Thế Gia Danh Môn

Chương 12: Chương 12: Không vui mà tán




Ads Sắc mặt Cận Thiệu Khang lạnh lùng khiến Tương Nhược Nam không còn đất lui.

Tương Nhược Nam nhìn bốn phía. Cận Yên Nhiên cười lạnh, ánh mắt hả hê. Phòng Triệu di thái thái ba người ung dung cười cợt. Vu Thu Nguyệt khóe miệng trào phúng mà nha hoàn bốn phía đầy vẻ khinh thị.

Tương Nhược Nam trong lòng có chút giận dữ. Có lẽ nàng không biết lễ nghĩa nhưng vốn dĩ nàng không hiểu những thứ nghi lễ cổ đại này. Nhưng dù sao nàng cũng là chính thất mới lấy vào cửa, cho dù có cái gì không đúng hắn cũng không nên mắng nàng trước tất cả mọi người. Để nàng không có đất lui, không còn chút thể diện nào, như thế hắn sẽ vui vẻ chăng?

Quá đáng! Không coi nàng ra gì.

Đã như thế sao ta phải coi trọng thể diện của ngươi.

Bên kia, Cận Thiệu Khang còn tiếp tục mắng:

- Chẳng nhẽ ngay cả những điều cơ bản ngươi cũng không hiểu? Rốt cuộc thì ngươi lớn lên như thế nào! Ta nói cho ngươi nếu ngươi không học lễ nghĩ cho chu toàn thì đừng bao giờ gặp mặt người khác, tránh để mất mặt Cận gia.

Nghe đến đây lòng Vu Thu Nguyệt sung sướng. Chính thất không thể gặp khách, như vậy sau này việc tiếp khách sẽ là của nàng. Cứ như thế chẳng bao lâu toàn thành đều biết Vu Thu Nguyệt nàng mới là nữ chủ nhân chính thức ở phủ An Viễn hầu. Trong lòng Vu Thu Nguyệt mừng thầm.

- Hầu gia.

Tương Nhược Nam cũng đứng lên muốn dùng khí thế để áp đảo hắn nhưng tiếc nàng chỉ đứng đến vai hắn, phải ngửa cổ mới nhìn được mặt hắn, khí thế rõ ràng kém hơn một bậc.

Có điều không sao, khí thế thua ngươi nhưng lý lẽ thì không.

Tương Nhược Nam nhìn hắn, không nhanh không chậm nói:

- Không sai. Ta không hiểu quy củ nhưng chẳng lẽ Hầu gia cũng không hiểu quy củ như ta?

Lời vừa nói ra, mọi người đều tròn mắt nhìn Tương Nhược Nam. Hầu gia nói chuyện nàng cũng dám cãi lại…Bát phụ! Quả thật là bát phụ!

Cận Thiệu Khang hít sâu một hơi, cằm bạnh ra nói:

- Ngươi nói cái gì?

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khiến mọi người rét lạnh.

Tương Nhược Nam không phải là người yếu đuối. Khi còn nhỏ nàng đã rất rõ ràng nếu nàng tỏ ra yếu hơn một chút thì người khác sẽ cưỡi lên đầu nàng, vô lý mà chèn ép nàng. Cho nên bây giờ nàng cũng không tỏ ra sợ hãi.

Nàng nhìn thẳng Cận Thiệu Khang, cười lạnh nói:

- Hầu gia mở miệng đều nói quy củ, nếu Hầu gia là người hiểu quy củ, được rồi, ta hỏi Hầu gia…

Nàng vươn tay chỉ Vu Thu Nguyệt bên cạnh nhưng vẫn nhìn thẳng Cận Thiệu Khang:

- Theo quy củ, vị trí của Vu di nương là ở đâu? Nàng không giống Triệu di thái thái sinh con cho Cận gia. Theo quy củ thì phải đứng bên cạnh ta hầu hạ chứ không phải an nhiên tự tại ngồi bên cạnh ta. Các người khinh ta cái gì cũng không hiểu? Hay là những quy củ của Hầu gia chỉ là nhằm vào ta mà thôi.

Tương Nhược Nam một điều quy củ hai điều quy củ, từng câu từng chữ sắc bén như đâm vào Cận Thiệu Khang. Hắn không nói được nửa lời, tay vì quá tức giận mà run lên nhè nhẹ.

Phương mụ mụ thấy tiểu thư không nhịn được mà gây sự sợ đến độ nước mắt ứa ra, đứng bên kéo kéo tay áo Tương Nhược Nam luôn miệng khuyên can. Hồng Hạnh cũng không muốn Tương Nhược Nam đắc tội Hầu gia nên cũng vội khuyên nhủ. Nhưng hôm nay Tương Nhược Nam tức giận lên đầu, sao có thể nghe các nàng khuyên?

Cận Yên Nhiên thấy sắc mặt ca ca vì tức giận mà trắng bệch, cả giận nói:

- Ngươi cũng dám nói với phu quân mình như thế. Không trách cả thành gọi ngươi là bát phụ. Nếu không phải vì ngươi Thu Nguyệt tẩu tẩu đã là chính thất duy nhất của đại ca ta. Chính vì ngươi không biết xấu hổ, đứng trước bao người ép Hoàng thượng tứ hôn, cướp đoạt đi vị trí vốn thuộc về Thu Nguyệt tẩu tẩu. Bây giờ ngươi còn mặt mũi bắt Thu Nguyệt tẩu tẩu hầu hạ ngươi. Ngươi đừng có quá đáng, chúng ta không ai sợ ngươi hết.

Tương Nhược Nam quay đầu nhìn nàng có chút kinh ngạc với những lời nói này. Nhưng nàng không có thời gian tìm hiểu kĩ. Nàng chỉ biết rằng nếu có người làm nhục nàng như vậy mà nàng còn không nói gì thì thật sự chẳng có ai coi nàng vào mắt nữa. Nàng phản kích lại:

- Ta và đại ca ngươi nói chuyện là bát phụ. Vậy xin hỏi tiểu cô, ngươi chỉ tay vào mặt đại tẩu mà mắng bát phụ thì gọi là gì?

Cận Yên Nhiên là tiểu thư Hầu phủ từ nhỏ đã tuân quy đạo củ (có quy củ), hôm nay sở dĩ nói ra như thế là vì chướng mắt với Tương Nhược Nam sở tác sở vi (tự ý làm loạn) và bởi nàng ta phá hủy hôn sự hoàn mỹ của đại ca. Nhưng cùng người khác cãi nhau vốn không phải là chuyện nàng am hiểu. Tương Nhược Nam vừa nói ra đã khiến nàng không thể phản bác. Ngón tay chỉ Tương Nhược Nam:

- Ngươi…ngươi…ngươi.

Rồi không nói được gì, mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa ủy khuất, mắt đỏ ửng lên. Nha hoàn bên người vừa an ủi nàng vừa nhìn Tương Nhược Nam đầy chán ghét nhưng sợ Tương Nhược Nam là chính thất nên cũng không dám nói gì.

Vu Thu Nguyệt nghe đến đây, liền cầm khăn tay khóc lên, ủy ủy khuất khuất nói:

- Đều tại ta không tốt, là ta không biết lễ nghĩa, ta không nên ngồi ở đây, một bữa cơm yên lành cũng vì ta mà bị phá hủy.

Nói rồi vội vàng đứng lên khóc nói với Tương Nhược Nam:

- Tỷ tỷ, đều tại ta không tốt, người đừng là Hầu gia và tiểu cô tức giận nữa, ta sẽ đứng đây hầu hạ người.

Tương Nhược Nam hừ lạnh:

- Ngươi không cần làm ra vẻ rất ủy khuất như thế. Thân là thiếp thất đó là chuyện ngươi nên làm. Ta chả hiểu có cái gì mà phải ra vẻ ủy khuất như thế.

Vu Thu Nguyệt không nói gì mà lại khóc lớn, cuống quýt nói:

- Là ta không tốt, là ta không tốt.

Cận Yên Nhiên thấy Vu Thu Nguyệt khóc lóc đáng thương, trong lòng đồng tình đi tới bên cạnh Vu Thu Nguyệt, ấn Vu Thu Nguyệt ngồi xuống, lau nước mắt nói:

- Thu Nguyệt tẩu tẩu, ngươi cứ ngồi đây. Từ đầu đến cuối ngươi không sai. Để ngươi ngồi đây đã là ủy khuất người rồi. Có một số kẻ ngươi không cần sợ. Ngươi càng sợ nàng càng coi thường ngươi. Ngươi cứ ngồi chỗ này xem nàng làm gì? Hôm nay đã náo loạn thế này, mọi người đều có mắt, không ai trách ngươi.

Vương thị ngồi bên Vu Thu Nguyệt vốn là biểu tỷ của Vu Thu Nguyệt thấy vậy cũng muốn nói giúp vài câu nhưng đã bị Triệu di thái thái dùng mắt ngăn lại. Cận Thiệu Đường nói nhỏ vào tai: “Ngồi yên xem kịch, đừng gây chuyện”. Vương thị bĩu môi không nói.

Cận Thiệu Khang càng tức giận. Dù sớm biết nữ nhân này không hiểu lễ nghĩa nhưng cũng không nghĩ nàng lại không chừa chút thể diện nào cho hắn. Những lời Cận Yên Nhiên nói nhắc cho hắn sự nhục nhã lớn nhất đời. Phải lấy một nữ tử mình chán ghét làm vợ. Mà người mình muốn lấy làm chính thất lại phải chịu ủy khuất mà làm thiếp. Trong lòng hắn thẹn với Vu Thu Nguyệt đương nhiên muốn để nàng có địa vị không thua kém Tương Nhược Nam để nàng không bị coi thường. Nhưng nữ tử trước mắt thật ghê tởm, chiếm được tiện nghi vẫn còn không biết đủ khiến người ta không thể chịu được.

Lập tức hắn không thèm để ý đến Tương Nhược Nam, chỉ Phương mụ mụ, trầm giọng nói:

- Dẫn tiểu thư nhà ngươi đi.

Giọng nói lạnh lùng, sắc mặt thập phần đáng sợ.

Phương mụ mụ sợ hãi cuống quýt gật đầu, kéo tay Tương Nhược Nam nói:

- Phu nhân, chúng ta về viện trước, nghe lời ta, đừng cãi nhau cùng Hầu gia nữa.

Tương Nhược Nam tức giận đến biến sắc. Nếu nàng thật sự trở về thì sau này làm sao sống được trong Hầu phủ.

Tương Nhược Nam đẩy tay Phương mụ mụ, ngồi xuống chỗ của mình nói:

- Sao ta lại phải về? Hầu gia nói ta không biết lễ nghĩa không cho ta gặp người ngoài, được, ta nhận. Nhưng nơi này đều là người trong nhà, dựa vào đâu mà Hầu gia không cho ta ngồi đây. Hầu gia nếu là người quy củ thì nên theo quy củ mà làm. Chẳng lẽ vợ mới vào cửa bữa cơm đầu tiên đã đuổi đi là quy củ của Hầu phủ? Nói đi nói lại, quy củ của Hầu gia chỉ là đúng người không đúng chuyện.

Cận Thiệu Khang tức giận đến mặt tái xanh, hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào mỏ nhọn thế này. Trong ngực như có cỗ khí dồn ép hận không thể đập tan cái bàn. Nhưng vẫn còn cố kỵ thái phu nhân mà không dám đập phá. Bàn tay nắm thành quyền mạnh mẽ đấm xuống bàn.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tương Nhược Nam mà Tương Nhược Nam cũng không yếu thế mà nhìn trả hắn.

Trong sảnh không một tiếng động mà Vu Thu Nguyệt cũng ngừng khóc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người. Nha hoàn trong mắt không còn chút nào khinh thị. Bọn họ đều thấy nữ tử dám cùng Hầu gia trừng mắt thế này, cho dù không được sủng thì cũng không nên đắc tội.

Trong lúc hai người trừng mắt nhìn nhau, thái phu nhân đột nhiên cao giọng nói:

- Được rồi, đừng loạn lên nữa. Một bữa cơm ăn cũng không xong.

Nàng đập đôi đũa trong tay xuống bàn, lạnh lùng nói:

- Làm loạn đến thế này, có ăn nữa thì cũng không ngon miệng. Mọi người về đi. Liễu Nguyệt, đỡ ta vào.

- Vâng thái phu nhân. Liễu Nguyệt đi tới bên người thái phu nhân, cùng Trương mụ mụ đỡ thái phu nhân vào phòng.

Triệu di thái thái cũng kéo con trai, con dâu rời đi. Cận Yên Nhiên trừng mắt nhìn Tương Nhược Nam rồi cũng lôi Vu Thu Nguyệt khóc sưng mắt đi ra.

Bên bàn chỉ còn lại Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Nam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.