Thế Giới Chi Giá

Chương 15: Chương 15




An Đạt có chút bối rối che mặt.

Tạ Khánh ngơ ngác nhìn cậu, đột nhiên toát ra một câu: “An Đạt, hóa ra em cũng là người ư.”

Bởi vì là người thường, cho nên sẽ vì ngượng ngùng mà đỏ mặt, còn trước kia Tạ Khánh cho rằng An Đạt là người ngoài hành tinh mạ vàng không thể phá được.

An Đạt khóe miệng run rẩy một chút.

Người này quả thật là cao thủ phá hỏng không khí.

“Quên đi, em có lẽ không nên lên lầu.” Nếu thời khắc mấu chốt hắn đột nhiên bật ra cái gì mà chuyện cười nhạt linh tinh…

Thật là đáng sợ, nghĩ thôi đã cảm thấy thật đáng sợ rồi.

Kết quả là Tạ Khánh một phen giữ chặt lấy cậu, hung tợn nói: “Bây giờ không muốn đã không còn kịp rồi.” Sau đó hắn cười ôm lấy vai An Đạt, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói, “Em cứ theo anh đi”

An Đạt bị hắn ôm lấy, không giãy dụa, chỉ quay đầu đi, thấp giọng nói: “Anh đừng nói điều gì kỳ quái đấy.”

“Anh là người đứng đắn thế này, nào đã từng nói điều gì kỳ quái đâu.”

“…”

Vào phòng, mới phát hiện ra một vấn đề.

Hai người đều đứng không nhúc nhích.

Hiện tại phải làm gì?

Ôm, hôn môi, sau đó cởi quần áo lên giường?

Tiếp tục sau đó thì sao?

Ai trên ai dưới?

Tạ Khánh nghĩ nghĩ, nói: “Quyết định bằng kéo, bao, búa?”

Hoàn toàn không có không khí.

An Đạt thở dài, Tạ Khánh ủy khuất nhìn cậu. Thật muốn chết đi, vì cái gì yêu đương lại dở khóc dở cười như vậy.

Tạ Khánh đột nhiên lộ ra biểu tình hiên ngang lẫm liệt, bắt đầu cởi quần áo, nói: “Đến đi, vì thắng lợi, nã pháo vào anh đi.”

… Đầu An Đạt đau như muốn nổ ra.

“Ồn ào muốn chết.” Tiếp theo An Đạt làm cho hắn không thể nói chuyện.

Tạ Khánh cười tiếp nhận nụ hôn này, bị hôn, sau đó cắn lại. Sau khi hôn môi xong, An Đạt ôm lấy Tạ Khánh, dúi đầu vào trong ngực của hắn.

Tạ Khánh bị ôm chặt lấy, rốt cuộc hiểu rõ ý của An Đạt, thấp giọng cười cười, sau đó kề sát vào tai cậu, nói: “Giao cho anh đi, nhé?”

An Đạt như vậy, thật là rất đáng yêu.

Cắn vành tai của cậu, cắn nhẹ một cái, cũng cảm giác người trong lòng rụt lại một chút. Cho dù là An Đạt cũng có chuyện không am hiểu, phản ứng trúc trắc làm cho người ta muốn quý trọng.

Tạ Khánh trong lòng khẽ động, nửa ôm lấy cậu, đi về hướng phòng ngủ.

Trên đường Tạ Khánh không ngừng cởi quần áo An Đạt, lúc đến bên giường, An Đạt gần như đã bị cởi hết.

Trên người lạnh lẽo, khiến cho An Đạt rất không quen, cậu vừa mới nhíu mày, liền bị đè xuống trên giường, sau đó người kia bằng một kiểu cách rất sắc tình bước lên giường.

An Đạt nằm ở trên giường, nhìn thấy hắn tự cởi xuống quần áo của chính mình, cởi từng cái từng cái, rất có phần gợi cảm rung động lòng người, An Đạt cảm giác mình chính là một con cá nằm trên thớt.

Tạ Khánh phát hiện An Đạt nhìn thẳng vào mình, cười rồi cúi người xuống, hôn lên cổ cậu, xương quai xanh, bàn tay dán lên làn da ấm áp, từ thắt lưng vuốt ve đến trước ngực, ở phần nhô lên trước ngực mạnh liệt ngắt nhéo một chút.

“A…” An Đạt không thể khống chế được, bật ra tiếng rên rỉ.

Tạ Khánh lại quay về bên tai cậu, khàn khàn nói: “Thật là dễ nghe.”

An Đạt lại đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, Tạ Khánh ở trên mặt cậu cắn cắn, động tác trên tay cũng không dừng lại, An Đạt phải toàn lực ứng phó cắn chặt môi, mới có thể ngăn bản thân mình lại phát ra âm thanh.

Thế nhưng Tạ Khánh rõ ràng đang cùng An Đạt làm đúng, tay hắn dọc theo đường cong thân thể An Đạt đi xuống, sờ qua phần eo, xương hông, cuối cùng đặt lên nơi hạ thân đang bán ngẩng đầu.

An Đạt níu chặt ga giường, ngửa đầu thở gấp. Tạ Khánh dùng môi thay thế ngón tay, âu yếm trước ngực An Đạt, vừa gặm vừa cắn, đồng thời tay liên tục xoa nắn theo đường nét dục vọng của An Đạt.

An Đạt đã rơi vào hỗn loạn. Vô luận là môi hay là ngón tay, đều mang đến cảm giác trước nay chưa từng có, đau đớn rất nhỏ đan xen với tê dại, cái tên trên người mình khí định thần nhàn (ung dung) công thành chiếm đất, mà bản thân mình lại đã sớm dưới tay bại không thành quân (thất bại, tan rã).

Khi thân thể bị mở rộng, lúc người kia đỡ lấy mông cậu tiến vào, An Đạt không thể chịu đựng được nghiêng mặt đi.

Tạ Khánh nghe thấy tiếng rên rỉ ẩn nhẫn (cố chịu đựng) của cậu, biết cậu chịu khổ sở, dừng lại, chờ cậu quay mặt qua.

Chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của An Đạt, khuôn mặt ngày thường không có biểu cảm gì lúc này đỏ ửng cả lên, tóc đen bị mồ hôi làm ướt dán trên khuôn mặt, hiện ra đường nét của cằm càng trở nên mảnh mai, bộ dáng cau mày rất thống khổ, thế nhưng đôi mắt đỏ đậm lại tiết lộ rằng cậu đang ra sức che dấu dục vọng.

“An Đạt đáng thương…”

An Đạt mở mắt ra, nhìn Tạ Khánh, đột nhiên giơ tay lên, ôm lấy cổ Tạ Khánh, thở gấp nói: “Bởi vì… là anh, cho nên mới cho phép làm chuyện như vậy…”

Tạ Khánh lặng đi một chút, mạnh mẽ thẳng tiến, An Đạt ngẩng đầu lên, kinh suyễn một tiếng.

Tạ Khánh không khách khí nữa, tách chân của cậu ra, mãnh liệt ra vào.

“An Đạt…” An Đạt ở trong lúc mê loạn đó căn bản không thể nghe rõ hắn đã nói gì, chỉ trong lúc hoảng hốt thấy ánh mắt của hắn đen đến dọa người.

Thắt lưng dường như sắp bị bẻ gãy, chỉ có thể không ngừng phát run, điểm kia trong thân thể bị ma xát liên tục tiến công, ham muốn không cách nào giải trừ cùng thống khổ không biết làm thế nào, An Đạt chỉ có ôm chặt lấy thân người phía trên, theo động tác của hắn lên xuống, yếu ớt rên rỉ.

Tạ Khánh hôn lên giọt lệ trên khóe mắt An Đạt, không ngừng gọi tên của cậu: “An Đạt… An Đạt…”

“Nếu như là em nhất định có thể…”

□ Lúc đó, An Đạt đã rơi vào trong bóng tối, dường như đã bỏ qua câu nói quan trọng gì, thế nhưng thật sự không có sức lực…

An Đạt mơ một giấc mộng, mơ thấy mình lúc nhỏ.

Lúc nhỏ bị ngã một cái, vốn cho rằng không có gì, kết quả là chân đau đến đứng lên cũng không nổi.

Cậu cũng chỉ có thể ngồi đấy, không biết làm thế nào.

Sau đó có người đi qua, đem cậu cõng trên lưng, đưa về nhà.

Chuyện rất nhỏ, nhưng An Đạt lại mơ thấy. Mặt của người kia đã không còn nhớ rõ, thế nhưng khi đó bộ dáng của mình còn rất thấp bé, bị một người cao lớn đột nhiên cõng trên lưng, có một loại cảm giác mới lạ khiến cho cậu quên đi cái chân đang đau đớn.

Từ đó về sau, cậu cũng muốn để cho người khác cũng biết một chút về loại cảm giác này.

Cái loại cảm giác tuyệt vời như thế giới đột nhiên trở nên rộng lớn này.

An Đạt mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt vẫn là một màn đen, một lát sau mới thích ứng được với ánh trăng thản nhiên từ ngoài cửa sổ rọi vào. Trên người một trận đau nhức, nhưng lại thật khô ráo.

Thân thể bị người ôm vào trong ngực, lưng dựa vào trong ngực của người nào đó, cánh tay của người đó còn vòng qua nách đưa đến phía trước người cậu, tay nắm lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan xen.

Cảm giác thật ấm áp.

Một lát sau, An Đạt cảm giác Tạ Khánh đầu nhích lại gần, mặt dán trên lưng của cậu.

Dần dần, cậu cảm thấy phần lưng của mình trở nên ướt át.

An Đạt không hề động, cậu vốn muốn tiếp tục giả vờ ngủ, thế nhưng vẫn lựa chọn quay lại cầm lấy tay Tạ Khánh.

Thật chặt, dùng hết khí lực toàn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.