Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 245: Chương 245: Ngươi chưa đủ tư cách.




Ba lần tập kích liên tục của Ám Ảnh Đột Tập cũng không làm Diệp Vân bị thương mà ngược lại bị Diệp Vân dùng sức mạnh của Băng Phách Tỏa Hồn đóng băng, sau đó dùng một chiêu phá tan.

Du Quang tu luyện Ám Ảnh Đột Tập đã hai năm, thiên phú của hắn không tệ nên từ lâu đã tu luyện tiên kỹ tới tâm thần tương liên, dễ dàng xoay xở tình hình. Hơn nữa năm qua hắn liên tục trau dồi sức mạnh, âm thầm chờ cơ hội, tự tin rằng hắn có thể thành danh. Vô Ảnh Phong đang chiếm một vị thế nhất định, mặc dù không thể so sánh với ba tổ chức đứng đầu nhưng cũng có khí thế đủ để xưng bá một phương.

Thế nhưng Ám Ảnh Đột Tập - niềm kiêu hãnh của hắn lại bị Diệp Vân một phát phá vỡ, tâm thần bị đả kích, máu tươi nhanh chóng phun ra.

"Làm sao có thể như thế được? Điều đó không có khả năng!"

Sắc mặt Du Quang trở nên trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đến bây giờ hắn cũng không tin rằng Diệp Vân có thể dễ dàng phong ấn đòn tấn công của hắn rồi dùng một chiêu phá tan. Chẳng qua là nếu Diệp Vân ngăn cản ba kích liên tiếp của Ám Ảnh Đột Tập hoặc là né tránh hay là cố gắng gượng kháng trụ thì hắn có thể thấy được tu vi của Diệp Vân chỉ là hạng tầm thường… Thế nhưng lại không phải như vậy, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này tựa như là biển khơi, sâu không thấy đáy, hoàn toàn không có cách nào dò xét được.

Nghe đồn rằng tu vi của Diệp Vân chỉ ở mức Luyện Khí Cảnh nhị trọng, dù cho thiên phú có cao tới đâu thì thực lực cũng không có thể đạt tới Trúc Cơ Cảnh. Coi như hắn không địch lại nhưng cũng có thể cảm nhận được thực lực chân chính của Diệp Vân, thế nhưng kết quả bây giờ khiến hắn không thể nào chấp nhận được.

"Ngươi có muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục không?" Diệp Vân mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn Du Quang. Thực lực của hắn ta có hơi vượt quá dự liệu của Diệp Vân, một kích vừa rồi hắn đã vận dụng vượt quá mức linh khí của Lục Thành Băng, nếu chỉ là sử dụng Ngũ Thành Lực thì căn bản không cách nào phong tỏa Ám Ảnh Đột Tập lại được.

"Ngươi đã thắng thì chính là thắng, cần gì phải mở miệng nhục nhã ta như vậy." Sắc mặt Du Quang trở nên lạnh lùng, tức giận trả lời.

Diệp Vân ngẩn người ra, hắn thực sự là không có ý tứ này. Lúc Du Quang thi triển sức mạnh của Ám Ảnh Đột Tập ra thì thực lực đã đạt đến Luyện Khí Cảnh đỉnh phong, tuy rằng cảnh giới của hắn vẫn còn thiếu một chút nhưng thực lực thật sự cũng không kém gì đệ tử đạt mức Luyện Khí Cảnh đỉnh phong. Diệp Vân rất muốn xem người này còn có thứ gì khác ngoài tuyệt học của hắn.

"Thực lực của ngươi không tệ, chỉ cần ngươi chăm chỉ khổ tu, phải cần một thời gian nữa mới có thể thành công đạt đến Trúc Cơ." Diệp Vân lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Ngươi thật sự là cuồng vọng, ta có thể thành công đạt đến Trúc Cơ hay không thì làm sao ngươi biết được. Cho dù thực lực của ngươi có cường đại đi nữa nhưng cảnh giới lại chỉ ở mức Luyện Khí nhị trọng, muốn đạt đến Trúc Cơ thực sự là ngàn vạn khó khăn. Về sau mỗi một bước đi đều cực kỳ gian khổ, càng về sau này thì mong muốn đột phá cảnh giới càng nhỏ, chờ ta đột phá đến Trúc Cơ Cảnh, nhất định sẽ sẽ tìm ngươi phân cao thấp." Giọng nói Du Quang chứa đầy hận ý, hắn vốn là rất tự tin vào bản thân, tự cho là dù không thể đoạt được vị trí thứ nhất thì tiến vào trận chung kết cũng không có vấn đề gì cả.

Diệp Vân im lặng không nói gì, tên trước mắt này thật sự là cực đoan, nếu đã như vậy thì cứ tùy hắn đi.

"Được rồi, ngươi có thể đi xuống, không nên ảnh hưởng tới những lần so tài tiếp theo của ta."

Ngươi đã nói ta cuồng vọng, vậy đơn giản thôi ta sẽ cuồng vọng đến cùng. Huống chi những nhóm thanh niên này chỉ ở cấp bậc trung, Diệp Vân đương nhiên là có tư cách để cuồng vọng. Nếu như hắn mạnh tay đánh một trận ra trò thì Thập Lục Cường của mười lăm người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn.

" Hết sức cuồng vọng." Du Quang lại phun ra một ngụm máu tươi, dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Diệp Vân.

Du Quang cố chấp nói một hơi rồi nhảy xuống lôi đài nhưng vẫn không quên hung hăng trợn mắt liếc nhìn Diệp Vân.

Diệp Vân hơi tức giận, nói: "Thực lực chưa đủ thì nên cùng Trương Thần Quang sư huynh trao đổi nhiều một chút, khuyên ngươi thối lui đôi khi cũng là một chuyện sáng suốt."

Du Quang chạy nhanh bước chân hơi lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, cứ chạy thật nhanh.

"Diệp Vân, ngươi nói như thế ta cảm thấy không tốt. Ta chỉ là không thích chém chém giết giết mà thôi." Trương Thần Quang mặc dù đã thua trận tranh tài nhưng vẻ mặt lại không có chút gì gọi là tức giận và không cam lòng, ngược lại trong lòng rất mong đợi được chứng kiến Diệp Vân và Du Quang đối chiến, trong ánh mắt hắn lóe ra vầng sáng, làm ra bộ dáng bát nhã (trí tuệ) nhưng khi nghe thấy Diệp Vân nhắc tới mình thì vẻ mặt hắn lập tức biến dạng.

"Thần Quang sư huynh, ta chỉ đùa một chút thôi mà." Diệp Vân nhìn ra được Trương Thần Quang cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, hắn chỉ là dài dòng mà thôi.

"Ngươi… cái tên này, vẫn là nên khiêm tốn một chút, những đệ tử nội môn mới ở Vô Ảnh Phong không có người nào là đối thủ của ngươi nhưng mà những đệ tử nội môn cũ có ba năm trở lên thì vẫn có một số ít thành công đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, ngươi gây rối như thế thật sự là không tốt đâu."

Sau khi cùng Diệp Vân đánh nhau một trận, Trương Thần Quang cũng từ trong trận đấu nghiên cứu ra biện pháp để kiểm soát sức mạnh trong cơ thể. Bởi thế nên tuy rằng hắn bị thua và không thể đấu vòng kế tiếp nhưng hắn cũng không có căm hận Diệp Vân mà ngược lại rất là tán thưởng.

" Thần Quang sư huynh cần phải giúp đệ, nguy hiểm đang tiến đến trước mắt mà huynh lại khuyên rằng nên thối lui, nói không chừng có thể gây ra kinh ngạc cho người khác đó." Diệp Vân đứng ở trên lôi đài cười ha ha, đưa mắt nhìn về phía vài tòa khác.

Mặt khác ở trên những tòa lôi khác thì tám thí sinh mạnh nhất cũng lần lượt xuất hiện. Đoạn Thần Phong chống lại một tên đệ tử Luyện Khí Cảnh lục trọng , dùng sức gắng gượng đem số lượng đối thủ đánh tan tác, chỉ có điều là bản thân hắn cũng tiêu hao mất một lượng sức rất lớn cho nên hắn ngồi khoanh chân lại ở trên lôi đài rồi nhanh chóng cầm lấy một thanh linh thạch bổ sung vào cơ thể.

Tám đối thủ mạnh nhất lần lượt xuất hiện. Diệp Vân rút thăm trúng một tên trọng đệ tử Luyện Khí Cảnh lục trọng, tên là Hoa Ẩn Sinh, người thiếu niên này nhìn sơ qua thì thấy hắn mặc một chiếc áo dài đang lay động theo chiều gió, trên đầu đội khăn vuông nho nhã.

"Bái kiến Diệp sư huynh. "Hoa Ẩn Sinh cúi chào Diệp Vân một cái trên lôi đài.

Diệp Vân sửng sốt, hắn không nghĩ rằng tên thiếu niên nho nhã này lại khách khí như vậy.Lễ nghĩa đi đầu, Diệp Vân cũng gật đầu chào hỏi.

"Cho dù là tuổi tác hay thời gian nhập môn cũng đều lâu hơn đệ nên huynh mới là sư huynh. "

Từ trước đến giờ Diệp Vân vẫn như vậy, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu Hoa Ẩn Sinh khách khí với hắn như thế thì hắn tự nhiên sẽ không đi ngược lại lễ nghi.

Vừa dứt lời, Diệp Vân liền thấy trước mắt mình xuất hiện một vầng quang ảnh màu xanh lam nhạt đang phóng tới trước mặt hắn.

Đánh lén!

Thực sự là hắn không nghĩ tới Hoa Ẩn Sinh là thiếu niên nho nhã như vậy, nhìn phong độ nhẹ nhàng như chính nhân quân tử lại có thể trực tiếp đánh lén người khác, điều này hoàn toàn khiến hắn ngạc nhiên.

Nhưng sức mạnh của Diệp Vân cao hơn Hoa Ẩn Sinh rất nhiều, cho dù chiêu đánh lén này tập kích rất nhanh nhưng muốn gây ra thương tổn cho Diệp Vân thì đó là chuyện không thể nào.

Diệp Vân xuất thủ nhanh như chớp, tay phải ở trước người cấp tốc vẽ ra một đạo quang ảnh màu tím, lôi quang lóe lên, chặn lại đạo quang ảnh màu xanh đánh lén kia.

Một kích của Hoa Ẩn Sinh đánh không trúng Diệp Vân nên trực tiếp thối lui về sau rồi khom người chào thua.

"Bổn môn không hề lấy tuổi tác ra để phân định lớn nhỏ, chỉ biết người mạnh là vua. Diệp Vân, thực lực của ngươi vượt xa với ta, một kích vừa nãy chính là công kích mạnh nhất của ta nhưng lại bị ngươi dễ dàng ngăn lại, kể từ lúc đó thì ngươi chính là sư huynh! "

Vốn là Diệp Vân sẽ phải phản kích nhưng nhìn thấy Hoa Ẩn Sinh lại có thể vì một kích không trúng kia cúi đầu nhận thua. Khi Diệp Vân nghe được những lời này thì chần chờ một chút rồi mới hạ tay xuống.

"Diệp sư huynh không cần phải đề phòng, nếu ta xuất thủ một lần nữa sẽ bị cho là vô vị. Vừa rồi chỉ là thử nghiệm một chút, thực lực của sư huynh quả nhiên là hơn hẳn ta, trận này ta nhận thua." Hoa Ẩn Sinh mỉm cười gật đầu, bản thân toát lên vài phần khí phách.

Mắt Diệp Vân híp lại, thật sự là giờ phút này hắn không cảm thụ được một chút sát ý nào trên người Hoa Ẩn Sinh. Nhưng một chiêu đánh lén vừa rồi cũng có mấy phần quá mức, nếu như đổi lại là một người khác thì chỉ e rằng không chết cũng sẽ bị trọng thương.

Tên thiếu niên nho nhã phong độ, cử chỉ nhanh nhẹn trước mặt Diệp Vân này mai sau sẽ là trở thành một gã phong thần tuấn lãng, chỉ có điều là Diệp Vân lại không thích.

"Nếu đã như vậy thì ngươi lập tức lui ra đi. "Diệp Vân xua tay một cái rồi nhàn nhạt nói.

Ngược lại Hoa Ẩn Sinh rất dứt khoát, không có một chút do dự, sau đó khẽ mỉm cười rồi lập tức xuống lôi đài. Tiếp đó hắn ngoảnh lại nhìn thoáng qua Diệp Vân, giống như có thâm ý.

Diệp Vân vốn không quan tâm đến hắn, cũng không để ý trước khi Hoa Ẩn Sinh rời đi có liếc nhìn hắn một cái, một tên như vậy hoàn toàn không lọt vào nổi con mắt của hắn.

Bốn tòa lôi đài cùng tỷ thí nhưng chỗ của Diệp Vân là kết thúc nhanh nhất.

Ở phía Đông trên lôi đài của Diệp Vân, Đoạn Thần Phong đối mặt với một tên đệ tử Luyện Khí Cảnh thất trọng, lâm vào khổ chiến.

Mặc dù thực lực của Đoạn Thần Phong trong hai tháng này đột nhiên tăng mạnh, từ Luyện Khí Cảnh nhị trọng - Trùng Kích tăng lên Luyện Khí Cảnh ngũ trọng, không chỉ có thế mà thiên phú của hắn còn cực cao, có khả năng vượt cấp chiến đấu. Nhưng mà dẫu sao hắn cũng không quái dị giống như Diệp Vân, với tu vi của Luyện Khí Cảnh nhị trọng mà có thể trở thành người đầu tiên đạt được đến Trúc Cơ Cảnh. Mới vừa rồi khi đối mặt với đối thủ Luyện Khí Cảnh lục trọng, lấy cứng đối cứng mà chiến thắng đã là cực giỏi. Hiện tại hắn đang đối mặt với đối thủ Luyện Khí Cảnh thất trọng, lấy cứng đối cứng hoàn toàn không có hy vọng thắng, hắn dựa vào các loại linh khí để quấy rối đối thủ nên tạm thời vẫn chưa thua.

Diệp Vân nhìn thoáng qua rồi khẽ nhíu mày, hắn có thể nhìn ra được, ngay cả khi Đoạn Thần Phong liên tiếp dùng đủ mọi loại phương pháp nào đi chăng nữa thì thực lực hai bên vẫn chênh lệch quá lớn, điều này khiến hắn không còn cách gì để chiến thắng đối thủ, chuyện thua chỉ là vấn đề thời gian.

Đúng như dự đoán, chỉ chừng sau một nén nhang thì Đoạn Thần Phong đã không thể kiên trì nổi nữa. Hắn bị đối thủ chưởng một cái vào vai , cả người bay rớt ra ngoài, cũng may là hắn nhanh nhẹn nắm thời cơ khi đối phương truy kích thì lập tức thi triển chiêu của một sát thủ, xoay người rơi xuống lôi đài, trực tiếp chịu thua.

"Con bà nó, tiểu tử này thật lợi hại. Diệp Vân, ngươi phải giúp ta đánh hắn. "Đoạn Thần Phong vai, thấy Diệp Vân đi từ trên lôi đài xuống thì hừ hừ hai tiếng rồi nói.

Diệp Vân cười nói: "Tu vi của hắn cũng chỉ là bình thường, ngươi trở về tu luyện thêm hai tháng nữa chắc chắn sẽ có thể đột phá đến Luyện Khí Cảnh lục trọng, như thế sẽ dễ dàng đánh thắng hắn."

Đoạn Thần Phong gật đầu nói: "Đàng phải vậy, trận này tự ta nhận thua."

"Nói khoác mà không biết ngượng."

Thiếu niên trên lôi đài nghe được đối thoại giữa hai người, cả khuôn mặt hoàn toàn đen lại. Hắn tên là Kỷ Dung, tu vi chỉ kém nửa bước nữa thôi sẽ có thể đạt đến Luyện Khí Cảnh đỉnh phong, chỉ cần thời cơ đến sẽ có thể thành công đạt đến Trúc Cơ. Gã thiếu niên tâm cao khí ngạo khi nghe được hai người Diệp Vân nói chuyện thì lập tức giận dữ.

Nào ngờ cả Diệp Vân và Đoạn Thần Phong đều không để ý đến hắn, hai người ghé sát vào nhau thì thầm điều gì đó, hắn đứng ở rất xa nên không thể nghe được điều gì.

"Diệp Vân, ngươi cũng đã bước vào tứ kết, vậy thì hãy lên đây nhận lấy cái chết đi." Kỷ Dung tức giận quát lên.

Diệp Vân vẫn không để ý tới hắn, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc rồi sau đó nhét vào bàn tay của Đoạn Thần Phong. Ngược lại thì Đoạn Thần Phong ngẩng đầu lên liếc nhìn Kỷ Dung một cái.

"Ngươi lại gấp gáp muốn cút khỏi lôi đài như vậy sao?! Không vội nha, chờ một lát Diệp Vân sẽ tới ngay."

Diệp Vân cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Dung, nghiêm trang gật đầu nói: "Được rồi, ngươi hãy chờ một chút. "

Kỷ Dung sửng sốt, nhất thời không kiềm được tức giận, hai người bọn họ vốn không coi hắn ra gì, điều này thật không thể tha thứ được. Bỗng nhiên mấy ngày nay hắn nhớ tới danh tiếng của Diệp Vân ở Vô Ảnh Phong thì càng tức giận không thôi.

"Diệp Vân, ta muốn đề nghị cùng đánh một trận thật sự với ngươi, không màng sống chết. "

Diệp Vân khẽ giật mình, gương mặt khó xử nói: " Không màng sống chết... nghiêm trọng như vậy sao?"

"Đúng vậy!" Kỷ Dung lạnh lùng nói.

Diệp Vân nhún nhún vai: "Chỉ có điều là ngươi không có tư cách này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.