Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 169: Chương 169: Cơ hội




Xe cảnh sát lập tức dừng lại tại một nhà kho, tất cả bọn người đang giao dịch bên trong đều đã bị cảnh sát tóm gọn. Phi vụ mua bán ma túy thất bại, bên phía ytalia rất tức giận và yêu cầu Giã Kim Đại phải bồi thường tổn thất cho họ. Bởi vì ông ta đã quả quyết người của RED sẽ đảm bảo giao dịch an toàn và tuyệt đối bí mật. Nhưng cuối cùng lại bị rơi hết vào tay của đám cảnh sát. Không một đàn em nào có thể tẩu thoát, rõ ràng bọn họ đã bị theo dõi và mai phục từ trước.

Giã Kim Đại nghe báo cáo thì chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt chậm rãi chớp. Ông ta cũng đã biết sát thủ Jan đã bị giết chết. Tổ chức RED trước nay hoạt động hiếm khi xảy ra trục trặc, nay lại đang có nhiều lỗ hỏng. Có kẻ nào đó đang núp đằng sau để mà giở trò. Một con mèo ở trong rừng xanh lại muốn xóa sổ chúa tể sơn lâm, xem ra con mèo này gan cũng rất lớn rồi đấy.

“Hãy tìm ra kẻ đó nhanh chóng đi.”

Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Giã Kim Đại phát ra tiếng nói: “Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ tìm ra được kẻ phản bội của tổ chức.”

“Không được giết chết mà hãy áp giải về tổ chức.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Người thuộc hạ đang đứng trước thi thể của Jan buông điện thoại xuống. Hắn ta nhìn thi thể, mắt lạnh lẽo chớp: “Tôi không tin cô đã đánh không lại sát thủ của Tam Hổ, chỉ tiếc là cô luôn khinh địch.”

Hắn ta là sát thủ được huấn luyện chung với Jan, Jan có tất cả những bản lĩnh gì thì hắn cũng có và thậm chí là vượt trội hơn cô ấy. Sát thủ có biệt danh là Ảo Ảnh - X.

Giã Kim Đại không chỉ ra lệnh cho Ảo Ảnh truy tìm kẻ phản bội mà ông ta còn gọi cho một sát thủ khác phải có mặt tại tổ chức - Sát thủ số ba Lục Nghị.

Lục Nghị đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà, anh ta nhận được tín hiệu triệu tập của chủ nhân Giã Kim. Một tín hiệu rất quen thuộc từ tổ chức RED.

Ban đêm, từ sân thượng có thể quan sát được thành phố rợp ánh đèn, bên dưới tiếng xe cô qua lại ồn ào nhưng ở trên cao thì lại khá là yên tĩnh. Có điều gió thổi khá mạnh làm chiếc mũ lưỡi trai của Lục Nghị đang muốn bay đi, anh ta đưa tay kéo lại chiếc mũ, đôi mắt chớp xuống, sắc thái của sự trầm lặng chợt tan biến.

Một bác sĩ khác đã được điều đến theo ý của Âu Nhược Đình, ông ấy là bác sĩ trưởng khoa đích thân đến khám và kiểm tra lại tình hình sức khỏe của Trần Hạo.

Sau khi làm các bước cần thiết và xem kỹ về bệnh án thì bác sĩ mới có câu trả lời với Lương Thành: “Sự sống rất mong manh. Nếu bệnh nhân có thể tỉnh hoặc có dấu hiệu của việc tỉnh thức, như cử động ngón tay hay chỉ là cái chau mày thì đó là một trong các dấu hiệu khả quan cho sự sống. Còn không thì e là khó cứu, người nhà phải chuẩn bị trước tinh thần.”

“Bác sĩ kia nói là cậu ấy chỉ có thể chịu đựng trong 8 tiếng hồ là như thế nào thưa bác sĩ?”

Với câu hỏi này thì trưởng khoa trả lời: “Đó là ước lượng được tính theo sự sống của bệnh nhân trong lúc này, nhưng có rất nhiều điều có thể xảy ra và điều đó là không thể chắc chắn. Có những bệnh nhân họ vẫn trụ được qua hai đến ba ngày mới trút hơi thở.

Bác sĩ sau đó nói: “Cậu trai trẻ này bị viên đạn trúng vào điểm rất nguy hiểm, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng đến các mô mềm, mạch máu bị đứt lìa, các bác sĩ đã làm hết những gì có thể. Bình thường khi trúng đạn như vậy thì chỉ có thể chết thôi, cậu ấy trụ được đến lúc này thì đã là rất may mắn rồi.”

Tuy qua lời của bác sĩ này nói thì vẫn cho thấy tình hình của Trần Hạo rất nghiêm trọng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Âu Nhược Đình đã sai. Vương Nguyên vẫn có cơ hội sẽ sống, chứ không hoàn toàn là sau 8 giờ đồng hồ nó sẽ chết như lời của người bác sĩ trước đã nói.

“Cám ơn bác sĩ rất nhiều, tôi sẽ tìm ông khi tình hình của cháu nó khả quan hơn nhé!”

Vị bác sĩ gật đầu: “Hãy cầu nguyện cho cháu của ông, cậu ấy còn rất trẻ. Về phần chúng tôi sẽ nỗ lực làm hết trách nhiệm của mình.”

Lương Thành cúi đầu chào bác sĩ rồi tiễn ông ấy ra bên ngoài.

Âu Nhược Đình và Henry đang ngồi ở ngoài ghế. Thần thái của nữ sát thủ họ Âu vẫn luôn lạnh lẽo.

Lương Thành nói với cô ta: “Coi như cô đúng.”

Nét miệng của Âu Nhược Đình kéo lên mang theo chút khinh bỉ vào nét cười nhếch ấy: “Vậy là tôi giết tên lang băm khi nãy được phải không?”

Cô ta đứng dậy, Henry liền đặt tay lên vai của cô ta để giữ người lại. Âu Nhược Đình chuyển đôi con ngươi sát khi sang kẻ đang giữ vai mình.

“Bỏ ra đi, đừng để tôi phải xử lý anh trước.”

Lương Thành nghiêm mắt, trong người của cựu đặc vụ này cũng có mang theo vũ khí nguy hiểm đó là súng. Ông ta chĩa súng vào trán của Âu Nhược Đình, dằn giọng với cô ta: “Sát thủ của RED lẽ ra đã phải được giao cho cảnh sát lâu rồi, tôi để cho cô còn ngồi được ở đây thì hãy nên biết điều đi. Vương Nguyên nó cần được nghỉ ngơi, cô muốn cứu nó thì hãy bớt có những hành động xấc xược ở đây đi. Nơi này không phải là địa bàn của các người, càng không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm.“. Đam Mỹ Sắc

“Nhớ đó!” Ông ta đẩy súng tới làm ngửa đầu của Âu Nhược Đình ra sau.

Lương Thành thu súng lại, ánh mắt căng trừng phát ra tia cảnh cáo với nữ sát thủ của RED. Sau đó ông quay sang Henry nói: “Ả rất nguy hiểm, phải cẩn thận đấy.”

“Dạ.” Henry đánh ánh mắt rất cứng sang Âu Nhược Đình.

Lương Thành nhìn cả hai sau đó ông quay người bỏ đi.

“Bây giờ vẫn không buông tay xuống sao?” Âu Nhược Đình ngoảnh qua nhìn Henry, mắt nâng lên.

Henry bỏ tay xuống, anh ta nói: “Cô nên ở yên đây đi, tôi cũng không muốn phải ra tay với phụ nữ.”

Âu Nhược Đình cợt nhã cười trong sự hung dữ toát lên trên thần thái của cô ta: “Anh ra tay được với tôi sao? Chưa thấy quan tài thì lệ chưa đổ.”

Cô ta nói xong thì nắm cổ áo của Henry đẩy cái ự anh ta vào tường, mắt của Âu Nhược Đình sa sầm dán vào Henry: “Nên nghe lời ông chủ của anh đi, đừng xem thường tôi.”

Cô ta nhếch miệng rất trịch thượng rồi thả tay khỏi áo của Henry.

Âu Nhược Đình sau đó bước vào trong phòng bệnh của Trần Hạo, cô nắm lấy tay của anh ấy: “Trần ca! Tam Nương không thể ở đây quá lâu được, em còn có việc phải làm. Cũng là để làm cho cả anh nữa.”

Âu Nhược Đình vuốt ngón tay của mình lên tay của Trần Hạo: “Em vẫn rất muốn biết tại sao anh lại đỡ đạn cho em. Và nếu như anh biết em nhận lệnh của F sẽ giết chết anh thì anh có muốn cứu Tam Nương nữa không?”

Hạ mắt xuống, Âu Nhược Đình cười một nét buồn rồi nói: “Anh rất lạ, cũng rất khác với những gì mà em đã biết về sát thủ số một. Đến cả Lục Nghị nữa, hai người đều thay đổi. Là vì tình yêu sao?”

Âu Nhược Đình nâng mắt hướng đến gương mặt của Trần Hạo: “Lục Nghị thích một cảnh sát nên cậu ấy có thể thay đổi, dù gì Lục Nghị xưa nay cũng thích nữ nhân. Còn Trần ca, anh được huấn luyện rất khắc nghiệt để không động tình. Nhưng anh đã yêu cô ta rồi.”

Ngưng lại một chút, Âu Nhược Đình nhìn chăm chú Trần Hạo, ánh mắt cô ta chợt long lanh: “Cô gái đó rất tốt sao? Tốt đến mức có thể làm tan chảy trái tim băng giá của anh?”

Hít vào một hơi thở sâu, cô chạm vào trán của Trần Hạo vuốt nhẹ mái tóc: “Nếu anh đã đón nhận cô gái đó thì nhất định phải cẩn thận với Giã Kim Đại. Tam Nương không chắc mình có thể hạ sát được ông ta, vậy nên anh không được lơ là cảnh giác. Tam Hổ của chúng ta từ nay coi như chỉ còn lại hai người là anh và Lục Nghị, hãy cố gắng sống sót để sống như gì hai người mong muốn.”

Nước mắt của Âu Nhược Đình nhỏ xuống mặt của Trần Hạo, cô cúi đầu hôn lên trán của anh: “Đừng để em hy sinh vô ích, cũng đừng quên một người có tên là Âu Nhược Đình. Tam Nương - Bộ ba của Tam Hổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.