The Great Escape

Chương 47: Chương 47: Chương 24.1




Lucy bước theo anh xuống những bậc thang rồi vào tới nhà thuyền. Tiếng cót két của con thuyền di chuyển quanh neo đã từng là âm thanh khi họ làm tình, nhưng không như cô, Panda không có vẻ gì là bị làm phiền bởi những kí ức đó. Anh chiếu đèn pin về phía cánh cửa trên tàu. Cô hầu như chắc chắn đã chốt nó lại sau khi kiểm tra ở đây lúc trước, nhưng giờ đó đang khép hờ. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra và chiếu đèn pin vào bên trong. Cô nhìn qua lưng anh.

Toby cuộn tròn nằm trên giường, có vẻ như đang ngủ.

Sự thanh thản khiến cô mất tập trung giây lát. Panda trả lại điện thoại cho cô. Cô bước ra ngoài và đi về phía đuôi tàu để gọi cho Bree. “Chúng tôi tìm thấy nó ở nhà thuyền rồi,” cô nói khẽ. “Nó đang ngủ.”

“Ngủ ư?” Tiếng Bree có vẻ giận dữ hơn là nhẹ lòng.

“Đừng để nó trốn đi đâu hết! Tôi tới ngay.”

Lucy không thích những gì cô đang nghe, nhưng Bree ngắt máy trước khi Lucy kịp khuyên cô ấy nên bình tĩnh trước đã.

Panda xuất hiện với Toby đang lảo đảo đứng không vững và nhem nhuốc. Quần áo cậu bé bẩn thỉu. Máu khô đông lại ở cánh tay và một vệt dính trên gò má. Đôi chân cậu phủ bởi một lớp mật ong trộn bụi đất, và tóc bết dính vào đầu. “Cháu không làm hỏng gì trên tàu đâu ạ,” cậu bé thì thầm, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

“Chú biết cháu không,” Panda nói nhã nhặn.

Toby bước từng bậc thang về phía ngôi nhà và đã có thể ngã nếu Panda không đỡ phía sau. Ngay khi họ lên trên, Mike chạy ra từ phía hông ngôi nhà. Khi Toby thấy anh, cậu bé đổ nhào về phía anh.

“Toby!” Mike la lên. “Cháu nghĩ cái gì vậy hả? Cháu không bao giờ nên ––”

Cuộc hội ngộ của họ bị gián đoạn khi tiếng hét từ nữ thần báo tử của Bree vọng ra từ rừng cây. “Toby!” Mike đông cứng. Toby vô thức bước lùi lại, tránh xa tất cả bọn họ, cho tới khi đụng vào chiếc bàn ăn ngoài trời.

Cô ấy nhìn như một người phụ nữ hoang dại, quần áo lẫn với bụi đất, mái tóc đỏ tung bay. “Làm sao cháu có thể làm ra chuyện tệ hại tới vậy?” cô rít lên khi băng qua sân về phía cậu bé. “Cháu còn dám làm những chuyện như thế nữa xem!” Trước khi bất kỳ ai trong bọn họ có thể dừng cô lại, cô ấy tóm lấy vai cậu bé và bắt đầu lắc. “Cháu có hiểu được rằng chuyện gì có thể xảy ra với cháu không? Có nghĩ tới đó không?” Ngón tay cô bấm vào người cậu; đầu cậu lắc liên tục.

Tất cả lao đến ngăn cô, nhưng trước khi họ kịp chạm tới, cô ấy lại tóm chặt Toby. “Bất kỳ chuyện xấu nào cũng có thể xảy ra với cháu. Bất kỳ chuyện gì!” Cô ấy bắt đầu khóc. “Cháu khiến cô sợ hãi kinh khủng. Cháu không nên bỏ đi như thế. Cô biết cô quát cháu. Cô đã quá tức giận. Cô xin lỗi. Nhưng cháu không nên bỏ đi như thế.”

Cô đẩy cậu lùi lại một vài phân, khum tay quanh má và nâng mặt cậu lên. Giọng cô nghèn nghẹn. “Hứa với cô là cháu sẽ không bỏ trốn khỏi cô như thế nữa. Nếu chúng ta có vấn đề, chúng ta sẽ nói thẳng với nhau về nó, được chứ? Hứa với cô.”

Toby nhìn cô mà không lên tiếng, mắt cậu mở lớn.

Cô lau lau gò má lấm bẩm của cậu bằng ngón cái.

“Cháu nghe không?”

“Cháu hứa.” Một giọt nước mắt lớn tràn ra. “Nhưng chúng ta mất hết mọi thứ rồi,” cậu bé thầm thì. “Là tại cháu.”

“Chúng ta không mất nhau, và đó mới là điều quan trọng nhất.” Cô ấn môi mình vào trán cậu bé. “Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết những chuyện khác.”

Mọi sự chống cự tuột khỏi người cậu bé. Cậu đổ người vào vòng tay cô. Tay cậu vòng quanh ôm eo cô ấy. Cô ôm cậu chặt hơn và chôn nụ hôn của mình trên đầu cậu. Cậu bé cuối cùng cũng tìm thấy bến an toàn của mình, rồi thân thể nhỏ bé của cậu bắt đầu run lên khi cậu cố kìm nén tiếng thổn thức của mình. Bree ngâm nga khe khẽ thứ gì đó chỉ cậu nghe được.

Mike đứng tách ra, một lần nữa lại là người ngoài cuộc. Toby không nhìn anh tới một lần từ khi Bree tới.

“Về nhà thôi,” Lucy nghe Bree thì thầm với Toby. “Cô sẽ làm cho chúng ta một ít bánh rán. Chúng ta sẽ ngủ thật kỹ, sáng mai dậy thật muộn. Vậy nhé?”

Từ ngữ của cậu thoát ra kèm với một tiếng nấc. “Cô không giỏi làm bánh rán mà.”

“Cô biết.”

“Cháu cũng không quan tâm đâu,” cậu nói. “Chúng đủ ngon với cháu.” Cô hôn lên đỉnh đầu cậu. Tay họ vòng qua ôm lấy nhau, họ tiến từng bước về phía khu rừng. Chỉ khi sắp bước vào rừng cây, Bree dừng lại. Cô quay lại nhìn Mike. Lucy thấy cô ấy muốn nhấc tay lên nhưng rồi lại thôi. Một vài giây dài sau đó, và rồi cô ấy và Toby biến mất.

Mike đứng đó nơi anh vẫn bất động nãy giờ, cô đơn trong ánh sáng vàng mờ ảo của bóng đèn. Lucy chưa từng thấy ai trông sụp đổ tới vậy. “Tôi muốn nhận nuôi nó,” cuối cùng, anh nói với giọng nhẹ nhàng và lúng túng. “Tôi đã định nói với cô ấy ngày mai.” Anh nhìn về phía rừng cây. “Cô ấy có thể bán quầy nông sản và bắt đầu một khởi đầu mới ở nơi nào đó khác. Tôi tưởng cô ấy muốn vậy.”

Lucy hiểu. Sau những gì họ vừa chứng kiến, Mike biết Bree yêu Toby cũng nhiều như anh vậy và cô sẽ không bỏ rơi cậu bé.

Lucy nghe bản thân mình đang lên tiếng, với cái giọng rất giống bác sỹ Kristi, “Làm cô ấy hạnh phúc quan trọng với anh lắm đúng không?” Anh ấy gật đầu. “Luôn luôn là như thế. Kể từ giây phút tôi nhìn hình bóng cô ấy. Cô ấy chỉ nhớ tới tôi như một kẻ ngớ ngẩn và vô lý. Cô ấy đã quên những lúc không có đứa trẻ nào khác xung quanh, cô ấy vẽ cho tôi hay chúng tôi cùng nói chuyện về âm nhạc. Cả tá những chủ đề ngớ ngẩn.”

“Cô ấy quan tâm tới anh,” Lucy nói. “Tôi biết cô ấy có.”

“Là giả vờ thôi. Cô ấy thể hiện như thế bởi cô ấy cần tôi.”

“Tôi không nghĩ đó là sự thật. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều cũng như anh vậy.”

Anh ấy không để tâm chuyện đó lắm. “Đã muộn rồi. Tôi nên về nhà thôi.” Anh lục túi quần để tìm chìa khóa xe.

Chuyện này không đúng. Lucy biết điều đó. Nhưng khi anh ấy quay người rời đi, cô chẳng thể nghĩ ra điều gì để giải thích cả.

Panda đã yên lặng suốt cuộc trò chuyện của hai người, nhưng giờ giọng anh vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh. “Có thể tôi sai, Moody à, nhưng theo tôi thấy, có vẻ như chuỗi những ngày tháng là một đứa ngốc của anh vẫn chưa qua đâu.”

Cô quay sang nhìn anh chằm chằm. Cô mới nên là người mẫn cảm trong chuyện này, không phải Panda.

Có thể vì lời khuyên là từ một người đàn ông nên Mike dừng lại. Anh nhìn Panda, người đang nhún vai.

Mike nhìn về phía con đường. Và rồi anh bắt đầu di chuyển.

Bree vừa mới bước lên bậc đầu tiên vào nhà khi cô nghe thấy tiếng động lớn từ trong rừng. Toby dựa vào người cô, ấm áp và vững chắc. Cảm giác được yêu thương. Cô quay lại và nhìn thấy Mike chạy vào sân. Ngực cô thắt lại.

Anh dừng ở ngay bìa rừng và đứng đó. Nếu anh đợi cô lao vào vòng tay anh, anh sẽ phải đợi rất rất lâu. Cô ôm Toby chặt hơn và nhìn Mike. “Tôi đã mất hầu hết mọi thứ,” cô nói khẽ. “Anh có thể tin rằng tôi sử dụng anh như phiếu ăn của mình. Hoặc anh cũng có thể tin sự thật. Nhưng rồi đâu có gì thay đổi đâu?” Toby im lặng một cách khác thường, cứ như cậu nhóc còn muốn cả ngừng thở.

Mike chìm tay vào trong túi quần và sự tự tin của một người bán hàng trong anh như bị rút cạn. “Tôi biết mình muốn tin điều gì.”

“Hãy quyết định đi,” cô nói. “Hoặc anh là một phần của gia đình này, hoặc anh không.”

Nhưng anh vẫn không di chuyển. Thay vì nhìn cô, anh nhìn Toby. Rồi anh bắt đầu bước thật chậm. Nhưng anh không bước hẳn về phía hai người. Thay vào đó anh dừng lại ở nửa đường.

“Toby, chú yêu Bree.” Cổ họng anh di chuyển như anh đang nuốt xuống. “Chú cần sự cho phép của cháu để kết hôn với cô ấy.”

Bree há hốc miệng kinh ngạc. “Chờ đã! Tôi – Em rất vui vì anh yêu em, nhưng như vậy là quá sớm ––”

“Thật ạ?” Toby hét lên. “Thật ạ? Cháu đồng ý!” Cô không thể tin được cú nhảy vọt về lòng tin mà Mike vừa làm, sự can đảm anh thể hiện ra khi trao trái tim mình cho một người anh không có quyền tin tưởng. Nhưng bây giờ là ba giờ sáng, và họ đều kiệt sức. Còn quá sớm để có thể nói về tương lai. Cô cần khiến anh chắc chắn với quyết định của mình. Ngoại trừ việc để làm điều đó, cô trước hết phải ngừng cười đã, và cô không thể nào ngừng hạnh phúc bây giờ được.

Khi Mike nhìn vào mắt cô, cô ấn má mình lên đỉnh đầu mềm mại của Toby. “Em cũng yêu anh. Với cả trái tim mình. Nhưng bây giờ, em chỉ thích bánh rán thôi.” Mike hắng giọng, điều không làm giảm bớt sự xúc động trong giọng anh. “Để anh làm bánh nhé? Anh thực sự làm rất ngon đấy.”

Cô nhìn xuống Toby. Toby nhìn lên cô. “Cháu nói có,” cậu bé thì thầm.

Cô có Toby trong vòng tay mình, nhưng mắt cô tìm thấy mắt Mike. “Em đoán mình cũng sẽ nói có, nhưng là sau đó.”

Nụ cười sáng lạn của anh xuyên qua màn đêm tối sâu thẳm trong cô. Cô vươn tay ra. Anh nắm lấy nó. Và ba người cùng đi vào nhà.



Lucy không thể trở lại nhà Bree tối nay. Bất kể sự việc gì đang diễn ra ở đó thì nó cũng cần được giải quyết mà không có một người ngoài đứng nhìn. Cô thẳng vai. “Tôi sẽ ngủ trên thuyền.” Panda đứng cạnh bàn ăn ngoài trời, một chân dẫm lên ghế.

“Em có thể ngủ trong nhà.”

“Thuyền cũng ổn mà.” Nhưng trước khi cô có thể ngủ ở bất kể chỗ nào, cô cần tắm trước đã. Không chỉ là tắm trôi hết đất và mật ong trên người mà còn cả những mảnh thủy tinh li ti đang cắt vào cô nữa. Mặc dù nhà tắm ngoài trời chỉ có nước lạnh và cô chẳng có quần áo để thay nhưng cô không muốn vào nhà. Cô sẽ quấn tạm người bằng khăn tắm rồi sẽ thay quần áo ở nhà Bree sáng mai.

Cô bước qua anh về phía nhà tắm, ghét cái cảm giác lúng túng giữa bọn họ, ghét anh vì chính anh là người tạo ra nó và ghét chính bản thân cô vì đã bị tổn thương bởi nó. “Vòi tắm trong đó hỏng rồi,” anh nói từ phía sau cô. “Ống nước bị vỡ tuần trước. Dùng phòng tắm cũ của em đi. Tôi vẫn chưa động chạm gì phòng ở tầng dưới đâu.”

Điều đó thật lạ, kể từ khi cô đi đã là gần 2 tuần rồi, nhưng cô không hỏi, cũng không nói thêm bất cứ điều gì với anh hơn cần thiết.

Cũng nhiều như nỗi sợ hãi không muốn vào trong nhà, cô cũng không thể ngủ trong khi cơ thể dính nhớp, nên không nói một từ nào, cô quay người bước vào trong nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.