Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu: Một Đi Không Trở Lại

Chương 43: Chương 43: Chuỗi kí ức bị lãng quên




Sột soạc!! Lộc cộc!!

- Có ai đó đang lên đây- Frizen tinh ranh đi ra hướng cửa nhìn vào cái lỗ trên cánh cửa

Một khuôn mặt ngây thơ xuất hiện, tiếng chuông vang lên làm Frizen thoáng giật mình vội mở cửa

- Rin!! Sao cô lại đến đây?

- Đây là kí túc xá của tôi...

Không có đồ đạc quen thuộc, không các chất phẫm hóa học thường ngày hay mang theo. Chúng đã ở đâu?

- Ơ... sao chẳng có bất cứ thứ gì!?

Frizen nhìn Zales. Ông đứng bật dậy đến bên cạnh Rin sờ tay lên trán cô. Nó rất bình thường. Ông không biết nên đối diện với tình cảnh này ra sao đây

- Ngài Zales!! Chuyện gì vật!!- Frizen hỏi khẽ

- Im một chút đi- Cô vội lấy tay che miệng mình lại- Cô vừa mới đi đâu về vậy Rin!!

- Tôi... vừa mới từ hang động của Kai về

- Trước đó...

- Trước đó... tôi...

Cảm giác ngọp thở chợt ập đến, cảm giác lúc cô đang ở dưới biển ùa về

- Tôi đã xuống biển sao??

Hình ảnh người cá xuất hiện từng khẩu hình miệng mấp máy nên cô không thể nhận ra họ đang nói gì. Đầu như muốn nổ tung đau như búa đổ. Cô ôm đầu cố gắng nghĩ đến nó

- Rin!! Bình tĩnh lại nào không cần nhớ đâu- Zales trấn an kéo cô về giường ngồi xuống

Cô nằm thẳng xuống giường đánh một giấc không để tâm đến nơi ở của mình hiện, cũng không biết tại sao đồ đạc mình lại không có ở đâu. Bây giờ cơ thể cô rất mệt, phải nghỉ ngơi

- Ngài ấy bị sao vậy ngài Zales- Frizen lên tiếng hỏi khi Rin đã sâu giấc

- Một phần kí ức của cô ấy bị mất đi, có lẽ liên quan đến nơi mà Rin đã đến trước đó

- Suốt ngày tru rú ở đây, ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì cả

Hấp!! Fons từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào. Anh nhảy bổ vào trong đóng cửa lại. Pằn!! Viên đạn xuyên qua cửa kinh vang lên tiếng choang choang của thủy tinh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, viên đạn tiếp tục phóng thẳng đến khi gim vào bức tường

- Chuyện gì vậy Fons

Những âm thanh phức tạp đó là Rin cau mày lại ngủ không yên. Điều đó khiến Frizen tức giận

- Không!! Anh xin lỗi Frizen, tại Jack!! Cậu ta đuổi theo anh

Cô nàng tức giận mở cửa sổ nhìn trực diện. Jack nhận thấy ánh mắt như gim thẳng vào tim mình làm thoáng giật mình. Anh nhẹ nhàng từ tốn nhảy lên thành cửa nhảy vào trong

- Tôi chỉ đùa thôi mà- Jack tạ lỗi

- Rin đang ở đây đó. Im lặng cho cô ấy nghỉ ngơi

Nghe vậy mắt hai anh chàng sáng lên nhìn về phía chiế giường. Đến giờ thân phânn Zales đối với họ vẫn là một bí ẩn. Ông đã tạo ảo giác để khiến họ thấy ông bằng một khuôn mặt khác

- Rin!! Không biết bao lâu rồi kể từ lần đó- Fons nhìn Rin nói

- Trông cô ấy tùy tịu quá

Có tiềng người nói Rin bàng hoàng tỉnh dậy, mắt mở to nhìn về phía hai cậu trai đang đứng

- Fons- Lòng anh nhảy cẩn lên khi nghe Rin gọi tên mình- Jack!!

- Cuối cùng cô cũng nhớ đến tôi

- Sao hôm nay hai người lại đến đây?

- Chúng tôi đến hằng ngày mà

Rin ngẩn người, nếu đến hằng ngày thì sao lại không gặp, cô luôn ở đây mà

- Đừng nghĩ ngợi nhiều Rin, đánh một giấc đi

- Tôi muốn nói chuyện với mọi người một chút!!

...

Roxy, Alen và Gee ngồi ngay ngắn ngang hàng trên chiế bàn ăn rộng lớn. Đối mặt họ là Ken nhìn họ với ánh mắt tra khảo

- Nói đi các ngươi làm gì

Thật không ngờ Ryphar nói là làm, đã xóa bỏ kí ức của Ken về Rin ( vì chuyện họ đến đây cũng là vì Rin nên ní cũng xóa khỏi đầu của Ken)

- Tôi...- Gee ấp úng- Tôi chợt nhớ... là các chất hóa học đang để trống. Tôi phải về ngay

Ông phăn ngay lập tức

- Công việc ở cung điện rất nhiều, tôi xin kiến

Hai người họ sao lại bỏ đi nhanh như vậy, không quan tâm cô đang ở đây hay sao. Mới lúc nào còn chiến đấu với nhau mà bây giờ lại như vậy

- Tôi...

- Tôi tôi cái gì!? Nói ta biết ba ngươi đến đây để làm gì

- Tôi... tôi... tôi đi đây

Roxy thủ tư thế chạy ra khỏi cửa, phải thoát khỏi đó nếu không sẽ bị anh hỏi đến nghẹt thở mất. Bây giờ mới nhớ đến, giờ Rin đang ở đâu nhỉ!!

Đi ngang qua kí túc xá mà Rin từng ở, không biết có thứ gì đang thôi thúc cô lên đó

Cốc cốc cốc!!

Frizen hoảng hốt nhìn những người cần giấu thân phận. Fons và Jack là người sói, thuật trá hình của Zales thì không có tác dụng với Vampire. Ba người đàn ông to lớn lực bị đè ép vào một ngồi nhà vệ sinh nhỏ xíu

- Tại sao lại có cả ông chứ Zales

- Thông tin mật không được nói

- Ha chỉ quan trọng hóa vấn đề

- Suỵt!!

Bên ngoài, Frizen mở cửa mời Roxy vào bên trong. Thấy Rin như thấy ánh sang trên con đường tăm tối mà ban nãy, Roxy chạy lại dùng tay chạm vào những chỗ hở trên cơ thể Rin. Nào là cổ mặt đầu tay chân... cô hét lên vì vui mừng

- Rin!! Cậu sống lại rồi

- Sống lại? Mình đã chết sao

Nhất thời quên mất việc bị xóa kí ức

- Không!!... đi theo mình

- Ơ...- Rin bị kéo đi một mạch không quay mặt lại- Frizen!!...

Trên đường đi hai người không nói nhau câu nào, trên mặt Roxy cứ mang nét vui vẻ hiếm có

- Điều gì khiến cậu vui vậy?- Rin buộc miệng hỏi

- Vì mình đã tìm được cậu. Nhị Hoàng tử đã truy lùng cậu bấy lâu nay

- Nhị hoàng tử!! Hắn ta là ai

Ngay cả chuyện này cũng không nhớ, có lẽ kí ức bị xóa sạch sành sanh rồi

Đứng trước tòa cung điện xa lạ tựa như quen thuộc, cô phải thốt lên lời khen ngợi. Nó quá lộng lẫy

- Vào trong thôi

- Ơ...

Từ nãy đến giờ Rin chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nơi đó là đâu, cô chưa đến bao giờ. Vậy mà Roxy lại nói nhị hoàng tử gì đó truy lùng cô mấy lâu nay. Thật ra có chuyện gì với trí nhớ hiện tại của cô vậy

Vào được bên trong, Roxy lén lút nấp sau lưng Rin

- Nhị hoàng tử đó. Chào đi- Roxy thúc giục

- Ơ... kính chào nhị hoàng tử

Trên người Rin vẫn còn chiếc áo choàng đen đó, không hiểu sao anh lại thấy quen thuộc buộc miệng nói

- Nó là vật bất li thân với cô à, cái cung điện này sáng chói cỡ nào bị nó làm u tối cả rồi đó

Rin giật mình vội cởi áo choàng ra vắt lên cánh tay để lộ làn da trắng ngần

- Tôi... tôi lên phòng

- Tôi nghe Roxy nói cô bị mất trí nhớ, có cần tôi dẫn lên phòng...- Ngay cả anh cũng chả biết vị trí căn phòng mà mình đang nói đến

- Không!! Dường như tôi nhớ

Rin ngớ người liếc dọc nhìn ngang đi lên cầu thang sau đó dừng trước một căn phòng, nó quá lạ lẫm. Xoay nắm cửa bước vào, Rin bất ngờ với vẻ rộng rãi của nó, cô còn thấy cả đồ đạc và bàn hóa chất hóa học của mình nữa

- Thật tuyệt vời!!

Quên mất bụng mình đang cồn cào kêu gọi, Rin lao đến chiếc bàn chứa đầy những chất lỏng màu sắc phức tạp mà đổ vào lọ này lọ nọ. Cứ như đã mấy trăm năm chưa được động vào

Dưới nhà, Ken đau đớn ôm đầu mình, có thứ gì đó anh đã bỏ rơi trong quá khứ. Roxy khổ nhọc đi vào trong kéo theo một cục thịt to bên người. Cô gái ấy đang khóc

- Hella!?

- Tôi thấy cô ấy trước cổng thưa hoàng tử, cứ khóc mãi thôi nhưng không biết chuyện gì, hỏi nhưng lại không trả lời

- Hella có chuyện gì mà ngươi lại...

- Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy nhị hoàng tử!? Ngài đã nói khi cứu được Rin về sẽ bảo cô ấy hồi sinh Dellas mà. Sự việc bây giờ là sao? Rin mất trí vậy thì làm dao mà...

- Hella- Roxy nạt một âm làm cô giật mình- Cô đừng nói vậy mà. Im lặng

- Làm sao mà tôi...

- Đừng trách hoàng tử, tôi sẽ kể lại cho cô nghe sau

Nhận ra ẩn ý sau lời nói, Hella ngưng rơi nước mắt âm thầm rời đi. Ken trầm mặt nhìn lên phòng Rin. Mới gặp cô ấy lần đầu mà!? Không biết đang có điều gì lôi kéo, anh lên trên cầu thang đứng trước căn phòng được cho là của Rin. Đây là phòng rộng nhất, tại sao anh lại giành cho cô nhỉ. Cô đã làm hầu gái ở đâu bao lâu rồi? Những suy nghĩ cứ ập tới đầu anh cùng mốt lúc khiến nó như muốn nổ tung. Anh mở cửa phòng thì nghe tiếng thút thít đâu đó, cạnh đầu giường kế bên chiếc đèn bàn, Rin đang ngồi đó liên tục lấy tay đập vào đầu mình và nước mắt thì không ngừng tuông. Nhưng không hiểu tại sao lòng anh lại cảm thấy khó chịu cứ như có ai đang cấu xé lòng mình vậy. Tim đập lên từng cơn khi thấy cô ấy khóc. Có thể chấp nhận ding mạo giống người tìng của anh trong quá khứ. Nhưng đây không phải là cảm giác đó. Một cảm giác thân thuộc thân quen tựa như đã có từ lâu nhưng anh lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt xa lạ. Vì chưa gặp lần nào mà

Giọt nước mắt ấy tiếp tục rơi xuống sàn, anh vội chạy đến gọi tên cô

- Rin!! Sao vậy, tại sao cô lại khóc!

Chưa kịp nói tiếp thì đã bị Rin quấn chặc không buông mếu máo

- Dellas!! Anh ấy đau rồi

Ôm lấy anh mà gọi tên người con trai khác!! Đó là suy nghĩ của anh lúc này

- Sao cô biết Dellas!!

- Tôi...

Cô cầm chiếc lá trên bàn đặt vào lồng ngực mình nhắm mắt cầu nguyện

- Tôi muốn cứu Dellas!!

Những hình ảnh tàn khốc xuất hiện, quả tim bị móc ra thật tàn nhẫn và đáng sợ hơn, người mà Dellas đang bảo vệ chính là cô. Rin giật phắt mình làm rơi nó xuống đất sau đó nhặt lên lại

- Đây là linh hồn của Dellas

Chính cô cũng không hiểu tại sao lại nói ra những lời như thế này. Những kí ức về động băng cũng đã bị xóa sạch. Lúc này Rin mới ý thức được là mình đang ôm ai

- Ơ!! Tôi xin lỗi Nhị hoàng tử

- Cái thứ lễ phép làm tôi khó chịu

Rin ngẩn mặt để tiếp tục giải đáp thẳc mắt nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị hôn lấy, một nụ hôn say đắm chứa đầy sự tiếc nuối vô nguồn. Rin cũng không phản khán, cô mất đi nụ hôn đầu? Sau khi anh buông ra mới có thể mấp máy miệng nói

- Anh... anh... anh đang làm cái quái gì vậy hả!! Nụ hôn đầu tiên của tôi

Anh bật cười, trông cô lúc này thật đáng yêu. Giống với cô ấy... trong quá khứ khi mất đi nụ hôn đầu. Anh chào tạm biệt cô bước xuống lầu

- Vậy thôi!! Vậy anh ta lên đây làm gì!?

Khi anh vừa ra khỏi phòng Rin nhanh chân chạy đến đóng cửa khóa chốt rồi phòng lên giường âu yếm nó

- Ấm thế nhỉ

Rồi cô nghĩ đến nụ hôn lúc này thoáng bật cười. Ơ!! Tai sao mình lại cười??

...

Hình ảnh hiện tại của Rin đang được chiếu lại trong con ngươi đen thăm thẳm của Ryphar

- Tình yêu... một khi đã định đoạt là không thể thoát khỏi sao!?

- Tại cái cô Roxy đó, tại sao lại muốn nối hai người họ lại, chẳng phải chúng ta đã cảnh cáo- Peter trách

- Rin vẫn phải tiếp tục với cái tình yêu này, trong tiềm thức vẫn còn tình cảm với Ken- Victeria nói ra tương lai sau này

- Là tại tôi cả- Ryphat tự trách mình về lỗi lầm năm xửa- Nếu lần đó tôi không bất cẩn nhầm lẫn giữa ngài Zen và Zon thì bây giờ đã không như thế này

- Nói thế nào đi nữa cũng không thay đổi được tương lai sắp đến đâu Ryphar- Victeria (cây Thiên)- Nó rất tàn khốc

...

- Cái gì!! Cậu nói nhị hoàng tử bị xóa kí ức, và Rin cũng vậy!?

- Ngài Ryphar đã nói như thế, nói rằng nếu muốn Rin sống dậy thì phải xóa kí ức của cậu ấy về một người

Hella trầm ngâm suy nghĩ, sự uchs kỉ trong cô lại dâng lên. Nếu Rin cứu được Dellas, nhỡ sau này anh nhận ra Rin đã mất đi kí ức về nhị hoàng tử thì chắc chắn sẽ không để tuột mất cái cơ hội trời cho này đâu. Đến lúc đó phần trăm cô được ở bên anh đến 1% cũng không có. Làm sao đây, đúng là tâm trạng chó táp

- Mày lại như vậy rồi Hella, mày luôn mong người yêu mày được hạnh phúc mà Có lẽ kí ức của Rin về Dellas vẫn còn, giống như cậu và cô ấy vậy- Hella nói- Tôi vẫn còn có hi vọng- Cô nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Roxy, vì nó đang trở thành sa lộ để hai hàng nước mắt rơi xuống. Yêu một người không yêu, rõ khổ

Gee đàn cho chất dung dịch màu tím vào dung dịch màu xanh, nó liền trở thành màu tím sẫm màu đậm

- Đợi thêm 10p nữa là được- Ông nói

- Tôi muốn đến gặp Rin ngay bây giờ- Dogy giục- Cô ấy chắc chắn còn nhớ đến tôi

- Mong là vậy

Dogy không nói gì thêm nữa, vì cái lúc Rin có được cậu là lần đầu tiên cô đến thành phố, và nó là linh vật mà cô đã mua cùng Ken

Chiếc nhẫn này là gì nhỉ! Ở đâu ra thế. KEN!! Ken trong chữ Kentarus à!? Không không phải, người này là ai chứ. Song song với nó, Ken cũng đang ngắm nghía cái thứ lấp lánh trên tay mình. RIN trong trí nhớ của mình anh không hề nhớ là có đeo chiếc nhẫn này. Đặt nó lên bàn, hai người đắp chăn chìm vào giấc ngủ

Vút!! Một chiếc máy bay giấy phóng vào đâm trúng đầu Rin làm cô thức giấc. Thứ gì vậy

Toàn bộ học viên của Vampire Night ngày mai tập trung tại học viện

Nhờ nó mới ngộ ra, bao lâu rồi cô chưa đặt chân đến học viện nhỉ? À mà cũng nhất thời quên mất, cô có quyển sách mà nữ hậu cho mà. Nữ hậu?? Bà ta có khuôn mặt thế nào nhỉ!? Cô liếc xuống quyển sách, nó đã ở đây rất lâu rồi. Nhưng tại sao mình lại không nhớ ra diện mạo người đã đưa cho mình. Chỉ có hình bóng trong một chút kí ức còn sót lại, cô dám chắc bà ta rất xinh đẹp

*Tại sao Rin lại quên cả Erzanitan? Vì bà có quan hệ mật thiết với Ken*

Đi trên con đường quen thuộc, cô dừng chân nhìn về hướng chiếc ghế đó. Đã lâu rồi chưa ai ngồi lên nó à, sao lắm bụi thế!! Rin phất tay lập tức bụi biến mất. Dù sao cũng còn sớm, ngồi nghỉ một chút vậy. Xung quanh quang cảnh tối om, cũng giống như lòng cô lúc này, nó thật nặng trĩu. Nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió nhẹ thoảng qua kẻ tóc mát rượi, tại sao ai ai cũng nói rằng trí nhớ cô có vấn đề. Cô đã quên đi điều gì rồi sao!? Làm gì có chuyện đó, trí nhớ cô từ trước đến giờ luôn tốt mà, nếu không thì làm sao có thể nhớ được hàng ngàn công thức hóa học. Lấy chiếc lá ra khỏi túi mình, Rin nhìn nó một hồi lâu. Dellas!! Anh đã chết như thế nào? Rất thảm khốc!? Và rất đáng thương. Anh đã từng nói yêu cô, tại sao lúc ấy lại phủ nhận lại điều đó nhỉ. Không phải cô cũng yêu Dellas, mà tại vì anh rất chân thành, chỉ là cô không muốn phủ lại lòng tốt đó. Ha!! Cô bật cười ngốc nghếch. Đừng cố yêu nữa Rin! Nó rất đau khổ

Keng!! Tiếng sợi xích động vào thanh sắc bên đường vang lên tiếng kêu chói tai và nó thu hút sự chú ý của Rin. Cô ngoảnh đầu qua nhìn rồi trợn to mắt. Bọn chúng là hai tên đã giết Dellas. Ngọn lửa hận trong lòng lại nổi lên, cô trừng mắt nhìn bọn chúng lướt qua trước mặt mình. Chính Ken cũng bất ngờ vì thần thái này. Tại sao? Anh tự đặt câu hỏi. Bỗng nhiên cô đứng dậy chạy nhanh về trước hét lớn

- Hai ngươi là kẻ đã giết Dellas!! Xem xem ta sẽ tách các ngươi ra trăm mảnh thế nào!?

Hai tên lính giật nảy mình

- Thưa cô!! Có nói hai tên này đã giết đội trưởng Dellas???

- Tôi không nhìn nhầm, chỉ hận lúc đó tôi đã tha cho chúng

Bọn hắn sợ hãi giật người ra sau hai tên lính. Đến giờ trận đấu lúc đó vẫn làm chúng hoảng sợ vì cái chết cận kề mà. Một bàn tay từ đằng sau kéo cô sang một bên đường

- Mau giải đến ngục Bazalas- Ken ra lệnh

- Không được, ta phải giết hai ngươi

Ken mạnh bạo kéo Rin lại chỗ ghế ngồi. Cô vẫn dạy dụa cho đến khi kiệt sức rồi ngồi lì trên ghế mà khác. Vẫn nhớ như in lúc đó, Dellas đã chết như thế nào

- Cô nói rằng bọn chúng là người đã giết Dellas!!

Rin gật đầu nguầy nguậy nhưng rồi lại nhớ thêm điều gì đó. Hai bọn chúng bắt cô cho Zen, nữ hậu hiện tại là Rin Black, cái gì thế này!! Rin ôm đầu nhìn vô định về trước

- Đầu óc tôi có vấn đề rồi

Anh không biết nên nói gì lúc này đành vỗ vai an ủi cô cho qua chuyện

- À mà anh biết hôm nay học viện triệu tập chúng ta đến làm gì không!?

- Hình như là để chọn tiên linh cho mình. Sau trận chiến đó đã khiến tiên tộc gần như bị xóa khỏi danh sách các sinh vật ở Vampire World

- Dường như tôi không hề biết về trận chiến lúc đó

- Cô không cần biết- Anh trở mặt- Chỉ là một hầu gái mà nhiều chuyện cơ sự đến vậy à

- Tôi không biết tại sao tôi lại trở thành hầu gái trong cái cung điện chết tiệt của anh- Rin không ngoại lệ hất mặt nói- Đi thôi trễ rồi đó

Hai người cùng nhau rải bước trên con đường đã mọc đầy cây cỏ. Tại sao?

__________

Mình biết tại sao có nhiều bạn nói rằng chuyện mình dở và chán

Xin lỗi vì mình không giỏi miêu tả tâm trạng nhân vật :<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.