Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 529: Chương 529: Mười trượng!




Linh khí trong Uẩn Linh Đàm dường như một sợi dây nhỏ mảnh dài hẹp, từ trên từng cái lỗ chân lông chui vào.

Linh khí không gặp chút nào trở ngại, phảng phất như có linh trí, bay nhanh chui vào.

Thoải mái!

Toàn thân đều ấm áp!

Đây là lần đầu tiên Diệp Vân được cảm thụ, rất thư thái. Hấp thu linh khí trong Uẩn Linh Đàm cùng ngoại giới khác nhau, linh khí vô cùng tinh khiết, sau khi hấp thu cũng không cần luyện hóa quá nhiều là có thể dung hợp cùng chân khí trong cơ thể.

Tuy rằng linh khí trong Uẩn Linh Đàm không cách nào so sánh cùng linh khí do Tiên Ma Chi Tâm chuyển hóa ra, sự tinh khiết cùng tốc độ chênh lệch rất nhiều. Linh khí do Tiên Ma Chi Tâm chuyển ngược ra căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp dung nhập vào chân khí, không có bất kỳ tạp chất.

Linh khí trong Uẩn Linh Đàm tuy rằng cũng coi như tinh khiết, nhưng mà nếu so sánh cùng với Tiên Ma Chi Tâm thì còn kém rất nhiều.

Bất quá, đối với phần lớn bộ phận tu sĩ mà nói, linh khí như vậy đã tinh khiết đến tình trạng khó có thể tin, tùy tiện hấp thu là có thể luyện hóa, hóa thành chân khí cuồn cuộn. Nếu như có đầy đủ thời gian ở chỗ này tu luyện, tu vi tăng lên sẽ nhanh đến mức khó có thể tin.

Diệp Vân cũng không tiếp tục đi về phía trước, hắn chẳng qua là ngồi xuống bên cạnh Uẩn Linh Đàm, tùy ý để linh khí dũng mãnh tiến vào, lẳng lặng quan sát những người khác.

Thư An Thạch vừa bắt đầu tiến vào đã đến chỗ cách trung tâm Uẩn Linh Đàm chừng ba trượng tả hữu, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Tu vi của hắn mạnh nhất so với những người này, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nói rõ áp lực trong đàm vô cùng lớn, ngay cả bản thân hắn đều phải hết sức cố gắng mới ngăn cản được.

Khôn Hoa Tử thân thể cực kỳ cường hãn, so với Huống Vô Úy cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà thân thể như thế cũng không cách nào đi đến bên cạnh Thư An Thạch, còn cách đó hai trượng thì sắc mặt đã ngưng trọng đến cực hạn, thân thể run lên nhè nhẹ, có thể thấy được hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực.

Chư Cát Xung ngược lại là vượt quá Diệp Vân dự kiến, hoặc là nói cũng nằm trong dự liệu. Dù sao lúc trước hắn phong ấn tu vi, một mực không có đột phá, nếu như cởi bỏ phong ấn tu vi tất nhiên cũng không quá yếu. Thân thể của hắn cũng không cường đại, nhưng lại cùng Khôn Hoa Tử hầu như độc nhất vô nhị, đã đi đến cách trung tâm Uẩn Linh Đàm chỉ có năm trượng tả hữu.

Ánh mắt Diệp Vân rơi vào trên người Đinh Thiến, nàng sau khi tiến vào Uẩn Linh Đàm trực tiếp đi tới vị trí thích hợp với nàng, ở phía sau Chư Cát Xung chừng nửa trượng tả hữu.

Sắc mặt Đinh Thiến hơi trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Chư Cát Xung cùng Khôn Hoa Tử, giờ phút này nàng mới hiểu được, lúc trước lúc nào cũng tự cho mình là số một, giờ phút này tu vi của nàng so với Khôn Hoa Tử cùng Chư Cát Xung, rõ ràng còn có chênh lệch lớn như vậy.

Bỗng nhiên, trong mắt nàng hiện lên một sự nghiêm túc, khuôn mặt lập tức trở nên ngưng trọng, vẻ mặt kiên quyết.

Lập tức, nàng lại đi về phía trước nửa bước, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, sau một lúc lâu mới ổn định được, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch.

Ánh mắt Diệp Vân rơi vào trên người mấy tên đệ tử còn lại, bọn chúng lại càng không chịu nổi, từ bờ đàm đến trung tâm khoảng cách bất quá chỉ là mười lăm mười sáu trượng, bọn hắn rõ ràng không có một người nào có thể đi đến bảy tám trượng, đại bộ phận đều ở chỗ năm sáu trượng thì đứng lại, sắc mặt trắng bệch, cắn răng kiên trì.

Huống Vô Úy thì lại ngoài dự kiến của Diệp Vân. Hắn là người thứ nhất bước vào Uẩn Linh Đàm, từng bước một đi về phía trung tâm, nhưng mà bước chân của hắn bước thật chậm, đợi đến lúc những người khác đều đứng lại, hắn cũng đã đi ra được đến tám trượng.

Diệp Vân nhìn xem, Huống Vô Úy mỗi khi đi ra một trượng sẽ dừng lại một chút, con mắt híp lại, tựa hồ đang cảm thụ cái gì đó. Chừng vài hơi thở lại tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Vân không hề cử động, hắn vẫn nhìn xem Huống Vô Úy như trước, muốn xem Huống Vô Úy với thân thể của mình có thể đi đến mức nào. Thân thể Diệp Vân tuy rằng cường đại, nhưng mà so với Huống Vô Úy dù sao vẫn còn có chút chênh lệch, đây là một người dùng để đối chiếu thật tốt.

Huống Vô Úy không nóng không vội, từ từ đi về phía trước. Hắn vượt qua tám trượng, và dừng lại ở chỗ chín trượng, trên mặt không chút thay đổi, thân thể cũng không hề thấy hơi hơi lắc lư chút nào.

Con mắt Huống Vô Úy híp lại, khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt vui vẻ, sau đó con mắt mở ra, cất bước đi về phía trước.

Mười trượng!

Mười một trượng!

Mười hai trượng!

Không hề dừng lại, ba khoảng cách đã được vượt qua trực tiếp.

Diệp Vân thấy rõ, từ trung tâm đàm đến bờ ước chừng mười sáu trượng, chỉ cần Huống Vô Úy bước ra thêm một trượng thì khoảng cách đã giống như Thư An Thạch.

Hai người nếu như là dựa theo tu vi mà nói, Thư An Thạch cao hơn không ít, dù sao Nguyên Anh cảnh tứ trọng Lăng Hư Độ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống Vô Úy chẳng qua là Nguyên Anh cảnh nhị trọng, dù là thân thể cường đại cũng quả quyết ngăn không được công kích của Thư An Thạch.

Nhưng mà, trong lòng Diệp Vân lại có một loại chờ mong không rõ ràng, có lẽ Huống Vô Úy sẽ vượt qua Thư An Thạch, khoảng cách đến trung tâm đàm gần thêm nữa.

Huống Vô Úy không dừng lại quá lâu ở chỗ mười hai trượng, hắn cất bước đi tiếp, chẳng qua là mấy hơi công phu đã đi tới chỗ mười ba trượng.

Bỗng nhiên, thân hình hắn run rẩy kịch liệt, tựa hồ bị lực lượng cường đại nào đó trùng kích, ngay cả giữ cho thân thể bình ổn cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Huống Vô Úy sắc mặt đỏ bừng, sự bình tĩnh nhẹ nhõm lúc trước hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, vậy mà khó mà có thể ổn định được.

“Huống sư thúc, giữ cho tâm định là tốt rồi.”

Thanh âm của Thư An Thạch bỗng nhiên vang lên, rơi vào trong tai Huống Vô Úy.

Huống Vô Úy tựa hồ nghe được tiếng của Mộ Cổ Thần Chung, lại giống như sấm sét làm cho hắn tỉnh táo lại, thân thể run rẩy chậm rãi ổn định lại.

Hắn chỉ liếc nhìn Thư An Thạch, không tỏ ra cảm kích, cũng không tỏ ra bất đắc dĩ, chỉ có kiên quyết. Hắn gật đầu nhẹ, sau đó thở sâu, con mắt khép hờ.

Huống Vô Úy lẳng lặng đứng đấy, áp lực cường đại làm cho thân thể của hắn vẫn còn có chút lắc lư, so với Thư An Thạch thì hơi chênh lệch đi một tí.

Diệp Vân đợi một hồi, Huống Vô Úy không tiếp tục động tĩnh, hắn cười cười, trong lòng biết rõ, Huống Vô Úy vẫn không cách nào vượt qua Thư An Thạch.

Diệp Vân bắt đầu tiến lên, vừa sải bước ra, lập tức đã xuất hiện ở khoảng cách một trượng.

Bỗng nhiên ngay lúc đó, một cỗ linh khí dũng mãnh tràn đầy tiến vào trong cơ thể, so với vừa rồi thì phải mạnh hơn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, bốn phía có từng đạo ám kình vọt tới.

Ám kình kết hợp với linh khí tràn vào trong cơ thể, lại có một tia làm cho cơ bắp cảm giác như bị xé rách. Thân thể Diệp Vân cường đại, chẳng qua là cảm giác hơi hơi tê rần, áp lực do ám kình mang đến lập tức tiêu tán không còn.

Linh khí nhập vào cơ thể, rất nhanh bị luyện hóa, cùng chân khí dung hợp.

Cái này hoàn toàn không phải là cực hạn của Diệp Vân, hắn căn bản không cảm giác được nửa điểm bị nhét đầy, hắn lại tiếp tục bước ra mấy bước.

Hai trượng!

Ám kình xông đến so với lúc trước mạnh gấp đôi. Nhưng mà vẫn như trước không cách nào rung chuyển Diệp Vân mảy may, bên trong thân thể chuyển một cái đã tiêu tán không còn.

Ba trượng!

Linh khí cường đại gấp mấy lần, ám kình mạnh hơn gấp đôi.

Nhưng vẫn như trước không cách nào mang đến bất kỳ cái gì trở ngại cho Diệp Vân, hắn tiếp tục bước ra.

Bốn trượng!

Năm trượng!

Sáu trượng!

Bảy trượng!

Tám trượng!

Diệp Vân lập tức vượt qua khoảng cách tám trượng, bên cạnh hắn cách đó không xa những tên đệ tửTuyệt Tâm Phong đều nhìn xem hắn, chỉ cần tiếp tục bước ra một bước là đã vượt qua bọn hắn. Phía trước chỉ còn lại có đám người Đinh Thiến Chư Cát Xung, về phần Thư An Thạch cùng Huống Vô Úy, còn cách xa không thể tính được.

Diệp Vân thở sâu, hắn có thể cảm nhận được ám kình bắt đầu khởi động, cơ bắp có chút đau đớn do bị xé rách. Bất quá, chân khí của hắn vận chuyển, triệt tiêu hết những thứ này, lại bước ra một bước.

Một bước, hai bước, ba bước!

Diệp Vân liên tục bước ra, không dừng lại chút nào, rõ ràng đứng ở khoảng cách chín trượng, mà ở trước mặt hắn cách đó nửa trượng, chính là Đinh Thiến.

Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, Diệp Vân rõ ràng thật sự vượt qua đệ tử Tuyệt Tâm Phong, đi đến sau lưng Đinh Thiến. Phải biết rằng Đinh Thiến có thể đi đến chín trượng rưỡi cũng đã là hao phí tất cả lực lượng, cưỡng ép chống đỡ.

Khoảng cách chín trượng ám kình điên cuồng xông đến, đột nhiên nhập vào trong cơ thể!

Đau nhức! Đau nhức! Đau nhức!

Diệp Vân nhíu mày, sắc mặt lập tức có hơi trắng bệch.

Đinh Thiến nghiêng đầu nhìn xem hắn, trong mắt có một tia kinh ngạc, một điểm đắc chí.

Nhưng mà, ngay thời điểm trong mắt nàng hiện lên vẻ đắc chí đã lập tức biến thành tràn đầy kinh hãi.

Bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Vân rõ ràng vừa sải bước ra, đi tới bên cạnh nàng, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của nàng, vượt qua thân thể của nàng.

Mười trượng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.