Thế Hôn

Chương 118: Chương 118: Cứ để ta




Lâm Lục cùng Lâm Thất ngồi một lát, rốt cuộc vẫn nhớ tới phải đi tìm Lục Vân, liền cùng Lâm Cẩn Dung cáo từ: “Tứ tỷ tỷ nếu không bận việc gì, vẫn nên cùng đi với chúng ta để giải sầu. Ngũ tỷ không đi, tỷ cũng không đi, vậy không còn gì thú vị.”

“Được, ta đưa các muội đi ra ngoài.” Lâm Cẩn Dung cũng không ngay lập tức trả lời, nhưng cũng không từ chối các nàng. Sau khi Tam phòng từ Thanh châu trở về, lão thái gia nói rõ không được buôn bán bằng tiền chung, đồ cưới của các phòng tự gánh vác, vô cùng rõ ràng, thái độ người trong nhà đối với Tam phòng hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa. Nàng có thể coi sự nhiệt tình này của cặp song sinh là chuyển biến tốt của Nhị phòng đối với Tam phòng, chỉ cần là điều tốt, nàng cũng sẽ không cự tuyệt.

Đợi cặp song sinh đi rồi, Lâm Cẩn Dung ngồi im lặng suy nghĩ trong chốc lát, gọi Lệ Chi tới nói: “Ngươi đi An Nhạc đường, nói với Cung ma ma, Hoàng di nương có chút không thoải mái, bảo nàng thỉnh phu nhân trở về. Mặc kệ chuyện gì, bảo phu nhân đừng vội đồng ý.”

Lệ Chi gật đầu, tuân mệnh mà đi.

Lâm Cẩn Dung thu thập một chút, bảo Quế ma ma lấy hộp điểm tâm, ra lệnh Anh Đào cầm lấy, hướng tới sân viện của Hoàng di nương. Theo suy nghĩ của nàng, Lâm Ngọc Trân hẳn nhờ Đào thị thay Lục Vân hướng Ngô gia làm mai — tuy rằng kiếp trước chuyện này không phát sinh, nàng cũng không biết khi đó Lâm Ngọc Trân đến tột cùng có thay Lục Vân hướng Ngô gia đề cập vấn đề nghị thân hay không, nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, thực rõ ràng, chính là hướng về phía Ngô Tương.

Thử nghĩ, lấy tính tình của Lâm Ngọc Trân mắt cao hơn đỉnh, Lục Vân có thân phận là quan gia tiểu thư, sao có thể coi trọng Đào thị thay nhà họ làm mai? Dù thế nào cũng nên là người như Tri châu phu nhân mới đúng. Cho nên, có thể khiến Lâm Ngọc Trân nhượng bộ tới tìm Đào thị, chỉ là vì Ngô gia có quan hệ thân thích lòng vòng cùng Đào thị, có chút quen thuộc hơn mà thôi.

Từ kinh nghiệm kiếp trước của nàng, hai người Lục Vân, Ngô Tương là không thành, Lục Vân sẽ có một cuộc sống khác biệt, tuy rằng nàng không biết sự tình đến đây sẽ phát sinh biến hóa gì hay không, nhưng nàng vẫn cho rằng, vô luận thế nào cũng sẽ bất thành, Đào thị cũng không chắc sẽ đồng ý chuyện này. Ai biết Lâm Ngọc Trân lại có chủ ý gì đây?

Tới cửa gian phòng bên ngoài của Hoàng di nương, không thấy thô sử ma ma thường lui tới canh chừng đâu, lạnh lùng thanh thanh, đóng cửa bế hộ. Lâm Cẩn Dung liền hướng Anh Đào nâng cằm, Anh Đào tuy ở chung với nàng không lâu, nhưng khá thông minh, lập tức liền giương giọng cười nói: “Tảo Nhi tỷ tỷ, ngươi có ở đây không?”

Cửa lúc này mới không tiếng động mở ra một khe hẹp, Tảo Nhi ló đầu ra, vừa nhìn thấy chủ tớ Lâm Cẩn Dung đang đứng dưới nắng mùa thu, không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhanh mở rộng cửa, đi ra hành lễ nói: “Nô tỳ thỉnh an Tứ tiểu thư. Tiểu thư đây là?”

Lâm Cẩn Dung khẽ mỉm cười: “Nghe nói di nương không khỏe, ta đến thăm nàng.” Cũng không chờ Tảo Nhi đi hồi bẩm, liền thẳng cất bước hướng tới cửa.

Tảo Nhi chạy nhanh đuổi theo: “Tiểu thư, sợ người sẽ bị lây bệnh.”

Lâm Cẩn Dung cũng không quay đầu lại: “Không sợ.” Hoàng di nương tuy rằng đóng cửa không ra, nói là bị bệnh, nhưng trên thực tế, các nàng đều biết Hoàng di nương bất quá chỉ bị sưng phù mặt, không dám xuất môn mà thôi. Nàng không tiến vào phòng Hoàng di nương, trò diễn này sao có thể hoàn thành đây? Tuy rằng vị tất sẽ có người đến truy cứu, nhưng không phải vẫn làm rất chu toàn sao?

Đến cạnh cửa, Hoàng di nương búi tóc, nghiêm mặt ra tiếp đón, Lâm Cẩn Dung hỏi mấy lời thăm hỏi, bảo Anh Đào đem điểm tâm đặt xuống, cùng Hoàng di nương đang lo sợ bất an, không hiểu vì sao nàng tới nói về chuyện thời tiết.

Ở An Nhạc đường, Lâm Ngọc Trân cầm chén trà trong tay, cười khanh khách nhìn Đào thị: “Tam tẩu, tẩu không thể không đáp ứng việc làm bà mối này được? Ta càng nghĩ, trừ tẩu ra, đúng là không còn người thích hợp nào khác.”

Lâm lão thái thái hơi nhíu mày, không đồng ý nhìn Lâm Ngọc Trân. Thỉnh ai làm mai không được, lại muốn thỉnh Đào thị? Đào thị kia tính tình miệng lưỡi thế nào, có thể thành sao? Mà hai nàng ngày thường quan hệ cũng không tốt, để Đào thị đi khác gì quấy rối. Đây là nghĩ như thế nào vậy?

Lâm Ngọc Trân làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Đào thị, chờ Đào thị đáp lời. Nàng sao có thể thật sự muốn Đào thị làm mai chứ? Đào thị đủ tư cách sao? Tiên hạ thủ vi cường, đơn giản chính là muốn nói cho Đào thị biết, cửa hôn nhân là nàng thay Lục Vân chọn trúng rồi, ai cũng đừng động tâm tư. Nàng nói ra trước tiên, nàng cũng không tin Đào thị dám tỏ vẻ tranh đoạt với nàng

Đào thị bị Lâm Ngọc Trân nhìn mà có vài phần căm tức. Nàng tuy rằng đã sớm đoán được Lâm Ngọc Trân coi trọng Ngô Tương, nhưng ở một bên chế giễu cùng với việc mình bị bá đạo lôi kéo khiến mất mặt xấu hổ là hai chuyện khác nhau. Nàng lúc trước đã cùng Cung ma ma thương thảo qua, có thử Ngô thị, quả nhiên Ngô gia không muốn để Ngô Tương tùy ý kết thân. Theo ý Ngô thị mà nói, Ngô gia từ trên xuống dưới đối với Ngô Tương tràn ngập kỳ vọng, đều hy vọng hắn có thể bay cao bay xa hơn, làm rạng rỡ tổ tông, sao có thể ràng buộc cước bộ của hắn? Bảo nàng đến nói với Dương thị, vậy không phải tự rước lấy nhục sao? Tự rước lấy nhục không nói tới, còn phá hỏng quan hệ hai nhà, ngày sau cũng không tiện gặp mặt.

Nàng có thể nhắc nhở Lâm Ngọc Trân, lại thấy không đáng! Với đức hạnh của Lâm Ngọc Trân, cũng sẽ không cho rằng nàng có ý tốt, chuyện làm mai nàng vừa nhắc tới, không chừng cũng là không có ý tốt, nếu nàng thật sự nhận lời làm mai, Lâm Ngọc Trân có thể yên tâm sao? Liên tưởng đến lần trước khi Ngô gia thiết yến đãi khách, bộ dạng của mẫu tử Lâm Ngọc Trân gấp gáp, về sau sẽ chịu đau khổ, mặt mũi hết thảy đều bị quăng sạch, Đào thị chẳng những tiêu tan tức giận còn có chút buồn cười, vì thế nói cũng dễ nghe hơn: “Hai hài tử gia thế tương đương, tài mạo xứng đôi, thật là lương duyên hiếm có, ta vốn không biết ăn nói, cũng không có bản sự gì, đi làm mai kỳ thật không thích hợp. Với dung mạo gia thế của ngoại chất nữ, còn có hài tử có tài như Ngô Tương, như thế nào cũng phải thỉnh người có khả năng ăn nói như quan phu nhân đi làm mai mới có thể diện.”

Hiếm khi Đào thị ăn nói dễ nghe như thế, Lâm Ngọc Trân lại thấy nàng không tức giận không ảo não ngược lại còn có chút vui vẻ, trong lòng hơi nghi ngờ, vì thế buông chén trà đã nguội lạnh xuống: “Tam tẩu còn nói mình không biết ăn nói sao? Vừa rồi từ chối nói năng rất cẩn thận. Tẩu thấy quan phu nhân làm mai tốt, ta lại cảm thấy thân thích làm mai thân thiết gần gũi hơn. Ai cũng biết nhà mẹ đẻ của tẩu chính là Ngô gia Cô phu nhân, các ngươi mấy nhà ngày thường lui tới chặt chẽ, trong mắt người Ngô gia, tẩu so với quan phu nhân có thể còn có mặt mũi hơn.”

Đào thị hơi có chút không kiên nhẫn, sắc mặt cũng có chút khó coi, hờn mát nói: “Cô phu nhân cũng thật cất nhắc ta, người ta bất quá nể mặt tẩu tử của ta mà thôi, sao dám cho là thật? Muội giao du rộng, trong thành Bình châu quan phu nhân đều cùng muội giao hảo, tùy tiện tìm ai cũng có thể diện hơn ta. Không phải muốn ta bị người giễu cợt chứ.” Tốt nhất đi thỉnh Tri châu phu nhân đi, càng mất thể diện a.

Lâm Ngọc Trân thấy nàng không kiên nhẫn mất hứng, trong lòng mới cảm thấy có chút vững vàng, liền đối với người chung quanh thở dài, giả bộ ủy khuất: “Tam tẩu, ta hiếm khi mở miệng cầu tẩu một lần, tẩu cứ như vậy từ chối ta, thật khiến ta mất mặt.”

Ngươi tự tìm lấy mà. Đào thị hừ một tiếng: “Ta là vì muốn tốt cho ngoại chất nữ mà thôi.”

La thị đột nhiên chen vào nói: “Tam đệ muội cho dù khiêm tốn không chịu làm mai, cũng thay Cô phu nhân hỏi một tiếng, thử ý tứ của Ngô gia thế nào không được sao? Nếu nhà hắn khẳng định, lại thỉnh người làm mai cũng không muộn. A Vân cùng Ngô Tương đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi! Là đôi tương xứng nhất mà ta thấy qua trong mấy năm nay.” Vừa mới nói xong, lại nhận được ánh mắt tán dương của Lâm Ngọc Trân.

Ai cần ngươi nhiều chuyện! Đào thị oán hận nhìn La thị liếc mắt một cái, ma nha nói: “Ta miệng lưỡi không khéo, không bằng Nhị tẩu biết ăn nói, ta thấy Nhị tẩu cùng Ngô gia Đại phu nhân ngày thường cũng rất thân thiết, nếu không để tẩu đi nói, tẩu vừa xuất mã, cam đoan có thể thành công.”

La thị bị nàng nhìn, nhưng không ảo não, ngược lại theo gậy tre trèo lên trên: “Vậy thì, nếu Cô phu nhân không chê ta ăn nói vụng về, Tam đệ muội không chê ta đoạt công lao, ta đây sẽ đi hỏi.” Trong lòng nàng nghĩ, việc hôn nhân này tất nhiên có thể thành, có sẵn nhân tình khiến người chịu ơn sao không làm.

Lâm Ngọc Trân quả nhiên đứng dậy nói lời cảm tạ: “Vậy trước đa tạ Nhị tẩu.”

Lâm lão thái thái nhìn một màn này, đã hoàn toàn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng cảm thấy Lâm Ngọc Trân không nên tính kế chất nữ nhà mình, nhưng nàng rất sủng Lâm Ngọc Trân, lại đau lòng Lâm Ngọc Trân vất vả nhiều năm, chỉ có một mình Lục Vân là cốt nhục, Lâm Ngọc Trân đã mở miệng, lại thấy Lục Vân so với Lâm Cẩn Dung càng thích hợp với Ngô Tương hơn, cũng liền giả bộ bất tỉnh không nói lời nào.

Một đám tự cho là đúng, Đào thị hơi hơi cười lạnh, cúi đầu nhàm chán ngắm móng tay.

Lâm Ngọc Trân xem ở trong mắt, tâm tình tốt hơn một ít, thấy một chiêu này quả nhiên linh nghiệm, cướp được tiên cơ, chặt đứt ý niệm trong đầu Đào thị. Đào thị mất hứng cùng từ chối, trong mắt nàng đều là hâm mộ ghen tị cùng cực hận không thể biểu hiện thành lời, vì thế không ngừng cố gắng nói: “Tam tẩu vừa rồi nói hẳn là nên thỉnh quan phu nhân có khả năng nhiệt tâm có diện mạo làm mai, tẩu thấy ai thích hợp nhất? Tẩu không chịu làm mai, không chịu thay ta tìm hiểu, vậy có thể nói cho ta biết nhà ai cùng Ngô gia quan hệ tốt nhất được không? Nói thật, hài tử Ngô Tương này rất được, không biết có bao nhiêu người nhắm đến đây, các ngươi đều là thân cữu mẫu của A Vân, nên giúp đỡ đưa ra nhiều chủ ý hữu dụng.”

Đào thị đang muốn mở miệng, chỉ thấy Cung ma ma dò xét, biểu tình lo âu thấp giọng gọi: “Phu nhân……”

Đào thị đành phải đứng dậy hỏi: “Chuyện gì?”

Cung ma ma dùng thanh âm trầm thấp vừa vặn đủ để người bên cạnh nghe thấy nói: “Nghe nói Hoàng di nương thực không thoải mái, người có thể nhanh trở về nhìn qua một lát không?” Lúc này mới lại nhỏ giọng nói: “Phu nhân, này rõ ràng không có ý tốt.”

Đào thị hừ lạnh một tiếng: “Ta biết. Nàng không phải là sợ ta đoạt trước, làm hỏng chuyện tốt của nàng ta sao? Nhưng nàng đã đoán sai rồi……” Nói tới đây hơi hơi có chút đắc ý: “Ngươi đợi chút, để ta đưa ra chủ ý tốt……”

Cung ma ma nhớ tới một câu kia của Lâm Cẩn Dung vô luận chuyện gì cũng đừng đồng ý, vội kéo tay áo của Đào thị, nhỏ giọng nói: “Hảo phu nhân, tránh ở một bên xem kịch vui không phải rất tốt sao? Đỡ cho về sau mọi người đều oán người đưa ra chủ ý, không duyên cớ chọc họa vào thân. Người còn sợ không có người giúp nàng đưa ra chủ ý sao?”

Đào thị nghĩ nghĩ, cũng đúng, liền gật đầu, hướng mọi người cáo từ, nói là trong phòng có việc. Mọi người vừa rồi đã nghe thấy, lão thái thái lại hiểu được Hoàng di nương đã trúng nhục nhã, cáo ốm không ra, còn thông cảm nàng lúc này không được tự nhiên, liền để nàng đi. Sau đó toàn gia thương lượng, nên đề cập với Dương thị thế nào, khi nào thì đề cập, lại thỉnh ai làm mai, Lâm Ngọc Trân tiền đồ rộng mở, dường như việc hôn nhân đã sắp thành: “Vậy khi đi Bình Tể tự với Ngô gia Đại phu nhân thì đề cập đi!”

La thị tin tưởng tràn đầy: “Cứ để ta.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.