Thay Tim

Chương 7: Chương 7




Khi tiết trời dần ấm lên, Chu Ninh Dạ lại sinh bệnh.

Đưa đơn xin từ chức, từ ngày làm việc cuối cùng, ngày hôm sau cô bắt đầu phát sốt, bệnh kéo dài một tuần vẫn chưa khỏe lại.

Có lẽ là do buông lỏng bản thân! Năm tuổi mất đi cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện cho tới nay cô đã quen việc gì cũng dựa vào chính mình, chưa bao giờ có một ngày nghỉ ngơi thật sự, ngay cả tư cách tùy hứng sinh bệnh đều không có.

Nhừn mà người đàn ông nói nhiều bên cạnh dường như không nghĩ như vậy.

Không biết đây là lần thứ mấy hắn vào phòng kiểm tra nhiệt độ của cô, Lâm Giang nhíu mày : “Sao vẫn nóng như vậy ? Thật là kỳ lạ, lúc trời lạnh nhất thì không bị cảm, ngược lại khi khí hậu tốt lên lại sinh bệnh……”

Chu Ninh Dạ liếc hắn một cái, giọng điệu mang chút tà mị : “Có cần em nhắc nhở anh là lỗi tại ai không ?”

Thời tiết dù lạnh, có hắn ôm ấp áp, nằm bên cạnh là một con sói lớn lông xù, ai còn có thể bị lạnh ? Còn bây giờ? Động một chút liền cởi quần áo của cô, rất nhiều lúc cô căn bản không hiểu được mình trêu chọc đến hắn khi nào, chọc cho thú tính của hắn trỗi dậy, trực tiếp nhào đến ăn cô sạch sành sanh.

Quả thực được đằng chân lân đằng đầu* ! (*: tương tự như được voi đòi tiên)

“Ưm !” – Nhìn xem, chính là như vậy, hắn lại sáp tới! Hôn cô không thở nổi, bàn tay to tiến vào quần áo tùy ý làm bậy.

Cô hoàn toàn không hiểu được, một ánh mắt của cô, một cái liếc nhẹ nơi khóe mắt, một cái mỉm cười nhợt nhạt, thậm chí là tiếng nói dịu dàng mang theo chút tà mị, đều có thể làm cho hắn mê muội đến mất hồn …

Hắn tiến vào trong chăn theo, quấn quít lấy thân thể cô, vuốt ve an ủi.

Cô khẽ than nhẹ, mở rộng tứ chi, ngầm đồng ý tác cầu của hắn, dung túng hắn không giới hạn.

Hắn trực tiếp tiến vào cô, theo luật động nguyên thủy, thở dốc, cũng nhau đạt đến cực hạn.

Cao trào qua đi, hắn nằm trên người cô, thở nhẹ, sờ sờ gương mặt đỏ ửng của cô, thay cô lau mồ hôi.

“Anh có hưng trí như vậy sao ?” – Cô còn đang sinh bệnh, hơn nữa ngay cả quần áo đều chưa cởi ra đã trực tiếp đến, gấp như vậy sao ?

“Không phải…… Bởi vì Y Nỉ nói phải để em đổ mồ hôi……” – Cô vẫn luôn sốt, hắn thực lo lắng, đành phải đi hỏi Y Nỉ, sau đó Y Nỉ nói …

Vậy cùng cô làm một chút “vận động kịch liệt”, đổ nhiều mồ hôi một chút, sau đó tự nhiên sẽ hạ sốt.

Ám chỉ không có ý tốt, mà hắn có thể nghĩ đến, hơn nữa muốn cô đổ thật nhiều mồ hôi, cũng chỉ có cách này.

Hắn rất có nhẫn nại không cởi quần áo của cô, tuy rằng rất muốn dán lên da thịt của cô, nhưng lại sợ sẽ làm cô bệnh nặng hơn.

Chu Ninh Dạ quả thực dở khóc dở cười.

Tôn Y Nỉ này căn bản chính là muốn xúi giục hắn làm cầm thú !

“Nếu chiêu này hữu dụng, bác sĩ trên thế giới này đều vô dụng hết rồi”.

“À” – Cho nên là không đúng sao ? Ưm…… Cũng không tính là không đúng, dù sao, hắn vô cùng thích cùng Ninh Dạ làm chuyện này……

Chu Ninh Dạ cười dịu dàng, khẽ hôn môi của hắn : “Cám ơn anh, Lâm Giang”. Cô biết, hắn thực sự rất lo lắng cho cô.

Kết quả, ngày hôm sau cô thật sự hạ sốt.

Đo xong nhiệt độ cơ thể, xác định chưa đến ba mươi bảy độ, hắn khó được cùng cô tranh luận nho nhỏ : “Em xem, còn nói vô dụng !”

“Vâng vâng vâng, bác sĩ cầm thú, nhanh đi làm đi, anh bị muộn rồi”.

Lâm Giang ôm ôm ấp ấp cô một lát mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài.

Hắn thực sự dính lấy cô a ! Ngày thường mở miệng trái một câu Ninh Dạ, phải một câu Ninh Dạ, lời nói bộc trực khiến người ta cảm động : “Anh yêu Ninh Dạ nhất trên thế giới.”

Trừ đi làm, nơi nào hắn cũng không muốn đi, một lòng chỉ muốn chạy nhanh về bên cạnh cô, nếu lâu một chút không gặp cô sẽ nhớ, ngay cả thời gian ăn cơm, nghỉ trưa đều phải chạy về nhà gặp cô.

Vô luận hắn độc lập cỡ nào, về mặt tình cảm vẫn hoàn toàn ỷ lại cô, nếu không có cô, hắn làm sao bây giờ ? Cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ……

Thẳng đến khi xác nhận hắn đi xa, Chu Ninh Dạ nhìn xuống, ấn nơi trái tim đập nhanh đau đớn trong khuông ngực, lộ ra tươi cười vừa ngọt ngào vừa chua chát.

“Chu tiểu thư, căn cứ vào xét nghiệm mới nhất, trước mắt tình hình van tim suy yếu rất nghiêm trọng. Cô hẳn là biết tính nghiêm trọng của việc này, nếu để lâu máu sẽ chảy ngược trở lại, rất có khả năng dẫn đến suy tim, đứng trên lập trường của một bác sĩ, tôi đề nghị cô nhanh chóng phẫu thuật điều trị”.

Nhận thuốc, đi ra khỏi bệnh viện, không biết bên ngoài trời mưa to đã bao lâu, Chu Ninh Dạ đứng ở trong mưa không thể động đậy.

Bắt không được xe, nhìn thấy sắp đến giờ Lâm Giang tan làm, hắn về nhà nếu không thấy cô, nhất định sẽ sốt ruột. Cô vốn muốn đi sớm về sớm, việc này, cô còn chưa suy nghĩ kỹ xem có nên nói cho hắn hay không. Không phải cô muốn giấu giếm, mà bởi vì muốn nhìn vẻ tươi cười hạnh phúc thỏa mãn của hắn, cô luôn không đành lòng nói ra miệng.

Cô liên tục phát sốt, không phải bị cảm, là do triệu chứng của căn bệnh.

Tim cô không được khỏe mạnh, là bệnh tim do van tim suy yếu, đã chuẩn đoán được từ rất sớm, hàng năm đều khám cố định hai lần để theo dõi.

Cô luôn không quan tâm, cho dù có một ngày, bệnh tình chuyển biến nặng, cô cũng sẽ không quá khổ sở. Trên đời này, cô không có nhiều thứ không muốn xa rời, cũng không vướng bận, lúc đi hẳn là sẽ không ai vì cô mà khổ sở. Cho tới nay, đều chỉ có một, cô độc. Rồi sau đó, cô gặp gỡ Lâm Giang.

Nói thật, tình cảm bây giờ của cô rất phức tạp, nhưng cũng không có hãi, không có lo lắng hắn gây nguy hiểm, cô thậm chí ngoài ý muốn chính mình có thể đọc ra suy nghĩ trong con ngươi so với hồ sâu càng lạnh lẽo hơn kia, hơn nữa bị xúc động.

Rất ít thứ có thể tác động đến cảm xúc của cô nhiều như vậy. Nếu hỏi cô, thứ gì có thể làm cho cô nhớ đến nhiều nhất trên cuộc đời, làm sinh mệnh tĩnh mịch của cô phong phú hơn, cô nguyện ý thay đổi.

Cô muốn kết thúc sự cô độc dài đằng đẵng. Mọi thứ bắt đầu khi cô gặp người đàn ông so với cô càng cô độc hơn đó. Cô chỉ không ngờ, mình sẽ để ý hắn như vậy, càng ngày càng nhiều vướng bận. Lúc đầu cô chỉ hy vọng có người có thể làm bạn với cô, bây giờ lại thật sự không muốn xa rời, luyến tiếc hắn, cũng không muốn rời xa hắn, bắt đầu ước ao có thể đem hạnh phúc này kéo dài …

Tiếng chuông di động vang lên, cô nhìn tên người gọi, quả nhiên là trong lòng cô đang nhớ. Vừa mới qua giờ tan làm 5 phút mà thôi. Lộ trình từ nhà đến nơi hắn làm ước chừng 5 phút, nếu đúng giờ tan làm, tính ra thời gian hắn về nhà là năm giờ ba mươi lăm phút chiều, thật đúng là 1 phút cũng không trễ ……

Vừa mới bấm nghe, tiếng nói của hắn từ một chỗ khác liền truyền đến : “Ninh Dạ, Ninh Dạ, em ở đâu vậy?”. Cô nhớ, trước kia hắn từng dùng giọng nói không xác định hỏi cô : “Anh rất dính sao ? Như vậy em có cảm thấy phiền không ?”

Xem tivi càng nhiều, cùng người tiếp xúc càng thường xuyên, hắn bắt đầu suy xét rất nhiều chuyện, có suy nghĩ của chính mình. Duy nhất không thay đổi là, tất cả suy xét của hắn vẫn coi cô là trung tâm, toàn tâm toàn ý vĩnh viễn là phải làm thế nào mới đem lại nhiều hạnh phúc cho cô……

Thẳng đến khi cô nói không sao, cô thích bị hắn dính, hắn mới an tâm tiếp tục đem thời gian không đi làm dùng để chuyên chú nhìn cô.

Nghe tiếng kêu to liên tục truyền đến từ điện thoại, cô nghĩ, nếu cô nói, hắn hẳn là lập tức chạy vội đến đây? Giống như những lần trước……

“Em ở…… Trước cửa bệnh viện, trời mưa, em không về được.”

Quả nhiên, hắn lập tức trả lời cô : “Ninh Dạ ngoan, không nên đi lung tung, anh đếm tìm em”.

Bởi vì trời mưa quá lớn, sau khi đón cô về nhà, trên người hai người đều bị ướt một ít, hắn vội vàng bắt cô đi tắm nước ấm. Tắm rửa xong đi ra, cô nhìn thấy hắn cầm gói thuốc trên bàn nghiên cứu.

“Ninh Dạ, em bị cảm vẫn chưa khỏe sao ?” – Bằng không vì sao lại đi bệnh viện ? Tên những loại thuốc này giống như nòng nọc xoay đến xoay đi, hắn xem không hiểu.

“Không phải bị cảm” – Không thể gạt hắn mãi, cô nói : “Là một loại bệnh về tim, van tim suy yếu”.

“Đó là cái gì?”

Cô hít sâu một hơi : “Van tim là van ở giữa tâm nhĩ trái cùng tâm thất trái của tim. Khi tim hoạt động, tâm thất điều tiết máu, nên khi van tim suy yếu nghiêm trọng, sẽ khiến máu chảy về tim ở tâm thất trái chảy ngược trở về, để máu chảy ngược lâu sẽ có vấn đề, nghiêm trọng một chút có thể phải phẫu thuật chỉnh sử van tim, hoặc phẫu thuật đổi van tim”.

Lúc trước cô luôn im lặng không nói, chính hy vọng có thể ở bên hắn càng lâu. Trước kia, cô cũng không đặc biệt quan tâm cuộc sống này là dài hay ngắn, bây giờ, cô vì hắn mà muốn cố gắng sống sót, để dành nhiều tiền một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ít nhất khi cần phẫu thuật, tiền gởi ngân hàng sẽ không quá ít.

Cô nghĩ dùng cách đơn giản nhất để giải thích, hắn vẫn hoang mang nhìn cô.

“Không hiểu sao ?” – Cô cười cười, nụ cười mang theo một tia chua chát, rồi cô nhẹ nhàng chỉ ngực : “Nơi này, tim của em bị bệnh, nó không phải là một trái tim hoàn hảo”.

Hiển nhiên, những lời này so với lời giải thích kia hữu dụng hơn, sắc mặt hắn nháy mắt trắng xanh : “Vậy – sẽ như thế nào ?”

“Không biết, có thể sẽ tốt lên, cũng có thể …”

Sẽ chết, phải không? Hắn ngây ngốc nhìn lại cô, dường như hóa đá, hoàn toàn, không thể nhúc nhích.

Đêm càng sâu, hắn ngồi cuộn tròn ở góc ban công, suy nghĩ cuồn cuộn, không thể đi vào giấc ngủ. Thật lâu trước kia, cũng có người nói với hắn như vậy …

Nơi này … chính là tim của em, nó bị bệnh, sẽ có một ngày, nó sẽ ngừng đập.

Nó sẽ ngừng đập, sau đó, cuối cùng hắn không còn nghe được tiếng nói dịu dàng ấm áp hơn gió xuân đó, nhìn không được cặp mắt so với sao đêm còn sáng hơn kia. Cô sẽ không động đậy, sẽ không suy xét, sẽ không dạy hắn đọc sách viết chữ, lại càng không kể cho hắn thật nhiều câu chuyện dễ nghe……

Hoa sẽ héo tàn, mọi thứ dừng lại, con người gọi đó là cái chết.

Hiểu biết như vậy, làm ngực hắn phát đau.

Hắn không biết vì sao lại đau như vậy, lúc hắn thực sự nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt nằm trên giường, gọi cô không trả lời, lay cô cũng không tỉnh, hắn kích động không biết nên làm thế nào cho phải.

Hắn hỏi một vị đại phu rất danh tiếng, làm sao mới có thể cứu cô ?

Đại phu nói, thay tim. Tim của cô hỏng rồi, cho nên phải đổi một trái tim khác cho cô.

Vậy tim của hắn có thể hay không ? Tim của hắn khỏe mạnh, đập rất mạnh, đem tim của hắn đổi cho cô, có phải cô sẽ khỏe không ? Có phải hay không ?

Đại phu hình như là truyền nhân của Hoa Đà, Hoa Đà trước kia y thuật nổi tiếng, đệ tử đời sau của ông ta đọc sách thuốc ông ta lưu lại, cũng quyết định thử xem xem.

Đại phu nói với hắn, không thể dùng thuốc tê, bởi vì không thể nắm chắc liều thuốc trong tay, dùng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến trái tim khỏe mạnh này, cho nên không thể mạo hiểm, không có tim, hắn sẽ đau mãi đến lúc chết đi, đại phu hỏi hắn có muốn làm vậy nữa không.

Hắn kiên định gật đầu.

Muốn, hắn muốn cứu cô, đau đến đâu hắn cũng có thể chịu, chết cũng có thể.

úc hắn tỉnh lại thì tim của mình đã bị lấy ra, vài lần đau đến ngất đi, rồi lại vì đau mà tỉnh lại, nhưng chỉ cần nghĩ, cô sẽ sống lại, tim của hắn sẽ ở trong thân thể cô khỏe mạnh đập, chỉ cần vậy là được.

Sau này, có một tiên nữ tỷ tỷ rất xinh đẹp cứu hắn, hắn mới không chết. Không có tim không thể sống, cô thả một khối hàn ngọc trân quý vào chỗ ngực trống trơn của hắn, thay thế vị trí của tim.

Hắn cho rằng không có tim, một khối ngọc thạch sẽ không làm cho hắn đau, nhưng mà…… Vì sao vẫn cảm thấy đau quá, khi Ninh Dạ nói với hắn những lời giống trước kia, hắn thực sự đau đến hốt hoảng.

Hắn không biết làm sao bây giờ, bây giờ, hắn đã không còn tim để cứu cô……

“Sao còn chưa ngủ ?” – Tỉnh lại không thấy hắn bên cạnh, Chu Ninh Dạ tìm thấy hắn ở góc tối của ban công.

Hắn giương đôi mắt ướt át, nhìn cô một lát. Cô than nhẹ, đang muốn bước lại chỗ hắn, hắn vội vã đứng lên, vươn hai tay đỡ lấy hai bên eo cô, như là sợ lúc nào cô cũng có thể té xỉu.

“Em không yếu ớt như vậy” – Cô thương tiếc lau nước mắt lưu lại bên khóe mắt hắn.

Nhưng hắn vẫn dè dặt cẩn trọng đỡ cô về phòng.

“Ngủ, được không ?”

Hắn gật đầu, kéo chăn lại cho cô, sau đó im lặng nằm xuống bên cạnh cô.

Rạng sáng, cô trở mình, nhìn thấy hắn chăm chú nhìn cô không chuyển mắt.

Cô không tiếng động thở dài : “Lâm Giang, anh không cần như vậy”.

Lúc trước cô không nói là sợ hắn sẽ như thế, cô không muốn dập tắt nụ cười lúc nào cũng ở bên môi hắn. Trong tâm hắn có bóng ma quá sâu, từ sau khi biết tình huống thân thể cô, liền không có lúc nào là không sống trong sợ hãi, không dám ngủ, không dám dời mắt, như sợ ngay sau đó cô sẽ chết đi, rốt cuộc không nhìn thấy cô nữa.

Nếu thật như thế, cô thà rằng giấu giếm hắn, ít nhất có thể giữ lại vui vẻ, tươi cười của hắn đến phút cuối cùng.

Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trái tim cô, ánh mắt có một tia sợ hãi, thẳng đến khi xác nhận nó còn đang đập mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Lâm Giang, em không nhất định phải chết, anh không cần sợ hãi như vậy!”

Thật vậy chăng ? “Vậy…… Phải sao mới không chết ?”

“Phẫu thuật. Mở nơi này ra, để bác sĩ chỉnh lại nơi bị hư, nếu chỉnh không được thì đổi van tim khác, để trái tim tiếp tục làm việc bình thường” – Cô muốn dùng cách đơn giản nhất giải thích cho hắn hiểu.

“Như vậy…… Là có thể sao ?” – Hắn biết bây giờ khoa học kỹ thuật cùng y học thực phát triển. Trước kia bị bệnh tim làm rất nhiều người sợ hãi, bây giờ rất nhiều bệnh nặng sắp chết vẫn có thể cứu sống, nhưng mà…… Thực sự sẽ tốt sao ?

Đương nhiên không phải.

Trên đời này không chuyện gì là tuyệt đối, có rất nhiều vấn đề có thể khiến người ta chết đi, bao gồm lúc đang giải phẫu thì chết, hoặc là sau khi giải phẫu cũng có thể chết…… Nhưng cô không muốn để hắn biết những chuyện này, hắn đã đủ sầu lo.

“Đương nhiên. Lúc trước em cố gắng làm việc như vậy, chính là lo lắng sẽ có một ngày này, phải dể dành nhiều tiền một chút, muốn cho chính mình khỏe mạnh, ở bên anh vĩnh viễn, tuyệt đối không phải chỉ yêu tiền, không để ý cảm nhận của anh, hiểu không ?”

Biết, bây giờ hắn đã hiểu.

Đều là hắn tùy hứng, dùng cảm xúc quấy nhiễu cô, mới có thể hại kế hoạch của cô thất bại.

“Không phải lỗi tại anh” – Dường như nhìn thấu tự trách của hắn, cô nhẹ giọng nói : “Em vì cảm thấy thể lực của mình càng lúc càng kém, rất dễ mệt cho nên mới từ chức, anh nói anh muốn nuôi em, em đương nhiên muốn yêu quý thân thể của chính mình, đúng hay không ?”

“Ừ” – Bây giờ hắn sẽ nuôi cô, nhưng mà, nếu sinh bệnh……

Hắn không thiếu hiểu biết như vậy, y học tuy rằng thực tiến bộ, nhưng thân thể thực sự xảy ra vấn đề thì phải tốn rất nhiều tiền, nhất là trái tim……

Hắn thực sự không có tiền, không có cách kiếm được rất nhiều tiền, cho nên Ninh Dạ mới phiền não như vậy. Hắn đã hiểu.

Trước kia, cần một trái tim là có thể cứu Ngưng Nguyệt, bây giờ, cần rất nhiều rất nhiều tiền, là có thể làm Ninh Dạ sống sót, hắn thực sự đã hiểu……

Hắn suy nghĩ thật lâu, cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, hắn đi tìm Tôn Y Nỉ, được tiếp đãi là…

“Phốc…” – Một ngụm trà trực tiếp phun lên mặt hắn.

Tôn Y Nỉ nhảy dựng lên, cô giống như gặp quỷ trừng mắt : “Cậu, cậu vừa nói cái gì ? Lặp lại lần nữa”.

“Tôi muốn bán thân”.

“Bán cái gì ?” – Cô chờ không được, nhịn không được truy vấn. Hắn muốn bán cái gì ?

“Tôi”.

Tôn Y Nỉ nhíu mày, xác nhận lại : “Cho nên ý cậu là… cậu, muốn bán thân?”

Thực sự không phải là cô già rồi, bị lãng tai, đây là ý của hắn sao ?

“Đúng”.

“Tôi có thể hỏi một chút không, vì sao ?”

“Là cô nói muốn mua” – Trước kia cô có nói, quên rồi sao ? “Cô đưa tiền cho Ninh Dạ”.

“Chu Ninh Dạ, cô gái kia thực sự không tim không phổi bán cậu đi?” – Cô chỉ đùa bọn họ thôi mà, bây giờ hắn lại nghiêm túc chạy tới chỗ cô đùa là sao ?

“Là chính tôi muốn bán đi”.

Nói chuyện tiếp với hắn, cô nhất định sẽ bị đứt dây thần kinh não! Tôn Y Nỉ ngoắc ngoắc ngón trỏ, trực tiếp ra mệnh lệnh cho hắn : “Lại đây”.

Cô nhắm mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên tim hắn, đọc tiếng tim đập của hắn.

Toàn bộ đều là : “Ninh Dạ anh yêu em”, “Anh thích Ninh Dạ nhất thế giới”, làm cô nổi da gà dường như muốn chết.

“Mẹ nó ! Cậu nghĩ thứ gì có ý nghĩa một chút được không ? Suốt ngày toàn mấy lời buồn nôn này”.

Mắng hắn cũng vô dụng, đó là tiếng nói chân thực nhất từ tận đáy lòng hắn. Thật vất vả, từ tiếng nói đan xen tiếng tim đập, đọc ra được mấu chốt mỏng manh.

Tôi muốn Ninh Dạ…… Sống sót.

Thì ra là thế.

Người này thật đúng là mười năm như một ngày, một chút tiến bộ cũng không có, làm cô tức giận không có chỗ phát.

“Tốt” – Cô thu tay lại, hai bàn tay đặt lên ngực hắn: “Tôi có thể đồng ý với cậu, dù sao tôi cũng muốn có bạn, nhưng cậu thực sự hiểu rõ ý nghĩa từ “bán” của tôi sao ?”

Hắn gật đầu : “Biết”.

Về sau, hắn không thuộc về Ninh Dạ, phải ở cùng Y Nỉ, nghe lời của cô.

“Như vậy, về sau không thể đi tìm Ninh Dạ nữa” – Cô nói.

“…… À”

“Cũng không thể nói chuyện với cô ấy, không thể liếc cô ấy dù chỉ một cái, vậy cũng không sao à?”

“……” Hắn chần chờ một lát – “Không sao”. Ninh Dạ có thể sống sót là tốt rồi.

“Ngày nào đó, tôi hoặc cô ấy rời đi nơi này, cậu liền vĩnh viễn không gặp được cô ấy nữa” – Giống như bắt nạt, cô muốn nhìn thấy bộ dáng khó xử của hắn.

Hắn mím môi thật chặt.

“Thế nào, muốn bán không?”

Khi nói sẽ không còn được gặp lại Ninh Dạ, người này rõ ràng khổ sở muốn chết, lại vẫn kiên định như cũ gật đầu : “Muốn”.

“……” – Vô liêm sỉ !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.