Thế Giới Chi Giá

Chương 11: Chương 11




An Đạt nhìn Tạ Khánh.

Rất lâu sau, cậu mới nói: “Anh không cần phải có gánh nặng, hãy thử xem đi, nếu như vẫn không thể, muốn tiếp tục làm bạn bè hoặc là trở thành người xa lạ cũng không hề gì.”

Tạ Khánh kinh ngạc: “Cậu…”

An Đạt vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn động viên, nói: “Không cần miễn cưỡng bản thân mình.”

Tạ Khánh gian nan hỏi: “Vậy còn cậu?”

“Tôi?” An Đạt chậm chậm chớp chớp mặt, mới nói, “Tôi rất tốt mà.”

Tạ Khánh gần như cho rằng cậu muốn cười, thế nhưng cậu vẫn mang một biểu tình thản nhiên, nói: “Tôi cũng không miễn cưỡng bản thân.”

Tạ Khánh đột nhiên cầm tay cậu, có chút kích động cúi đầu gọi: “An Đạt.”

An Đạt nắm tay lại, nói: “Không mời tôi đi vào ngồi một lát sao?”

Người Tạ Khánh cứng ngắc lại một chốc, sau đó cười, từ từ kéo cậu đi vào.

Có thứ gì đó trong chớp mắt đã thay đổi.

Luôn cần phải thay đổi, nếu như lúc nào cũng trong tình trạng đau buồn như vậy thật sự rất đáng thương.

Tâm tình bây giờ của Tạ Khánh giống như ở tiểu học khi tham gia đại hội thể dục thể thao, đứng trên đường chạy trước khi xuất phát luôn thật khẩn trương. Sợ bỏ lỡ hiệu lệnh của trọng tài, cả người căng đến chặt chẽ.

Nhưng một khi lao ra khỏi vạch xuất phát, nào cái gì khẩn trương, nào sợ hãi, liền đều đã quên hết. Khi đó trong mắt cũng chỉ có điểm đích.

——————

Sau đó hai người xem như chính thức kết giao đi.

Phạm vi hoạt động của An Đạt từ cửa hàng bán hoa mở rộng đến trong nhà Tạ Khánh, thế nhưng giới hạn ở phòng khách. Bình thường khi không gặp mặt, hai người sẽ gửi tin ngắn này, gọi điện thoại này, quan tâm một chút đến đối phương.

Như vậy đã gọi là nói chuyện yêu đương bình thường đi, ngoại trừ nội dung tin nhắn của Tạ Khánh ra.

“Tiểu Bạch trông rất giống anh trai nó, tại sao thế?”

“Mùa thu chim nhạn phải bay về phương Nam, tại sao thế?”

“Một chiếc xe taxi chạy bình thường trên đường, cũng không có gì trái với luật giao thông, lại bị một người cảnh sát ngăn lại, tại sao vậy chứ?”

An Đạt không phải là rất muốn biết “Tại sao thế”, bởi vì cậu cảm thấy sau khi biết cũng chẳng có lợi ích gì.

Tạ Khánh và An Đạt đều không nói gì với bọn người Vương Cẩm Trình, thế nhưng Dương Giản liếc mắt một cái liền đã nhìn ra.

Theo lời của hắn nói, chính là giữa hai người tràn ngập bầu không khí quỷ dị.

Vương Cẩm Trình lau mồ hôi: “Độ nhạy bén của cậu thật cao.”

Dương Giản nói: “Từ thực tế đến hiểu biết chính xác, quen tay hay việc, hiểu chưa.”

Tạ Khánh ngay lập tức kéo An Đạt ra xa khỏi Dương Giản, nói: “Tiểu Đạt Đạt, em sau này cách xa cậu ta ra một chút, cẩn thận bị ô nhiễm.”

Dương Giản nói: “Tôi không có hứng thú với kiểu như An Đạt, tôi thích loại người hoạt bát như cậu cơ.”

Tạ Khánh lập tức hai tay ôm ngực, nói: “Đừng mà!”

Dương Giản cúi đầu đỡ trán: “Quên đi, loại người như cậu chỉ có An Đạt mới chịu thích.”

Tạ Khánh cười hì hì.

Dương Giản đẩy đẩy Vương Cẩm Trình, nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, người ta đang là thời kỳ ngọt ngào, chúng ta ở trong này làm bóng đèn* làm gì.”

Vương Cẩm Trình vẫn đang suy nghĩ linh tinh: “Chẳng trách ngày đó đang chơi vui vẻ đột nhiên muốn trở về, hóa ra là mưu đồ đã lâu, bỏ rơi chúng ta, thật là đồng tính không có nhân tính…”

“Được rồi được rồi, đừng nên để ý, đi với tôi đi.” Dương Giản kéo cổ áo Vương Cẩm Trình mang hắn đi.

Tạ Khánh nhìn hai người đi rồi, quay đầu lại nói với An Đạt: “Tiểu Đạt Đạt, chúng ta đi hẹn hò đi.”

An Đạt gật gật đầu.

“Đi đâu đây? Xem phim được không?”

An Đạt gật gật đầu.

“Xem phim gì đây? Phim kinh dị được không?”

An Đạt tiếp tục gật gật đầu.

“… Tiểu Đạt Đạt, em thật ngoan nha…”

Cho nên bọn họ phải đi xem phim kinh dị, vì thế An Đạt cũng rất hối hận.

“Tiểu Đạt Đạt, em xem em xem, đằng sau người chết bị treo lên kia có đặt một cái máy quay.”

“Tiểu Đạt Đạt, em xem em xem, cái đầu kia trông có giống một quả dưa hấu không?”

“Tiểu Đạt Đạt, em xem em xem, người kia trông rất giống Vương Cẩm Trình phải không?”

An Đạt thực im lặng.

An Đạt có thể trầm mặc, thế nhưng dãy khán giả phía trước chịu không nổi.

“Đồng chí, anh có thể lúc xem phim đừng nói chuyện hay không?”

Tạ Khánh gãi gãi đầu đầu: “Thật xin lỗi.”

Sau đó hắn nhỏ giọng nói với An Đạt: “Làm sao anh ta biết anh là đồng chí** nhỉ?”

An Đạt chụp qua đầu của hắn, nói: “Yên lặng xem phim đi.”

Thật vất vả mới xem hết phim, Tạ Khánh nói: “Tiểu Đạt Đạt, chúng ta đi ăn cơm đi.”

An Đạt gật đầu, ăn cơm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Kết quả người này gọi một phần nước cà chua cho mình, gọi một phần nước dưa hấu nước cho An Đạt, nói: “Tiểu Đạt Đạt, em nhìn xem, hai cái này giống máu xuất hiện trong phim vừa rồi không?”

An Đạt quyết định, sau này không bao giờ muốn đi xem phim kinh dị cùng với người này nữa, không, phim gì cũng không muốn xem.

Thật vất vả mới ăn cơm xong, hai người đi ở trên đường, ban đêm rất lạnh, gió thổi đến, An Đạt rụt rụt cổ.

Tạ Khánh đột nhiên nói: “An Đạt, nước rửa mặt em tặng cho anh dùng được lắm.”

An Đạt nhìn hắn, nói: “Vậy sao?”

“Ừ. Hương vị anh rất thích, em ngửi xem.” Hắn đưa cằm đến trước mũi An Đạt, An Đạt lặng đi một chút, nhanh chóng quay đầu đi.

“Anh thích là được rồi.” An Đạt không quay mặt qua.

Tạ Khánh thấp giọng cười cười, nói: “Anh cũng tặng em một món quà nhé.”

Nói xong, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ, quàng lên cổ An Đạt.

“Ấm áp nha.”

An Đạt giơ tay, sờ sờ khăn quàng cổ, đem mặt vùi vào, hàm hồ nói tiếng: “Cám ơn.”

Tạ Khánh hạ mi mắt: “Nên cám ơn chính là anh.”

An Đạt ngẩng đầu lên, hé miệng, nói: “Không có gì.”

“Em đó, luôn nói không có gì, một vẻ không sao hết.” Tạ Khánh đột nhiên căm tức khẽ nhéo mặt An Đạt.

An Đạt kinh ngạc mở to mắt.

“Chưa từng có người nào dám làm vậy với em đi, anh nhịn đã lâu rồi, đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi!” Tạ Khánh dùng cả hai tay, nhéo mặt An Đạt.

Luôn luôn là vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng không thể làm phiền đến cậu, như thế nào cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.

Người thế này, nói muốn ở bên hắn, nói với hắn không cần miễn cưỡng bản thân mình, một bộ dáng cho dù mình có chịu thiệt cũng không có gì.

Thật sự là rất giận mà.

Thật giận đến làm cho người ta nhịn không được đau lòng.

An Đạt tuy rằng không phải là rất đau, thế nhưng trên đường lớn hai người đàn ông như thế này thật sự rất kỳ dị. Cậu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác dở khóc dở cười, giựt tay Tạ Khánh xuống, nói: “Anh làm gì đó.”

Tạ Khánh còn ý do vị tẫn***, nói một câu: “Cảm giác không tệ.”

An Đạt lại quay đầu đi.

An Đạt đưa Tạ Khánh về đến nhà, Tạ Khánh rầu rĩ nói: “Tại sao là em tiễn anh?”

An Đạt nói: “Ai tiễn ai không phải đều như nhau sao.”

Tạ Khánh đưa tay, kéo lấy đuôi khăn quàng cổ, không nói lời nào.

An Đạt biết hắn đang nghĩ đến một ít chuyện, cũng không quấy rầy.

Một lát sau, Tạ Khánh nhẹ nhàng gọi: “An Đạt…”

An Đạt đáp lại: “Hử?”

Hắn chậm rãi cúi người xuống, An Đạt cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng gần, nhắm mắt lại.

Sau đó hơi thở ấm áp kia đột nhiên theo lướt qua gò má cậu.

Cậu nghe thấy Tạ Khánh nói: “Không còn sớm, em cũng về nhà đi.”

An Đạt mở mắt ra, thấy Tạ Khánh nghiêng đầu đi, nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.