Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Chương 3: Chương 3: Tình yêu ga tàu điện




Nếu không phải bị dừng lại do kẹt xe vào giờ cao điểm, mà Vương Liên Vũ lại phải tham gia một cuộc họp quan trọng lúc chín giờ, thì anh quyết không lựa chọn phương tiện di chuyển là tàu điện ngầm.

Anh đứng ở cổng tàu điện, người đông như đại hồng thủy, cảm giác hai mươi tám năm qua chưa từng có lần thử thách nào khó khăn như vậy. Anh chật vật lắm mới quay được người để nhìn ra đường lớn, tình trạng ùn tắc có chiều hướng nghiêm trọng hơn, sau đó lại khó khăn lắm mới quay người lại được, trôi theo dòng người bước vào trạm như những con quái vật bồng bềnh trong chậu máu.

Sau đó lại phải trải qua các cửa ải sau, “chen lên tàu mà không chen nổi” - “sau khi chen lên được, do tay không có chỗ nắm, để lung tung có thể bị mắng là sàm sỡ” - “đến trạm nhưng không chen xuống được” - “đành phải ngồi thêm một trạm nữa” - “kết quả là không chen lên nổi chiều tàu điện ngược lại” - “đợi hai chuyến tàu mới chen lên được” - “lần này may mà có thể thuận lợi lên và xuống tàu”… Vương Liên Vũ mồ hôi đầm đìa đứng tại trạm tàu điện ngầm ngay bên dưới công ty anh. Bộ dạng mệt mỏi hoàn toàn không giống một chuyên viên cao cấp hàng lãnh đạo của công ty thương mại quốc tế chút nào, ngược lại trông như anh lính vừa lăn lộn dưới hầm chui lên.

Và anh chuyên viên cao cấp trông như chú lính bụi bặm này lại gặp một vấn đề mới - anh không tìm được cổng ra!!!

Công ty của anh ở một vị trí vô cùng lý tưởng, có thể nói là nằm tại khu trung tâm thương mại của thành phố. Bởi thế trạm tàu điện ngầm nơi đây được thiết kế như một trạm chuyển tiếp của hai tuyến tàu điện, ngoài ra còn là trạm xuất phát của tuyến cao tốc chạy thẳng ra sân bay. Chỉ là trạm tàu điện này thôi, cổng ra đã có từ A đến K, tổng cộng mười một cổng. Chao ôi! Đến mười một cổng cơ đấy! Chuyên viên của chúng ta đứng trước tấm bản đồ nhìn ngang nhìn dọc, cũng không tìm được lối ra để đến công ty mình.

Nếu lúc này có một người hiểu ý giáng trần đến bên cạnh giúp anh tìm ra lối thoát, anh chắc chắn sẽ đem người đó về nhà cung phụng như tiểu thiên sứ!

“Chào anh, xin hỏi anh có cần trợ giúp gì không ạ?”

Nhắc thiên sứ, thiên sứ đến!

Vương Liên Vũ quay người lại, dùng ánh mắt như tầng lớp nông dân nghèo khổ bị áp bức đang sung sướng khi gặp được hồng quân mà nhìn đối phương, thậm chí còn nắm lấy hai tay của người ta, lắc lư mấy hồi: “Thiên sứ… à không, xin lỗi anh có thể cho tôi biết, làm sao để đến công ty XX ở plaza XX?”

Người thanh niên trẻ tuổi bị hành động của anh làm hoảng hốt, nhưng rồi điềm tĩnh chỉ dẫn cho anh: “Anh nhìn đây, chúng ta đang đứng ở vị trí này trong trạm, mà công ty XX thì ở chỗ này… chỉ cần thuận theo lối đi này rẽ sang, sau đó lên lầu, rồi lại xuống một lầu, tiếp đến rẽ về bên phải, ở đó sẽ có một cổng đến trực tiếp công ty.” Người thanh niên cười vui vẻ: “Anh đã rõ chưa ạ?”

“Chưa.” Vương Liên Vũ trả lời nhanh nhẹn.

Nụ cười của người thanh niên lập tức tắt lịm.

Đúng thế, Vương Liên Vũ cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là hay mù đường. Lúc trước, phải mất nửa năm anh mới nhớ được đường từ nhà đến công ty, bắt đi hơi vòng một tí là anh có thể ngất ngây vì lạc đường, nói gì đến mấy con đường phức tạp ở tàu điện ngầm, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, thực sự là làm anh điên đầu.

Người thanh niên gãi gãi má, dáng vẻ buồn phiền của cậu đáng yêu lạ thường: “Ừm, hay là thế này, tôi đưa anh đi nhé?”

Vương Liên Vũ lúc này mới để ý người thanh niên mặc đồng phục màu xanh đậm của nhân viên phục vụ tàu điện, cổ áo sạch sẽ, trước ngực đeo bảng tên, trên có dán tấm hình cậu đang cười thẹn thùng, bên cạnh là tên và số hiệu: Triệu Tử Uất KZ5243XXXX, bên dưới là một vòng chữ nhỏ: “Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.”

“Triệu Tử Uất đúng không? Thật phiền cậu quá!” Vương Liên Vũ tỏ ra vô cùng cảm ơn sự chủ động của ân nhân cứu mạng, cả đoạn đường theo sát đằng sau Triệu Tử Uất, dáng vẻ cẩn trọng, người không biết có khi lại tưởng anh từ trong rừng mới ra.

Nhưng chưa được vài bước, một loạt xác ướp… À không, một đợt người ào đến, thì ra trong ba phút này, bốn chuyến tàu của hai chiều ngược nhau cùng đến trạm, hàng loạt nhân viên văn phòng ồ ạt đổ về hai phía hợp thành hai luồng như hai dòng chảy xiết như muốn nhấn chìm Triệu Tử Uất thân cao gần một thướt bảy, và Vương Liên Vũ thì bị dòng chảy ấp che lấp thiên sứ của mình.

May mà thiên sứ vẫn luôn là thiên sứ. Đúng lúc Vương Liên Vũ dừng lại tại chỗ nhìn ngang nhìn dọc, Triệu Tử Uất ngược dòng người bước đến bên cạnh anh, giọng vẫn nhẹ nhàng không hề trách móc: “Chắc anh không thường xuyên đi tàu điện ngầm đúng không ạ? Bây giờ là cao điểm buổi sáng nên lúc nào cũng vậy, anh cẩn thận theo sát tôi không thì lạc mất!”

Vương Liên Vũ cao lớn, nhìn xuống thấy một biển đầu tóc đen không bờ bến, mặt hiện lên vẻ lo lắng: “Tôi nghĩ khả năng không lạc mất cậu rất ít.”

“Không sao!” Phục vụ viên Triệu Tử Uất cười tươi, chủ động đưa tay ra trước mặt Vương Liên Vũ: “Lần này anh nắm lấy tay tôi, đảm bảo không lạc!”

Từ khi sinh ra đến nay hai mươi tám năm rồi chưa lần nào có người yêu, Vương Liên Vũ nhìn nước da non mịn của người thanh niên trẻ tuổi, nuốt nước dãi ừng ực.

Người thanh niên đứng thẳng như một cọng hành nơi cổng trạm tàu điện, bộ đồng phục sậm màu cậu khoác trên người, nhìn góc nào cũng đẹp. Cậu dặn: “Được rồi, đi từ đây lên là đến được công ty XX. Thưa anh, tôi còn công việc, không thể ra ngoài, phải quay về vị trí công việc của mình gấp.” Triệu Tử Uất cười và buông tay ra, Vương Liên Vũ lòng bàn tay trống rỗng, hận không thể kéo cậu thanh niên lại, cùng nắm tay thêm một lúc nữa.

“Đừng gọi khách sáo vậy, gọi Vương Liên Vũ thôi.”

“Hả…?” Triệu Tử Uất ban đầu hơi sững người, nhưng nụ cười lại nhanh chóng nở trên môi cậu: “Dạ vâng, anh mau đi đi ạ, sắp chín giờ rồi, đừng để lỡ công việc của anh. Tàu điện ngầm lúc người đông đều như vậy cả, lần sau anh đừng quên cổng ra nhé!”

Vương Liên Vũ thấy lòng xao xuyến: “Nếu tôi vẫn không nhớ lối ra, thì có thể tìm cậu chứ?”

Triệu Tử Uất gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi, xem chừng rất vui vì được người khác khẳng định khả năng làm việc của mình. “Vâng(*´∀`*)!”

Nụ cười ấy làm Vương Liên Vũ ngất ngây.

Khi anh chao đảo bước đi với vẻ mặt si mê khó tả, trong đầu anh liên tục hiện lên nụ cười của Triệu Tử Uất trước lúc hai người chia tay. Anh biết tiếng sét ái tình đã đánh trúng mình.

* * *

Vương Liên Vũ năm nay cũng hai mươi tám rồi, kinh nghiệm dồi dào, cũng có thể nói là lợi thế hơn đối với Triệu Tử Uất. Bởi Triệu Tử Uất so với anh thì non trẻ như một miếng đậu hũ, cả tay con gái cũng chưa nắm lần nào, đương nhiên chưa nhận ra được ý đồ “theo đuổi” của Vương Liên Vũ, chỉ là hiếu kì không hiểu vì sao ở trạm tàu điện, cậu thường nhặt được những thứ như điện thoại, ví tiền, xâu chìa khóa, và sau khi thông báo mất đồ thì người đến nhận luôn là Vương Liên Vũ.

“Anh Vương, anh thật bất cẩn.” Do thường xuyên nhặt được “đồ đạc làm rơi” của Vương Liên Vũ, Triệu Tử Uất ngày càng thân thiết với anh hơn, khi nói chuyện cũng không câu nệ gì nhiều: “Sao mà cứ làm rơi đồ hoài, may mà lần nào em cũng nhặt được, nếu mất thật thì làm sao?”

“Đúng, đúng!” Vương Liên Vũ thừa nhận: “Anh vẫn độc thân, thiếu người quan tâm chăm sóc nên ít khi để ý mấy chuyện này!” Câu nói của anh bao hàm nhiều ý, lúc nói anh còn không ngừng phát huy sức hấp dẫn của mình, mắt liên tục đưa tình. Triệu Tử Uất chưa bao giờ gặp một người hấp dẫn như vậy, đột nhiên “bị giật” bởi tia điện phát ra từ mắt Vương Liên Vũ, cậu ta vội tránh ánh nhìn ấy.

Thấy cậu không nói gì, Vương Liên Vũ cũng không nỡ làm quá, tay cầm điện thoại Iphone cười hì hì rồi nói: “Điện thoại này cứ tưởng bị mất rồi, không ngờ mới mua chiếc mới, chỗ em lại gọi điện cho anh đến lấy lại.”

“Trời? Anh mới mất điện thoại chưa đến một giờ mà đã mua cái mới rồi ư?”

“Ừ, em cũng biết là anh phải liên hệ công việc thường xuyên mà, một phút cũng không thể rời điện thoại.” Vương Liên Vũ vờ ra vẻ khổ sở: “Tiếc là điện thoại cũ này không biết làm sao đây, khó khăn lắm mới tìm lại được nhưng không ai dùng.”

Chỉ có Triệu Tử Uất vô tư hồn nhiên không nhìn ra được “điện thoại cũ” mà cậu ta nhặt được, khảm đá sáng loáng, và trong danh bạ điện thoại chỉ có đúng một số (mà còn là số điện thoại văn phòng của Vương Liên Vũ), nó trông như vừa mới bóc vỏ.

Vương Liên Vũ thừa cơ hội tấn công tiếp, nói rõ ý định của anh: “Không thì thế này vậy, anh thấy điện thoại của em cũng cũ rồi, chúng ta lại thân nhau như vậy, hay em cầm cái điện thoại này mà dùng.”

Anh nghĩ với tính tình của Triệu Tử Uất thì thế nào cũng sẽ từ chối vài câu, trong bụng đã chuẩn bị một loạt câu động viên khuyên nhủ. Nhưng chưa kịp nói gì, Triệu Tử Uất đã mừng rỡ và giằng lấy “điện thoại cũ” trong tay anh. “Anh Vương, anh thật tốt, anh trai em cũng có một cái điện thoại Iphone, rất tiện dụng. Nhưng bây giờ điện thoại của em vẫn chưa đến nỗi không sử dụng được, nên cứ nghĩ mãi chưa biết có nên mua hay không.” Cậu ta nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ, cậu ôm lấy Vương Liên Vũ: “Anh còn tốt hơn cả anh trai em nữa!”

Vương Liên Vũ lòng rộn ràng. Hey, đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy, tặng điện thoại lại được một cái ôm, ai bảo là không xứng đáng? Anh còn sợ Triệu Tử Uất không thèm để ý quà anh tặng, bây giờ lại vui thế này thì tốt quá. Vương Liên Vũ không có gì ngoài tiền bạc. Lần sau, anh sẽ tặng tiểu thiên sứ của mình một máy tính xách tay, không biết là có thể đổi được một chiếc hôn không nhỉ?

“Nếu anh tốt hơn cả anh trai em thì đừng gọi anh là anh Vương, gọi Liên Vũ nhé!”

Triệu Tử Uất được dỗ dành, lòng vui sướng nên cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã đổi giọng, gọi một tiếng “Liên Vũ”, làm tim anh đập thình thịch, lý trí bỗng hóa cánh chim bay đi thật xa.

Nhưng không vui được bao lâu, một câu hỏi của Triệu Tử Uất vang lên.

“Liên Vũ, Iphone của anh sao không có pin dự trữ?”

“Hả……?”

“Mà Iphone của anh trai em còn có ổ cắm cho máy cạo râu rời bên ngoài, sao cái của anh không có?” Triệu Tử Uất suy nghĩ một lúc. “Anh trai em nói của anh ấy là Iphone 10, của anh là đời thứ mấy?”

Vương Liên Vũ im lặng hồi lâu, lắc đầu: “Của anh là đời thứ tư… không hiện đại như của anh trai em.”

* * *

Sau khi thân thiết với Triệu Tử Uất, tật cẩu thả của Vương Liên Vũ vẫn không cải thiện. Cứ cách mấy ngày lại làm rơi đồ gì đó tại quầy trực trạm tàu điện, và không chờ Triệu Tử Uất liên lạc đến lấy, anh mua sẵn một cái mới, “cái cũ” lại đưa cho Triệu Tử Uất dùng. Không phải lần nào cũng là những sản phẩm điện tử đắt giá, có lúc chỉ là một đôi găng tay, lúc thì một bình nước giữ nhiệt v.v…, những thứ mà Vương Liên Vũ “làm rơi” có thứ rẻ tiền có thứ đắt giá, nhưng tựu chung là vô cùng thực tế và hữu dụng.

Triệu Tử Uất tuy vô tư hồn nhiên, nhưng cũng không ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra điều đó. Cậu điểm lại các vật dụng mà mình đem theo người, điện thoại, áo lót ấm, bình trà, khăn quàng, găng tay. Toàn bộ là những vật dụng Vương Liên Vũ làm mất, mà những thứ ấy đều là cái cậu đang rất cần dùng. Có tình cờ đánh rơi thì cũng không trùng hợp đến vậy chứ?

Đợi đến lúc Vương Liên Vũ ở quầy trực trạm tàu điện, chuẩn bị tình cờ “làm rơi” một đôi giày thể thao xem chừng vừa khít chân cậu ta, Triệu Tử Uất đã mai phục từ trước, lúc này hùng hổ bước ra, lao đến trước mặt Vương Liên Vũ như hổ vồ mồi, cậu nắm lấy tay Vương Liên Vũ.

“Anh… An…h… Anh giải thích đi, cuối cùng anh muốn gì?” Triệu Tử Uất chống nạnh, thở mạnh. Tiếc là khi nổi giận lại nói lắp, làm lộ cảm xúc của mình.

--- Tôi… tôi… tôi… tôi còn muốn làm gì nữa, chẳng qua là muốn có em mà thôi.

Vương Liên Vũ thầm nghĩ thế, nhưng khuôn mặt không chút biểu lộ: “Anh có làm gì đâu, chẳng phải là anh đang cầm một đôi giày hay sao?”

“Anh đừng tưởng là em không thấy đôi mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào cái nơi ấy, anh nói xem đồ đạc của anh rơi bao nhiêu lần trên cái ghế ấy rồi?” Ghế ngồi ở trạm tàu điện không nhiều, trong đó trên chiếc ghế sạch sẽ nhất, gần phòng nghỉ của nhân viên tàu điện nhất, bất cứ thứ gì để đó, Triệu Tử Uất luôn là người đầu tiên nhặt được.

Vương Liên Vũ không ngờ cũng có lúc cậu bé này lại thông minh đột xuất đến vậy, lúc này bị bắt quả tang tại trận nên không biết nói gì, mọi lý do trong đầu đều bay biến, chỉ biết sững người mà không tìm được lý do nào hợp lý.

Đối lập việc ấp a ấp úng của anh, Triệu Tử Uất lại vô cùng thẳng thắn: “Anh tới tới lui lui “làm rơi” đồ đạc chỗ em, anh có ý đồ gì đây? Vòng vo tam quốc làm gì, người không biết lại tưởng anh đang theo đuổi em!”

Vương Liên Vũ buột miệng: “Thì đúng là anh đang theo đuổi em mà!”

Một giây, hai giây, ba giây.

Đầu Triệu Tử Uất nhưng bị nổ tung, phun ra đám khói bay lơ lửng, đôi má nóng ran như trứng chiên. “Anh… Anh… Anh… Anh… o(*///▽///*)o” Đáng thương cho cậu nhân viên phục vụ tàu của chúng tôi, xấu hổ chỉ còn biết che mặt, may mà không bị dọa đến mức phải bỏ chạy, Vương Liên Vũ lòng rộn ràng---- thầm nghĩ việc này ắt thành.

“Em xem, để em nhận ra anh đang lấy lòng em, mấy ngày nay anh không biết đã cố ý làm rơi bao nhiêu thứ.” Vương Liên Vũ luôn đánh trúng điểm yếu, đánh đâu trúng đó: “Thực ra anh chưa nói với em, những thứ em nhặt được chỉ là một phần thôi, những thứ còn lại đều bị người khác cầm mất.”

“Hả?”

“Anh sợ đưa trực tiếp em không nhận, nên chỉ còn cách gián tiếp tặng em như vậy. Nhưng không ngờ chưa đến được tay em, đã bị người khác ôm đi mất.” Anh thở dài: “Nếu em đồng ý anh, sau này có thứ gì anh trực tiếp đưa cho em, như vậy chẳng phải là tiện hơn cho anh sao?”

“Nhưng mà…”

“Còn nhưng nhị gì nữa, anh tốt với em không? Quà anh tặng em có thích không? Em thấy xót xa khi anh bị mất đồ đạc không? Em có muốn anh thuận tiện hơn không?”

“Ơ…, Ơ…, Ơ…” Dung lượng trong não bộ của Triệu Tử Uất ít, bị hỏi dồn đến phát ngất: “Muốn!” Vương Liên Vũ tốt với cậu như vậy, đương nhiên cậu muốn thuận tiện hơn cho anh ấy.

“Câu hỏi cuối cùng.” Vương Liên Vũ cười hì hì nắm lấy tay Triệu Tử Uất: “Em quan tâm đến anh như thế, vậy có muốn trở thành người yêu của anh không?”

“…”

“Muốn không?”

“Muốn!”

Gánh nặng trong lòng cuối cùng được giải tỏa, Vương Liên Vũ vui sướng ôm lấy người vợ mới ra lò của mình, và hôn một cái thắm thiết lên môi cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.