The Great Escape

Chương 48: Chương 48: Chương 24.2




Cánh cửa nhà bếp phát ra những tiếng cọt kẹt quen thuộc, và căn nhà cũ như ôm gì lấy cô, vẫn là mùi hương thoang thoảng của ẩm thấp, cà phê và của chiếc bếp ga cũ. Anh bật chiếc đèn treo tường lên.

Cô đã thề sẽ không nhìn anh, nhưng cô không thể kiềm chế mình. Mắt anh hơi đỏ và râu anh mọc lởm chởm xấu xí. Nhưng cái cô không nhìn thấy phía sau lưng anh mới khiến cô ngạc nhiên. “Chuyện gì xảy ra với cái bàn của anh rồi?” Anh làm cử chỉ cứ như anh cần phải lục lại câu trả lời trong trí nhớ của mình. “Ờ… À… Chỗ đống gỗ.”

“Anh vứt cái bàn quý giá của mình đi ư?”

Hàm anh siết lại, và tiếng anh vang lên với vẻ phòng thủ không cần thiết. “Tôi giữ lại các mảnh gỗ từ nó đấy chứ.” Anh khiến cô không hiểu, và cô càng mất bình tĩnh hơn khi để ý còn thứ khác đã biến mất. “Con lợn của anh đâu rồi?”

“Lợn?” Anh nói cứ như chưa bao giờ nghe thấy từ đó.

“Con lợn béo,” cô nói nhanh. “Nói tiếng Pháp.” Anh nhún vai. “Tôi bỏ đi vài thứ linh tinh.”

“Con lợn của anh ư?”

“Em quan tâm cái gì chứ? Em ghét con lợn đấy cơ mà.”

“Tôi biết,” cô khịt mũi. “Ghét nó cũng là một phần cuộc sống của tôi và giờ nó đi mất rồi.”

Thay vì châm chọc cô vì tuyên bố đó, anh cười và ngắm nhìn cô. “Chúa ơi, em trông như một mớ lộn xộn.”

Sự dịu dàng của anh khiến tim cô thắt lại, và cô kéo rào phòng thủ của mình lên. “Để dành điều đó cho ai mà anh quan tâm ấy.”

Cô đi chậm về phía hành lang.

Anh di chuyển phía sau cô. “Tôi muốn em biết… Tôi… quan tâm em. Thật khó khăn khi không thấy em. Không được nói chuyện với em.”

Sự thú nhận sống sượng và miễn cưỡng của anh như sát muối vào vết thương của cô, cô quay ngoắt người lại. “Không được làm tình với tôi?”

“Đừng nói như vậy.”

Cô cong môi lên với sự tức giận của anh. “Sao nào? Tôi lại không dùng đúng từ à?”

“Nhìn xem, tôi biết tôi khiến em tức giận lúc ở bãi biển, nhưng… Tôi nên nói gì đây? Rằng nếu tôi là một người nào đó khác…”

“Dừng lại đi.” Cô hất cằm lên. “Tôi đã vứt bỏ anh rồi. Điều này là không cần thiết.”

“Em ở trong trạng thái dễ bị tổn thương cả mùa hè này, và tôi là người được hưởng lợi từ chuyện đó.”

“Đó là những gì anh nghĩ sao?” Cô sẽ không để anh đập vỡ lòng tự trọng của mình. “Tin tôi đi, Patrick, mắt tôi mở to và tôi luôn tỉnh táo trong suốt mối quan hệ lòe loẹt và vô giá trị của chúng ta đấy.” Nhưng anh không dừng lại. “Tôi là một gã lưu manh ở Detroit, Lucy. Em là người thuộc tầng lớp cao của xã hội Mỹ. Tôi đã trải qua quá nhiều thứ. Tôi không đủ tốt để dành cho em.”

“Hiểu rồi,” cô khịt mũi. “Anh từng sống cuộc sống tệ hại khi còn là một đứa trẻ, cả khi là cảnh sát cũng trải qua những chuyện như thế, nên giờ anh từ chối liên hệ với những thứ có hơi hướng rắc rối và lộn xộn phải không.”

“Không phải thế.”

“Là thế mà, được rồi.” Cô cần ngậm miệng lại, nhưng cô quá đau đớn để dừng lại. “Cuộc sống quá khó khăn với anh đúng không Panda? Vì thế anh chọn sống như kẻ hèn nhát tránh xa mọi thứ.”

“Còn hơn thế rất nhiều, chết tiệt!” Anh nghiến chặt răng và khó khăn thốt lên từng từ. “Tôi không… tâm lý tôi không ổn định.”

“Nói với tôi đi!”

Anh có quá đủ cô rồi, và anh hướng lên tầng.

Cô đáng lẽ nên để anh đi, nhưng cô quá mệt mỏi, và tức giận, và không thể kiểm soát. “Bỏ chạy!” cô gọi lớn phía sau anh, quá mất kiểm soát để nhận ra thật khôi hài làm sao khi cô buộc tội anh với điều mà chính cô cũng đã làm. “Bỏ chạy ư! Anh đúng là giỏi nhất khoản đó.”

“Chết tiệt, Lucy…” Anh quay lại, sự tối tăm trong mắt anh đáng lẽ phải khiến cô cảm thấy có lỗi nhưng nó chỉ đơn thuần làm dấy lên ngọn lửa giận dữ trong cô, bởi vì tất cả những đau đớn đó báo hiệu cho sự chết chóc của thứ gì đó đáng lẽ phải bị cuộc sống xô đi từ lâu rồi.

“Tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh!” cô hét lên.

Vai anh rũ xuống. Anh chống người bằng một tay vịn trên thành cầu thang, còn tay kia bị thả rơi. “Đừng ước như thế. Gặp được em là… Đó là chuyện đã xảy ra rồi.”

“Chuyện gì chứ? Nói ra những bí mật quý giá của anh hoặc cứ ôm theo nó mà xuống địa ngục đi!”

“Tôi đang ở đó rồi đấy chứ.” Ngón tay anh trắng bệch khi anh siết chặt tay vịn. “Afghanistan… Iraq… Hai cuộc chiến. Niềm vui nhân đôi.”

“Anh nói với tôi anh phục vụ quân ngũ ở Đức.”

Anh bước xuống, đi qua cô, di chuyển chỉ để giữ mình di chuyển, rồi dừng lại ở phòng khách. “Nói thế dễ hơn là kể lại sự thật. Chẳng ai muốn nghe về nắng nóng và cát bụi. Súng cối nã đạn, tên lửa, lựu đạn, bom nổ mà không có cảnh báo nào để lại chân, tay đứt lìa và một lỗ hổng lớn nơi đáng lẽ trái tim ở đó. Những hình ảnh như thế rút cạn tôi từ bên trong và chúng sẽ không bao giờ đi đâu cả.” Anh rùng mình.

“Những thi thể không lành lặn. Xác chết của những đứa trẻ. Luôn luôn là những đứa trẻ…” Giọng anh dần nhỏ đi.

Cô bấm móng tay vào lòng bàn tay. Đáng lẽ cô phải đoán ra.

Anh dừng lại bên cạnh lò sưởi. “Khi tôi giải ngũ, tôi vào làm ở sở cảnh sát, nghĩ rằng sẽ chẳng còn điều gì tệ hại hơn những gì tôi từng thấy. Nhưng còn nhiều máu phải đổ hơn nữa, hàng tá những đứa trẻ như Curtis – tất cả đều chết khi còn quá nhỏ. Chứng đau đầu của tôi trở nên tệ hơn, và những cơn ác mộng. Tôi không ngủ nữa, bắt đầu uống quá nhiều, lao vào đánh lộn, làm tổn thương mọi người, làm tổn thương chính bản thân tôi. Một đêm khi uống quá say, tôi cầu xin một gã đánh cho tôi quên hết luôn đi.”

Mọi mảnh ghép vào đúng chỗ của nó, cô tựa người vào thành cửa. “Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD).”

“Như một ví dụ điển hình lấy từ trong sách.”

Đó là điều anh đang che giấu – như một số mệnh đã định với rất nhiều người trở lại từ cuộc chiến. Cô vật lộn để tìm cách rời chủ đề khác. “Anh có đi gặp bác sỹ tâm lý chứ?”

“Chắc rồi. Hỏi tôi xem nó giúp ích được bao nhiêu đi.”

Cô phải tách riêng cảm xúc của mình ra. Bởi nếu không, cô sẽ vỡ tan thành từng mảnh mất. “Có lẽ anh cần tìm một người nào đó khác,” cô nói.

Anh cười nụ cười đắng ngắt. “Tìm một bác sỹ tâm lý nhìn thấy những gì tôi từng thấy – làm những gì tôi từng làm – và giờ tôi ở đây.”

“Bác sỹ tâm lý luôn phải đối mặt với những vấn đề họ chưa từng trải qua.”

“Ừ, tốt thôi, những người như thế không làm việc hiệu quả với người như tôi.” Cô đã đọc về những khó khăn khi chữa PTSD cho những người cựu chiến binh. Họ được huấn luyện để tự bảo vệ mình, và kể cả khi cần giúp đỡ, họ cũng rất khó khăn để trải lòng, đặc biệt là trải lòng với một người bình thường. Cái tâm lý chiến binh chính là vấn đề trong quá trình điều trị.

“Có một người tôi quen trong quân đội… Cậu ta can đảm kể câu chuyện của mình, phải không?

Và điều tiếp theo cậu ta biết là bác sỹ đó tái xanh mặt và xin ra ngoài nôn.” Anh nhìn về phía cửa sổ. “Vị bác sỹ tôi gặp lại khác. Cô ấy đã gặp nhiều ca PTSD, và cô ấy đã nghe quá nhiều câu chuyện nên cô ấy học được cách không tưởng tượng ra chúng. Cô ấy làm thế quá tốt tới mức nó có cảm giác như cô ấy không thèm nghe.” Sự giận dữ nguôi ngoai đi trong anh. “Thuốc và vài lời chia sẻ nhảm nhí không đủ để chữa khỏi loại tâm thần này.” Cô bắt đầu nói với anh rằng đó là trong quá khứ thôi, nhưng đó hiển nhiên là không đúng và anh bắt đầu nói nhiều hơn.

“Nhìn ngôi nhà này xem. Tôi mua nó trong lúc mình đang không bình tĩnh. Phiên bản trưởng thành của tôi muốn trả thù cho Curtis. Đó cũng là một cách để trả thù có phải không?

Ông Remington đã chết lâu rồi. Lúc đó tôi đang nghĩ cái quái gì chứ?”

Cô hiểu. Tất cả những chuyến đi với Grosse Point để rình mò gia đình mà anh căm ghét… và chính gia đình đó là nơi anh rất muốn được trở thành một phần.

Anh nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. “Cái gã mà tôi vừa kể ấy… Vợ cậu ta chạm vào người cậu ta lúc đang ngủ và cậu ta tỉnh dậy với tay đang siết cổ họng vợ mình. Còn một người phụ nữ khác tôi quen… Cô ấy đón con ở trường mẫu giáo và thuyết phục nó rằng có một mối đe dọa nào đó nguy hiểm đến tính mạng đang tới, rồi đưa nó đi hơn 800km mà không nói với bất kỳ ai, kể cả chồng mình. Suýt nữa thì bị vào tù vì tội bắt cóc. Một gã khác… Cậu ta và bạn gái có một cuộc cãi vã. Không có chuyện gì to tát. Nhưng rồi chẳng vì lí do gì, cậu ta tát cô ấy đập vào tường. Làm gãy xương đòn cô ấy. Em đâu có muốn những chuyện như thế xảy ra với mình?” Miệng anh đắng ngắt. “May mắn là thời gian đã mang những điều tồi tệ nhất trong tôi đi. Giờ tôi ổn. Và đó là cách mà nó phải thế. Giờ em hiểu rồi chứ?”

Cô giữ vững đầu gối, đứng thẳng người. “Chính xác thì điều mà tôi nên hiểu là gì đây?”

Cuối cùng, anh nhìn cô, biểu tình trên mặt anh lạnh lùng. “Hiểu tại sao tôi không thể cho em nhiều hơn những gì tôi có. Hiểu tại sao tôi không thể cho em một tương lai.”

Làm cách nào anh biết được những điều cô muốn ngay cả khi chính bản thân cô cũng không nhận ra.

“Em nhìn tôi với đôi mắt long lanh ngập tràn mà tôi có thể chìm đắm trong đó,” anh nói. “Em hỏi mọi thứ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để bản thân quay trở lại vùng đất tăm tối đó.” Anh rời khỏi cừa sổ, bước vài bước gần hơn về phía cô. “Tôi không thể kiểm soát cảm xúc. Tôi không thể. Giờ em hiểu chứ?” Cô không nói gì. Chờ đợi.

Ngực anh căng lên. “Tôi không yêu em, Lucy. Em có nghe tôi nói không? Tôi không yêu em.”

Cô muốn lấy tay bịt tai lại, muốn ôm lấy bụng và đổ ập vào tường. Cô ghét sự thành thực tới tàn bạo của anh, nhưng cô không thể đổ lỗi cho anh về điều đó được, không thể bằng những điều anh vừa nói với cô. Cô gom đủ sự mạnh mẽ mà cô không hề biết mình có từ đâu để tiếp tục nói. “Thực tế nào, Panda. Tôi đã bỏ rơi Ted Beaudine đấy. Anh có thực sự nghĩ tôi sẽ mất ngủ vì anh và cuộc tình dạo nóng bỏng của chúng ta đấy chứ?” Anh không nao núng. Cũng không nói gì cả. Chỉ nhìn cô, đôi mắt xanh sẫm phủ một màn đen mờ.

Cô không thể chịu đựng chuyện này thêm một giây nào nữa. Cô quay người, không để mình bước quá nhanh. Ra bên ngoài… Qua cửa trước… Cô bước vô định vào màn đêm, cái suy nghĩ tồi tệ cô cố gắng hết sức để dìm đi giờ hiện hữu rành rành trước mắt.

Cô đã để bản thân yêu anh. Bỏ qua mọi lý do, mọi cảm xúc thông thường, cô đã yêu quá nhiều, quá sâu đậm người đàn ông nghèo nàn cảm xúc và không thể đáp lại tình yêu của cô.

Cô đi tới thuyền, không cuộn mình ngủ trên giường nơi Toby vừa dùng làm chỗ trốn, mà ngồi đó, tỉnh táo hơn bao giờ hết – tất cả cô là mớ hỗn độn của tức giận, kiệt sức và trái tim đã vỡ ra từng mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.