Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 56: Chương 56




Diệp Nam Bình thu hồi suy nghĩ từ đôi mắt kia về: “Tổng biên tập Khương, trong lòng chị thật ra chắc là đã có đáp án rồi.” Nếu không cũng sẽ không hỏi riêng anh thế này…

Đều là người hiểu biết, nói chuyện không cần hao hơi phí sức, Khương Nam cười, nhưng nụ cười không chắc.

“Tuy là cô ấy đã đánh cuộc thua, nhưng tôi đang xem tác phẩm chung kết của cô ấy, cũng đã giúp cô ấy viết xong thư đề cử. Tác phẩm của cô ấy đúng là rất có tiềm năng, nhưng mà…” có thể thấy Khương Nam đang phân vân, “Tôi không hy vọng mình giúp một người có tài, có khả năng nhưng cũng có mưu mô.”

“Cho nên lá thư đề cử đó chị vẫn chưa đưa cho cô ấy?”

Khương Nam gật đầu.

Cô gái này nỗ lực tranh thủ mọi cơ hội, đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm. Lần đầu tiên anh biết cô, không phải cũng cảm thấy cô cực đoan sao?

Anh hơi nghiêm mặt lại: “Tổng biên tập Khương, trong tình huống cô ấy không có bất kỳ mối lợi nào trong quan hệ với thư ký của chị mà đã quan hệ rất tốt với thư ký chị, chứng tỏ cô ấy thông minh. Thông minh không có nghĩa là có mưu đồ, chắc chắn cô ấy không thể biết trước, không đoán được lần này có việc cần nhờ chị, cho nên một năm tạo mối quan hệ tốt với thư ký của chị không phải là việc có mưu đồ từ trước.”

“Xem ra anh rất tán thành cô trợ lý cũ này?”

Diệp Nam Bình mỉm cười: “Tôi khen còn chưa đủ rõ sao?”

Khương Nam cũng cười, có vẻ cô cũng biết Diệp Nam Bình rất ít khi khen ai. Cô cầm đũa lên lại: “Đồ ăn nguội hết rồi, không nói nữa.”

Thật ra cô còn có câu chưa nói.

Chính mình cũng có xuất thân như thế, có thể nhìn ra bóng dáng năm xưa của mình trên người cô gái này, nhưng Khương Nam cũng không thích bản thân mình những năm đó, vì thành công mà trả giá quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều…

Diệp Nam Bình thấy Khương Nam cười thì yên lòng, phối hợp ngưng đề tài, cầm đũa lên lần nữa.

Bàn tay cầm đũa lại hơi cứng ngắc.

Cô gái ấy lần trước cố gắng như vậy là vì anh… nhưng hôm nay, tất cả nỗ lực của cô đều để giúp cô rời xa anh.

Tựa như diều đứt dây, càng bay càng cao, mà anh, đã không còn là bầu trời của cô…



Công việc chính thức kết thúc lúc 9 giờ, đối phương mời ăn tối, cả ngày Thương Dao không đến hiện trường chụp ảnh, rõ ràng là không muốn đối mặt với anh.

Giống như năm trước khi chụp ảnh quảng cáo ô tô, trên bàn cơm, một nửa người In studio, một nửa là đối phương và người của Quảng Địch. AE Quảng Địch là phụ nữ, nhìn là biết người có thể uống rượu, kính rượu một chọi một, mới vào sân lại nói mình uống say rồi.

Không giống cô gái năm ngoái, nửa điểm cũng không hiểu thuật đánh vòng quanh, ỷ vào việc mình có thể uống được thì cứ đánh bừa.

Diệp Nam Bình thu hồi tầm mắt, tự nhắc mình, sở dĩ lại nhớ cô nữa chỉ là vì thói quen mà thôi…

Uống đến cuối, Diệp Nam Bình không chịu nổi, trợ lý mới của anh gọi tài xế lái thay đến. Diệp Nam Bình ngồi ghế sau nhắm mắt, tài xế hỏi anh đi về đâu, Diệp Nam Bình thuận miệng báo ra một địa chỉ.

Chờ tới khi anh mở mắt ra, xe đã đến địa chỉ mà anh báo. Anh sửng sốt một hồi mới nhận ra mình báo sai địa chỉ rồi. Diệp Nam Bình hơi hé miệng, tài xế biết anh có chuyện muốn nói, tay đang chuẩn bị kết đơn thì quay lại nhìn Diệp Nam Bình. Diệp Nam Bình ngẫm nghĩ, bỏ qua ý định báo lại địa chỉ nhà mình: “Dừng ở đây được rồi.”

Tài xế yên tâm kết đơn, mở cốp lấy xe điện ra đi.

Trong xe yên tĩnh lại, Diệp Nam Bình mở cửa sổ xe, đặt tay lên khung cửa. Bắc Kinh tháng tư ban đêm còn hơi lạnh, tơ liễu tung bay trong không khí, một sợi lẳng lặng bay vào cửa sổ đậu xuống, không còn lơ lửng trên không trung.

Anh cũng không biết, tại sao mình lại đến nhà cô.

Có lẽ là thói quen…

Giống như những sợi tơ liễu kia, bị mắc kẹt trong vũng lầy thói quen.

Diệp Nam Bình nhặt sợi tơ liễu kia lên, chà xát nó trong tay, rượu cũng đã tỉnh hơn, gọi tài xế lái thay lần nữa, chuẩn bị rời đi.

Chợt có hai bóng người dìu nhau đi từ xa tới rơi vào tầm mắt anh.

Là Thương Dao và Tân Vãn Thành.

Thương Dao còn tỉnh, Tân Vãn Thành lại say tới không biết trời đất, người như dính lên người Thương Dao, đi không được hai bước thì đặt mông ngồi lên bậc thang ngoài tòa nhà. Tân Vãn Thành xách theo một túi to đựng mấy lon bia, bia lăn xuống đất, một lon lăn xa nhất, dừng lại trước đầu xe đại G tầm một mét.

Thương Dao đi nhặt bia lên, lon bia ở xa nhất còn chưa nhặt thì Tân Vãn Thành đã kêu Thương Dao lại: “Dao Dao…”

“…”

“Dao — Dao!”

Tân Vãn Thành lấy hết sức mình mà gào gọi Thương Dao, Thương Dao chỉ có thể bỏ lon bia cuối cùng không nhặt, vòng trở về, ngồi lên bậc thang, để mấy lon bia ôm trong lòng sang bên cạnh.

Tân Vãn Thành cầm lấy một lon, “tách” mở ra, uống mấy ngụm, đang đầy khí thế lại chợt gục đầu, không nhúc nhích.

Thương Dao hoảng hồn đẩy cô.

Cô chợt ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Thương Dao, một lúc lâu sau—

“Thương Dao, có phải mình thất bại lắm không?”

Thương Dao bị cô nhìn chăm chăm, xót xa: “Đâu có.” Chọc lên trán cô, để cô dẹp hết những suy nghĩ miên man trong đầu.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, sự thất vọng của cô cũng như lon bia này đang sủi bọt lên.

“Yêu đương, yêu đương thất bại; thi đấu, thi đấu thua; đi một chuyến tới Tanzania về, tiền tiêu hết, thư đề cử cũng không có…”

“…”

“Uống rượu chỉ loại 1 lốc 3 lon, còn là tiền của cậu mua.” Tân Vãn Thành huơ lon bia trong tay, cười tự giễu, “Dù sao cũng không có tiền đi Pháp, chỉ là…”

Cô nói “chỉ là”, trong mắt tràn ngập cô đơn.

Thương Dao chưa từng thấy bộ dạng thất vọng này của cô, chỉ có thể cố gắng an ủi: “Tất cả những thứ tăng lương thăng chức của mình đều là vì có cậu, cậu thất bại ở đâu chứ?”

Tân Vãn Thành cười lắc đầu, uống xong một lon, lại khui lon nữa. Mấy lon bia Thương Dao nhặt về đều bị Tân Vãn Thành uống sạch. Thương Dao không cản, cô hy vọng Tân Vãn Thành có thể mượn rượu mà khóc lớn một trận, khóc xả ra hết rồi thì ngày mai lại là một ngày mới. Nhưng Tân Vãn Thành không rơi một giọt nước mắt, bóp chặt cái lon rỗng trong tay, bắt đầu tìm xem còn bia hay không.

Thương Dao thấy cô nhìn xung quanh mà không có trọng điểm, biết cô đã say thật rồi. Thương Dao vươn tay muốn đỡ cô đứng lên, cô lại thất tha thất thểu tự vịn bậc thang đứng lên.

Thương Dao bị dọa nhảy dựng, muốn đứng dậy đuổi theo mới phát hiện Tân Vãn Thành thấy ở xa còn một lon bia, cô ấy đi tới chỗ lon bia kia. Thương Dao yên lòng, cất hết mấy lon bia rỗng vung đầy đất vào túi rồi mới đi tới chăm cô.

Tân Vãn Thành say tới ý thức mơ hồ, đi tới trước lon bia thì chân lại đá trúng nó khiến nó lăn ra xa. Cô nổi giận, đặt mông ngồi bệt xuống đường, ôm cột đèn, nhìn lon bia bị cô đá đi: “Ngay cả mày cũng chống đối tao… ngay cả… mày…”

Cô ôm cột đèn, giận dỗi nói một nửa rồi im lặng.

Một đôi giày không nhanh không chậm dừng trước mặt cô.

Trong tay chủ nhân đôi giày cầm lon bia mà cô đuổi theo mãi không được kia.

Đèn đường màu vàng ấm, cô gái ôm cột đèn gục đầu xuống, Diệp Nam Bình đột nhiên rất muốn xoa đầu cô.

Anh cố gắng đè ý nghĩ đó xuống, đồng thời Thương Dao từ xa đã dọn xong mấy lon bia rỗng, ngẩng đầu nhìn qua bên này thấy một bóng đàn ông cao to đứng dưới đèn đường, Thương Dao ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhận ra đó là ai. Thương Dao vụt đứng lên, chạy tới, ngăn giữa Tân Vãn Thành và Diệp Nam Bình.

Diệp Nam Bình xoa trán, nghiêng cái nhìn qua hướng Thương Dao.

Thương Dao cảnh giác nhìn Diệp Nam Bình: “Anh muốn làm gì?”

“…”

Diệp Nam Bình ngồi xuống, để lon bia vào tay Tân Vãn Thành, không nói gì, đứng dậy bỏ đi.

Thương Dao nhìn theo bóng Diệp Nam Bình rời đi, thu mắt lại, đỡ Tân Vãn Thành đứng lên. Nhưng Tân Vãn Thành ôm cột đèn, sống chết không buông tay, Thương Dao cố hết sức cũng chỉ gỡ được một tay Tân Vãn Thành ra khỏi cột đèn. Thương Dao gác tay Tân Vãn Thành lên cổ, đang cố dìu Tân Vãn Thành đứng lên thì cô lại bị Tân Vãn Thành kéo một cái, cả hai người ngã bệt ra đất.

Thương Dao mệt bở hơi tai, thở hồng hộc ngồi nghỉ. Trên vai chợt nhẹ đi, ngẩng lên nhìn thấy Diệp Nam Bình đã đứng trước mặt hai người. Diệp Nam Bình cúi mắt nhìn hai người, kéo cánh tay Tân Vãn Thành đang để trên vai Thương Dao xuống, vươn tay rất nhẹ nhàng ôm Tân Vãn Thành đứng lên.

Thương Dao vụt đứng dậy muốn ngăn lại, Diệp Nam Bình mở miệng cắt ngang: “Trừ khi cô muốn ở ngoài đường với cô ấy cả đêm.”

Giọng anh trầm thấp cùng ánh mắt sâu hút lạnh lùng, Thương Dao trong nhất thời không hé răng, anh đã đưa người đi.



Người Tân Vãn Thành như treo trên người anh, làm như sợ anh đi nhanh quá còn cong chân thúc vào bụng anh. Diệp Nam Bình dừng lại, cúi người ôm ngang đầu gối cô, bế ngang lên, như vậy mới đi yên ổn.

Thương Dao bước nhanh theo sau, mở cửa, bấm thang máy. Nếu không có Diệp Nam Bình chắc giờ cô còn đang giằng co với Tân Vãn Thành ngoài đường.

Không lâu sau, ba người vào nhà. Tối nay Diêm Giai có việc nên không về, Thương Dao mở đèn chỗ cửa, vừa định bảo Diệp Nam Bình đặt người lên sofa thì anh đã đạp giày, đi thẳng vào phòng ngủ.

Thương Dao nghĩ, đây là nhà mình, Diệp Nam Bình chắc không dám làm gì nên cũng không ngăn anh, quay vào bếp rót nước, lục tung tìm thuốc giải rượu, trở lại phòng ngủ.

Tân Vãn Thành lúc này nằm quay lưng ra cửa, nghiêng người trên giường. Diệp Nam Bình ngồi phía cuối giường, cách một khoảng xa. Thương Dao dừng chân ở cửa, do dự một lát rồi đi vào, để nước và thuốc giải rượu lên tủ đầu giường rồi lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Tình cảnh của Tân Vãn Thành bây giờ, Thương Dao tự biết mình không giúp được cô, nhưng Diệp Nam Bình chắc chắn có thể giúp được. Thương Dao chỉ có gửi gắm hy vọng là Tân Vãn Thành đừng ngủ như chết, không nói được một lời với Diệp Nam Bình.

Nhưng Tân Vãn Thành đầu chạm gối thì thật sự ngủ say như chết.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Diệp Nam Bình ngồi dưới cuối giường một lát, đứng dậy lấy thuốc giải rượu pha vào nước— Thương Dao gầy thế muốn nâng cô dậy uống thuốc chắc là không nổi.

Ngay khi bàn tay Diệp Nam Bình chưa chạm tới vai cô đã ngưng lại.

Nãy giờ anh ngồi dưới cuối giường, cô vẫn đưa lưng về phía anh cuộn người lại, khiến anh mãi tới giờ mới phát hiện, cô vẫn luôn khóc.

Tay Diệp Nam Bình cứng đờ treo giữa không trung một lúc lâu mới nhớ ra phải thu lại.

Anh lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Không đủ, chỉ có thể lại lấy một tờ nữa.

Hộp khăn giấy cuối cùng trống không. Diệp Nam Bình chưa bao giờ biết, một hộp khăn giấy lại khiến anh luống cuống chân tay đến như thế, anh cau mày ném hộp khăn rỗng đi, lấy tay lau nước mắt cho cô.

Hộp khăn giấy rơi trên đất phát ra tiếng rất nhẹ, Diệp Nam Bình ngồi bên mép giường, tay siết chặt tóc trên đầu mình.

Lần cuối cùng anh làm như vậy là 6 năm trước, khi canh giữ trước cửa phòng phẫu thuật của Hứa An Bình. Anh không biết vì sao mình đột nhiên lại yếu ớt thế này, hiện giờ chỉ vì vài giọt nước mắt của cô lại trở nên thế này, đầu óc trống rỗng.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía giường, trong mắt là hình dáng của cô, Diệp Nam Bình hít sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt.

Nước mắt cô chảy vào khe hở ngón tay cô, ấm nóng.

Diệp Nam Bình đột nhiên không muốn biết, mấy ngày này, có phải cô thường xuyên như vậy, chỉ có trong đêm khuya tĩnh lặng, nằm nghiêng người bên Thương Dao đã ngủ say, mới dám lén lút rơi nước mắt.

Không muốn biết, trong mơ cô đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô đau lòng như vậy, khóc đến ướt cả gối đầu.

Càng không muốn biết người trong mơ làm cô khóc, có phải… là anh không…



Rất nhanh sau đó, Tân Vãn Thành thực sự cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác đàn hồi.

Một ngày trước, dường như mọi thứ đều sụp đổ, nhưng ngày hôm sau, tựa như mọi thứ lại chuẩn bị cho sự chuyển mình mới—

Tân Vãn Thành say rượu bị tiếng chuông di động đánh thức. Đầu cô đau như muốn nứt ra, mở mắt nhìn trần nhà một lát, Thương Dao chắc đã đi làm, không có ở trong phòng.

Trước khi tiếng chuông di động sắp tắt, Tân Vãn Thành mới từ từ mò lấy điện thoại, bấm nghe.

“Alo?” giọng Tân Vãn Thành khàn khàn.

Đầu dây bên kia khựng lại: “Là tôi, Khương Nam.”

Trong một giây, cả người Tân Vãn Thành cứng đờ.

Rời đột ngột dựng bật dậy, không chú ý tới chuyện mình dẫm lên hộp khăn giấy dưới chân giường, chỉ ngơ ngác nghe điện thoại bên kia.

“Khương… Tổng biên tập Khương?” giọng nói cô vì ngạc nhiên quá mà đã mở giọng lại như bình thường.

Khương Nam chủ động hẹn cô.

Thời cơ của cô… tới.

*****

Vở kịch nhỏ về đàn hồi

Vãn tử: Rốt cuộc lão tử sắp mở ra sự nghiệp xứng đáng, ha ha ha!

Triệu Tử Từ: Rốt cuộc lão tử có thể thế thân trở thành bạn cùng phòng với Dao Dao nhà ta, ha ha ha!



Ba ba Diệp trốn trong góc vẽ xoắn ốc, dùng sức vẽ xoắn ốc, liên tục vẽ xoắn ốc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.