Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 70: Chương 70




Coi như nể mặt mèo con…Tân Vãn Thành nhìn đồng hồ treo tường, lấy bánh kem trên sàn đi vào bếp.

Còn 5 phút, có thể thổi nến trước 0 giờ.

Anh lại nói: “Không ăn cái này. Anh mua bánh kem cho em còn để trong xe.” Nói rồi chuẩn bị ra cửa lấy.

“Lấy…” không kịp… Tân Vãn Thành chỉ kịp nói 1 chữ thì anh đã mở di động mở khóa, đi ra ngoài, không để cho Tân Vãn Thành kịp phản đối.

Bánh kem này thì có vấn đề gì chứ? Tân Vãn Thành cầm hộp bánh kem nhìn tới nhìn lui.

Mắt nhìn Hướng Diễn rất tốt, chọn bánh kem đẹp đẽ tinh tế, không có chỗ nào để chê— vừa nhìn tới chỗ kia, Tân Vãn Thành biết được lý do.

Trên tấm thiệp viết “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18. Yêu cô. Hướng Diễn.”

Không phải anh…

Tân Vãn Thành không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía huyền quan không có bóng người. Lại tự mình lắc đầu phản bác.

Diệp Nam Bình sao lại có thể trẻ con như thế chứ?

Nhìn đồng hồ, đã 23 giờ 57 phút, chắc cô không kịp thổi nến trước 0 giờ…

Đúng là Diệp Nam Bình tự đánh giá mình cao quá, anh cầm bánh kem vào thang máy đã là 11 giờ 57 phút, quan trọng là thang máy còn dừng ở lầu một, có nhà khác đi vào. Lòng anh nóng như lửa đốt, hóa ra anh không chỉ lo lắng khi sơ tán Hoa kiều ở Syria mà còn vì chậm 2 phút đồng hồ ở thang máy lại có cảm giác này. Khi Diệp Nam Bình lao vào nhà, vừa lúc 0 giờ.

Tầm mắt Diệp Nam Bình nhìn đồng hồ, lại sửng sốt—

Tân Vãn Thành chân trần đứng trên sofa, không biết đang làm gì, khi cô quay lại chuẩn bị bước xuống khỏi sofa thì mới phát hiện Diệp Nam Bình đã quay lại.

Cô đứng trước mặt anh, cầm 2 viên pin trong tay lắc lắc, lại ý bảo anh nhìn đồng hồ trên tường sau lưng cô. Nở nụ cười đắc ý.

Diệp Nam Bình theo ý cô nhìn về phía đồng hồ. Hóa ra cô đứng trên sofa là vì lấy pin trong đồng hồ ra.

Cô để thời gian ngừng lại lúc 23 giờ 59 phút.

Còn có cô gái nào đáng yêu hơn thế này không?

Sợ là không thể có.

Diệp Nam Bình lập tức đi về hướng cô, bánh kem để lên bàn, vòng tay ôm lấy eo cô ôm xuống sofa.

“Ngốc à?” Miệng quở trách mà trong mắt toàn ý cười.

“Anh mới là đồ ngốc ấy, 5 phút mà đủ để anh xuống lầu rồi về à?”

Đúng là 2 kẻ ngốc, khỏi ai cười ai.

Trước đồng hồ dừng lại lúc 23:59, Tân Vãn Thành cắm nến xong xuôi: “Lấy bật lửa lại đây.”

“Bật lửa? Ném hết rồi?”

“Hả?”

“Anh cai thuốc.”

“Hả?!”

“Ngoài hả ra thì em có thể nói được gì khác không?”

“Sao đang yên lành tự nhiên anh lại nghĩ tới chuyện cai thuốc?”

“Không phải tự nhiên nghĩ tới, ngày em về nước anh đã bắt đầu cai.” Cai thuốc thật ra không khó như anh nghĩ, nhất là tưởng tượng cảnh hai kẻ nghiện thuốc lá mỗi khi xong việc mỗi người ngồi đầu giường hút thuốc, anh càng cảm thấy không thể không cai, “Chỉ có khi anh cai trước thì mới có tư cách quản em cai thuốc.”

Chuyện cai thuốc này Tân Vãn Thành không thèm cãi với anh, cô nhìn mấy cây nến đã cắm xong: “Vậy lấy gì mồi nến?”

Diệp Nam Bình nhìn quanh, một tay cầm bánh kem, một tay nắm tay cô đi tới phòng bếp, để bánh kem lên bàn, bánh kem Hướng Diễn mua cũng để trên bàn, nhìn lại thì bánh kem mình mua vẫn đẹp hơn nhiều. Anh làm như không có gì, thu hồi tầm mắt, đi tới bếp mở lửa lên, ý bảo Tân Vãn Thành cầm nến lại châm lửa.

Hai người đứng bên bếp, mồi lửa, quay người lại, cùng giật mình—

Không biết Cái Lẩu nhảy lên bàn khi nào, đang ngoạm miếng bánh kem của Diệp Nam Bình.

“Cái Lẩu!” Diệp Nam Bình quát khẽ. Cái Lẩu vẫn không kiêng nể gì mà ngẩng lên, meo một tiếng lại tiếp tục cúi đầu liếm bánh.

Diệp Nam Bình nhìn cái bánh kem không còn hình dạng ban đầu, lại nhìn cái bánh kem Hướng Diễn mua không hề hấn gì bên cạnh, trong nháy mắt anh nghi ngờ con mèo này có phải là mèo của mình nuôi không…

Tân Vãn Thành đứng bên cạnh thở ra, sinh nhật này của cô có quá nhiều thứ bất ngờ.

Tân Vãn Thành vươn tay, định ôm Cái Lẩu xuống, nghĩ lại thì thôi, sợ Cái Lẩu lại cắn mình thêm cái nữa, chỉ có thể nhờ Diệp Nam Bình: “Bây giờ làm sao?”

Diệp Nam Bình nghĩ nghĩ: “Đổi cách chúc mừng sinh nhật em nhé?”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như…” Diệp Nam Bình đi tới bàn, một tay lấy nắp hộp che bánh kem lại, không để ý Cái Lẩu meo meo phản đối; một tay vòng lấy eo Tân Vãn Thành, “Ví dụ như đêm nay làm em nhiều hơn 2 lần.”

Tân Vãn Thành mới nghe còn chưa kịp hiểu, lại nhìn thấy dáng vẻ tỉnh bơ của anh, mặt nóng lên, “Lưu manh.”

“…”

“…”

Diệp Nam Bình lấy tay cô đang yên lặng cởi nút áo anh, cười đầy ẩn ý, nhướng mày hỏi lại: “Rốt cuộc thì ai lưu manh hơn?”

Vấn đề này chắc chỉ có người đứng xem mới có quyền lên tiếng—

Một giờ sau, lần thứ 6 Cái Lẩu vào phòng ngủ, phát hiện người trên giường ngoài chuyện thay đổi tư thế thì những cái khác đều không thay đổi, “meooo” lên phản đối rồi mất hứng bỏ đi.



Sáng sớm Tân Vãn Thành được đưa về khách sạn.

Hôm nay là ngày chụp ảnh bìa, tối hôm qua sinh nhật cô kết thúc sớm mà không có đi tăng 2 với mọi người là vì để nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu công việc. Ai mà ngờ kế hoạch thay đổi, cuối cùng cô lại lăn lộn tới hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ.

Anh đem bình rượu vang 95 tuổi mua ở Paris về, lúc rạng sáng khi nghỉ ngơi, hai người còn khui rượu ra uống. Lúc đó cô mới biết bình rượu vang này là anh nhờ bạn ở Paris mua giúp. Rượu từ năm 1995 là loại tốt nhất, rất khó tìm trên thị trường, thường phải đấu giá mới có thể mua được—

Cho nên thật ra ở Paris anh không phải hết cách phải đến nương nhờ cô. Bạn bè anh ở Paris cũng không hề ít.

Năm 1995 cũng là năm sinh Tân Vãn Thành, cô lấy rượu có cùng số tuổi với mình uống vào, không thể để lại cho Eric thèm thuồng được.

Có cồn vào thêm hào hứng, cuối cùng tinh thần thì vẫn phấn chấn mà thân thể thì mệt tới không chịu nổi.

Sáng sớm khi Diệp Nam Bình đánh thức cô, mặt cô sưng lên, cũng không biết sao mà anh còn có thể hôn lên được.

Cô nhớ trước khi cô ngủ còn chưa tẩy trang, khi anh đánh thức cô dậy, tới phòng tắm thì thấy mình đã được tẩy trang sạch sẽ.

Trên bồn rửa mặt còn để một túi khăn tẩy trang.

Cô nhớ rõ lúc anh thấy bồn tắm không tiện để dùng sức nên ôm cô để lên bồn rửa mặt, cô không chịu nổi kích thích nên chống tay về sau, không cẩn thận làm đổ hết chai lọ linh tinh trên đó, trên bồn rửa mặt không hề có túi khăn tẩy trang nay.

“Khuya hôm qua anh tẩy trang giúp em hả?”

Tân Vãn Thành ngạc nhiên nhìn anh, anh đem bàn chải đã bôi sẵn kem đánh răng đưa vào miệng cô: “Nửa đêm qua em lẩm bẩm bảo còn chưa tẩy trang, em quên rồi à?”

“…” đúng là cô quên thật, “Không phải lúc em ngủ anh còn đi ra ngoài mua đó chứ?”

Anh im lặng nhìn cô qua gương. Tựa như trả lời, nếu không thì sao?

Miệng Tân Vãn Thành còn ngậm bàn chải, giọng mơ hồ: “Từ lúc nào mà trở nên hiểu chuyện vậy…”

Anh nghe không rõ: “Em nói gì?”

“Em nói,” Tân Vãn Thành lấy bàn chải ra khỏi miệng, “Anh nhìn lông mi em nè, anh chưa lau sạch đó.”

Diệp Nam Bình nheo mắt nhìn, đúng là còn chưa sạch.

Lần đầu tiên anh rửa mặt cho phụ nữ, có thể đạt tới trình độ đó là tự xem như giỏi rồi.

Phải biết nửa đêm qua anh vất vả mới tìm được cửa hàng 24 giờ, đối diện với đống chai lọ dùng để tẩy trang trên kệ, nhân viên nam ở đó còn giúp anh nghiên cứu một hồi, anh mới quyết định mua túi khăn này đó.

Tân Vãn Thành tiếp tục đánh răng, khi khom lưng súc miệng còn không quên liếc trộm anh— người luôn đòi hỏi sự hoàn mỹ như anh hình như còn đang suy nghĩ sao mình lau mi cho cô chưa sạch hẳn.

Cuối cùng Tân Vãn Thành không nhịn được cười, suýt nữa bị sặc nước, vội vàng phun nước ra. Cắt ngang sự nghi ngờ bản thân của anh: “Cảm ơn anh!”

Anh không còn tự hỏi chuyện tẩy trang nữa, nhướng mày nhìn cô:

“Anh không nhận cảm ơn suông.”

“Hửm?”

Diệp Nam Bình mặt tỉnh bơ chỉ chỉ lên môi mình.

NHưng không đợi cô hôn, anh đã ôm lấy cô mà hôn.

Tân Vãn Thành phản đối: “Em bị muộn rồi… ưm…”

Thôi, trễ vài phút cũng không sao…

Nụ hôn triền miên, không ai phát hiện Cái Lẩu thò đầu vào nhìn một lát, lại im lặng đi ra ngoài.

Haizzz con người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.