Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài

Chương 11: Chương 11: Quá trình dung hợp huyễn lực




“Két”

Bạch Nguyệt Linh dùng sức đẩy cánh cửa Hỗn Huyễn điện. Điều kì lạ là cánh cửa tuy rất lớn nhưng với cơ thể ba tuổi yếu ớt này, nàng dễ dàng mở ra.

Nhìn vào bên trong nàng không nhịn được lên tiếng: “Sao lại như vậy?“.

Lúc này trước mặt Bạch Nguyệt Linh là một mảnh trắng xóa không tồn tại thứ gì.

“Rầm“.

Cánh cửa tự động đóng lại làm Bạch Nguyệt Linh giật mình, dùng sức đẩy cánh cửa nhưng nó không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bỗng nhiên một tiếng cười vang vọng: “Ha ha, cuối cùng cũng có người có tư cách bước vào đây” Bạch Nguyệt Linh cảnh giác lên tiếng: “Ai?“.

Một cơn gió thổi vào nàng làm nàng không nhịn được lấy tay che mắt lại.

“Thì ra là một tiểu oa nhi“.

Nghe được giọng nói nàng không nhịn được bỏ tay xuống.

“Tiền bối là ai?”

Một lão giả râu tóc đã bạc đang đứng trước mặt nàng làm nàng không nhịn được lên tiếng ,quan trọng là nàng cảm thấy uy áp của lão giả.

Cường giả, tuyệt đối là cường giả.

“Ha ha, ta là người phụ trách việc truyền thừa“.

“Truyền thừa?“.

Nhìn thấy Bạch Nguyệt Linh thắc mắc lão giả lên tiếng giải thích: “Ta là Áo Tư một hộ pháp của đế quốc Mặc Thành từ ngàn năm trước” Vuốt vuốt bộ râu dài Áo tư nói tiếp: “Nhiệm vụ của ta là chờ đợi người tiếp nhận truyền thừa và trợ giúp người đó“.

“Vậy tại sao lại chọn ta?“.

Áo Tư nhìn nàng một lúc rồi cười: “Vì ngươi phù hợp với yêu cầu đưa ra“.

................................

“Tiền bối, bây giờ ta phải làm sao?“.

Sau khi nghe Áo Tư giải thích, Bạch Nguyệt Linh cũng làm theo những hướng dẫn của Áo Tư.

“Đầu tiên ngươi hãy làm tiêu hao toàn bộ huyễn lực của ngươi“.

Làm theo lời Áo Tư nàng phóng tất cả huyễn lực ra ngoài không chừa lại một chút làm nàng cực kì mệt mỏi.

Áo Tư đưa cho nàng một viên đan dược nói: “Đây là hỗn huyễn đan là mầm móng cho hỗn huyễn lực, ngươi mau ăn nó vào và tiếp tục làm theo lời ta“.

Không chần chờ nàng nuốt hỗn huyễn đan và một cảm giác dễ chịu lan truyền cơ thể.

Một giờ sau.

Bạch Nguyệt Linh ngạc nhiên vì trong không gian huyễn lực có tới bốn màu đỏ, vàng, xanh lá và trắng làm nàng không nhịn được hỏi Áo Tư: “Tiền bối, tại sao trong không gian huyễn lực của ta lại có tới bốn màu?“.

“Ha ha, từ từ rồi ngươi sẽ biết“.

Sau khi làm liên tục nhiều bước cuối cùng cũng tới bước cuối cùng.

Lão giả nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang tái nhợt nói: “Bước tiếp theo ngươi sẽ đau đớn vô cùng thậm chí có thể mất mạng nhưng nếu lợi ích mang lại cực kì lớn, ngươi có muốn thử không?” Bạch Nguyệt Linh kiên định nói: “Ta đã sẵn sàng“.

Dù có đánh cược mạng sống nàng cũng phải thật cường đại.

“Ha ha, tốt có khí chất” Áo Tư vui vẻ cười lớn, hắn nói tiếp: “Vậy là đã tới bước dung hợp huyễn lực của ngươi rồi“.

Hồi nãy nàng cũng nghe Áo Tư nói qua về vấn đề này.

Một ngàn năm trước nhị hoàng tử đế quốc Mặc Thành chính là là đồ đệ của Áo Tư cũng có ba loại huyễn lực giống như nàng và cũng không thể sử dụng huyễn lực loại nào.

Nhưng đức vua và Áo Tư đều biết nếu hoàng tử có thể tu luyện thì sẽ trở thành một thiên tài tuyệt thế.Chính vì thế hai người cùng với những cường giả của đế quốc không ngừng nghiên cứu, tra cứu trong hàng vạn cuốn sách và mất hai năm, cuối cùng cũng phát minh ra một loại huyễn lực mới –Hỗn huyễn lực.

Nhưng đáng tiếc vị hoàng tử đó đã không may mất mạng do cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền.

Hỗn Huyễn lực là một loại huyễn lực dành cho người sở hữu tam tu huyễn lực, theo nghiên cứu của Áo Tư thì tam tu huyễn lực không thể phóng xuất dễ dàng như song tu huyễn lực. Chính vì thế chỉ có một cách dễ nhất là... dung hợp ba loại huyễn lực với nhau thành một tạo thành hỗn huyễn lực.

“Bây giờ ngươi đang cảm thấy bắt đầu đau rồi đúng không?” Quả đúng như lời Áo Tư nói nàng đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, nàng cố gắng nói: “Đúng như tiền bối nói hiện tại ta cảm thấy vừa đau vừa nóng“.

“Ừm, ngươi thử nhìn lại trong không gian huyễn lực đi“.

Một lần nữa dùng hồn lực chạy vào kinh mạch nàng ngạc nhiên thấy ba màu huyễn lực kia đang không ngừng bị hút về và tập trung xung quanh một thứ giống như trứng gà nằm trong không gian huyễn lực của nàng. Chỉ riêng màu trắng thì không bị hút lại.

“A...”

Đau, đau quá!

Lúc này nàng cảm thấy cực kì đau đớn giống như ngàn vạn yêu thú cán qua người nhưng càng ngày càng đau không có dấu hiệu dừng lại.

“Không tốt!“.

Áo tư nhìn thấy tình hình không có lợi cho Bạch Nguyệt Linh nên lão nhanh chóng đặt tay lên đầu nàng và truyền huyễn lực cho nàng.

Bạch Nguyệt Linh vốn đang cực kì đau đớn đến mức không còn trụ được nữa thì có một dòng nước ấm chảy qua làm nàng giảm được phần nào đau đớn.

Từng giây trôi qua cuối cùng Bạch Nguyệt Linh không còn đau đớn nữa mà chìm vào trong cảm giác dễ chịu và xung quanh nàng xuất hiện một cái kén màu trắng.

Nhưng nàng không biết quá trình phá kén lại làm mất hai năm của nàng và trong hai năm này nhiều việc đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.