Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 172: Chương 172: Cái kết (2)




Vú nuôi dọn lên đồ ăn sáng cho hai chị em của Ân Kỳ. Văn Hi mang cặp ra để lên cái ghế rồi kéo ghế khác ngồi vào bàn ăn, Trương Ân Kỳ đi ra sau, cô cũng ngồi xuống.

Vú nuôi cầm hai ly nước đặt lên bàn, bà nhìn Ân Kỳ cảm thấy khí sắc của cô ấy kém hồng hào, dạo này Ân Kỳ cũng ăn uống vội vàng, đôi khi vừa về nhà chưa kịp ăn gì thì đã phải chạy tới sở cảnh sát. Công việc của Ân Kỳ rất vất vã, nhất là khi có nhiều vụ án xảy ra thì cô ấy lại phải dồn tâm sức nhiều hơn để truy bắt tội phạm.

“Ân Kỳ, vú thấy con ốm đi nhiều rồi đấy. Con gái làm cảnh sát hình sự thì rất là cực, đã vậy ăn uống kém nữa thì khổ đó con. Lúc cần đấm đá con sẽ không có sức.”

Văn Hi nghe Vú nói thì nhìn chị mà cười hì hì. Ân Kỳ nhíu mày với Văn Hi, cô quay qua Vú nhẹ nhàng nói: “Con sẽ cố ăn nhiều hơn, cám ơn vú.”

Ân Kỳ cầm thìa lên và bắt đầu ăn, cô đang nhai thì Văn Hi hỏi: “Hôm nay ba lên nhậm chức, chị có đi chúc mừng ba không?”

Ân Kỳ nuốt thức ăn, cô nói: “Có chứ.”

Văn Hi cũng rất muốn đi nhưng hôm nay xui thay cô lại trúng vào ngày thi cử, không là cô cũng chạy theo chị Kỳ để đi gặp ba rồi. Haiz! Thi bữa nào không thi lại thi trúng cái bữa này.

“Chán quá!” Văn Hi nói nhỏ trong miệng.

Ân Kỳ quan sát cô em, cô thừa biết nó thích đi nhưng chuyện học hành thì vẫn quan trọng hơn.

“Ăn cho đàng hoàng, ngồi thẳng cái lưng lên cho chị!”

Văn Hi đang sắn sắn cái trứng chiên, tư thế ngồi cũng thẳng lên như chị Ân Kỳ nói. Học lớp 9 rồi mà còn trẻ con lắm cơ, Ân Kỳ nhìn em ấy thì cười nhẹ.

Một lát sau khi ăn xong, Văn Hi mang cặp theo Ân Kỳ đi học. Nếu không bận việc đột xuất thì Ân Kỳ sẽ chở Văn Hi đến trường sau đó mới đến sở cảnh sát để làm việc.

Tại nhà của Lương Thành, một bà giúp việc đang quét dọn sân vườn. Bà ấy cầm cây chổi, lưng hơi cúi xuống để quét, âm thanh xẹc xẹc phát ra. Nhưng bỗng dưng bà nghe cái bằng, cây chổi văng một đằng, bà tá hỏa vội nhảy vô bụi cây tưởng đâu trộm cướp nó vô nhà. Hồn vía bà bay mất mấy giây mới có thể hồi lại được, bà quan sát xem có tên cướp nào hay không nhưng chỉ thấy con Max. Max là con chó nhà Lương Thành nuôi, nó thuộc giống chó Becgie Đức thân hình khá to lớn và vạm vỡ, nó có bộ lông màu vàng nâu nhưng ở phần lưng thì lông lại có màu đen.

Max đang ngậm một khẩu súng trên miệng, cũng chính vì thế mà bà giúp việc đã nghe tiếng bằng. Bà chui ra khỏi bụi cây, tiến lại gần Max rút lấy khẩu súng của nó.

“Gâu, gâu…” Max sủa vài tiếng.

Bà xoa đầu nó rồi bảo: “Yêu nghiệt hà, xém chút ú tim vì mày rồi đó. Của ai đây hả? Hôm qua cho ăn không chịu ăn rồi đi tha cái này đó hả? Tha gì không tha đi tha súng, tao lạy mày luôn. Hết hồn hết vía à!”

Bà lắc đầu rồi cầm cây súng đi vào trong, khi đó Lương Thành và Hiểu An cũng đã về đến nhà. An vô tình nhìn thấy khẩu súng trên tay bà giúp việc thì liền nói: “Súng của Hạo ca ca!”

Lương Thành nhìn Hiểu An rồi đưa ánh mắt hướng tới người đang cầm khẩu súng.

Bà giúp việc đi tới đưa súng cho An và nói: “Cô biết của ai thì nhận và trả giúp tôi. Nãy con Max nó tha ở đâu về đấy, nó còn ngậm trúng cái cò làm bằng một phát, tôi sợ chết khiếp.”

An cầm súng, cô rất vui khi đã tìm được món đồ mà Trần Hạo đưa cho cô: “Cám ơn bác, cháu cũng xin lỗi vì khẩu súng đã làm bác sợ.”

“Thôi tôi không trách cô, nhưng cất cho cẩn thận súng nguy hiểm lắm, nhất là khi nó có chứa đạn nữa.”

“Vâng ạ”

An nói xong thì đặt lại chế độ an toàn cho súng, lúc này bóp cò thì súng cũng không có bắn ra đạn. Lương Thành nhìn khẩu súng lục trên tay của An, vì là người có kinh nghiệm nên ông xem qua là biết loại súng ngắn này tên gọi là gì và cả cự ly bắn của nó. An thì không biết mấy thứ đó, cô chỉ biết Trần Hạo đưa cho cô là để cô tập bắn mà thôi. Nhưng anh ấy lại không đưa cho cô đạn, trong này không biết còn mấy viên nữa. Lần cuối Hạo ca ca bỏ đạn vào cho An là lúc An tập xong ở sân bắn. Vừa rồi bác kia nói con chó nó làm bắn ra một viên thì chắc là còn năm viên trong này. Nhưng năm viên thì ít quá, An lại tập rất hao đạn.

“Cháu có thể sử dụng súng sao?”

Hiểu An nâng mắt nhìn chú Thành, trước khi đến bệnh viện cô nhớ mình đã nhắc đến chuyện khẩu súng với chú. Vậy nên, chú ấy cũng đã biết rõ súng này là từ đâu mà cô có.

“Cháu có thể bắn được nhưng vẫn còn phải tập thêm ạ.”

Nói xong An chợt nghĩ đến chuyện tập luyện, hiện tại vì an toàn nên cô phải ở trong nhà của chú Thành. Thế nên không tiện để ra ngoài tập luyện. Nhà của chú lại không phải là nhà của Trần Hạo, cô không thể muốn tập bắn là có thể tập được.

“Chú ơi! Vì cháu phải tập bắn nên cháu có thể ra một chỗ xa, ở ngoài khuôn viên của chú để tập được không ạ?”

“Không được, súng có thể giết người, nhỡ may cháu bắn trúng ai đó đi ngang qua thì sao?”

Lương Thành không đồng ý. Hiểu An khẽ hạ mắt xuống, mấy ngón tay của cô co lại trên khẩu súng. Nhưng chú ấy nói không sai, An không thể chịu trách nhiệm nếu lỡ cô bắn trúng người vô tội.

“Vâng, cháu xin lỗi vì đã xin chú chuyện không nên.”

“Súng là loại vũ khí nguy hiểm, người thường nếu mang theo súng bên người thì sẽ bị bắt đấy.”

Hiểu An ngạc nhiên, cô không hiểu về luật pháp nên không biết là cô không thể giữ súng. Nhưng An luôn bị truy sát nếu cô không có súng thì lại càng khó khăn. Dù chẳng phải là một sát thủ hay cảnh sát nhưng An cần biết cách tự bảo vệ cho chính mình thì mới được. Và thứ này là cách tốt nhất cho cô.

“Cháu sẽ không để ai khác nhìn thấy đâu! Cháu xin lỗi nhưng Hạo ca ca muốn cháu có thể tự phòng thân nên anh ấy mới đưa cái này cho cháu. Dù đi đâu cháu cũng phải mang nó theo mới được.”

Đôi mắt An lóe lên ý chí mạnh mẽ, Lương Thành cũng hiểu được nguyên do Trần Hạo giao súng cho An. Chỉ có điều ông lo ngại một cô gái như Hiểu An thì không nên giữ súng bên cạnh, nếu không may làm rớt ở đâu đó để người xấu nhặt được thì sẽ không tốt chút nào.

“Cháu có thể giữ súng bên người, nhưng tuyệt đối cháu phải chịu trách nhiệm được với khẩu súng và không được làm mất nó.”

An gật đầu khẳng định với chú: “Vâng, cháu sẽ nhớ lời chú.”

Cảnh vệ của Trương Hồng Lĩnh đi đến gần, anh ta nói nhỏ trong tai ông ấy điều gì đó. Trương Hồng Lĩnh lắng nghe sau khi người này báo cáo xong thì ông gật đầu.

Hôm nay là ngày ông chính thức tiếp nhận vị trí quan trọng trong quốc hội, về sau sẽ tham gia vào nhiều vấn đề chính trị của đất nước. Đoàn cảnh vệ đưa Trương Hồng Lĩnh ra xe, họ hộ tống ông đến hội trường của TP X để dự lễ nhậm chức và ông sẽ có một bài phát biểu tại đó. Hiện tại Ân Kỳ cũng vừa mới họp xong, cô xử lý hồ sơ dữ liệu trên máy tính, khi tất cả đã hoàn tất thì cô xin phép đội trưởng cho mình đến tham gia lễ nhậm chức của ba.

“Cô cứ đi đi, tôi cũng tính dành cho cô một ngày nghỉ. Dạo này cô đã vất vã nhiều rồi.” Diệp Lâm nghe xong liền đồng ý cho Ân Kỳ.

Ân Kỳ mỉm cười, cô nói: “Cám ơn sếp nhưng nghỉ thì hôm nào khác cũng được, hôm nay tôi chỉ đến dự buổi lễ của ba rồi sẽ quay lại làm việc.”

Trương Ân Kỳ sau đó rời khỏi sở cảnh sát, cô mở cửa xe bước lên, nhìn qua ngăn kéo, bên trong có chứa một món quà của Ân Kỳ mua cho ba của mình. Đó là đồng hồ, cô muốn tặng ba đồng hồ để ba biết rằng dù ba cô có bận đến đâu thì cũng hãy dành thời gian để giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt là dành thời gian để về thăm cô và Văn Hi. Cả hai chị em đều rất mong nhớ ba.

Chiếc xe của Ân Kỳ bắt đầu lăn bánh rời khỏi sở cảnh sát.

Trương Hồng Lĩnh đã có mặt tại hội trường, ông tiến vào bên trong. Giới báo chí đã bu đông đen, họ liên tục đưa tình và ghi hình về buổi lễ trọng đại này.

Các cảnh vệ phối hợp với đội an ninh quốc gia dành đường cho Trương Hồng Lĩnh. Những người ủng hộ cho ông đưa lên các tấm bảng, băng rôn và liên tục hò reo tên của ông. Trương Hồng Lĩnh bước qua thân thiện nở nụ cười và đưa tay chào mọi người. Trong đám đông ồn ào và chen lấn ấy có một người đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, anh ta khoác áo jacket tông sẹc tông với màu của mũ. Ánh mắt hướng đến Trương Hồng Lĩnh, bên tai phải của người này có đeo thiết bị liên lạc: “Đã nhìn thấy mục tiêu.”

Bên đầu kia vang lên giọng nói truyền đến tai của anh ta: “Hãy thận trọng khi làm việc, chúng tôi đợi tin tốt từ cậu.”

Hắn cười một nét mờ ám: “Tôi sẽ không làm quý ngài thất vọng.”

Đám đông chen lên đẩy người đàn ông này ra sau, hắn cũng lùi lại, tay kéo nhẹ đầu mũ lưỡi trai sau đó lẻn đi sang một hướng khác.

Trương Ân Kỳ đã đến nơi, vì cô là con gái của ông Trương nên cô được vào trong khá dễ dàng. Cô ngồi bên dưới khán đài ở hàng ghế đầu, nhưng là ở phía cuối của bên trái, ngồi trước cô là các lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao khác.

Trương Hồng Lĩnh bước lên khán đài, ông đứng vào bục phát biểu, các máy ảnh và máy quay của phóng viên không ngừng hướng về ông. Một chàng pháo tay của mọi người vang lên cho lời nói đầu tiên của ông.

Ân Kỳ mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy ba, cô cũng vỗ tay nhiệt tình hòa vào trong chàng pháo tay lớn của mọi người ở đây. Bài phát biểu của ba cô kéo dài tầm 30 phút thì hết, sau đó là những cuộc bắt tay cảm ơn những lãnh đạo đã ủng hộ cho ông, một vài đại diện từ người dân cũng được lên để ôm và bắt tay. Cuối cùng đến lượt con gái ông nữ cảnh sát trẻ Trương Ân Kỳ, cô bước lên mắt long lanh nhìn ba cùng một nụ cười rất tự hào. Ân Kỳ ôm lấy ba, cô nói: “Con chúc ba nhiều sức khỏe để có thể phục vụ cho dân, cho nước nhà.”

Ông Trương vuốt lưng con gái: “Ba cám ơn con, con gái ba cũng phải thật nhiều sức khỏe nhé!”

Trương Ân Kỳ buông tay khỏi người ba của mình, cô lấy món quà của mình ra: “Cái này con tặng ba, quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tâm tình của con. Con mong ba sẽ luôn nhớ về con và Văn Hi khi nhìn chiếc đồng hồ này.”

Trương Ân Kỳ mở đồng hồ ra, cô vừa chuẩn bị đeo vào tay của ba mình thì bỗng một cảnh vệ của ông Trương nhào tới, anh ta thốt lên: “Cẩn thận!”

Phía dưới một người nào đó đã ném cà chua lên người ông Trương, nhưng may thay anh cảnh vệ đã đỡ được nếu không người của ba cô đã bị làm bẩn rồi. Ân Kỳ chau mày, cô nhìn xuống quan sát bên dưới.

“Người kia đứng lại!” Ân Kỳ chỉ tay, các cảnh vệ cũng đã tóm được đối tượng khả nghi và áp giải ra bên ngoài.

“Các anh hãy quan sát cẩn thận hơn, may là cà chua chứ nếu là dao thì sao?”

Ân Kỳ trách các cảnh vệ vì lo lắng cho an toàn của ba mình.

“Không sao đâu Ân Kỳ, chỉ là có kẻ bức xúc nên có hành động nông nỗi vậy thôi.”

Ân Kỳ nhìn ba, cô nói: “Cẩn thận vẫn hơn ba à.”

“Cám ơn con, bây giờ con mau đeo đồng hồ cho ba đi. Ba còn phải đi đến một chỗ khác nữa.”

Ân Kỳ đưa đồng hồ lên, cô đeo vào cho ba và cài lại chỉn chu. Mặt đồng hồ là hình ảnh của cả gia đình, ông Trương nhìn thấy thì rất vui.

“Cám ơn con!”

Ân Kỳ nở nụ cười, lúc này cô chợt có điện thoại. Ân Kỳ lấy điện thoại ra xem, ông Trương nói: “Bận rồi phải không?”

“Dạ không, để con tiễn ba ra xe cùng các cảnh vệ nhé!”

“Thôi không cần đâu, con có việc thì cứ đi đi.”

Ân Kỳ ôm ba của mình thêm một cái: “Hôm nào đó gia đình mình cùng nhau ăn một bữa tối ba nhé!”

Ông Trương nhẹ nhàng nói: “Ừm, ba sẽ thu xếp thời gian, con cũng vậy dành thời gian để gia đình mình ngồi lại với nhau cho ấm cúng.”

Ở ngoài tòa nhà, gốc bên phải, kẻ đội mũ lưỡi trai đang đu dây để giữ người đứng trên một chỗ rất nhỏ hẹp. Bên gốc trái và phải của tòa nhà là tấm kính màu xanh, thiết kế này rất có lợi cho kẻ đang có ý đồ xấu. Hắn dùng một thiết bị siêu nhỏ như một cây bút cắt đứt một lỗ tròn trên kính, vừa đủ để hắn có thể đưa mũi súng vào. Miệng hắn nhai cao su, vừa nhai nhưng mắt vừa nhắm vào vòng điều chỉnh phạm vi, canh vị trí của đối tượng.

Trương Ân Kỳ buông ba ra, lúc này cô chợt có điện thoại. Ân Kỳ lấy điện thoại trong túi áo, cô bắt máy: “Alo!”

Ân Kỳ nghe máy xong thì quay sang ba, cùng lúc đó tên sát thủ đã canh được điểm bắn, ngón tay của hắn co lại kéo lên cò súng bắn tỉa: “Bằng nhéo!”

Ánh mắt của Ân Kỳ vui vẻ nhìn ba thì bỗng dưng lóe lên sự thất kinh, máu đỏ bắn lên trên gương mặt những hạt li ti. Trương Hồng Lĩnh chết ngay tại chỗ, ông ngã bật ngửa ra sau, mắt mở to. Các cảnh vệ lập tức bao lấy ông ấy nhưng lúc này họ đã chẳng thể làm gì được. Đội an ninh lập tức truy tìm tên hung thủ, họ đã phát hiện được lỗ hổng từ tấm kính.

“Truy xuất camera, nhanh chóng nhận dạng kẻ gây án.”

Yêu cầu truy xuất từ trưởng đội an ninh - lực lượng được huy động bảo vệ cho Trương Hồng Lĩnh.

Sát thủ đã nhanh chóng rời khỏi, hắn đu dây cáp từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Đáp chân xuống sân thượng, hắn bắt đầu quan sát, một chiếc xe tải bên dưới chạy đến hắn nhảy xuống trên thân xe cú nhảy rất chuẩn xác. Ngón tay đưa lên tai chạm vào thiết bị nghe: “Đã trừ khử được mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành.”

Đội an ninh tìm được hai người của họ đã bị sát thủ tấn công, một người đã chết nhưng còn một người vẫn còn chút hơi sức để nói ra lời cuối: “Chúng tôi đã gặp sát thủ, hắn...hắn tự...tự xưng Lục...Lục…”

“Là Lục gì? Hãy cố nói rõ!”

“Lục...Lục Nghị.” Người đó nói xong thì cũng trút hơi thở cuối cùng. Trưởng đội buồn lòng vuốt mắt cho anh ta.

Các kênh đài từ đưa tin lễ nhậm chức đã thay đổi thành tin ám sát quan chức của quốc hội. Các thông tin được truyền đi rất nhanh chóng, Lương Thành cũng xem được tin này, ông cảm thấy rất quan ngại, đội an ninh và cảnh vệ nhiều như vậy nhưng họ vẫn để sát thủ có khả năng ra tay.

Văn Hi thi xong, cô vừa bước ra cổng trưởng đã rơi nước mắt. Điện thoại nằm trên tay Văn Hi, tin tức về ba dán vào trong đôi mắt của cô.

“Ba!” Văn Hi chân cứng đờ dường như không thể đi được nữa.

Trương Ân Kỳ vẫn đứng đấy, cô như người bị tước đi linh hồn chỉ còn cái xác đứng như hóa đá nhìn một đám người bu lấy ba của mình. Nước mắt chảy xiếc thấm trên đầu môi, dù lệ có nhiều đến đâu cũng không bằng máu của ba cô chảy khắp gương mặt của ông.

Ân Kỳ Nghe được một người nói phát hiện chiếc xe của tên hung thủ, Ân Kỳ rút súng kéo cần một cái, ánh mắt cô đáng sợ và mang đầy sự bất chấp. Cô chạy ra bên ngoài thì bỗng một cánh tay đã ôm cô lại, đó là cảnh sát Tịnh. Tổ trọng án đã có mặt để điều tra vụ án mạng khi nhận được tin báo khẩn cấp.

“Buông tôi ra!” Ân Kỳ trừng mắt, lạnh lẽo nói.

Cảnh sát Tịnh không thể buông tay bởi vì cô biết đội trưởng Trương đang mất bình tĩnh: “Đội trưởng tôi biết cô rất đau khổ nhưng lúc này cô không thể hành động nóng vội được.”

Ân Kỳ nghe như không nghe, mắt của cô rất đỏ, lý chí lúc này của cô không còn là một lý chí của cảnh sát nửa, cô chỉ muốn tìm được tên hung thủ và bắt hắn phải đền mạng cho ba của cô.

“Nếu cô không buông đừng trách tôi không nể tình.”

Cảnh sát Tịnh khó xử nhưng cô vẫn cương quyết giữ chân Trương Ân Kỳ: “Xin lỗi cô đội trưởng.”

Ân Kỳ tức giận, cô chuẩn bị ra tay với cảnh sát Tịnh thì đội trưởng Phác chụp lấy cổ tay của Ân Kỳ, anh ta hất tay cô xuống rồi nói: “Cô không giữ được bình tĩnh thì phải làm sao đây? Hãy nên nhớ cô cũng là một cảnh sát.”

Ân Kỳ hít thở mạnh, ánh mắt cô ấy vẫn rất nộ khí nhưng đội trưởng Phác cũng rất nghiêm túc nhìn cô: “Cảnh sát Trương chúng tôi ai cũng biết hiện tại cô đang rất khó chịu, nhưng phải bình tĩnh thì mới có thể suy xét đúng được. Nếu cô có thể hạ bớt được cảm xúc thù hận của cô xuống một chút, thì hãy theo tôi đi xem hình ảnh từ camera. Cô sẽ biết được hung thủ thật sự là ai.”

Trương Ân Kỳ hít thở rất sâu, cô cảm giác lồng ngực của mình như đang rất muốn nổ tung. Cảnh sát Tịnh vuốt sau lưng của Ân Kỳ, vì cú sốc lớn nên Ân Kỳ có sự bất ổn. Nhịp tim cô ấy đập quá nhanh nên dẫn đến sự choáng ngợp.

Cảnh sát Tịnh chạy đi lấy một trai nước cho Ân Kỳ uống, cô đỡ cô ấy ngồi xuống ghế để tâm trạng được ổn định. Tổ trưởng Phát nhìn thấy cảnh Ân Kỳ như vậy thì thở dài, cũng khó trách vì chứng kiến cảnh ba bị bắn chết ngay trước mặt kia mà.

Cảnh sát Tịnh lấy khăn giấy lau mặt cho Ân Kỳ. Ân Kỳ đơ người, nước mắt chảy xuống làm trôi theo những giọt máu đỏ dính trên khuôn mặt của cô. Cảnh sát Tịnh nhìn đội trưởng như vậy cô cũng rất xót xa.

Một lúc sau, Ân Kỳ đã ổn định hơn, cô bước vào phòng giám sát an ninh để xem hình ảnh được chiết xuất.

Ánh mắt nữ cảnh sát họ Trương đầy luồng nộ khí, hình ảnh ghi được chỉ là sau lưng của tên hung thủ. Trang phục mà hắn mặc là trang phục tối màu, đội mũ và đi giày có hình móc câu trắng.

Cảnh sát Tịnh nhìn màn hình thì nhíu máy, cô chớp mắt: “Dáng người này và cả cách ăn mặc rất giống với…”

Cô ấy chưa nói xong thì đội trưởng Phác đã lên tiếng: “Không ai khác chính là hắn, một cảnh vệ trước khi chết đã nói hung thủ tự xưng là Lục Nghị, sát thủ của RED.”

“Nhưng chẳng phải Lục Nghị đã hỗ trợ cho đội AB điều tra về tổ chức RED ư? Tại sao anh ta lại còn ra tay giết người của quốc hội chứ?” Cảnh sát Tịnh rất thắc mắc.

Đội trưởng Phác một tay khoanh vòng ở bụng và một tay nâng lên vuốt cằm, anh ta nói: “Cũng chưa chắc là hắn đã thật sự hỗ trợ cho cảnh sát, cái này thì bên đội chống mafia phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng thông tin mà họ nhận được.”

Trương Ân Kỳ không nói gì cả, chỉ có một ánh mắt đang nhìn thẳng vào hình ảnh trên màn hình. Đoạn camera quay cảnh ba của cô bị súng bắn tầm xa giết chết được mở lên. Tên ám sát chắc chắn phải là một xạ thủ bắn tỉa rất chuyên nghiệp, và cũng phải là một kẻ rất tinh vi mới có thể qua mắt được rất nhiều lá chắn để mà giết chết ba của cô.

Hình ảnh cuối cùng đập vào trong đôi mắt của Ân Kỳ là vóc dáng của kẻ ám sát, khuôn mặt hắn nghiêng qua chưa được nửa phần mặt. Nhưng cô có thể nhận ra hắn.

“Anh biết em sẽ không bao giờ tin anh, nhưng anh không có lừa em.” Tiếng nói của Lục Nghị vang trong trí nhớ.

Ân Kỳ đưa súng lên bắn bể màn hình cùng một tiếng hét rất lớn. Trong lòng cô truyền đến một sự đau đớn thấu tận tâm can, mối thâm thù đại hận này dù cho có phải trả cái giá đắt đến cỡ nào thì cô cũng sẽ bắt hắn phải đền mạng cho ba củ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.