Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 99: Chương 99: Tuyệt Lộ




Ân Thiên Hành sững sờ, sắc mặt chợt kịch biến.

“Ân Thiên Hành, ngươi dám chọc mù mắt ta, đi chết đi!”

La Văn Thành phẫn nộ đến cực điểm, âm thanh liền vang vọng cả phiến không gian. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên người La Văn Thành phát ra hào quang chói mắt, dường như là bị hỏa diễm thiêu đốt vậy, lao thẳng về phía Ân Thiên Hành.

Ân Thiên Hành đã theo La Văn Thành hơn ba năm, vô cùng hiểu rõ hắn, vậ mà hắn cũng chưa từng thấy La Văn Thành có một chiêu hỏa diễm này.

Hỏa diễm hừng hừng bắn tới, liền bao trùm toàn bộ thân hình Ân Thiên Hành.

Ân Thiên Hành rên la thảm thiết không ngừng, với tu vi của hắn thì hỏa diễm bình thường không thể nào tiếp cận được. Nhưng loại hỏa diễm của La Văn Thành lại cổ quái tới cực điểm, nhiệt lực kinh người trực tiếp xuyên qua linh lực hộ thân của hắn, bốc cháy ngùn ngụt.

“Như thế nào? Cảm giác bị chân hỏa của Hỏa Nhãn Kỳ Lân thiêu đốt cũng không tệ chứ?” Âm thanh của La Văn Thành vang lên bên tai hắn, âm lãnh mà tràn ngập sát ý.

“Hỏa Nhãn Kỳ Lân?” Ân Thiên Hành không thể tin nổi, hét ầm lên: “Không có khả năng, Hỏa Nhãn Kỳ Lân là linh thú ngũ phẩm đã mở ra linh trí, làm sao ngươi có thể thu phục rồi lấy đi chân hỏa của nó cơ chứ.”

Hỏa Nhãn Kỳ Lân chính là một đầu linh thú ngũ phẩm mà Tuyệt Kiếm Phong nuôi dưỡng, thực lực của nó có thể so với Trúc Cơ Cảnh sơ kỳ, mà chân hỏa chính là năng lượng quan trọng nhất của Hỏa Nhãn Kỳ Lân. Nếu chân hỏa bị lấy mất thì Hỏa Nhãn Kỳ Lân nhanh chóng sẽ trở thành linh thú phổ thông, uy lực đại giảm.

Linh thú có thể so sánh với Trúc Cơ Cảnh thì ngay cả Thiên Kiếm Tông cũng không có mấy, thì tại Tuyệt Kiếm Phong đã ít lại càng ít. Vì vậy, mỗi đầu linh thú đều là bảo bối, sao La Văn Thành lại có thể lấy đi chân hỏa?

Nhưng mà, hỏa diễm quanh thân đang hừng hực thiêu đốt, cảm giác đau đớn từ tận linh hồn này nói cho hắn biết, hỏa diễm này chí ít cũng ngang cấp với chân hỏa của Hỏa Nhãn Kỳ Lân.

La Văn Thành cũng không tiếp tục để ý đến hắn nữa, bởi vì lúc này, từ sau lưng, hắn cảm thấy có một uy áp kịch liệt đang tiến đến.

Luồng uy áp này, mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn.

“Tống Tử Lâm, thì ra ngươi vẫn che giấu thực lực từ trước tới nay!”

La Văn Thành lập tức phản ứng, quát lên một tiếng chói tai, mạnh mẽ quay người lại, bàn tay phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó, một mặt gương đồng liền lơ lửng trước người.

Đ…A…N…G…G!

Năng lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh lên gương đồng, phát ra âm thanh rung trời. La Văn Thành phát ra một tiếng kêu đau đớn, mà gương đồng không được khống chế nữa, liền bắn ra ngoài.

Một thanh đại kiếm màu đỏ rực, thình lình xuất hiện trước người hắn, phá vỡ tầng tầng phòng ngự, ầm ầm chém xuống.

Một kiếm này, uy lực đã vượt qua dự đoán của La Văn Thành, tuyệt đối vượt qua Luyện Khí lục trong Chân Cương Cảnh, mơ hồ đã đạt đến Chân Hỏa Cảnh. Cùng là hai tiểu cảnh giới của Luyện Khí Cảnh, cũng chỉ khác nhau có một chữ nhưng mà chênh lệch trong đó tối thiểu cũng gấp mười lần. Đây cũng chính là nguyên nhân mà La Văn Thành khi bị bốn người vây công cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn nghĩ, cho dù Ân Thiên Hành, Tống Tử Lâm và Diệp Vân bốn người, cho dù đều đạt đến Luyện Thể lục trọng thì cũng không tạo ra bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Chân Hỏa Chân Cương, khác nhau chỉ một chữ cũng đã tự phân ra thắng bại, căn bản không cần lo lắng chút nào.

Nhưng mà, vượt qua dự liệu của La Văn Thành là, một kiếm của Tống Tử Lâm lại có uy lực lớn đến như vậy.

La Văn Thành trong lúc vội vã đã ngăn cản được một chiêu này. Khi gương đồng vừa rơi xuống thì cả người hắn trên không trung cũng bay ra ngoài, khó khăn lắm mới thoát được một kiếm.

“Tống Tử Lâm, không ngờ ngươi lại ẩn nhẫn như vậy, tu vi đã đạt đến Chân Hỏa Cảnh.” La Văn Thành hạ xuống, vô cùng khiếp sợ mà nhìn Tống Tử Lâm, máu tươi vẫn tràn ra từ con mắt bị chọc mù, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Trong mắt Tống Tử Lâm phát ra ánh sáng lập lòe, căn bản không thèm nói nửa câu thừa thãi, trường kiếm trong tay rung lên, thân hình nhanh chóng bắn đến, nếu đã ra tay thì chính là không chết không thôi, nói nhiều cũng vô ích.

La Văn Thành vừa rồi vội vã ứng chiến nên mới chật vật như vậy. Nhưng mà bây giờ, chính diện đối mặt với Tống Tử Lâm thì hắn lại không bối rối chút nào. Phải biết rằng tu vi của hắn đã đạt đến Chân Hỏa Cảnh hậu kỳ, không bao lâu nữa là có thể trùng kích Trúc Cơ Cảnh.

“Ngươi đã không muốn mở miệng thì vĩnh viễn cũng không cần mở miệng nữa.” La Văn Thành nhảy lên không, hai tay lăng không điểm vào không trung, đạo đạo tinh mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Lập tức, một mặt tinh vực rộng mấy trượng thình lình xuất hiện trên đầu của hắn.

“Cửu Tinh Kiếm Đồ!”

La Văn Thành khẽ quát một tiếng, tinh vực trên đầu thình lình xuất hiện chín thanh thần kiếm, tản mát ra hào quang sáng chói. Trong khoảnh khắc, cửu tinh kiếm đồ nhanh chóng quay tròn, trăm ngàn đạo kiếm quang trừ trong tinh mang bắn thẳng về phía Tống Tử Lâm.

Tống Tử Lâm sắc mặt đại biến. Chiêu Cửu Tinh Kiếm Đồ này, hắn chưa bao giờ thấy La Văn Thành thi triển qua, nhưng mà tu vi của hắn cũng đã đạt Chân Hỏa Cảnh, có thể cảm thấy một cách rõ ràng những thanh kiếm trong tinh vực kia ẩn chứa uy lực cực đại, đã hoàn toàn vượt qua linh khí hạ phẩm, chính là linh phẩm trung phẩm hàng thật giá thật.

“Thiên Kiếm Diệu Nhật!”

Tống Tử Lâm hét lớn một tiếng, ,trường kiếm trong tay phóng thẳng lên trời, bay lên không trung rồi nổ tung ra, sau đó hóa thành một thanh thiên kiếm, hào quang tỏa ra vạn trượng.

Thiên Kiếm Diệu Nhật chính là một môn tiên kỹ bát phẩm mà Tống Tử Lâm tu luyện, uy lực tuyệt luân. Giờ khắc này, hắn rót toàn bộ chân khí vào trong chiêu này, cho dù không thể nào phá vỡ được Cửu Tinh Kiếm Đồ thì cũng có thể ngăn lại một chút.

Nhưng mà, sau một khắc thì hắn đã biết mình sai rồi, vô cùng sai lầm rồi.

Thiên kiếm hào quang vạn trượng vừa chạm vào trăm ngàn đạo kiếm quang thì liền bắt đầu tan rã, hầu như chỉ qua hai hơi thở thì hoàn toàn biến mất. Trăm ngàn đạo kiếm quang giống như một mảnh kiếm vũ, bao phủ hoàn toàn hắn vào bên trong.

Tống Tử Lâm sắc mặt đại biến, trở nên trắng bệch. Linh khí trung phẩm được cường giả Chân Hỏa Cảnh đỉnh phong tế ra, uy lực thật quá to lớn, cho dù tu vi đều là Chân Hỏa Cảnh, nhưng hắn cũng không thể nào chống cự được.

Tống Tử Lâm cắn răng một cái, dỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng màu lam, dập dờn như một màn nước, bảo vệ hắn ở bên trong.

Trăm ngàn đạo kiếm khí bắn xuống, ầm ầm trùng kích lên trên màn nước. Màn nước màu lam này vậy mà không hề bị đánh nát, khiến cho người ta vô cùng ngạc nhiên, giống như những gợn sóng dâng lên hạ xuống, không ngừng triệt tiêu kiếm khí đánh lên.

Nhưng mà, kiếm khí thực sự quá nhiều, màn nước màu lam chỉ chống đỡ được chừng năm hơi thở, cuối cùng phát ra âm thanh “đùng” một tiếng rồi nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ màu lam tinh, rơi trên đất.

Hơn mười đạo kiếm quang còn lại, nhanh chóng bắn xuống, xuyên thủng thân thể của Tống Tử Lâm, khiến hắn gục trên mặt cát.

Cũng là Chân Hỏa Cảnh, nhưng mà thực lực vẫn có sự chênh lệch quá lớn, hơn nữa với ưu thế của linh khí trung phẩm, khiến cho Tống Tử Lâm không hề có cơ hội ngăn cản.

Trong mắt Tống Tử Lâm hiện lên vẻ tuyệt vọng, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, mà chín thanh thần kiếm của Cửu Tinh Kiếm Đồ biến ảo thành, xuyên qua thân thể hắn, lúc này ghim chặt thân thể hắn trên mặt cát, khiến hắn không thể nào vận chuyển chân khí để chữa thương, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ sinh cơ dần biến mất.

Mà ở bên kia, Ân Thiên Hành vẫn đang đau khổ chèo chống, nhưng làm sao có thể chống cự lại sự lợi hại của chân hỏa Trúc Cơ Cảnh. Giờ phút này, nửa thân dưới của hắn đã bị hỏa diễm đốt cháy, chỉ còn nửa thân trên vẫn đang đau khổ chống đỡ.

“La Văn Thành, ta cho dù có thành quỷ cũng không tha cho ngươi.” Thanh âm thê thảm, tràn ngập sự bi phẫn của hắn vang lên. Có lẽ giờ này, hắn đang hối hận tại sao mình lại nghe theo sự xúi giục của hai người Tô Linh mà phản bội La Văn Thành.

“Khi ngươi có ý định phản bội ta thì chắc hẳn đã nghĩ đến kết cục này. Yên tâm đi, mảnh sa mạc này cũng là một nơi chôn xác ngươi khá phù hợp đó.” La Văn Thành cũng không thèm nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó ngàn trượng, thấy hai người Diệp Vân đã sắp đến cửa ra thì khóe miệng lộ ra âm hàn, tàn nhẫn.

Ân Thiên Hàn xuyên thấu qua màn lửa, nhìn La Văn Thành rồi phẫn nộ hét lên: “La Văn Thành, cho dù hôm nay ngươi sống sót thì chắc chắn sẽ chết trong tay người khác. Tên âm hiểm ngoan độc như ngươi, chưa bao giờ xem chúng ta là người thì chắc chắn sẽ có ngày chết không có chỗ chôn.”

La Văn Thành căn bản không thèm để ý đến Ân Thiên Hàn nữa. Trong mắt hắn lúc này hiện lên một tia sát cơ, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng của hai người Diệp Vân.

“Tô Linh sư muội, giờ muốn trốn, chẳng phải là quá muộn rồi ư?”

Từ trong miệng La Văn Thành phát ra âm thanh lạnh băng mà tràn ngập sát ý, không mang theo bất cứ tình cảm nào.

Diệp Vân nghe vậy thì sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Lối vào cách bọn hắn đế cả trăm trượng, mà tu vi của La Văn Thành thật sự quá cao, cho dù hắn và Tô Linh đã nắm lấy thời cơ, nhưng vẫn bị đuổi kịp.

Với độn tốc kinh người của La Văn Thành thì với khoảng cách trăm trượng, bọn họ căn bản không thể nào đến được.

Ánh mắt liền liếc về phía Tô Linh, Diệp Vân hít sâu một hơi, thầm thở dài một tiếng rồi ánh mắt liền trở nên kiên quyết.

“Ngươi đi trước đi!”

Hắn lạnh lùng nói với Tô Linh.

Tô Linh khẽ giật mình, vô thức lắc đầu.

“Không muốn ta chết thì nhanh chóng đi tìm thêm viện binh đến đây!”

Đột nhiên, trên người Diệp Vân tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, chưa kịp để cho Tô Linh chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay người đánh ra một chưởng lên người của nàng. Một luồng linh lực mênh mông như sóng triều truyền sang, khiến cho thân hình Tô Linh văng mạnh về phía trước.

La Văn Thành thấy thế thì khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thêm vài phần.

“Muốn đi tiếp thì phải bước qua xác của ta đã!”

Diệp Vân đứng lại, hai con mắt híp lại, nhìn về phía La Văn Thành.

Trong khoảnh khắc, trước người của hắn liền xuất hiện ra hai màn chắn hỏa diễm và băng phách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.