người rất dễ bị cảm lạnh.”

Lục Giam thấp giọng nói: “Ngươi có thể phân biệt ai là Lục tiểu thư, ai là Thất tiểu thư không?”

Trường Thọ nói: “Mọi người nói Lục tiểu thư ở vành tai bên trái có một nốt ruồi son, nhưng hôm nay tiểu nhân cố gắng nhìn thử, cũng không thấy nó đâu, đại để nốt ruồi son kia quá nhỏ chăng? Lại không dám nhìn chằm chằm, hai mắt mở to một lúc choáng váng, thật sự không thể phân biệt nổi. Bất quá tiểu nhân thấy hai vị tiểu thư, có người nhìn chững chạc hơn một chút, ước chừng chính là tỷ tỷ. Thiếu gia, các người nói chuyện nhiều, đứng gần như vậy người có thấy rõ không? Người có thể hỏi trực tiếp nha.”

Lục Giam trừng mắt nhìn Trường Thọ một cái: “Ta sao có thể nhìn chằm chằm tiểu thư nhà người ta? Ngươi bảo ta hỏi ai? Hỏi làm cái gì?” Hắn có thể hỏi Lục Vân, nhưng hắn có cảm giác, nếu hỏi, sẽ chứng minh một cái gì đó. Hắn đặc biệt không thích loại cảm giác này, nhất là sau khi biết được phẩm hạnh của La thị có vấn đề, hắn tất nhiên liên hệ với hành vi của cặp song sinh vài lần biểu hiện ra ngoài là kẻ bắt nạt kẻ yếu, vừa gian trá lại biết giả bộ, không biết đằng sau nụ cười ngọt ngào ôn nhu kia của cặp song sinh, lại che giấu sự xảo trá gì?

Trường Thọ thấp giọng than thở nói: “Nếu không, vậy bảo ta sao thấy được cái gì? Người không thể nhìn, ta có thể sao?”

Lục Giam không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đêm đen tối phía dưới, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn đột nhiên nói: “Trường Thọ, nếu ngươi cưới thê tử, có người đặc biệt chán ghét ngươi, nhưng phẩm hạnh không có vấn đề, còn đặc biệt có năng lực; Có người không chán ghét ngươi, nhưng phẩm hạnh của nàng có vấn đề, ngươi sẽ chọn ai?”

Trường Thọ không chút nghĩ ngợi nói: “Ai cũng đều không cần. Phẩm hạnh dù có, lại có bản sự, nhưng nàng chán ghét ta, lấy về làm gì? Cho dù ta chịu khinh bỉ, nàng cũng không chịu gả cho ta đâu. Người thứ hai tuy rằng không chán ghét ta, nhưng phẩm hạnh có vấn đề, vậy cưới về là một yêu tinh giảo hoạt nha, cả đời mất trong tay nàng rồi, cưới thê phải cưới người hiền lương, sao có thể cưới loại phụ nhân này? Ta muốn cưới nữ tử tốt bụng, đau lòng cho ta.” Thấy Lục Giam đột nhiên trầm mặc, lưng cũng có vẻ đặc biệt cứng ngắc, suy nghĩ lại, liền hiểu được, vì thế đồng tình nhìn Lục Giam an ủi nói: “Khụ, thiếu gia, kỳ thật Lâm gia tiểu thư cũng không đến nỗi nào.”

Lục Giam lạnh lùng thốt ra: “Đang yên đang lành, ngươi đề cập đến Lâm gia tiểu thư làm cái gì?” Đứng dậy phất ống tay áo bỏ đi.

Trường Thọ không tiếng động bĩu môi, giả bộ cái gì a. Ai chẳng biết thiếu gia nhất định phải cùng Lâm gia tiểu thư thành thân, không phải Tứ, thì chính là Ngũ, bằng không chính là Lục. Quên đi, thấy người đáng thương, ta sẽ không so đo.

“Thiếu gia, đợi nô tài một chút……” Trường Thọ nhanh đuổi theo, mặt dày mày dạn kéo tay áo Lục Giam, nghiêm mặt nói: “Người bỏ nô tài lại một mình, trong cảnh tối lửa tắt đèn, nô tài sợ hãi a.” Lại dông dài chỉ điểm: “Nơi này có cái bậc thang, bên cạnh có tảng đá, người cẩn thận một chút.”

Lục Giam phân phó nói: “Sáng mai ta muốn dẫn tiểu thư ngắm cảnh giải sầu, ngươi đừng ngủ quên.”

Trường Thọ vỗ bộ ngực nói: “Sẽ không.”

Trời mới tờ mờ sáng, cặp song sinh liền gõ cửa phòng của Lâm Cẩn Dung: “Tứ tỷ tỷ, nghe nói sáng sớm mặt trời mọc, hồng quang làm nổi bật phong diệp, đặc biệt đẹp mặt. Đám người Tứ ca đều chờ ở bên ngoài hỏi nhóm ta có đi xem hay không, tỷ có đi không?”

Lâm Cẩn Dung đêm qua được Đào thị cam đoan, tâm tình khoan khoái, nhân tiện nói: “Đi.” Ngẫm lại lại bảo Lệ Chi đến hỏi Lâm Ngũ: “Hỏi Ngũ tiểu thư có đi hay không?”

Lâm Thất há mồm muốn nói, Lâm Lục nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, vì thế tỷ muội hai người đều cười hì hì giúp đỡ Lâm Cẩn Dung tìm áo choàng, chờ hồi âm từ chối của Lâm Ngũ, ai ngờ Lâm Ngũ cùng Lệ Chi đi đến: “Muốn đi, ta cũng đang định gọi Tứ tỷ.” Nhìn thấy cặp song sinh, chỉ hơi hơi nghiêng mặt, làm bộ như chưa từng nhìn thấy.

Lâm Lục âm thầm kinh ngạc, nhưng vẫn tiến lên cùng Lâm Ngũ hành lễ vấn an, Lâm Ngũ thản nhiên thi lễ. Mấy người bẩm qua đám người Chu thị, ở bên ngoài cùng đám người Lâm Phàm Chi hội hợp, đến bãi đá phía trước để ngắm cảnh.

Lúc này sắc trời còn sớm, trong trẻo nhưng lạnh lùng chi cực, tới bãi đá, lại nhìn thấy Ngô Tương cùng Ngô Lăng và vài đệ tử Ngô gia đã chờ ở phía trên, đang thấp giọng nói giỡn, chờ đợi mặt trời mọc. Thấy các nàng, liền tiến lên chào hỏi. Lâm Cẩn Dung cẩn thận quan sát thần sắc Ngô Tương, phát hiện hắn tâm vô khúc mắc, khoái hoạt tự tại, liền đoán Dương thị hẳn không nói với hắn, vì thế cũng không đề cập đến việc này, cười hỏi Ngô Lăng: “Đang nói chuyện gì vậy? Thấy các ngươi thật cao hứng.”

Ngô Lăng cười nói: “Đang nghe bọn họ kể Nhị ca ta ở Thanh châu cưỡi lạc đà làm sụp lều trại của người ta, đá vào hàng hóa nhà người ta.” Huynh đệ Ngô Tứ của nàng liền cười: “Các ngươi còn chưa nghe hắn bị tên Đại Vinh dã man cầm đao truy đuổi đâu……”

Ngô Tương cưỡi lạc đà đá hỏng hàng hóa của người ta thì nàng biết, nhưng Ngô Tương bị người Đại Vinh cầm đao truy đuổi nàng chưa từng nghe nói, Lâm Cẩn Dung không khỏi ngạc nhiên nói: “Sao lại vậy?”

Lâm Ngũ, Lâm Lục, Lâm Thất cũng hiếu kỳ mở to hai mắt, Ngô Lăng lại đuổi theo Ngô Tương hỏi: “Nhị ca, sao chưa thấy huynh đề cập qua, nhanh nói cho chúng ta a.”

Ngô Tương có chút ngượng ngùng, dùng sức vỗ đường đệ một cái, cười nói: “Đừng nghe hắn nói bừa, là hiểu lầm mà thôi. Có người Đại Vinh trên lưng đeo bả đao, ta cảm thấy đẹp, muốn mua, nàng liền oa oa nói, ta một câu cũng không nghe hiểu, ai ngờ một kẻ dã man liền cầm đao đuổi tới……”

“Tê……” Tuy rằng biết hắn không có việc gì, nhưng một đám nữ hài tử vẫn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, Ngô Lăng đuổi theo nói: “Sau đó thì sao?”

“Ta bỏ chạy a! Sau mới biết đó là nữ tử.” Ngô Tương bất đắc dĩ buông tay, cười nhìn Lâm Cẩn Dung nói: “Muội không phải không biết, ta nào dám chọc những người đó?”

Lâm Cẩn Dung hồi tưởng lúc hắn bị Vương Lập Xuân liếc mắt một cái, sợ tới mức rúm ró, không khỏi cười rộ một tiếng.

Chợt nghe Lâm Ngũ la lớn: “Vân muội muội, ở nơi này.”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, đã thấy Lục Giam cùng Lục Vân đi tới, vừa quay đầu đi, xem như vậy, rõ ràng là phát hiện bọn họ nên muốn lui về, lại bị Lâm Ngũ không có ý tốt kêu gọi, không thể không đứng lại.

Giờ phút này trừ bỏ mấy nữ hài tử Lâm gia, đa số mọi người không biết chuyện hôm qua, Lâm Cẩn Dung híp mắt, muốn xem Lục Vân có thể chịu đựng được hay không. Nhưng nàng biết, Lục Vân nhất định có thể chịu đựng được. Hôm qua Lục Vân vừa rơi vào đả kích, đã có thể cười đối mặt với đám người Dương thị, sao có thể dễ dàng ngã gục?

Quả nhiên Lục Vân chỉ trầm mặc một lát, liền đi trước Lục Giam, sáng lạn cười hướng mọi người đi tới, khóe mắt liếc qua Lâm Cẩn Dung cùng Ngô Tương: “Mọi người đang nói gì vậy? Cười vui vẻ như thế?” Mắt của nàng có chút sưng, nhưng đang mặc áo choàng có mũ, sắc trời cũng không quá rõ, không nhìn kỹ cũng không thể nhận ra.

Lâm Lục tiến lên từng bước đỡ cánh tay của nàng, thật cẩn thận nói: “Đang nghe Ngô Nhị ca nói về thú sự của hắn ở Thanh châu.”

Lục Vân nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đối với Ngô Tương ngửa đầu, lộ ra chiếc cằm nhỏ xinh trắng nõn, cười nói: “Ngô Nhị ca, là cái gì vậy?”

“Mau nhìn, thái dương ló ra rồi! Thật sự là danh bất hư truyền!” Lục Giam bất động thanh sắc đi lên trước, chắn thân ảnh Lục Vân, đồng thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Núi mênh mang xanh như ngọc bích, một vòng mặt trời đỏ theo chân trời ló ra, hồng quang thấp thoáng trên phong diệp, màu sắc rực rỡ lan tỏa, đẹp không sao tả xiết. Tất cả mọi người đã quên mất chuyện vừa rồi, nhìn cảnh sắc xinh đẹp không nói được một lời. Lục Giam qua khóe mắt liếc nhìn, chỉ thấy bàn tay bạc ngọc của Lâm Cẩn Dung đưa ra vịn lan can, hơi hơi nâng cằm, thích ý híp mắt, khóe môi còn mang theo tươi cười tự nhiên. Tâm của hắn đột nhiên nhảy dựng, một loại cảm giác khó có thể nói thành lời đột nhiên ập vào trong óc, nếu về lâu dài, nàng biết hắn là người nào, có thể sẽ không còn chán ghét hắn nữa hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.