Thế Giới Ngầm

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Mưu kế thâm hiểm




Hôm sau thi môn đại số, Việt làm bài rất tốt, còn đám Đình Hiếu không rõ làm bài thế nào. Chỉ biết khi bọn chúng đi thi với gương mặt bị bầm tím nhiều chỗ. Bất cứ sinh viên nào trong lớp khi thấy hắn đều cười rất to. Điều này khiến hắn căm thù Việt tới mức không thể xả anh ra làm trăm mảnh. Vì thế mà hắn ta thi không được tốt lắm, bởi lúc hết giờ, mặt hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn anh đầy căm hận. Trái lại anh bước ra khỏi phòng thi với gương mặt tươi tỉnh. Hằng đi song song bên cạnh anh, hỏi thăm:

- Việt, bạn thi được không?

Anh gật đầu đáp:

- Mình làm cũng được, bạn chắc làm hết nhỉ?

- Ừ, mình làm hết cả năm câu, bạn...

- Này Việt!

Hằng chưa kịp nói hết câu thì Việt Tiến chạy tới vỗ vai Việt, cắt ngang lời cô:

- Mày đi cùng tao tới chỗ này.

Việt ngạc nhiên hỏi lại:

- Chỗ nào cơ?

- Chẳng phải bữa hôm qua tao gọi điện cho mày dặn chiều nay có chuyện quan trọng à? Cứ đến đó hẵng biết.

Cậu ta nói đúng và anh cũng đã đồng ý, giờ đâu thể từ chối. Anh đáp:

- Hừm! Được rồi, đi thì đi.

Rồi anh quay sang bảo Hằng:

- Tiếc quá, mình phải đi việc rồi, chào Hằng nhé. À mà quên, mình cám ơn rất nhiều vì đã giúp mình giải hòa với Ngọc. Mình đi đây, hẹn gặp lại.

Tiến chỉ đợi anh dứt lời là kéo anh đi ngay. Hằng nhìn theo hai người, mắt hiện lên chút bất mãn. Ban đầu Tiến cắt ngang lời cô không nói, sau đó cô chưa kịp hỏi Việt những điều mình đang thắc mắc thì Tiến lôi Việt đi rất nhanh nên dĩ nhiên bất mãn trong lòng.

Việt và Tiến vô ý không quan tâm tới. Việt tò mò muốn biết rốt cuộc thằng bạn đang làm cái gì, bèn hỏi:

- Này, tin vui của mày là gì? Mau nói tao biết, nếu thật sự quan trọng thì tao đi cùng, không thì thôi. Tao bận rộn lắm.

- Hôm nay mày bận gì thì cũng vẫn phải nghỉ để đi với tao, chỉ lần này thôi, lần sau tao sẽ không nhờ mày giúp nữa.

- Nhờ tao giúp à? Được rồi, đi thì đi.

Thằng bạn đã mở lời nhờ giúp Việt không tiện từ chối. Hơn nữa, anh cũng rất tò mò không rõ rốt cuộc cái gì khiến cho Tiến gấp gáp như thế. Anh bằng lòng đi theo cậu ta.

...

Vũ trường Hồng Hoang, một trong những vũ trường có tiếng ở thành phố. Khi đi vào trong vũ trường này, bạn có thể bắt gặp đủ loại tầng lớp xã hội, thượng vàng hạ cám đủ đều có cả.

Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, vô số nam nữ thanh niên thi nhau nhảy nhót, lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc ầm ĩ. Bên cạnh đó, ở khu vực quầy rượu, có vài người uống một mình hay uống với gái; cũng có một số nhóm gồm hai ba người ngồi với nhau nói chuyện. Tất nhiên, đã là vũ trường thì không thể thiếu gái, họ không ngừng liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm con mồi.

Trong một góc phòng tối tăm của quán bar, một thanh niên mặc quần áo bảnh chọe, tóc dựng đứng, nhuộm hai line nâu và đen. Tay phải hắn ta cầm ly rượu, tay kia ôm một cô gái khuôn mặt tuy bình thường nhưng thân hình nóng bỏng. Cô gái vòng tay bá cổ gã thanh niên, cả người ngồi gọn trong lòng hắn. Ở trên cánh tay hắn ta xăm một con rắn hổ mang lớn màu xanh uốn lượn, phùng mang, thè lưỡi, nhìn rất dữ tợn. Mắt của gã ánh lên sự sắc lạnh, nhưng không mang vẻ nham hiểm mà gã có dáng dấp người kinh doanh hơn.

Đứng xung quanh hắn là ba người thanh niên khác, dáng vẻ bặm trợn, hai mắt nhìn ngang liếc dọc liên hồi. Đầu tóc bọn chúng thì nhuộm đủ màu xanh đỏ tím vàng. Nổi bật nhất là một gã đứng gần người thanh niên tóc nâu đen đấy. Khuôn mặt hắn ta cực kỳ dữ tợn, thân hình to cao, vạm vỡ, cơ bắp cuộn cuộn; tạo cho người khác cảm giác sợ hãi không dám đến gần. Những người này dường như là mấy tên đàn em của thanh niên xăm hình kia. Tên đại ca lắc nhẹ ly rượu đỏ ở trên tay, nhấm một chút rồi nói với giọng tức tối:

- Hừ, thằng nhóc này giỏi đấy, hẹn tao ra đây, vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt nó, xem ra phải “nhắc nhở” thằng đấy biết đúng giờ là như thế nào.

Hắn ta quay sang tên đô con đang đứng bên cạnh nói:

- Cường, mày xem nó đã đi trễ mấy phút rồi? Nếu trong năm phút nữa mà thằng đó không đến thì có việc cho mày làm đấy.

Tên đó xem đồng hồ rồi trả lời:

- Dạ nó đã trễ hơn mười phút rồi, em...

Tên Cường chưa nói xong thì từ ngoài cửa xuất hiện ba người, dáng điệu rất vội vã. Ba người này đi tới trước mặt thanh niên đứng đầu, nói:

- Anh Thiên, em xin lỗi vì đã đến trễ, ông bà già em tối nay không hiểu tại sao đột nhiên quản chặt hơn bình thường nên đến trễ.

Gã thanh niên tóc hai line tên là Thiên cười lạnh, nói:

- Được rồi, tao cũng không muốn so đo cái này với mày làm gì, ngồi đi. Đình Hiếu, chú mày nói có vụ mới. Nghe giọng mày, có vẻ cần phải giải quyết ngay lập tức?

Thì ra người đã hẹn gặp anh Thiên này chính là Đình Hiếu, kẻ bị Quốc Việt đánh cho thảm bại vào sáng hôm qua. Đình Hiếu vốn giao thiệp rộng rãi với các băng xã hội đen. Hắn rất căm hận Việt, nhưng hắn cũng tự biết không đấu lại anh, cho nên hắn định nhờ xã hội đen thanh toán Việt giùm hắn. Gã thanh niên tên Thiên này khá nổi tiếng xung quanh khu vực hắn sống. Đình Hiếu và gã đã thực hiện khá nhiều phi vụ trước đây nên Hiếu rất tin gã. Đình Hiếu gật đầu trả lời câu hỏi của gã thanh niên:

- Đúng vậy anh Thiên, nhưng đây chỉ là chuyện cá nhân của em thôi.

Tên Thiên trợn trừng hai mắt, quát:

- Cái gì? Chuyện cá nhân? Chỉ vậy thôi sao? Hừ, tao tưởng mày có vụ gì ngon lành nên mới đi ra đây, giờ mày giở quẻ, muốn chơi tao hả?

Thiên rất tức giận Đình Hiếu vì đã hẹn hắn chỉ để nhờ giải quyết việc riêng cho tên này. Hiếu khi nghe tên Thiên nói vậy thì hoảng hốt, vội vàng giải thích:

- AA! Anh Thiên, anh đừng vội tức giận. Em đúng là gặp việc khó khăn, không tự giải quyết được, chính vì thế em mới nhờ đến anh.

Tên Thiên ngạc nhiên:

- Ái chà! Chú mày không giải quyết được à? Thế bố mẹ chú mày không đứng ra hay sao mà mày phải nhờ đến tao? Hay thật đấy.

Hiếu lắc đầu cười khổ:

- Chuyện này ba mẹ em mà biết được là em xong luôn.

Tên Thiên bật cười:

- Hả? Xem ra mày đã làm ra việc gì rất xấu rồi, hà hà! Càng lúc càng ngon đấy. Được rồi, mày nói anh nghe xem nào.

Hiếu bắt đầu kể lại:

- Vâng, anh Thiên, đầu đuôi câu chuyện là như thế này...

Hiếu kể lại sơ sơ tình hình, đương nhiên là cũng thêm thắt chút để nghe qua thì bọn hắn trở thành kẻ bị hại. Vừa nghe xong, Thiên đã vỗ đùi cười lớn:

- Ha ha, mày vì gái mà đánh nhau, ha ha! Cả ba chúng mày hợp lại mà cũng không đánh được hắn sao? Thật thú vị, quá thú vị. Ha ha!

Hiếu tiếp tục kể lể than thở là Việt trâu bò thế nào, như là quái vật..., tên Thiên nghe vậy lại càng cười to. Hắn ta bỏ ly rượu xuống cười sằng sặc, ngay cả cô gái ngồi trong lòng hắn cũng cười theo. Hắn ta châm chọc Hiếu:

- Mà đúng thôi, ai bảo chúng mày ăn chơi nhiều quá làm gì, chơi đến nỗi không có sức làm gì nữa, ha ha ha!

Hiếu bị nói đểu, tức giận, thầm chửi rủa trong bụng: “Mày cũng không hơn gì bọn này đâu, mày chỉ được mỗi cái mã đẹp trai mà thôi.” Dù là thế nhưng vì hắn đang ở trong vị trí là người phải nhờ cậy người ta, nên mặt ngoài vẫn tỏ ra bình thản trước những lời xách mé của tên Thiên. Hắn ta liên tục gật đầu nói:

- Đúng, vì thế em mới nhờ đến anh Thiên chứ. Anh Thiên rất lợi hại, thằng Quốc Việt đó có là gì với anh cơ chứ. Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà hai ông bà già càng tăng cường giám sát em.

Đình Hiếu tâng bốc tên Thiên lên tận mây xanh. Mắt tên Thiên loé lên chút khác lạ. Hắn đã lăn lộn bao năm rồi, thấy Đình Hiếu không hề mất bình tĩnh trước những lời châm chọc của mình, hắn sao không hiểu thằng nhóc này là kẻ rất khó chơi chứ. Hắn bắt đầu quan sát Đình Hiếu kỹ hơn. Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu mới nói:

- Được rồi, vậy chú mày muốn xử lý thằng đó như thế nào.

Đình Hiếu nghiến răng nghiến lợi đáp:

- A, cứ để cho hắn phải nằm viện ít nhất là ba tháng đến nửa năm, cho nó biết, có những người không thể gây đến được.

Trong mắt hắn loé lên sự căm thù lẫn tàn độc. Cái nào càng ác độc thì tên Thiên càng khoái. Hắn gật gù hài lòng:

- Được, đủ độc, vụ này anh nhận, nhưng lần này anh đây lấy giá cao hơn lần trước một chai rưỡi, ý mày sao?

Vụ này chỉ có lợi không có hại, ngu gì mà không làm, nhân tiện thuận tay dắt dê, xin tí huyết của thằng nhóc Đình Hiếu này. “Grừ, dám cả gan đến nhờ tao đi giải quyết mấy cái chuyện ân oán, thù vặt vớ vẩn của mày, m* n*, mày nghĩ tao là ai chứ.”

Đình Hiếu ra vẻ phóng khoáng nói:

- Tiền không thành vấn đề, chỉ cần anh khiến cho thằng Quốc Việt khốn kiếp biết điều ngoan ngoãn hơn là được.

Tên Thiên còn chém cao tay hơn:

- Chút tiền nhỏ nhoi đó tao không thèm để vào mắt, thế chú mày định bao giờ ra tay?

Đình Hiếu đã vui vẻ hơn trước khi Thiên đã nhận lời giúp, hắn nói:

- Khi nào thuận lợi thì em sẽ thông báo cho anh Thiên sau.

- Ok, thành giao, giờ tao muốn ở đây một mình, chú mày muốn nhảy hay làm gì thì cứ làm.

Thiên đưa tay hất mái tóc, khoát tay ý muốn xua Đình Hiếu đi chỗ khác.

- Vâng, hê hê hê, em cũng lâu rồi chưa chơi, giờ phải đi thư giãn chút.

Nói xong, Đình Hiếu và hai thằng tản ra, đi theo ba hướng khác nhau, kiếm chỗ mấy cô gái quen thuộc tìm nguồn vui, trên mặt hiện lên vẻ dâm tà. Hiếu đi đến bàn rượu có một cô gái ngồi sẵn ở đấy. Cô gái đó mặc áo thun và quần jean bó sát người, dưới ánh đèn chớp nháy của vũ trường thì khó lòng biết chúng màu gì. Tóc cô ta xõa ngang vai, cặp mắt lúng liếng rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa của cô ta thì có thể nhận định cô ta cùng lắm chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi. Cô ta thấy hắn thì tươi cười niềm nở. Hắn cười cười đáp lại, kế tiếp hắn ngồi đối diện với cô gái, nhấp một ngụm rượu đỏ rồi mở lời trước:

- Chào em Diễm My.

Cô ta là Diễm My, tên cũng như người, rất đẹp. Diễm My liếc hắn bằng ánh mắt đầy quyến rũ, dịu dàng đáp lại hắn:

- Chào anh, sao hôm nay rảnh rỗi mà tới đây vậy?

Tiếng loa, tiếng nhạc DJ rất to, át luôn tiếng của hai người, khó lòng giao tiếp. Đình Hiếu chuyện chỗ sang ngồi cạnh Diễm My. Hắn ghé vào tai cô ta và nói:

- Anh gặp anh Thiên có việc. Còn em thì sao?

- Như mọi hôm thôi, uống rượu, vui chơi, nhảy nhót.

My lườm hắn, tay cầm ly rượu lên đưa sát vào đôi môi đỏ mọng uống một hớp, động tác vô cùng khêu gợi. Hiếu không nhịn nổi, quàng tay ôm lấy vòng eo thon của cô gái, kéo sát vào người, hỏi tiếp:

- Nhà em giàu thế, sao không kiếm một thằng khờ đi, đến đây làm gì?

My là con gái của một ông doanh nhân giàu có. Ba mẹ cô ta suốt ngày bận rộn, làm không ngừng nghỉ, bỏ quên việc nhà việc cửa, hiếm khi có dịp quan tâm, dạy bảo con cái. Hễ cô ta muốn cái gì là cho cái đấy, cứ nghĩ cho nó tất nó sẽ tốt. Vì thế mà cô ta ỷ lại, phung phí, rồi sinh thói ăn chơi, tiêu tiền như rác.

Cô ta thông qua giới thiệu của nhóm bạn đại gia, thường lui tới các quan bar, vũ trường hay các tụ điểm ăn chơi khác. Trong một lần Hiếu tìm Thiên giúp vụ “hàng hóa” đã gặp cô ta. Thấy My xinh đẹp, hắn lân la làm quen, nói chuyện, rượu bia, nhảy nhót, và cuối cùng dĩ nhiên không thiếu khoản lên giường. Từ đó, hai người trở thành “khách quen”.

Do vậy mà Diễm My không hề phật lòng khi Hiếu hỏi, cô ta trả lời một cách hờ hững:

- Anh thừa biết còn hỏi, anh cũng không tìm con bé nào đấy mà hay tới đây đấy thôi.

My đả động đến cái gai trong mắt khiến hắn ta nhíu mày, hơi mất tự nhiên. Diễm My thấy hắn im lặng, cô ta cười khẩy:

- Chúng ta giống nhau, đi tìm nguồn vui. Anh uống đi.

Hiếu sực tỉnh, gật gật đầu, ngửa cổ uống cạn. Sau đó hắn gọi thêm hai chai rượu mạnh nữa, cùng cô ta uống hết ly này đến ly khác. My đã lâng lâng, mặt đỏ ửng, liên tục uốn éo, khiêu khích làm Đình Hiếu khó chịu vô cùng. Dâm ý bốc lên hòa trộn với hơi rượu, người nóng bừng bừng. Hắn cúi xuống, ghé sát vào ta cô gái nói:

- Diễm My, chúng ta tìm chỗ tâm sự chút nhỉ?

My giờ chẳng khác gì hắn, đồng ý lập tức. Hiếu ôm cô ta đứng dậy, đi dần ra cửa. Từ sau lúc gặp hắn ta, My rất hiếm khi đi với ai khác nữa, đây là điều khiến Hiếu rất vui vẻ. Hắn liếc sang một góc khác của vũ trường, hai thằng kia cũng đã kiếm được con mồi. Ba kẻ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi tách ra ba hướng khác nhau mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.