Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 168: Chương 168: Ngoan cố




“Trần ca, em xin lỗi!”

Âu Nhược Đình bật khóc trong sự hồi hộp lo lắng vẫn chưa ngui ngoai, cô rất sợ Trần Hạo sẽ thật sự chết. Nhưng mũi của anh ấy vẫn còn phả ra hơi thở, mặc dù chỉ là làn hơi rất yếu ớt. Cô đã rất lo sợ và cũng rất cám ơn vì Trần Hạo vẫn còn trụ được.

“Trần ca, em sẽ cứu anh, em không để anh chết đâu.”

Âu Nhược Đình đỡ người của Trần Hạo lên thì bỗng dưng có một người bước tới.

“Anh là ai?”

Âu Nhược Đình ngẩng lên nhìn một người lạ mặt đang tiến đến gần.

Người đó chạm vào mạch ở cổ của Trần Hạo, kiểm tra một chút thì nói: “Mạch rất yếu, hãy mau chóng đưa cậu ta đến bệnh viện.”

Âu Nhược Đình hất tay người này ra, lúc đó anh ta cũng lập tức giải thích: “Trần Hạo là người quen của ông chủ tôi, tôi được cử đến để giúp cho cậu ấy.”

Lời của người này nghe không đáng tin lắm, nhưng nhận thấy anh ta không có ý đồ gì xấu nên Âu Nhược Đình cũng giảm xuống gây gắt.

“Bây giờ không thể đi bệnh viện được, cảnh sát đang rà soát.”

Bởi vì sự đột nhập vào trong tòa nhà của lãnh đạo quốc gia nên lực lượng cảnh sát đang tập trung điều tra, rà soát các khu vực để tìm kiếm đối tượng khả nghi. Vì thế Âu Nhược Đình có sự lo ngại khi đưa Trần Hạo vào bệnh viện.

“Đừng quan ngại, hãy tin ở chúng tôi.”

Người đó rất quả quyết, Âu Nhược Đình nhìn Trần Hạo, lúc này người anh ấy lạnh đi, cơ thể đang rất yếu. Cô cũng không thể suy nghĩ nhiều được nữa, đành liều nghe theo người đàn ông này. Nhưng cô cũng sẽ quan sát hắn, nếu như hắn có ý đồ gì khác thì cô sẽ ra tay xử lý hắn ngay tức khắc.

“Đỡ cậu ấy lên lưng tôi đi!”

Người đàn ông sau đó cõng Trần Hạo chạy đi đến một chiếc xe.

Lương Thành khẩn trương rời khỏi nhà ngay sau khi đã nhận được thông báo rõ ràng từ người của ông cử đi.

“Chú có việc phải đi ngay.” Lương Thành nói với An.

An nhìn chú nghiêm túc gật đầu.

Lương Thành nhanh chóng rời khỏi nhà. Hiểu An chạy ra nhìn theo xe của chú, cô đã rất muốn đi theo chú ấy, nhưng cô vẫn chọn cách ở lại đây. Bởi vì An không muốn gây thêm lo lắng cho Trần Hạo, không muốn để anh ấy vướn bận về cô. Chú Thành sẽ giúp được Hạo ca ca tốt hơn là một cô gái vô dụng như An.

An bước ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời cô thấy có một ngôi sao rất sáng lấp lánh trong đôi mắt của cô. An khẽ gọi: “Bà, bà đang nhìn thấy con chứ?”

“Nếu ở trên cao bà cũng nhìn thấy Hạo ca ca thì xin bà hãy phù hộ cho anh ấy, giống như lúc bà đã phù hộ cho con, bà nhé!”

An tin vào lời nguyện cầu của cô bà chắc chắn sẽ nghe thấy, An mỉm nụ cười với đôi mắt ngân ngấn lệ.

Âu Nhược Đình đứng bên ngoài phòng cấp cứu của một bệnh viện. Áo và hai bàn tay của cô bê bết máu đỏ, gương mặt thì nhợt nhạt và mệt mỏi. Người đàn ông mà Lương Thành cử đến thấy vậy thì đã cởi áo khoác của mình ra mà khoác lên cho Âu Nhược Đình. Anh ta cũng chu đáo cài lại một nút để giúp cô ấy che đi vùng ngực.

“Tôi đã cho phép anh làm vậy sao?”

“Tôi không có ý xấu, chỉ là muốn giúp cô thôi. Nếu cô thấy tức giận thì cho tôi xin lỗi.”

Âu Nhược Đình hạ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Đừng tùy tiện làm gì với tôi, nếu như anh không muốn chết.”

Cô ta nói rồi ngồi xuống ghế, đôi mắt hướng đến cửa phòng cấp cứu.

“Chủ của anh là ai? Người mà anh nói quen với Trần ca.”

“Là một người bạn tri kỹ của cha cậu ấy.” Lương Thành cất tiếng nói, ông ấy đã nhanh chóng đến nơi này.

“Ông chủ!” Người của Lương Thành cúi chào.

“Tình hình sao rồi Henry?”

“Vẫn đang đợi các bác sĩ thưa ông chủ.”

Lương Thành thở ra, ông nhìn vào trong kính của cửa sổ. Các bác sĩ vẫn đang tiến hành cấp cứu cho Trần Hạo.

“Đừng nhìn nữa, vì bọn họ sẽ cứu được Trần ca.”

Lương Thành quay lại, đôi mắt khó hiểu nhìn Âu Nhược Đình: “Vết thương không nghiêm trọng nên cô mới khẳng định như vậy à?”

Âu Nhược Đình cười nhếch một cái thật nhẹ ở khóe môi: “Tôi chỉ giựa vào đạn trong súng của tôi. Bọn họ mà không cứu được người thì không nhất thiết phải sống nữa.”

Sự ngang tàng ấy của Âu Nhược Đình làm cho Lương Thành có phần phẫn nộ: “Cô sao lại đi đe dọa các bác sĩ như vậy? Họ sẽ bị căng thẳng khi cứu chữa cho bệnh nhân.”

“Tôi không cần biết, cái tôi muốn chỉ là việc Trần ca phải sống.”

Lương Thành nhíu mày, ngay khi đó bác sĩ cũng đã bước ra. Vị bác sĩ nhìn Âu Nhược Đình thì khó chịu bởi vì khi nãy cô ta đã đe dọa mọi người.

“Bác sĩ, thế nào rồi?” Lương Thành hỏi.

“Viên đạn trúng vào...”

“Sống hay chết, nói nhanh gọn!” Âu Nhược Đình thốt lên, tầm mắt không nâng cao nhưng đôi con ngươi ấy lại ngập tràn sát khí.

Bác sĩ thở ra, ông miễn cưỡng nói: “Còn sống.”

Âu Nhược Đình nghe câu trả lời thì đứng dậy, cô ta nhìn trực diện vị bác sĩ: “Có trục trặc gì đến sự sống ấy không?”

“Có, 8h”

Âu Nhược Đình nâng mắt: “8h là thế nào?”

“Chỉ sống được trong vòng 8h đồng hồ.”

Ánh mắt của Âu Nhược Đình căng lên những vân đỏ, cô rút súng ra thì Henry đã giữ chặt cánh tay không cho cô ta có ý định giết chết bác sĩ.

“Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi cô có giết người cũng không cứu được ai đâu.”

Lương Thành nhắm chặt mắt, ông nói: “Cám ơn, bác sĩ đã vất vã rồi. Bác sĩ cũng đừng lo gì cả, cô gái này tôi sẽ không để cho cô ta làm gì mọi người đâu.”

Bác sĩ cúi đầu chào Lương Thành rồi rời đi cùng các y tá.

Âu Nhược Đình đẩy Henry ra, cô bước vào trong phòng đứng nhìn Trần Hạo. Lương Thành cũng bước vào, ông bất lực nhìn cậu con trai của Vương Khải, trong lòng lại rất day dứt. Trước đây ông đã không thể tìm ra nó, để nó lọt vào bàn tay của mafia. Nay ông tìm được thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó như thế này mà không thể làm được gì hơn.

Riêng Âu Nhược Đình nhìn Trần Hạo không chớp mắt, cô cứ đứng yên đấy mà nhìn, biểu cảm rất lạnh lẽo.

Lương Thành ngó qua cô ta thì nói: “Cô muốn nói gì với nó thì nói nhanh đi!”

“Gã bác sĩ đó hắn không đáng tin tưởng.”

Lương Thành đang quay lưng đi thì bỗng đứng lại, ông ta ngoảnh ra sau: “Làm sao cô biết được? Tôi thấy người không đáng tin là cô thì đúng hơn.”

Âu Nhược Đình chớp nhẹ mắt: “Quan sát thần thái của hắn, đọc nội tâm của hắn là kỹ năng được huấn luyện của tôi.”

Âu Nhược Đình quay lại, nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Lương Thành: “Khi nãy, nếu người của ông không ngăn cản việc tôi dí súng vào đầu hắn, thì hắn đã không dám giấu đi vế sau cần nói ra.”

“8 tiếng đồng hồ sẽ chết ư?”

“Một là sống hoặc hai là chết, không có chuyện 8 hay 9h.”

Lương Thành nghiêm giọng: “Cô thật ngang ngược, y khoa cô thông thạo lắm sao? Hay bản thân cô là bác sĩ. Nhưng tôi không nghĩ cô là bác sĩ đâu, vì bác sĩ thì trả ai như cô cả.”

Âu Nhược Đình phát ra tiếng “hừm”, cô ta đúng là rất ngang ngược khi nói ra câu đó. Nhưng trong những câu mà cô ta nói không phải tất cả đều là ngạo mạng. Âu Nhược Đình quan sát bác sĩ rất kỹ, ánh mắt của bác sĩ đó không giấu được sự dò xét của cô ta. Bác sĩ ắt hẳn đã giấu đi một điều gì đó mà không nói.

Âu Nhược Đình nhìn máy đo nhịp tim, cô ta còn cầm tay của Trần Hạo lên bắt mạch.

“Cô tính làm gì vậy?”

“Thể lực của Trần ca rất tốt, anh ấy sẽ không dễ chết như vậy.”

Lương Thành thở ra: “Tôi cũng không muốn nó chết nhưng bác sĩ đã nói...”

“Ông tìm bác sĩ khác đi!”

Lương Thành nhìn cô ta, bất bình nói: “Đủ rồi đó, cô đừng quấy rối thêm nữa. Không có tác dụng gì đâu, cô đang làm mệt mỏi thêm cho người bệnh và cả bác sĩ đấy.”

Âu Nhược Đình rút súng chĩa vào thùy trán của Lương Thành, gương mặt của cô ta tuy đã nhợt nhạt nhưng thần thái của sát thủ thì vẫn hiện lên rất rõ: “Là ông đã đưa Trần ca đến đây thì phải làm mọi cách đi rồi hẵng nói chuyện với tôi.”

“Vốn dĩ bác sĩ đã có câu trả lời, cô sao còn ngoan cố.”

Âu Nhược Đình đẩy súng mạnh vào thùy trán bên trái của Lương Thành làm đầu ông ấy hơi nghiêng qua một cái. Mắt cô ta nhướng lên, hung dữ nói: “Nếu ông không làm thì phải để tôi mang Trần ca đi! Đừng ở đây mà mèo khóc chuột, ông nói không muốn anh ấy chết thì hãy làm cho thấy cái điều đó, tôi rất ghét những kẻ nói nhiều bên tai đấy.”

Henry bước vào, anh thốt lên: “Ông chủ!”

Lương Thành đưa tay lên ngăn Henry tiến tới, dù có bị đe dọa nhưng Lương Thành không hề sợ hãi khẩu súng của Âu Nhược Đình. Chuyện như thế này cả đời ông đối diện không phải chỉ là một lần, nên tâm thế rất cứng cỏi.

“Được, đến lúc nghe kết luận của một bác sĩ khác thì cũng là lúc cô nên rời khỏi tầm mắt của tôi. Còn không thì đừng trách tôi đây không để yên cho cô.”

Âu Nhược Đình buông súng xuống, cặp mắt sắc bén như lưỡi dao ấy quay sang Trần Hạo: “Chỉ cần anh ấy không sao tôi tự khắc rời đi.”

*Tình tiết y khoa chỉ là hư cấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.