Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Chương 19: Chương 19






Kỷ Đạt cũng không biết như vậy có phải là đang “cua” người ta không, nhưng mối quan hệ giữa mình với thằng em trai người ta phải làm sao để hóa giải cho tốt lên chứ.

Thế là mấy hôm nay không có việc gì làm, anh bèn lái xe đến trước cổng trường của Quốc Trình, đợi không bao lâu, quả nhiên thấy cậu bước ra cổng.

“Ê, em Trình! Đây nè, đây nè!”

Hồ Quốc Trình định ra phố mua quần áo mùa đồng, bây giờ cũng đã cuối tháng mười rồi, nhiệt độ cũng đã giảm dần xuống dưới âm độ C rồi.

Hồ Quốc Trình vừa nhác thấy Kỷ Đạt, gương mặt xụ xuống liền. “Sao? Ông chủ Kỷ!”

“Mời em ăn cơm chứ sao.”

“Tôi với ông chủ Kỷ đâu có thân quen gì.”

“Không sao, anh thân với anh trai cậu.”

“…”

“Thôi nào, lên xe đi.”

“…”

Hồ Quốc Trình bị ép lên xe, ngồi kế bên tay lái, và không quên xụ mặt để tỏ vẻ cho Kỷ Đạt xem. Cậu ta nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn cảm thấy cái ông Kỷ Đạt này thấy ghét thật, nhưng mà mình là đàn ông, liệu Kỷ Đạt cũng không có ý đồ gì xấu xa, nên mới có lối suy nghĩ “ít nhất ăn một bữa hoành tráng cho tốn tiền ông ta” nên mới leo lên xe.

Xe chạy được nửa đường, Hồ Quốc Trình vùi đầu gửi tin nhắn, báo cho bạn cùng phòng của cậu ta biết hôm nay không ăn cơm cùng họ.

Kỷ Đạt nghĩ ngợi mãi không biết mở đầu cau chuyện như thế nào với “em vợ”, thế là buột miệng hỏi: “Điện thoại của em hiệu gì vậy.”

“X6[3]”.

[3] Một dòng máy của hãng Nokia.

“Ồ, trùng hợp thật, anh gần đây cũng vừa mới tậu một con X6.”

Quốc Trình ngẩng đầu lên: “Nokia hả?”

“Không, của BMW.” Kỷ Đạt trả lời.

Sau đó, suốt quả đường dài, Quốc Trình không thèm ngó ngàng đến cái ông chủ một đêm giàu lên đó nữa.

Mười một giờ rưỡi tắt đèn, nên viết vội thêm một đoạn nữa.

* * *

Kỷ Đạt không hiểu nổi, mình đã làm lành mọi cách rồi, sao mà cái thằng Hồ Quốc Trình này không nể mặt tí nào? Để cho một người đàn ông trung niên đã 35 tuổi xuống nước hòng dò la được chút thông tin gì về anh trai nó từ miệng của một thằng con trai chưa đầy 20 tuổi, sao mà khó vậy trời.

Quốc Trình nói về X6, anh ta cũng nói về X6.

Quốc Trình nói về quái thú, anh ta liền mời nó đi xem xiếc thú.

Quốc Trình nói món ăn ở căng tin khó nuốt, anh liền mời nó đi ăn nhà hàng.

Dù gì thì Kỷ Đạt cũng là một ông chủ lớn, nên cũng chẳng có nhiều thời gian để lò la thám thính gì thêm ở Quốc Trình nữa, hơn nữa, anh ta sợ sốt sắng quá, người khác hiểu lầm.

Bây giờ mọi người trong công ty đều đồn rằng, nói ông chủ Kỷ Đạt đang săn đón một em nữ sinh, còn là nữ sinh trường danh tiếng, ngày ngày lái xe hơi sang trọng đi qua trường của người ta nữa…

Kỷ Đạt không còn quấy rầy Quốc Trình nữa, ngược lại Quốc Trình lại cảm thấy sao sao, không yên bụng. Cậu ta nghĩ mãi cũng thấy không ổn, nên lên mạng baidu một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho anh trai, mà trong lòng thấy hồi hộp lo âu.

“Anh có thời gian không?”

“Sao vậy?” Giọng của Quốc Đông ở đầu dây bên kia vang lên.

“Em muốn tâm sự với anh.”

“… Anh đang đi công tác ở Nga.”

“Anh, anh có biết em trai anh đang gặp nguy hiểm không?”

Tuổi tác của Quốc Trình và Quốc Đông chênh lệch rất nhiều, Quốc Trình năm nay 19 tuổi, Quốc Đông đã 35 tuổi rồi. Có khi anh ta cảm thấy mình không phải nuôi em, mà là giống nuôi con hơn.

“Được, em nói đi, anh đang nghe đây.” Hồ Quốc Đông nói vài câu tiếng Nga với mấy người kỹ sư ở bên cạnh, rồi bắt đầu kiên nhẫn nghe những “lời tâm sự” của em trai mình.

“Anh, anh còn nhớ Kỷ Đạt không? Tức cái ông chủ quê mùa ở Trường Xuân đó, cái ông bụng phệ to béo đó.”

“…Nhớ.”

“Em thấy ông biến thái, ông là đồng tính.”

“…”

“Em cảm thấy ông ta đang săn đón em.”

Hồ Quốc Trình rờ trán: “Em Trình, anh nhớ là em phải thi giữa kỳ rồi đó, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ôn bài đi.”

“Hả?” Quốc Trình không vui gì, cậu ta cảm thấy anh trai mình không thương mình nữa.

“Kỷ Đạt không hề săn đón em.” Quốc Đông bổ sung thêm một câu: “Kỷ Đạt đang “cua” anh.”

Quốc Trình còn mơ mơ hồ hồ thì bị anh trai mình cúp máy, nên ấm a ấm ức ngồi ì cả buổi chiều trong ký túc xá, đành phải ngoan ngoãn cầm bài vở đi học bài.

* * *

Kỷ Đạt không dễ dàng gì đi khỏi Đông Bắc, thậm chí một năm trời cũng chưa chắc đi khỏi tỉnh Cát Lâm được mấy lần.

Nhưng mà mấy ngày trước, anh ta làm người trung gian giới thiệu một người khách hàng cho người bạn thân ở Thẩm Dương, người khách này đến từ Quảng Châu, trước đây cũng mấy lần gặp Kỷ Đạt, cho nên lần này đến Thẩm Dương, chỉ định Kỷ Đạt phải có mặt mới chịu.

Kỷ Đạt không có cách nào khác, đành phải lái xe suốt ba tiếng đồng hồ trong một buổi chiều đi đến Thẩm Dương.

Kỷ Đạt vừa đến nơi, ghế còn chưa ngồi nóng đít, liền bị người bạn thân ở Thẩm Dương lôi đến sân khấu Lưu Lão Căn. Không còn cách nào khác, người ta từ Quảng Châu đến chưa bao giờ thấy qua hát tung hứng hai người kiểu Đông Bắc, nên rất hồ hởi, phấn khởi đòi đi xem cho bằng được.

Ngày thường, Kỷ Đạt cũng không có sở thích gì, cũng không thích nghe hát tung hứng hai người kiểu Đông Bắc này, nhưng khách hàng là thượng đế, đương nhiên cũng phải chiều theo ý của thượng đế, coi như là đi vào sân khấu Lưu Lão Căn tiếp khách vậy. Bạn thân của Kỷ Đạt, ông chủ XX ở Thẩm Dương đã đặt trước vé VIP ở một căn phòng, ngồi trong đó nhìn rõ trên sân khấu, nên đó là vị trí tốt. Kỷ Đạt bỗng nhiên thèm thuốc lá, nên để họ vào trong phòng trước, anh ta chui vào nhà vệ sinh làm điếu thuốc rồi tính tiếp.

Kết quả là đợi đến lúc anh chuẩn bị từ tốn bước vào phòng, thì lại gặp phải tình huống anh hoàn toàn không thể ngờ được.

Đúng vậy, người đó chính là Hồ Quốc Đông.

Hai người mới đêm hôm qua trò chuyện điện thoại với nhau, Kỷ Đạt còn nói trong điện thoại những lời nói đường mật thì thầm chỉ có những cặp tình nhân mới trao cho nhau mà thôi, nhưng anh ta hoàn toàn không thể ngờ rằng tối nay lại có thể gặp Quốc Đông ở Thẩm Dương này. Hai người nhìn nhau một hồi, đều sững sờ cả.

“Ủa, tôi nói em Đông này, hôm qua em không phải ở Nga sao?” Kỷ Đạt hơi bực bội, sao bây giờ lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ Hồ Quốc Đông không có đi Nga, chỉ là vì trốn tránh mình mà kiếm cớ nói đại thôi?

Hồ Quốc Đông nghe ra sự nghi ngờ của Kỷ Đạt qua giọng điệu, nên trả lời một cách bực mình rằng: “Mẹ nó, hôm qua anh cũng không phải ở Trường Xuân sao?”

“Nói cũng như không, Trường Xuân cách Thẩm Dương gần xịt.”

“Nói cũng như không, Nga cách Trung Quốc cũng gần xịt.”

Kỷ Đạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười hí hí định chui rúc vào nũng nịu Quốc Đông một lúc. Hồ Quốc Đông né qua một cái, phía sau hiện ra một người đàn ông cao gần hai mét. Nói ra, Quốc Đông lẫn Kỷ Đạt cũng đâu có thuộc dạng thấp bé, cũng cao hơn một mét tám, nhưng so với người đàn ông người Nga mắt xanh da trắng tóc vàng này, đúng là không là cái gì cả.

“Bạn tôi.” Hồ Quốc Đông chỉ tay về phía ông người Nga ở sau lưng, rồi giới thiệu cái tên tiếng Nga gì đó: “Anh ta thích nghe hát đối kiểu Đông Bắc, mà công ty tụi tôi lại ở Thẩm Dương có một công trình hợp tác với họ, nên hôm nay bay sang đây, vài hôm nữa lại bay về Nga.”

Kỷ Đạt trước đây từng làm ăn với người Nga, nên những câu chào hỏi đơn giản anh ta đều biết nói cả. Kỷ Đạt giơ tay ra, cười nhiệt tình và bắt tay với đối phương, rồi còn dùng tiếng Nga nói câu rất vui mừng làm quen bạn nữa.

Sau đó, quay sang nói với Hồ Quốc Đông: “Anh nói Đông nghe, em đừng ngoại tình đó, “thằng em” của mấy thằng Nga to quá cỡ thợ mộc, anh với em đều chịu không thấu đâu.”

Lần này, sắc mặt của Quốc Đông thay đổi hẳn, nhưng còn chưa mở miệng kịp thì ông người Nga sau lưng đã lên tiếng, nói pha chút giọng vùng biển: “Này anh bạn, tôi đã lập gia đình rồi.”

Hồ Quốc Đông rờ trán nói: “Kỷ Đạt, bạn em từ nhỏ đã sống ở Đại Liên….”

Hơn nữa, Quốc Đông đâu có bao giờ nói với bạn bè rằng mình thích đàn ông đâu.

Vả lại, Kỷ Đạt và Quốc Đông đâu có đặt một phòng ngồi nghe hát chung đâu.

Hồ Quốc Đông mắt nhìn trừng trừng Kỷ Đạt một cái, rồi dẫn theo người bạn Nga đi mất.

Kỷ Đạt ở sau lưng miệng lầm bầm, mở mắt nhìn hai người họ đi vào một phòng nghe hát khác trong vô vọng, sau xem xem phòng nghe hát của mình ở một hướng khác… bất chợt anh nhớ đến tên một bộ phim “Rẽ trái, rẽ phải”.

* * *

Hồ Quốc Đông dẫn bạn vào trong phòng nghe hát, ngồi chưa nóng ghế, bạn anh ta bèn hỏi chuyện hồi nãy là sao. Bạn người Nga của Quốc Đông tên là Леонид (Leonid), từ nhỏ đã sinh sống ở Đại Liên của Trung Quốc, vì vậy nói rất sõi tiếng tiếng địa phương Đại Liên, cho nên được tổng giám đốc của công ty họ cử sang hợp tác với kỹ sư bên Trung Quốc.

Hồ Quốc Đông đẩy gọng kính nói: “Chuyện gì là chuyện gì?”

Leonid nôn nóng: “Thì hồi nãy cái thằng cha đó, nói cậu ngoại tình đó, còn nói nhăng nói cuội về chúng ta đó, thằng đó là gì của cậu vậy?”

Hồ Quốc Đông liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Cậu lớn tồng ngồng thế này, nhưng trí não đi đâu mất tiêu rồi?”

Leonid: “Hả? Hai người thiệt hả? ...”

“Ừ, tớ là người đàn ông của hắn, hắn ganh tỵ với cậu.”

Leonid trầm ngâm một hồi, sờ sờ râu trên cằm mình: “Tớ cũng không biết nói cậu thích ăn những món béo ngậy hay là hắn ta thích ăn món béo ngậy đây.”

Quốc Đông cũng mặc kệ cậu bạn: “Rốt cuộc là cậu đến nghe hát hay đến nghe tám đây?”

Leonid hư hử vài tiếng, đành phải ngậm miệng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.