Thế Giới Ngầm

Chương 37: Q.1 - Chương 37: Tiếp tục đánh




Tất cả mọi người trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn kết quả của cuộc đầu tay đôi. Cả tên Thiên kia cũng không ngoại lệ. Không một ai ngờ kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương.

Trên mặt đường, tay của hai “đấu sĩ” đỏ rực, có chỗ đã tướm máu. Tên Cường nằm kêu la vì quá đau đớn. Hai tay hắn đã bị bẻ gãy nên biến dạng méo mó. Ngực hắn trúng phải hai trảo, áo lủng bảy tám lỗ thủng, có thể thấy được vết máu chảy. Còn Quốc Việt khá hơn chút đỉnh, vẫn không hề rên một tiếng. Năm ngón tay phải co rút cố gắng bám lên mặt đường kéo người đi tới trước. Tay trái đang không ngừng chảy máu. Anh bò tới chỗ cây gậy đã đánh rơi ban nãy rồi dùng nó để đứng dậy. Sau mấy lần ngồi dậy rồi ngã xuống, rốt cuộc Quốc Việt cũng đứng lên được, người anh run bần bật. Anh nhìn đối thủ thì bật cười khiêu khích:

- Sao thế? Mày đứng dậy đi chứ, tao và mày đánh tiếp một hiệp nữa.

Tên Thiên chưa bao giờ nghĩ đến một kết quả như thế này. Hắn rất tức giận, nghĩ bụng: “Không ngờ phải đến lượt mình đánh thằng khốn đấy, tất cả bọn chúng đều là lũ vô dụng.” Hắn ta từ từ đi đến chỗ tên Cường xem xét tình trạng chấn thương. Gã đó đã ngất xỉu vì quá đau đớn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không còn vẻ bình thản như trước, thay vào đó là sự phần nộ. Hắn gằn giọng

- Thằng nhãi ranh khốn kiếp, mày làm tốt lắm, đánh gãy nát xương tay thằng đàn em giỏi nhất của tao, giỏi lắm!

Hắn nói đều đều một cách kỳ lạ. Hắn quay ra sau chỉ vào bốn tên đàn em ra lệnh:

- Mấy thằng kia, chúng mày mau tới đây khiêng nó đi chỗ khác.

Ba tên đàn em dù không hiểu hắn ta có ý đồ gì nhưng vẫn vội vàng làm theo lời hắn ta. Bọn chúng chạy tới, cẩn thận khiêng gã Cường lùi ra xa để nhường lại “đấu trường” cho hai người Quốc Việt và Thiên. Quốc Việt nhìn theo tên Cường bị khiêng đi, cười, nói:

- Xương tay hắn bị gãy rồi sao. Ha ha ha! Tốt lắm, đấy là cái giá phải trả cho việc dám xúc phạm đến người thân tao, chỉ tiếc không biết hắn tàn phế tới mức nào, nằm viện bao lâu.

Giờ phút tính mạng của bản thân anh gặp nguy hiểm sắp tới, vậy mà anh vẫn kiếm cách châm chọc bọn chúng. Ấy vậy mà tên Thiên cũng cười. Hắn nói rất “tử tế”:

- Không sao cả, ranh còn, mày sẽ được biết ngay thôi. Tao rất vui vì là người tặng cho mày cảm giác tuyệt vời đó. Bắt đầu thôi nào!

Hắn vù tới nhanh như chớp, vung chân đá ra một cước hướng đến đầu Quốc Việt.

Việt kinh ngạc, võ công của gã đại ca này cũng rất lợi hại. Tốc độ ra chiêu nhanh nhẹn vô cùng. Việt biết cho dù khi anh đang ở trạng thát tốt nhất cũng không thể tránh được. Nếu như tránh không được thì tất nhiên là trúng đòn. Anh chỉ kịp nghiêng đi một chút, vai anh hứng hết tất cả.

- ÁÁÁ!

Việt kêu lên thảm thiết. Thân thể văng ra xa hơn một mét. Cả người nằm thẳng cẳng trên đường. Uy lực một cước này của tên Thiên còn mạnh hơn quyền của gã Cường. Một cước vừa nãy đã phá sạch chút ít tàn lực của Quốc Việt. Giờ Việt đã như cá nằm trên thớt, mặc đối phương làm gì thì làm. Tên Thiên nhìn anh nói:

- Tao cũng chẳng buồn đánh mày nữa, làm thế chỉ tổ tốn sức tao, việc này sẽ do đàn em tao lo được rồi.

Tên Thiên phủi phủi tay. Hắn quay sang nói với mấy thằng đằng sau:

- Phần việc còn lại là của chúng mày, đừng làm tao thất vọng như thằng Cường, hừ!

Bọn đàn em vẻ mặt hưng phấn nói.

- Vâng anh Thiên, anh cứ yên tâm, sẽ không có gì nữa đâu.

Bỗng nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên từ xa:

- Từ từ chút được không anh Thiên, em có vài lời muốn nói hắn.

Người đàn ông này hình như không đi một mình, dựa theo tiếng bước chân thì có vài người đi cùng. Tên Thiên gật đầu:

- Được, nhưng đừng dông dài, tao mất quá nhiều thời gian rồi.

Hắn ta cùng đám đàn em dịch sang bên một chút để cho người này đi tới. Giọng nói này đối với Quốc Việt không hề lạ một chút nào, ngược lại, vô cùng quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên, mọi thứ hoàn toàn nằm trong dự đoán từ đầu của anh. Dù toàn thân đau đớn nhưng anh vẫn cười hềch hệch:

- Đình Hiếu, quả nhiên mày là kẻ đứng đằng sau, thủ đoạn này mày sử dụng rất tuyệt, tao có lời khen ngợi đấy, hắc hắc hắc.

Đình Hiếu nghiến răng nói:

- Khốn kiếp, mày còn dám cười nữa hả, mày cũng lì lợm thật đấy.

Đình Hiều đá vào ngực Quốc Việt một cái làm anh lăn lộn hai vòng. Anh vốn rất đau lại càng thêm đau đớn, da thịt như nứt toác ra. Anh ho ra liền hai búng máu. Đình Hiếu ngồi xuống, vỗ vỗ mặt anh nói:

- Quốc Việt, tao đã nói với mày rồi. Tao sẽ trả thù mày những gì mày đã làm với tao lúc trước gấp bội. Giờ đây tao cảnh cáo mày một lần nữa, liệu hồn tránh xa Thu Ngọc, cô ta là của tao. Nếu mày vẫn ngoan cố không làm theo thì hậu quả không phải như ngày hôm nay đâu.

Quốc Việt chỉ nhếch mép cười chứ không hề nói một câu gì. Đình Hiếu đứng dậy quay sang Thiên nói:

- Anh Thiên, em xong rồi, anh tiếp tục làm theo giao kèo của chúng ta đi. Tiền em đã chuyển trực tiếp tới nơi đúng như yêu cầu của anh rồi.

Tên Thiên gật đầu hài lòng:

- Tốt, chú mày làm việc rất nhanh. Mấy đứa mày bắt đầu đi, về tao sẽ có thưởng.

Mấy tên đàn em nghe nói đến tiền thưởng, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, lao đến Quốc Việt ra sức tay đấm chân đá.

Việt không thể đánh trả, chỉ có thể nằm nghiêng co người lại, hai tay ôm đầu che chắn để không bị tổn thương đến não. Anh cảm giác được xương cốt trong cơ thể như bị đánh vỡ nát ra vậy, đau muốn ngất đi, xem ra Tết này có lẽ không thể về quê được nữa. Anh nghe rõ ràng tiếng cười rất sảng khoái của tên đại ca và ba thằng Đình Hiếu. Đáng tiếc tuy lòng bừng bừng lửa giận nhưng lại không thể làm gì được bọn chúng, cảm giác này... uất ức vô cùng.

Giữa lúc bọn chúng đang đánh rất sướng tay, đột nhiên có một thằng dừng lại, nói với tên Thiên:

- Anh Thiên, em nghe thấy có âm thanh gì đó.

- Âm thanh à? Tao có nghe gì đâu.

Thiên nghe nói thế thì ngạc nhiên. Hắn dỏng tai lên nghe, sau đó mặt biến sắc, chửi đổng một câu:

- Má nó! Là xe của bọn cơ động đấy. Bọn chúng đang chạy đến đây. Chúng mày dừng tay lại ngay, nhanh chóng vọt lên xe chuồn đi. Chúng ta không đấu lại được với bọn này đâu.

Mấy thằng kia hoảng sợ, buông tay không đánh nữa, chạy nhanh đến xe của chúng. Tên Đình Hiếu không đành lòng chuyện này phải ngưng lại lúc này, bèn quay sang tên đại ca hỏi:

- Anh Thiên, phải dừng tay thật sao, em thật không muốn như vậy.

Thiên quay đầu lại, hừ một tiếng, bực tức quát:

- Thế mày muốn chạy hay muốn hai cái lắc vòng đeo tay có dây nối ở giữa!

Đình Hiếu tiu nghỉu không dám nói thêm gì nữa, rồi hắn sực nhớ lại gì đó, vội vàng nói:

- Anh Thiên, thằng Quốc Việt đã biết mặt chúng ta, nếu hắn khai ra hết thì...

- Chuyện này tao tự có cách, mày không cần phải lo.

Tên Thiên đại ca khoát tay tỏ ý là không sao, hắn chỉ vào một thằng đàn em, bảo:

- Mày đã biết làm như thế nào rồi đấy, làm cho thật tốt, tao sẽ không bạc đãi mày đâu.

Thằng đàn em gật đầu. Hắn chỉ tay vào một tên đã ngất xỉu đang nằm trên đường, nói:

- Vâng, em đã biết nên làm sao rồi đại ca, nhưng còn anh Cường...

Tên Thiên nhíu mày ra lệnh:

- Hừ, thật là phiền phức, hai đứa nào lại đây vác nó lên xe mau, không thể để nó nằm ở đây được.

Ngay lập tức có hai thằng chạy lại vác Cường từ trên cáng lên xe của thằng thứ ba, cả bọn nhanh chóng rú ga vọt đi, để lại một thằng ở lại đây. Sau khi bọn Thiên kéo nhau đi hết, con đường trở lại vẻ tĩnh lặng như lúc đầu, không có một chiếc xe nào. Chỉ còn một thằng tiến tới chỗ Quốc Việt đang nhịn đau đớn cố hết sức ngồi dậy tựa vào tường. Quần áo Quốc Việt mắc trên người đã rách te tua, cả người đầy máu. Anh cực kỳ mệt mỏi ngồi thở dốc.

“Bốp! Bốp!” Quốc Việt bị thằng kia đấm cho một quyền như trời giáng vào mặt. Đầu là nơi anh bảo vệ chắc chắn nhất, không tổn thương bao nhiêu. Nhưng sau hai cú đấm, trên mặt đã xuất hiện vết bầm đầu tiên, miệng chảy máu ồng ộc. Tên đó quát lớn:

- Thằng ch* chết, quyền này là vì mày mà tao phải đứng đây, một quyền vì mày đã khiến cho anh Cường tàn phế, một quyền vì...

Tên kia định đánh Quốc Việt thêm vài cái nữa thì ở đằng xa xuất hiện mấy người đàn ông chạy xe nhanh tới, vừa chạy vừa hô lớn:

- Anh kia, mau dừng lại, không được làm bậy.

Tên đó vừa nghe thế thì lập tức xoay người bỏ chạy rất nhanh. Nhưng “xe chân” làm sao nhanh hơn xe máy, nên chẳng mấy chốc hắn đã bị bao vây.Việt thấy quần áo mấy người đấy mặc trên người thì hình như họ là cảnh sát thì phải. Một người trong số đó nói lớn:

- Còn muốn chạy đâu, anh đã bị chúng tôi bao vây, đừng ngoan cố chống cự nữa.

“Thôi đi mấy chú, mấy chú đừng nói những câu như vậy nữa. Mấy chú có gần chục người, còn hắn chỉ một mình, nếu có muốn chống lại người đang thi hành công vụ thì hắn cũng phải xem xét tình thế của mình như thế nào đã chứ.” Quốc Việt muốn cười lớn khi nghe câu nói của người đó. Đáng tiếc không thể làm được vì hai cú đấm lúc nãy đã làm rách miệng anh. Hơn nữa, mỗi khi cười, các cơ co rút khiến lưng và ngực đều đau nhức.

Người đàn ông nói lúc nãy tiếp tục mở miệng hỏi:

- Những người đi cùng anh đâu rồi? Sao chỉ có một mình anh ở đây?

Tên kia tỏ vẻ ngạc nhiên, đáp lại:

- Các người đang nói gì vậy, làm gì còn ai ngoài tôi ở đây chứ.

Vị cảnh sát đó tiếp tục truy vấn:

- Thế tại sao tôi được thông báo là có người tụ tập đánh nhau ở đây.

Tên đó nói dối mà sắc mặt không hề có thay đổi gì:

- Các anh đã bị người đó lừa rồi, ở đây nãy giờ cũng chỉ có mình tôi mà thôi.

Một nhân viên cảnh sát chen nào:

- Sếp, anh cần gì phải đôi co với tên này, chúng ta làm việc theo nguyên tắc là được.

- Ừm, cậu nói đúng, các cậu bắt hắn ta lại, tôi đi qua chỗ nạn nhân xem thử thương thế cậu ta như thế nào.

- Vâng thưa sếp.

Nhân viên cảnh sát lôi ra còng số tám bắt đầu làm việc. Người được gọi là sếp đi đến chỗ Quốc Việt. Ở đấy có một cô gái đang nói chuyện với anh:

- Bạn có sao không Việt?

Cô gái này không ai khác ngoài Hằng. Cô ấy đã gọi cảnh sát đến cứu anh. Vừa chạy tới nơi, cô lập tức đã hỏi thăm anh. Anh lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, đáp lại:

- Mình không sao, mình chỉ bị bầm dập vài chỗ mà thôi, tổn thương ngoài da ấy mà, hoàn toàn không có chuyện gì đâu.

- Sao lại không sao, người bạn đã bầm dập như vậy rồi mà còn nói không sao. Xin lỗi bạn, vì mình mà bạn mới bị đánh như thế này.

Hằng nghẹn ngào, đôi mặt đẹp đã ngấn lệ.

Quốc Việt gượng cười làm Hằng yên tâm:

- Chúng đến bởi vì mình chứ có phải vì bạn đâu, bạn đâu có lỗi gì trong chuyện này.

Hằng cuống quýt giải thích:

- Sao lại không, mình đi một đoạn thì xe cán phải đinh, mất một lúc vá xe. Điện thoại lại hết tiền không thể gọi được. Lúc đấy đầu óc mình cũng rối tung, chẳng nghĩ ra được cách gì, mình chỉ nghĩ đến việc tìm cảnh sát.

“AAA! Không phải như vậy chứ! Sao số mình xui xẻo quá vậy! Mình bị đập cho bầm dập vì những nguyên nhân lãng xẹt như vậy sao! AAAAA!” Việt nghe thế thì sinh ra uất ức trong lòng, cộng thêm thương thế trên người đang không ngừng đau nhức, rốt cuộc không chịu nổi mà lịm đi. Hằng thấy anh vẫn đang nói bình thường, đột nhiên lịm đi thì cực kỳ hoảng sợ. Cô lay anh gọi liên tục:

- Việt... Việt... bạn bị sao vậy, bạn đừng dọa mình, các chú cảnh sát ơi, bạn cháu có chuyện rồi...

Cô gọi anh năm sáu lần không được, lập tức quay sang chú cảnh sát đang đi về phía mình hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.