Thế Giới Ngầm

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Thắng trận




Vì thực lực chênh lệch, chỉ giằng co trong chốc lát, Việt đã áp đảo thế trận, mặc dù anh chưa hề luyện bất kỳ loại tuyệt kỹ lợi hại gì ở trong bí kíp.

“Bốp, binh, ...”

Chỉ thấy Việt nhảy tới nhảy lui, đấm trái đá phải mấy cái, thì đã khiến cho ba thằng phải lảo đảo lùi về sau. Thằng Trường trúng hai đấm vào mặt, hai mắt lập tức bầm đen như con cú mèo, tên Tân bị trúng một đạp vào chân, bước đi tập tễnh. Hai thằng lùi về sau, miệng không ngừng rên “Hừ! Hừ!”

Tên Trường cú mèo lấy tay xoa xoa mắt, còn tên Tân thì xoa xoa cổ chân tê dại, Đình Hiếu khá nhất, hắn không trúng đòn nào, nhưng hắn bị Việt đánh rát, phải thối lui. Việt thấy thế cười lớn:

- Ha ha ha, bọn mày có vẻ phong độ, mạnh mẽ, vậy mà không chịu nổi mấy cú đấm. Tao tưởng bọn mày ghê gớm lắm, cứ lo phen này bị đập cho một trận te tua, không ngờ tao lại thắng nhẹ nhàng như thế, ha ha ha.

Anh nhếch mép cười khinh bỉ, chọc cho bọn Đình Hiếu tức đến tím mặt. Tên Trường gầm một tiếng, lao tới:

- Thằng khốn, mày chết đi!

Bất ngờ hắn tung ra một quyền cực mạnh. Thân người hắn chồm tới, tay phải đấm thẳng vào mặt của Việt nhanh như cắt. Dẫu Việt lợi hại hơn nhưng vẫn bị giật mình. Cùng lúc đó, hai thằng kia theo nhào đến tấn công hỗ trợ cho hắn ta. Lúc này tên Đình Hiếu nhân cơ hội Quốc Việt đang vướng bận đánh nhau với Trường, đá ra một cước xuất sắc nhất trong khoảng thời gian đi học takewondo của mình. Cước vụt mạnh về phía ngực Việt, vừa đá, vừa thét:

- M* kiếp, hôm nay tao phải đánh mày đến ba mẹ cũng không nhận ra.

- Mày...

Việt tai nghe được đối phương nhắc tới ba mẹ mình thì trong lòng cực kỳ tức giận. Hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai xúc phạm tới hai người. Anh nghiêng người tránh cú đá của Đình Hiếu, tiếp đó tung hết sức bình sinh, đấm mạnh vào hông đối phương.

“Bụp!” Cú đấm nện thẳng tới. Đình Hiếu loạng choạng, miệng méo xệch vì đau, người vẹo sang một bên. Hắn ta cắn răng nhịn đau, tung cùi chỏ ngay giữa mặt anh, đòn đánh rất nhanh và hiểm độc.

“Ái chà!” Anh ngạc nhiên, vội vàng đưa tay chụp lại, đồng thời quyền bên tay kia móc từ dưới lên, trúng ngay cằm của đối phương làm hắn bật ngửa ra sau. Kế tiếp, anh tống một đạp vào bụng hắn ta.

Đình Hiếu ôm bụng ngồi sụp xuống thét lên thảm thiết. Hắn đã không còn sức đánh tiếp được nữa. Quả đấm của anh khiến bụng hắn đau đớn, co thắt lại, mọi thứ ở bên trong tưởng như muốn trào ra.

Tên Trường chưa kịp ra chiêu tấn công đã nhìn thấy kết quả của hai “đồng bọn” thì hơi run sợ dừng lại, gườm gườm nhìn Quốc Việt. Quốc Việt thấy vậy thì cười khinh bỉ, nói:

- Sao thế, mày xông lên đi chứ, sao lại đứng yên mà nhìn tao thế, mày sợ rồi à? Ha ha ha, kết quả của mày cũng sẽ như hai thằng kia thôi.

- Thằng khốn, daaa, xem đây.

Xấu hổ trúng phải kế khích tướng, tên cú mèo mặt mũi đỏ bừng, bất chấp tất cả đánh tới.

- Dừng... dừng... lại!

Tên kia đang định lao tới thì Đình Hiếu bỗng nhiên lên tiếng, câu nói ngắt quãng do bụng của hắn đang co thắt từng cơn, khó lắm mới thốt ra được một câu. Tên Trường hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Hiếu, tao đang muốn đánh thằng đó, sao mày lại cản tao.

Tên Hiếu chỉ trừng mắt nhìn không nói gì, vừa rồi hắn ta đã nhịn đau, cố gắng hết sức mới nói được, giờ hắn đau đớn tới mức thở không ra hơi nữa. Tên Tân đã tỉnh táo trở rồi, máu chảy ở khoé miệng đã khô lại. Hắn chạy lại đỡ Hiếu đứng dậy, hỏi.

- Mày không sao chứ?

Hiếu lắc đầu:

- Tao... không sao... grừ, Quốc Việt...

Hắn ta quay sang đe dọa anh:

- Mày... khá lắm... mày sẽ... nhận hậu quả vì dám... đánh tao... ngày hôm nay... cú đấm này... Đình Hiếu tao sẽ... nhớ kỹ... rất kỹ, chúng... ta đi.

Đình Hiếu vẻ mặt hung tợn, hai mắt đầy căm thù nhìn Quốc Việt, “tốt bụng” cảnh báo, sau đó hắn được hai tên đàn em đỡ trên vai rồi xoay người bước đi.

- Được, tao sẽ chờ xem bọn mày sẽ làm ra trò gì nữa.

Việt không hề sợ hãi đáp trả lại.

Đình Hiếu ôm bụng bước đi, không quay đầu lại, nghiến răng nói:

- Hừ... trò gì... thì... rồi mày... sẽ... được... biết.

Ba thằng xa dần rồi mất hút. Tên Tân hỏi:

- Hiếu, giờ chúng ta nên đi đâu? Hay là qua nhà Trường, giờ này ở trong nhà nó không có ai.

Đình Hiếu tất nhiên gật đầu đồng ý. Hắn không thể về nhà vào lúc này, vì hai ông bà già của hắn hôm nay làm việc với đối tác tại nhà riêng. Còn Việt thì đứng nhìn theo hướng đi của bọn chúng, vẻ cười cợt mang chút khinh miệt trên mặt biến mất. Thay vào đó, cặp lông mày hơi nhíu, trầm ngâm suy nghĩ. Anh biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, cuộc sống của anh từ nay về sau không thể tiếp tục diễn ra bình thường được nữa.

Anh vừa đi vừa tìm cách giải quyết phiền phức này như thế nào. Nếu nói anh đi gặp chúng để giảng hòa cho mọi việc êm đẹp thì không bao giờ. Anh không phải kẻ nhu nhược, muốn nắn thế nào thì nắn. Hơn nữa, hiện giờ mâu thuẫn giữa anh và Đình Hiếu đã trở nên cực kỳ gay gắt, tới mức không thể hoà giải được nữa rồi.

Anh cũng biết Đình Hiếu là một tên tiểu nhân chính hiệu. Hắn ta nhất định sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. Tên đó sẽ còn tiếp tục làm ra nhiều việc âm hiểm, khó lường hơn. Minh thương dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng. Anh mà không chuẩn bị trước, có khi chết thế nào cũng không biết.

“Mình sao cứ phải suy nghĩ làm gì cho mệt người, cổ nhân đã có câu 'binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp bờ', hừ, các người đến đây đi, dù đáng sợ thế nào tao cũng sẽ tiếp đón chu đáo.” Quốc Việt xốc lại tinh thần, tên Đình Hiếu cũng chỉ là một thằng sinh viên như hắn mà thôi. Nhưng anh không hề biết được từ cuộc đụng độ giữa anh và hắn ta ngày hôm nay là nguyên nhân bắt đầu đủ mọi chuyện phiền phức, khó khăn, thậm chí nhiều lần nguy hiểm tính mạng anh gặp phải sau này. Đó là chuyện tương lai, bây giờ Việt đang chuẩn bị về nhà, bất chợt túi quần anh rung lên, nhạc chuông kinh điển của Nokia vang lên, anh lấy điện thoại thì thấy là thằng bạn Việt Tiến gọi đến, anh nối máy:

- Alo, gọi ta có chuyện gì không?

Tiếng Việt Tiến vang lên ở đầu bên kia:

- Ta hỏi mày ngày mai mày rảnh không?

Việt hỏi:

- Hử, ngày mai hả? Có, chuyện gì?

Việt Tiến cười nói:

- Có chuyện tốt muốn nói với mày, hê hê hê.

- Có chuyện tốt gì mày nói lẹ lên cho rồi.

Việt sốt ruột. Việt Tiến cười đáp:

- Hê hê, mày quả nhiên là bạn tốt, tối mai sáu giờ, mày nhớ đến đúng đấy.

Việt Tiến vui vẻ khi thấy Quốc Việt chấp nhận đề nghị của mình.

- Ok, ok, ta biết rồi, ta cúp máy đây.

Việt bấm kết thúc cuộc gọi, chưa kịp cất điện thoại đi thì lại có người khác gọi, tên hiện trên màn hình lần này là Hùng. Anh tự nhủ: “Hôm nay là ngày gì mà lắm người gọi thế không biết, lần này chắc không phải tiếp tục “tin vui” gì đấy nữa chứ.” Anh mở máy nghe:

- Giờ này rồi mà còn gọi ta làm gì, mày có gì nói nhanh để ta còn về ăn tối nữa.

Hùng đáp:

- Ớ, cái thằng này, mày còn dám nói thế nữa hả. Mày quên là chiều nay anh em rủ nhau đi nhậu hả? Giờ này bọn tao vẫn chưa thấy mặt mũi mày đâu, vậy mà vẫn dám giở giọng nói kiểu đó hả.

Giọng nói của anh ta bực tức làm Việt khó hiểu. Anh vỗ trán sực nhớ lại, anh quên mất chiều nay mấy tên bạn rủ nhau đi nhậu. Anh mải đi tìm việc làm thêm, sau đó lại xảy ra đánh nhau với nhóm ba thằng đáng ghét kia, thành ra quên béng mất điều này. Anh cười hề hề:

- A, ta quên mất, giờ ta đến ngay đây, mày đang ở quán nào?

Hùng trả lời:

- Hừ, cả bọn đang ở quán abc, mày liệu liệu mà tới đây mau lên.

- Ok ok, cứ đợi đó.

Việt nhét di động thoại vào túi, rồi đề ba vọt xe đi. Khi anh đi tới quán thì bắt gặp Hùng, bạn anh đang đứng ở cửa ra vào của quán nhậu với một người đàn ông ăn mặc lịch sự nói chuyện. Hùng nhìn thấy anh, bèn vẫy tay gọi. Anh tới chỗ cậu ta, cùng lúc từ trong quán một người khác cũng mặc áo vest đi tới vị trí của ba người. Ông ta cười với Mạnh Hùng và vỗ vai cậu ta, nói:

- Sếp anh đã nhậu xong nên giờ anh phải đi rồi. Anh phải tiếp ông ấy chu đáo một chút, nếu không thì khổ lắm. Em đưa bạn vào đi, anh đi đây.

Mạnh Hùng gật đầu:

- Vậy anh đi nhé, em vào đây.

- Ừ!

Khi hai người kia rời đi rồi, Việt hỏi Hùng:

- Này, họ là ai đấy? Tao thấy họ ăn mặc trang trọng quá.

- Mấy người bên công ty giải trí gì đấy tao quên tên rồi.

Việt hỏi tiếp:

- Cái ông trẻ hơn là anh trai mày hả?

- Không, ông đó tao quen trên mạng khi chơi game online, quen biết mấy năm thì thành bạn thôi.

- Ra thế, mà ông sếp của anh ta ghê thật, tao phát run khi nhìn ánh mắt của ông ta đấy.

Việt đang nói thật. Đúng là ánh mắt của ông sếp nọ có chứa cái gì đấy khiến anh hơi e sợ khi ông ta liếc qua anh.

Mạnh Hùng nghe thế thì giới thiệu luôn:

- Sếp của anh ta tên là Văn Huy, nghe đâu là giám đốc một công ty giải trí nào đó, làm ăn thu nhiều lợi nhuận lắm. Anh ta lên làm quản lý một phần là nhờ người này. Haiz, trước anh ấy thường than thở không tìm được việc. Tao đâu nghĩ ổng sẽ thành công như vậy đâu.

Việt chẳng hơi đâu chú tâm lắng nghe đến những lời Hùng nói, mà để ý đến bàn nhậu nhóm anh kia kìa, đói bụng quá rồi. Hùng mở lời:

- Được rồi, mọi người có mặt đông đủ hết cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

...

Trong một căn phòng, một nam thanh niên đang gọi điện thoại. Anh ta hình như rất sợ người đầu bên kia. Chỉ nghe anh ta nói:

- Alo, em chào đại ca, đại ca dạo này có khoẻ không?

Giọng một người đàn ông nói vào điện thoại:

- Thôi đi, mày đừng giả vờ giả vịt quan tâm tao nữa, nói mau đi, chú mày hôm nay sao tự dưng hứng thú gọi cho ông anh này thế?

Nam thanh niên cười hề hề đáp lại:

- Anh Thiên đừng nói như vậy chứ, lâu ngày không gặp nhau, em đương nhiên quan tâm chứ.

Người kia cười khẩy, nói thẳng luôn:

- Mày thôi đi, nói thẳng đi. Chú mày cần gì? Hay chú mày có phi vụ mới?

Nghe vậy thì nam thanh niên đi vào vấn đề chính:

- Hà hà, phi vụ mới thì không nhưng lần này, em có việc muốn nhờ đại ca giúp đỡ.

- Việc gì?

- Việc này không tiện nói qua điện thoại. Nó khá là quan trọng.

Người đàn ông kia đáp:.

- Quan trọng à? Được rồi, chú mày cứ làm theo quy tắc cũ là được. Địa điểm như trước đây.

Người đàn ông kia trả lời xong cúp máy luôn, câu chuyện chỉ diễn ra trong giây lát rồi kết thúc. Nam thanh niên cực kỳ tức giận. Anh ta chửi luôn một tràng:

- M* nó, lần nào cũng dập máy đột ngột. Hừ! mày khinh thường tao hả, rồi có ngày tao sẽ dẫm mày dưới chân. Hãy đợi đấy.

Chửi xong anh ta ném thẳng tay chiếc điện thoại đắt tiền... lên giường nệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.