Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 153: Chương 153: Cho An mượn




Ông chú nhíu mày, sửng sốt trước những gì mình vừa nghe được. Nhưng nhận thấy tình hình nguy hiểm cho An, ông chú liền nói: “Đi, mau đi theo chú!”

Chú kéo An đứng dậy đi theo mình. Chú đưa An lên xe rồi nhanh chóng rời đi.

“Alo sở cảnh sát xin nghe!”

“Vâng, có một vụ giết người xảy ra tại tịnh thất Phúc Tâm, thuộc khu vực x...”

Ông chú đã báo cho lực lượng cảnh sát để đến điều tra tại tịnh thất. Còn Hiểu An thì ông đưa đi nơi khác. An ngồi trên xe, tâm tình vẫn còn hoảng sợ và tự trách.

Ông chú đưa An đến một ngôi nhà, khi An xuống xe ông nói đây là nhà của ông, An ở đây sẽ được an toàn.

Hiểu An được chú nắm tay dắt vô trong. Nhà của chú cũng khá lơn nhưng lúc này An không nghĩ được gì nhiều, cô cũng chẳng bận tâm đến việc nhà của chú có nguy nga hay không. Trong lòng An bây giờ chỉ là những vết thương lòng đau nhói. Mặc cảm có lỗi đeo bám cô mãi không buông.

Chú mở cửa phòng và đưa An vào. Khi hai chú cháu đã ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau thì chú đưa cho An một chiếc khăn tay để An chậm nước mắt. Từ lúc gặp An đến khi đưa An về nhà thì chú thấy An toàn là khóc. Nước mắt của cô bé cứ chảy mãi trên gò má.

Ông chú thấy tội nghiệp An, bởi tâm trạng của cô bé ông có thể hiểu: “Đừng khóc nữa cháu! Cháu cứ khóc mãi thì những người đã mất họ cũng không thể sống lại được.”

Hiểu An chóp mũi vì khóc mà đỏ ửng, mắt cũng đỏ lên hết cả. Cô cầm chiếc khăn của chú, cầm chặt trong lòng bàn tay: “Có phải làm kẻ ác thì sẽ luôn được bình an không chú?”

Chú chau mày: “Sao cháu lại nói như thế?”

An sụt sùi nói: “Bởi vì, nếu cháu đủ độc ác, đủ tàn nhẫn hơn thì có lẽ mọi người đã không chết.”

Ông chú vẫn chưa hiểu lắm. Hiểu An cũng không dừng lại mà nói tiếp: “Cháu đã đập vào đầu Jan, nhưng đáng căm hận thay vì cháu đã nhẹ tay với cô ta. Nếu cháu dồn hết sức và đập cho cô ta chết thì sao? Nếu cháu đập cho cô ta chết thì cô ta sẽ không thể làm hại được ai nữa cả.”

An vừa nói vừa đập tay vào người: “Là do cháu quá mềm lòng! Là do cháu đã...” Ông chú nắm lấy bàn tay An. Nắm chặt lấy tay An để An bình tĩnh lại.

“Cháu không đủ sức để giết chết một sát thủ đâu! An à! Đấy không phải lỗi của cháu!”

Chú nói và khẳng định với An bằng một ánh mắt nghiêm túc. Nhưng cõi lòng An như bị rơi xuống. An thút thít nói với chú: “ Không đâu, đấy hoàn toàn là lỗi của cháu!”

Nghe An nói mà ông chú thấy xót xa: “An à!”

An sụt sịt mũi, sau đó cô nín hẳn, đôi mắt An không còn sự mềm yếu nữa nhưng nó lại tỏa ra một tia cay đắng: “Cháu sẽ giết chết tất cả! Chủ nhân của RED hay là sát thủ của RED, cháu sẽ giết hết!”

An nói rồi leo xuống giường. An đang mất bình tĩnh, chú vội kéo cánh tay An lại: “Không được đâu An! Cháu bình tĩnh lại đi!”

Hiểu An giật tay, cô nhìn chú kiên quyết nói: “Cháu bình tĩnh, cháu rất bình tĩnh! Chú đừng cản cháu, vì bây giờ nếu cháu không giết bọn chúng thì cháu sẽ tự giết chính cháu.”

An chạy ra khỏi nhà của chú. Chú đã đuổi theo nhưng An bắt được một chiếc xe. Chú đuổi ra đến bên ngoài thì chiếc xe của An đã chạy đi mất.

Chú bèn chạy lại vào trong nhà, leo lên xe để đuổi theo Hiểu An.

__________

Chiếc xe chở An đưa cô đến một nơi theo yêu cầu của An rồi dừng lại. Hiểu An bước xuống xe, người tài xế đã đòi tiền An.

“Tôi không có tiền!”

Người tài xế chợt cười: “Này! Cô đang đùa tôi đấy à?”

Anh ta bỡn cợt Hiểu An nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của An trừng trừng với anh ta thì anh ta chợt nuốt nước bọt xuống cổ họng.

“Thôi được rồi, cô có nhiêu cho tôi nhiêu cũng được!”

Hiểu An chỉ móc ra có vài đồng lẻ đưa cho anh ta. Anh tài xế cũng đành ngậm ngùi mà nhận lấy rồi lái xe rời đi.

Hiểu An quay ra trước, nhìn ngôi nhà rộng lớn trước mặt. An bước tới nhấn chuông mở cửa. Lần này cô không nhấn một lần nữa mà nhấn liên tiếp rất nhiều lần. Đôi mắt của một kẻ giết người không gớm tay nhìn vào màn hình, xem ai đang có gan hùm mà dám quấy phá cái chuông bên ngoài như vậy.

Hàng chân mày chợt nhíu xuống, bởi anh ta nhận ra người đang nhấn chuông ồn ào bên ngoài là ai.

“Còn tưởng là thằng nhãi Lục Nghị, nhưng lại là cô ta!”

Trần Hạo một lúc sau đã ra đến bên ngoài cửa. Cánh cửa được nhấn nút mở ra. Ánh mắt lạnh lùng của Trần Hạo hướng đến Quách Hiểu An, còn An thì mang một ánh nhìn ngoan cường hướng đến sát thủ Trần Hạo.

Trần Hạo có nhíu mày, nhưng thần thái không gay gắt, anh ta nói: “Cô chẳng phải đã bắt tay với cảnh sát sao? Lần này không đưa họ đến bắt Lục Nghị thì là tới bắt tôi à!?”

Trần Hạo vừa hỏi vừa mia mai Hiểu An. Nhưng An không bị tác động, không bối rối, không sợ hãi.

“An không dẫn cảnh sát đến!” An thẳng thắn đáp lời Trần Hạo.

Trần Hạo chớp mắt, hai vai nhướng nhẹ ý muốn nói chẳng tin được An.

Hiểu An xòe bàn tay về phía của Trần Hạo: “Anh cho An mượn súng đi!”

Trần Hạo hạ mắt xuống nhìn lòng bàn tay mỏng manh của An, da vẻ hồng hào nhưng lại bị trầy xước rướm máu. Hàng chân mày của Trần Hạo bất chợt nhíu sâu, lúc này anh ta mới nhận thấy rõ Hiểu An có chuyện không ổn.

Trần Hạo nắm lấy bàn tay của An, anh ta không đưa súng nhưng kéo An đi theo vào trong nhà. Hiểu An không đi, cô liên tục nói: “Cho An mượn súng! Anh cho An mượn súng đi!”

Trần Hạo tức giận, quát vào mặt của An: “Câm miệng!”

Ánh mắt tức giận, nộ khí mạnh mẽ chiếu đến đôi mắt của An, bất chợt làm An phải im lặng. Nhưng An chỉ dừng lại một chút thì lại nói: “Cho An mượn súng của anh! Hãy cho An mượn!” An kiên định nói, nhất quyết muốn mượn súng. Đôi mắt mở tròn không chớp của cô lăn ra giọt lệ.

Trần Hạo rút súng, bắn chỉ thiên pằng pằng liên tục sáu phát súng. Anh ta trong lúc bắn giữ chặt bắp tay An. Mỗi phát súng bắn ra đều khiến An run người. Trần Hạo rất tinh ý anh ta thừa biết An vốn không có can đảm với súng.

Trần Hạo ngừng bắn, thì An cũng đã lộ rõ sự giật mình trên gương mặt.

Trần Hạo nói: “Muốn có súng sao? Cô muốn giết ai khi mà một kẻ như cô nghe tiếng súng là đã run lẩy ba lẩy bảy lên chứ hả?”

Trần Hạo thở mạnh, nhìn An chằm chằm nói: “Hãy thôi điên khùng đi!”

An bị quát nhưng cô không khóc, bị mắng nhưng cô không tủi thân. An vẫn ngoan cường nhìn thẳng vào Trầm Hạo, mặc cho sự thật rằng cô đã run sợ trước tiếng súng của anh ấy: “Xin anh hãy chỉ cho An!”

Trần Hạo thở ra: “Nếu muốn tôi chỉ cho cô cách bắn súng thì...”

“Cách để trở nên độc ác!” An ngắt lời của Trần Hạo.

Trần Hạo lần đầu tiên bị sửng sốt trước một câu nói của Quách Hiểu An. Một cô gái đã từng nói với anh rằng trái tim cô ấy không phải màu đen, nhưng hôm nay cô ấy lại đứng trước mặt anh nói rằng hãy chỉ cô ấy cách để trở nên độc ác.

An nắm lấy tay áo của Trần Hạo: “Anh đã từng hỏi An là có muốn học cách giết người không? Lúc đó An không muốn nhưng bây giờ thì An muốn. Vì vậy, anh hãy dạy cho An đi!”

Trần Hạo giật tay ra, nghiêm giọng hỏi: “Cô muốn giết ai?”

Hiểu An trả lời: “Jan và tất cả sát thủ của RED, kể cả chủ nhân của anh, An đều muốn giết!”

Đôi mắt An nhìn Trần Hạo chăm chú nhưng đây không phải là ánh mắt của sự quyết tâm, của sự háo thắng, của sự mãnh liệt mà là cô ấy đang đau khổ. Trần Hạo chưa biết An đã gặp phải chuyện gì nhưng nghe cô ấy nhắc đến Jan thì Trần Hạo đoán là có thể là Jan giết chết một người nào đó trước mắt An, khiến cô ấy phẫn nộ và mất bình tĩnh.

Trần Hạo đưa khẩu súng cho An: “Cô nói nếu chỉ cần là sát thủ của RED thì cô sẽ giết.”

Khẩu súng đã được đặt vào tay của An: “Tôi cũng là một sát thủ, vậy cô có nên giết tôi trước tiên không?”

Trần Hạo cầm tay An lẫn khẩu súng dí vào ngực: “Bắn đi!” Trần Hạo nói với An.

An chớp mắt, cô muốn rút tay lại thì Trần Hạo kéo tay cô đến cũng làm An giật thốt mình một cái.

“Muốn giết chủ nhân của tôi thì điều đầu tiên cô nên làm là giết tôi! Nếu không cô có nằm mơ cũng không giết được ai cả.”

An nuốt nước bọt xuống cổ họng, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Trần Hạo.

“Bắn đi!” Trần Hạo quát lên.

An sợ hãi nhắm chặt mắt, vì anh ấy quát lên làm tay cô run chạm vào cò. An như muốn nín thở. Khi Trần Hạo thả tay cô ra thì An vẫn run cầm cập, run như bị rét run, bị bạo bệnh.

Trần Hạo nhíu sâu mi tâm, nhìn xem An sẽ làm gì. Hiểu An vẫn là Hiểu An, anh ta biết cô ấy sẽ không làm được. An không thể tàn ác, trái tim cô ấy rất lương thiện.

An run rẩy, nước mắt bất giác rơi lả chả trên gương mặt.

“Đừng khóc! Khi nào giết chết được tôi thì hẳn vui quá mà khóc!”

An đau lòng, đôi mắt long lanh từng hàng lệ. Cô ấy không khóc nâng nấc trước mắt Trần Hạo. Nhưng An càng như vậy thì Trần Hạo lại càng khó chịu trong lòng.

Trần Hạo bước đến gần An, nhẹ giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Jan đã làm gì với cô?”

“Cô ta đã giết chết những người trong tịnh thất.”

An nghẹn ngào nói với Trần Hạo. Cô ấy nhìn anh với đôi mắt khóc lóc, giống như một đứa bé đang mách với người lớn mình bị bắt nạt.

Trần Hạo hỏi: “Jan có ý định giết cô không?”

“Có!”

“Làm sao cô thoát được?”

An nhíu mày, Trần Hạo hỏi làm cô nhớ lại hình ảnh sư cô chết trước mắt mình. An run sợ trong lòng, cô rất sợ, cô không muốn sư cô và bọn nhỏ chết. Nhưng phát súng của Jan đã không buông tha cho một ai.

“Sư cô trong tịnh thất đã hi sinh tính mạng cho An. Là sư cô...là...”

An nghẹn lời trong nước mắt. Trần Hạo kéo An ôm vào trong người, anh nói với An: “Vì vậy mà cô hận Jan muốn giết chết cô ta?”

“An muốn cô ta phải đền mạng!” An thút thít nói.

“Đồ ngốc! Jan mới là người sẽ giết chết cô đấy. Cô không hiểu hay chưa hiểu về sát thủ của RED là những kẻ như thế nào.”

“An mặc kệ, An vẫn sẽ đi giết cô ta. Anh hãy thả An ra! An phải tìm cô ta đòi mạng!”

Trần Hạo dằn giọng: “Không được đi! Cô dám đi, tôi sẽ giết hết từng người mà cô gặp, từng người mà cô nói chuyện. Tôi sẽ giết người còn nhiều hơn những gì Jan đã làm đấy!”

An đánh vào lưng Trần Hạo: “Tại sao anh lại làm như vậy? Nếu anh muốn giết thì giết An trước đi!”

Trần Hạo ôm chặt An: “Cô phải nghe lời, không được bướng bỉnh, nếu không đừng có mà trách tôi.”

An không trả lời thì Trần hỏi nói: “Có nghe không?”

Trần Hạo nhíu mày, nhấn giọng: “Hay tôi thử giết một ai đó chứng minh cho cô nhé!”

Ông chú chạy đến, thốt lên: “An!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.