Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 64: Chương 64




Cả ngày nay Tân Vãn Thành không tập trung, trốn học giờ nhiếp ảnh chuyển động còn bị giáo viên bắt ngay tại trận, cũng may thao tác máy móc của cô thật sự tốt nên bị kêu lên cũng không sợ.

Trước khi tốt nghiệp, mọi người có một nhiệm vụ quan trọng nhất, chính là tham gia Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles vào tháng 7. Chuyện này cực kỳ quan trọng với những du học sinh tại Pháp, Tân Vãn Thành cũng giống các bạn học, hiện giờ đã chuẩn bị các tác phẩm, giảng viên lựa chọn những tác phẩm tốt nhất tham gia triển lãm ảnh.

Tân Vãn Thành ở studio mãi tới 9 giờ mới tan lớp, đi nhờ xe bạn học về nhà. Bạn học còn quan tâm hỏi sao cô dán băng cá nhân trên trán. Tân Vãn Thành cười cười, nói trán mình có cái mụn rất to, cô lỡ tay làm nó vỡ ra. Sáng nay từ đồn cảnh sát về nhà, lúc rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi học mới phát hiện trên trán có cái mụn cực to, không biết là chuyện tối qua khiến người nóng tới nổi mụn hay là do cô không tẩy trang cả đêm mà ra.

Thật ra sáng nay lúc ở trường cô còn nhận cuộc gọi thoại của Triệu Tử Từ. Triệu Tử Từ báo với cô tình huống của Diệp Nam Bình: “Giấy thông hành cần 4 ngày làm việc mới có, hiện giờ cậu ấy không một xu dính túi, trưa nay là phải trả phòng khách sạn, em có thể…”

“Không thể.”

“Anh không nói em đưa cậu ấy về nhà, anh chỉ muốn hỏi em một chút là em có thể dùng giấy tờ của mình thuê giúp cậu ấy một phòng nghỉ, đừng để cậu ấy thật sự phải ăn bờ ngủ bụi ngoài đường.”

“Không phải anh ấy được Thời thượng Phong Hành mời tới sao, người của Thời thượng Phong Hành đâu?” Mắc gì tìm cô nhờ giúp đỡ?

“Hôm qua là ngày cuối của Tuần lễ thời trang, cái này em chắc rõ hơn cả anh? Cậu ấy từ đại sứ quán về tới khách sạn thì người của Thời thượng Phong Hành đều đã đến sân bay cả rồi.”

“…” đúng là vậy, Hướng Diễn còn nhắn wechat tạm biệt, không quên dặn cô tốt nghiệp xong thì nhanh chóng lăn về nước.

Suy nghĩ Tân Vãn Thành bị cắt ngang, Triệu Tử Từ thấy cô sống chết không đồng ý, mới buông một câu: “Haizz, Tân Vãn Thành, em đúng là vô tình vô nghĩa mà.”

Lời này chọc tới Tân Vãn Thành, cô hít một hơi, cố gắng thu hồi cảm xúc của mình: “Em lấy giấy tờ của mình thuê giúp anh ấy căn phòng nghỉ thì có thể. Nhưng bây giờ em đi đâu mà tìm anh ấy chứ?”

“Lần cuối cùng anh điện thoại với cậu ấy thì cậu ấy mới từ đại sứ quán về tới khách sạn. Anh bảo cậu ta đi tìm em, chắc lát nữa em sẽ gặp thôi.”

Hóa ra hai người đã bàn bạc xong rồi, bây giờ điện thoại cho cô chỉ là thông báo cho cô một tiếng—

Tân Vãn Thành đồng ý nhưng cô không biết sau khi mình gặp Diệp Nam Bình thì còn tốt tính như thế này không. Cô vừa định cúp điện thoại của Triệu Tử Từ, lại nhớ tới một chuyện, do dự một lát rồi hỏi: “Có phải anh ấy đang nuôi mèo không?”

“Đúng đó, Triệu Nữu Nữu của anh sinh, mèo con mà em vẫn muốn đó, cậu ta còn đặt tên nó là Cái lẩu.”

“…”

Thực ra khi cô vừa chia tay, Thương Dao còn thỉnh thoảng nhắc tới tên Diệp Nam Bình, Tân Vãn Thành ra quy định, sau này không được nhắc tới người này nữa, Thương Dao nói được làm được, không hề nhắc tới Diệp Nam Bình nữa. Vì vậy Tân Vãn Thành cho là Diệp Nam Bình kết hôn sinh con, Thương Dao cũng ráng nín nhịn không nói với cô.

Tân Vãn Thành không còn tâm trí đâu mà tìm hiểu tại sao một người sợ mèo như vậy mà lại nuôi mèo làm gì, vội vàng cúp điện thoại.

Nhưng chờ cả ngày, cô không thấy bóng dáng Diệp Nam Bình. 9h30 Tân Vãn Thành về tới nhà, cửa nhà cũng không có ai. Cô không như mình nghĩ là sẽ thở phảo nhẹ nhõm mà ngược lại, cau mày vào nhà, cũng may công việc cô rất nhiều, chỉnh ảnh tới mắt cay sè, cơ bản là không rảnh để nghĩ vớ vẩn.

Hiện giờ cô chỉnh ảnh đã không cần Thương Dao ở kế bên cho ý kiến, chuyện này đúng thật phải cảm ơn Diệp Nam Bình, anh tặng cô mắt kính chỉnh màu, rồi từ từ hướng dẫn cô quá trình không sử dụng nó để chỉnh ảnh. Cô đã tìm ra được phương thức vận dụng màu sắc của bản thân, vì vậy ảnh cô chụp mang đặc điểm cá nhân đặc biệt, mạnh mẽ, cảm giác như bức tranh sơn dầu ở mức bão hòa, vừa nhìn là biết ngay ảnh từ tay cô mà ra.

Lúc chuông cửa bị ấn vang, kéo những suy nghĩ đang phiêu dạt của Tân Vãn Thành về lại. Ở đây gần một năm, không có khi nào chuông cửa lại kêu lên thế này, tim cô chợt căng thẳng.

Ngoài cửa lại bấm chuông lần nữa, Tân Vãn Thành mới đứng lên khỏi ghế, theo bản năng mà sờ sờ băng cá nhân trên trán, đi ra cửa.

Ngoài cửa không phải là Diệp Nam Bình mà là chị da đen ở đối diện.

Chị da đen đưa cho Tân Vãn Thành bánh chuối mới làm, Tân Vãn Thành hơi ngạc nhiên vội vàng cười cảm ơn, chị da đen lại đột nhiên hỏi cô: Bạn trai cũ của em không tìm em gây phiền phức nữa chứ?

Lúc này Tân Vãn Thành mới biết, chiều nay chị da đen trên đường đón con ở trường về thì gặp Diệp Nam Bình. Diệp Nam Bình đang kéo hành lý hỏi chị trạm tàu điện ngầm gần nhất đi đường nào. Chị da đen có thấy Diệp Nam Bình vào tối qua, nhưng lúc đó Diệp Nam Bình say nên không nhớ rõ chị, nhưng chị thì nhớ anh, biết anh là bạn trai cũ của Tân Vãn Thành. Chị chỉ hướng, Diệp Nam Bình kéo hành lý đi theo hướng đó. Chuyện đó lúc tầm chạng vạng 5-6 giờ.

Tân Vãn Thành mang bánh chuối trở lại cạnh bàn máy tính, nhìn thời gian trên máy tính, hơn 10 giờ. Tân Vãn Thành tiếp tục chỉnh ảnh, nhưng có một chuyện cứ lẩn quẩn trong đầu cô: Lúc đó anh hỏi tầm 5-6 giờ, anh ngồi xe điện ngầm đi đâu? Hay là…

Tân Vãn Thành chợt nhớ thỉnh thoảng mình gặp những người lang thang ở trạm tàu điện ngầm, lắc lắc đầu. Chắc không tới mức đó đâu…

Nghĩ vậy mà người đã đứng lên, tự cho mình lý do – đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đêm – rồi không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

Đúng là bên cạnh trạm tàu điện ngầm có một cửa hàng tiện lợi Franprix, Tân Vãn Thành tới mua một ít đồ ăn kịp trước khi nó đóng cửa, đi xuống phía dưới trạm tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm Paris 12h30 mới ngừng, Tân Vãn Thành còn có thể vào được. Tuy biết rõ có khả năng anh không ở đây, nhưng không tự mình xác nhận thì chắc đêm nay cô chỉ nghĩ tới chuyện này mà không ngủ nổi.

Kết quả lại chứng minh, không gì là không thể.

Có một bóng người mang theo hành lý, ngồi bên ghế dài dưới trạm tàu điện ngầm.



Mãi tới khi tàu điện tiến vào ga, Tân Vãn Thành mới bị âm thanh ầm ĩ đó làm giật mình hoàn hồn lại.

Đây là cố ý, tuyệt đối cố ý. Cố ý kéo hành lý tới tìm cô rồi lại rời đi, cố ý tìm hàng xóm cô dò hỏi hướng trạm tàu điện, cố ý kích cô tới đây tìm anh.

Nhưng mà nếu thật sự tất cả là cố ý thì tại sao anh không đón lỏng cô trên đường từ trường về mà là lại ở ga tàu điện?

Tân Vãn Thành bực bội gãi đầu, nghiến răng đi qua, trong đầu lướt qua xem gần đây có khách sạn nào tốt. Trưa nay cô đã đồng ý với Triệu Tử Từ, Triệu Tử Từ gửi tiền cho cô, sợ cô sẽ gây khó dễ cho Diệp Nam Bình, dặn cô giúp Diệp Nam Bình tìm khách sạn nào tốt một chút.

Diệp Nam Bình vẫn gục đầu ngồi đó, cổ áo gió dựng lên cao che nửa mặt. Tân Vãn Thành đứng yên trước mặt anh mới phát hiện anh đang nhắm mắt.

Ga tàu ồn ào thế này mà còn có thể ngủ?

Tân Vãn Thành ho khan một tiếng cũng không đánh thức anh, vỗ vỗ lên tay anh, anh vẫn không phản ứng.

Anh ngồi thế này ở đây mà không sợ bị cướp? Ý nghĩ này mới hiện lên trong đầu Tân Vãn Thành đã bị cô gạt phắt đi. Xém tí thì quên sáng nay anh đã bị cướp sạch chả còn gì đáng giá, ví tiền, hộ chiếu, đồng hồ…

Tân Vãn Thành không khách sáo vỗ lên mặt anh: “Nè?”

Tay lại dừng bên mặt anh.

Mặt anh nóng rực, tiện tay sờ lên trán, càng nóng hơn.

Lòng bàn tay cô dán lên trán anh hơi lâu, bỗng nhiên anh mở mắt ra.

Đã sốt tới vậy mà vẫn không quên tự vệ, trở tay nắm chặt cổ tay cô muốn quật xuống, lại nhìn đến mặt cô thì ngưng lại, nhưng tay vẫn giữ cổ tay cô không buông.

Tân Vãn Thành đẩy tay ra ra, lại sờ người anh lần nữa.

Tối qua anh ngủ ở hành lang chung cư cả đêm, ăn mặc phong phanh, sốt cũng phải. Tân Vãn Thành thấy anh bây giờ cũng chỉ mặc một áo khoác mỏng, muốn lấy áo khoác khác trong hành lý anh ra thêm, nghĩ nghĩ lại không mặn không nhạt nói: “Anh ở đây chờ em hay là cùng em trở về lấy giấy tờ? Em giúp anh thuê khách sạn nghỉ tạm.” Trước khi tới đây, cô không nghĩ anh sẽ ở đây nên không mang giấy tờ tùy thân theo.

Thấy anh chỉ nhíu mày nhìn mình, có vẻ không muốn đứng dậy, Tân Vãn Thành thở dài: “Vậy anh ở đây chờ em. Tầm khoảng…” đang định nói tầm mười lăm phút là quay lại thì thấy có mấy người lang thang đang theo dõi bên này. Bọn họ đã chú ý tới Diệp Nam Bình kéo hành lý theo, Tân Vãn Thành không dám để anh lại một mình, một tay đỡ anh dậy, một tay kéo hành lý, muốn đi cho nhanh.

Diệp Nam Bình sốt tới mất hết sức lực, thân thể mềm ra, ngã ngồi xuống ghế, sốt tới giọng khàn khàn: “Anh ở đây chờ em.”

“Không được! Theo em về nhà!” Tân Vãn Thành gằn giọng.

Không ngờ có ngày cô dám vênh mặt hất hàm sai bảo thầy Diệp thế này…

Anh hơi sửng sốt, thế mà lại thật sự ngoan ngoãn đứng lên, đi theo cô.



Nhiệt độ hôm nay tầm 5 độ, Tân Vãn Thành chưa ra khỏi trạm tàu điện ngầm đã bị gió lạnh thổi tới lạnh cóng, quay đầu anh thì mặt anh đỏ rực. Trước khi ra đường, Tân Vãn Thành đã cố tình mặc áo khoác dày, cô cởi áo ra muốn đổi với anh.

Anh cúi đầu nhìn áo khoác của cô, lại nhìn mặt cô, không nhúc nhích.

“Thay. Áo của em dày hơn.”

“…” Anh vẫn không nghe.

Tân Vãn Thành không muốn mất thời gian, đơn giản trực tiếp ra tay lột áo khoác anh xuống. Anh chả có tí sức lực, Tân Vãn Thành nhanh chóng thực hiện được ý định của mình, kéo hành lý của anh, mặc áo khoác mỏng của anh, đi tới.

Anh đi phía sau, bọc người lại như con gấu đi theo.

Áo gió mỏng như vầy, anh không cảm thì ai cảm nữa?

Mặc áo của anh, Tân Vãn Thành lạnh tới mức muốn đông thành đá, cuối cùng cũng tới dưới lầu chung cư.

Khi nãy cô chạy tới tàu điện ngầm chỉ tầm 5 phút, đường về lại mất khoảng 15 phút. Vào chung cư, Tân Vãn Thành không lo anh sẽ bị cướp nữa, không muốn lằng nhằng, ném lại một câu: “Anh ở đây chờ em.” Rồi không thèm quay đầu nhìn mà đi lên lầu.

Tới cửa nhà, móc chìa khóa mở cửa mới nhớ ra chìa khóa nằm trong túi áo khoác anh đang mặc…

Đúng là gấp quá thì loạn lên, Tân Vãn Thành đành quay xuống lầu lấy chìa khóa. Nhưng mới xuống hai bậc thang thì thấy Diệp Nam Bình đi lên. Anh thong dong lên lầu, đi tay không.

“Hành lý của anh đâu?” Tân Vãn Thành đứng trên bậc thang, có khí thế trên cao nhìn xuống mà hỏi.

Anh không trả lời, đứng yên trước mặt cô, lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra đưa cô. Tân Vãn Thành cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh, cầm lấy mở cửa vào nhà: “Anh để hành lý dưới lầu, bị trộm thì em mặc kệ.”

Phía sau không có tiếng trả lời, không biết anh có nghe cô cảnh cáo không. Tân Vãn Thành không kịp quay lại, đi thẳng vào nhà, mở ngăn kéo bàn máy tính lấy giấy tờ tùy thân.

Trước khi ra khỏi nhà cô không tắt đèn, trong phòng rộng rãi, chờ cô lấy xong giấy tờ và thẻ tín dụng, mới vừa quay lại thì thấy một bóng đen tới gần mình—

Mặt Diệp Nam Bình bỗng gần trong gang tấc, hơi thở Tân Vãn Thành ngay lập tức ngưng lại, suýt tí nữa thì cô cho là anh lại muốn như tối qua, vô duyên vô cớ cưỡng hôn cô. Môi anh lại xẹt qua mặt cô, cũng không đến gần cô, ngã phịch xuống sofa vùi đầu lên đó.

Hơi thở Tân Vãn Thành khôi phục lại, nhíu mày: “Anh đừng nằm ở đây chứ!”

“…” anh không để ý tới cô.



Sofa chỉ có 1.8 mét, anh cuộn người lại, ngủ với dáng vẻ hết sức thoải mái.

Tân Vãn Thành dựng anh dậy 3 lần không có kết quả, mệt mỏi kiệt sức ngồi bệt bên sofa.

“Có phải anh cố ý không?!” Vào nhà cô, ăn vạ không đi…

“…”

Nhìn anh sốt tới lỗ tai đỏ rực lên. Sốt cũng không thể giả bộ đúng không?

Tân Vãn Thành thở dài, coi như anh sốt tới choáng váng, cô đứng dậy, muốn xuống lầu lấy hành lý anh lên.

Tay lại đột nhiên bị nắm lấy.

Cô cúi đầu nhìn, Diệp Nam Bình hơi mở mắt nhìn cô.

Trong nháy mắt Tân Vãn Thành giận không chịu nổi: “Anh giả bộ ngủ?!”

Đúng là anh dùng hành động chứng minh nghi ngờ của cô, một tay túm cô kéo xuống, sức lực kia đâu giống một người sốt cao?

Nhưng khi cô ở trong lòng ngực anh, lại cảm nhận nhiệt độ nóng rực của cơ thể anh…

Anh ôm cô rất chặt. Cô muốn đá anh cũng không được.

Môi anh dán bên dái tai cô, “Đừng đi…”

Âm thanh nhẹ nhàng, từng tiếng lọt vào màng tai cô, da đầu Tân Vãn Thành tê dại, muốn đẩy anh ra mà lại khiến mình ngã ngồi trên thảm.

Mặt cô như bị hấp thu nhiệt độ cơ thể anh, từ từ nóng lên.

Anh ngồi dậy trên sofa, vươn tay kéo cô. Bị cô hất bay tay anh ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Tân Vãn Thành nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt anh, vẻ mặt lạnh dần đi: “Rốt cuộc anh muốn sao?”

Từ tiệc rượu tối qua, đến nụ hôn cưỡng ép rạng sáng, tới cái ôm vừa rồi…

Diệp Nam Bình nhìn cô, nhìn thật sâu vào mắt cô.

Anh cho là mình bị cô hỏi khó, lại không ngờ không hề do dự mà đáp án đã buột miệng bật thốt ra: “Anh muốn bắt đầu lại lần nữa.”

Lời nói vừa ra, trong chớp mắt cuối cùng cũng nhẹ người. Hóa ra đáp án đơn giản như vậy, một năm anh sống với bộ dạng vật vờ thế này là vì người con gái anh yêu đã ra đi.

Vẻ mặt Tân Vãn Thành cứng đờ nhìn anh, một giây, hai giây, chợt như bị chọc cười, giây lát lại thu nụ cười lại: “Nhưng em đã không còn yêu anh.”

Diệp Nam Bình mím môi, bỏ qua những lời đau tựa kim châm này: “Không sao cả, vậy cứ xem anh như một người bình thường đang theo đuổi.”

Người bình thường theo đuổi? Tân Vãn Thành dở khóc dở cười: “Có người bình thường nào theo đuổi mà dám hết hôn lại ôm người được theo đuổi? Còn ăn vạ trong nhà người ta không chịu đi?”

Diệp Nam Bình thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lát, đột nhiên nở nụ cười.

Tân Vãn Thành liếc xéo, cười cái gì mà cười?

Diệp Nam Bình thu nụ cười lại, đồng thời nhìn cô, tựa như đáp án nằm trên mặt cô.

“…”

“…”

“Bạn gái cũ của anh, chính là như vậy mà tóm được anh trong tay.” Anh nói.



Nhân quả lặp lại, thì ra kịch bản mà anh làm đều học theo cô…

Tân Vãn Thành đứng dậy, đi vào phòng ngủ “ầm” đóng cửa lại.

Tựa người vào cửa, theo bản năng mà nhớ lại, năm đó lúc mình theo đuổi anh cũng thực sự mặt dày mày dạn như vậy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.