Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Chương 12: Chương 12: Bạn thân




Anh E là một thiếu gia có tiếng, nhưng tính cách anh lại không ngông nghênh ngang tàng như nhiều người nhầm tưởng. Trái lại, đôi khi anh rất ngây thơ và chân chất.

Anh L là chàng sinh viên học giỏi được cả học bổng lẫn học bổng khuyến học của quốc gia, tính tình hiền lành nhún nhường, ở anh còn có cả tính năng động, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ thời đại.

Anh L một hôm cùng bạn bè ngồi ăn cơm ở một quán cơm nhỏ, sau khi ăn cơm xong, mọi người bày trò “mạo hiểm nói lời thật” (ai bị thua, sẽ bị phạt, phải thực hiện yêu cầu nào đó của nhóm). Kết quả là anh thua, bị “quốc vương” (trong trò chơi) phạt đi sang bàn bên cạnh bắt chuyện làm quen với anh E.

Không biết có phải là gia cảnh anh E quá khá giả, con người anh lại không chơi bời, ngang tàng, nên khó hòa nhập vào giới con nhà giàu hống hách, cũng không thể hòa nhịp với cuộc sống của những người, lao động bình thường được, nên anh E suốt ngày trong trường chỉ thui thủi một mình, ngay cả vào quán cơm ăn cơm, anh cũng lặng lẽ một mình gọi cơm phần.

Anh L đi qua bên đó, suy nghĩ mãi rất lâu mới miệng được: “Anh E, nghe nói nhà anh có một căn biệt thự hai tầng phải không?”

Anh E bị chàng sinh viên này hỏi bất ngờ quá nên chết trân, ngước nhìn hồi lâu người bạn cùng trường hoàn toàn không quen biết này, phần cơm thịt sốt tương cá trước mặt vẫn còn nghi ngút khói. Anh E lắc đầu nguầy nguậy, mặt rất ngây thơ: “Ai nói vậy?”

Tiếp đó, anh E nói với giọng điệu rất vô tội rằng: “Nhà tôi có mấy căn biệt thự lận, hơn nữa đều không chỉ có hai tầng đâu.”

Thế là họ coi như đã quen nhau.

Sau đó, không biết như thế nào, hai người đó rất thân thiết với nhau.

Sau đó, không biết như thế nào, hai người đó suốt ngày dính với nhau như hình với bóng.

Anh E từ đó cũng không ăn cơm một mình nữa.

Anh L ngày càng hiểu anh E hơn, chẳng hạn biết anh E mặc quần lót “giá rẻ” cũng 68 tệ một cái, chẳng hạn biết anh E chưa từng có bạn gái nào, chẳng hạn biết anh E lúc ngủ phải ôm gối ôm, nếu không có gối ôm thì sẽ ôm người.

Anh E cũng hiểu anh L nhiều hơn, như biết anh L có một trái tim mới lạ, thích chụp ảnh nhưng không mua nổi chiếc máy ảnh; anh L cũng thích xem những thước phim tình cảm rẻ tiền. Mãi đến tận cấp hai, anh L vẫn cứ tưởng mình sẽ cưới cô ca sĩ Lưu Nhược Anh.

Anh E vì vậy mà hay chọc anh L: Khi nào anh thật sự cưới được Lưu Nhược Anh, nhớ gửi cho tôi tấm thiệp mừng, chắc chắn tôi sẽ đi dự.

Anh L cười rất dịu dàng: “Vậy tôi phải về hỏi thử Lưu Nhược Anh mới được.”

Anh E bỗng nhiên nổi giận, quay đầu qua hướng khác, không thèm nhìn anh L nữa.Kết quả là đợi đến hôm bộ phim Bầu trời mà Lưu Nhược Anh thủ vai chính thức lên rạp, anh E tay cầm hai tấm vé xem phim hạng VIP đến tìm anh L, sau đó mặt rất thản nhiên dúi vào tay anh L tấm vé ấy.

“Ê, anh em với nhau đối xử với anh cũng rất tốt phải không? Một tấm vé VIP đến tận 100 tệ lận, người khác năn nỉ cũng không mua được đó. Hôm ngày độc thân (11/11), anh rủ cô gái mà anh thích đi xem phim đi.”

Anh L cầm lấy tấm vé xoay tới xoay lui, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm anh E.

Anh E bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp hẳn, những lời thoại được anh E chuẩn bị sẵn từ trước bỗng nhiên không nói tiếp được câu nào, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp khiến cho anh E cũng tự giật mình.

“Ấy, thôi chết.” Những lời nói lắp bắp khô khan đó như đang trả bài. “Tôi mua nhầm vé rồi, đây không phải là vé của Ngày độc thân, mà là vé tối nay, mà còn có một tiếng nữa là bắt đầu chiếu rồi!” Anh E suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình, thấy khả năng diễn xuất của mình cũng được. “Vé này không trả được.”

Anh L không xen vào tiếp lời, chỉ là nhìn chằm chằm anh E.

Anh E bị anh L nhìn chằm chằm đến nổi sởn gai ốc, sau khi đọc xong những lời thoại đã chuẩn bị sẵn thì cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, tấm vé xem phim trong tay cũng sắp bị anh ta vò nát.

Qua một hồi lâu, anh E cũng rút hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn L mà hỏi: “Anh, anh không muốn nói gì sao?”

L lắc đầu: “Đành rằng đã mua “nhầm” vé rồi, thì bạn giữ lấy làm kỷ niệm đi vậy.”

Anh E ủ rũ cả người, tâm trạng như rơi xuống đáy vực thẳm.

L lại mở miệng: “Bạn không hỏi thử kỷ niệm gì sao?”

Anh E ngẩng đầu lên nhìn L một cách nghi ngờ.

L từ trong ví móc ra hai tấm vé xem phim y chang như vậy, chỉ là không phải vé VIP mà là vé hạng phổ thông.

“Trong thâm tâm của anh, vẫn mong rằng, lần đầu tiên hẹn hò sẽ là anh mới em đi xem phim.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.