Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 162: Chương 162: Đặc vụ




Hiểu An tỉnh dậy thì trên giường không còn người nữa. Cô đứng lên mở cửa đi ra, bên ngoài Trần Hạo đã đứng sẵn đợi cô, bên cạnh anh ta còn có ba người khác.

Hiểu An nhìn bọn họ rồi cô bước đến cạnh Trần Hạo: “Anh phải đi rồi sao?”

Trần Hạo chớp mắt và gật đầu một cái.

“Nhưng tối qua anh mới bị sốt, bây giờ...” An muộn chạm vào trán của Trần Hạo thì anh ta đã nắm tay An đẩy xuống: “Không phải lo, cô lo cho thân cô đi.”

Anh ấy nói vậy nên Hiểu An cũng đã rút tay lại. Cô nghĩ mình chẳng thể làm gì hơn, vì cho dù có bị bệnh hay bị thương thì đối với Hạo ca ca điều đó cũng không quan trọng bằng mệnh lệnh tối cao của chủ nhân.

An quay người lẳng lặng đi về phòng, Trần Hạo nhìn theo cô ấy và cất giọng: “Đi đâu đấy?”

An đứng lại, cô ngoảnh ra sau nhìn Trần Hạo.

Với sự khó hiểu của An đang nhìn thì Trần Hạo không giải thích mà chỉ nói: “Lại đây.”

An tưởng anh ấy còn muốn dặn dò gì nên đi tới, cô vừa bước đến thì bàn tay mạnh mẽ của Trần Hạo liền nắm tay của cô.

“Cô phải đi theo tôi.”

“Đi đâu cơ?”

Hiểu An hỏi nhưng Trần Hạo kéo tay cô đi mà không trả lời. Các thuộc hạ của anh ấy cũng rời đi. Bước chân An chạy theo Trần Hạo, anh ta đi rất khẩn trương đến xe của mình.

Trần Hạo mở cửa xe cho An nhưng cô ấy không bước vào.

“Lại sắp có chuyện gì xảy ra với anh sao? Anh muốn đưa An đi đâu chứ?”

Hiểu An lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Trần Hạo. Đôi mắt ẩn chứa nhiều suy tư của anh ấy mà cô khó lòng có thể đọc được. Nhưng linh cảm của cô cho cô biết sẽ có nguy hiểm, chắc chắn sẽ có nguy hiểm xảy đến nên anh ấy mới nhanh chóng muốn đưa cô đi.

Trần Hạo dáng vẻ lạnh lùng nhìn Hiểu An: “Lên xe đi, lúc cần biết tự dưng cô sẽ biết thôi.”

Hiểu An bước lên xe và cài vào dây an toàn nhưng lòng cô vẫn không thể hạ xuống được những lo lắng.

Trần Hạo nhìn thẳng về đằng trước, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà. Bên ngoài, đằng sau xe của Trần Hạo một chiếc xe khác lập tức bám đuôi. Và người điều khiển trên xe ấy là sát thủ của tổ chức RED - Jan.

Jan tăng tốc bám sát xe của Trần Hạo, cô ta hạ kính xe xuống đưa súng ra nhắm pắng Quách Hiểu An.

“Pằng!”

Phát bắn trúng vào kính xe của Trần Hạo, nhưng nó là xe của RED nên không dễ phá kính chỉ bằng một phát súng, huống hồ khi Jan bắn Trần Hạo đã tăng ga khiến phát bắn của cô ta bị trượt.

Hiểu An nhìn qua Trần Hạo, lúc này cô đã biết người gặp nguy hiểm không phải là anh ấy mà chính là cô.

“Đừng sợ, tôi sẽ không để Jan làm gì cô đâu.”

Trần Hạo nói thì lập tức xoay chiều xe rẻ sang trái, cùng lúc có hai chiếc xe màu đen khác giống hệt xe của Trần Hạo cũng đổi hướng, một qua phải và một qua trái. Jan bị rối mắt chút ít để quan sát đâu là chiếc xe của Trần Hạo.

Cuối cùng cô ta vẫn bám theo được, nhưng đến một đoạn đường khác lại có những chiếc xe giống nhau không chỉ về màu sắc mà cả biển số, những chiếc xe ấy đảo chiều và đổi hướng để làm rối mắt của Jan.

Jan nhíu mày, cô ta tăng tốc bám theo một chiếc xe mà cô ta đã xác định.

Nhận thấy xe đang giảm tốc độ, Jan liền nhân cơ hội bắn thủng bánh. Sau đó nhấn ga chạy lên đằng trước để hạ sát Quách Hiểu An, nhưng chết tiệc vì trong chiếc xe ấy không hề có người mà Jan muốn giết.

“Mẹ kiếp, mình đã bị lừa rồi.”

Jan lập tức cua xe lại nhưng cô đã mất dấu của Trần Hạo.

Jan dừng xe, cô ta bước xuống, ánh mắt phát nộ khí: “Sát thủ số một anh thông minh lắm.”

Jan cũng giống như Lục Nghị khi trước đều rất tin tưởng vào bản lĩnh của mình. Nhưng đến khi họ thật sự đối đầu với sát thủ số một thì mới biết rõ anh ta là kẻ không phải ai cũng có thể thắng được. Trần Hạo đã sử dụng chiêu giống như một đồng xu đặt dưới một cái cốc, sau đó đảo chiều với nhiều chiếc cốc giống nhau. Người chơi phải tìm cho ra đúng chiếc cốc có đồng xu. Không những thế trong trò chơi này của Trần Hạo còn có chiến thuật riêng, các xe đảo chiều rất tinh vi vậy nên Jan đã không thể tìm ra đúng chiếc có trở Quách Hiểu An.

Đôi giày tây màu đen mang trong đôi chân của một người đàn ông bước đến sau lưng của Trần Hạo.

Sát thủ số một chớp mắt, cửa miệng thốt lên: “Đặc công Lương Thành.”

Người đàn ông tuổi đã hơn 50 kia cười nhẹ: “Cậu đã điều tra về tôi sao?”

Trần Hạo quay người lại, ánh mắt khí chất ấy của anh ta tuy nhuộm màu sát thủ nhưng vẫn không mất đi được nét mạnh mẽ thừa hưởng từ ba của mình. Lương Thành là tên của người đã được ủy thác từ Vương Khải để đi tìm cậu con trai Vương Nguyên. Trong trận rượt đuổi vừa rồi ông ấy cùng người của mình cũng có tham gia để hỗ trợ cho Trần Hạo.

“Tôi chẳng qua là muốn biết về người tự xưng là bạn của bố.”

Lương Thành bình thản nói: “Cậu đã biết rồi thì cậu có tin bức ảnh mà tôi đưa hôm đó chính là bố của cậu không?”

Trần Hạo lạnh lẽo cong khóe miệng: “Ai cũng đưa cho tôi một bức ảnh rồi nói đó là bố thì tôi phải tin họ sao?”

Hạ tầm mắt, Lương Thành thở ra rồi nói: “Đúng vậy, không phải ai nói cũng tin được. Thật là thấy có lỗi với đặc vụ Vương Khải, vì có lẽ tôi đã tìm nhầm người và nhận nhầm con của ông ấy.”

Hai từ “đặc vụ” xuyên vào trong thính giác của Trần Hạo. Nhưng ánh mắt của chàng trai này vẫn rất lạnh giá. Lương Thành nhìn Trần Hạo bằng một vẻ hiền hòa nhưng bên trong lại ngầm quan sát cậu ta rất kỹ. Thằng bé rất sắt đá và kiên định, nó mang dòng máu của Vương Khải nên rất có khả năng của một đặc vụ. Đáng tiếc nó đã được huấn luyện để trở thành sát thủ của mafia.

“Tuy là thấy có lỗi nhưng tôi vẫn thấy rất may mắn, vì nếu cậu thật sự là con trai của Vương Khải thì sẽ rất trớ trêu. Bố là một đặc vụ còn con lại là một sát thủ.”

Lương Thành nói và ánh mắt hướng đến Trần Hạo rất bình tĩnh. Ông đang thăm dò xem nội tâm của Trần Hạo có bị đánh động bởi những lời ông nói hay không.

Hiểu An ngồi ở trong một căn phòng, cô nhớ lại cảnh Jan đuổi theo bắn mình. Cô ta muốn giết chết An vì đó là mệnh lệnh mà cô ta đã được nhận. Hạo ca ca đưa An đi là để bảo vệ cho An khỏi bàn tay của Jan.

An nắm chặt thành giường: “Ít nhất phải dùng được súng, dùng được một cách thành thạo. Nếu không mình hoàn toàn không có khả năng chống lại cô ta.”

An không thể khiến Hạo ca ca lo lắng cho mình, cô phải luyện bắn súng thật tốt để tự vệ. Trước những kẻ gian ác cô không được run sợ nếu không chỉ khiến bản thân và những người vô tội phải chết.

Trần Hạo đã đưa Hiểu An đến nhà của Lương Thành, ông ấy là một cựu đặc vụ của quốc gia nên sẽ biết cách để bảo vệ cho Hiểu An. Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ sống còn trong bộ ba của Tam Hổ, vì thế để an tâm mà rời xa An thì Trần Hạo phải giao cô ấy cho một người mà anh ta có thể tin tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.