Thay Thế Phẩm

Chương 25: Chương 25




Sáng sớm, một vài tia sáng ương bướng cố chấp xuyên qua rèm che, chiếu vào phòng ngủ.

Ngôn Thư Vũ vươn tay che lại, nghiêng người mở to mắt, đầu óc vẫn còn mê mang do say rượu.

Nháy mắt mấy cái, phát hiện hốc mắt khô khốc đến đáng sợ, còn có loại cảm giác sưng đỏ đau rát. Khuỷu tay lơ đãng đụng vào thân thể ấm áp bên cạnh, toàn bộ lí trí lập tức căng ra. Ngôn Thư Vũ lắp bắp kinh hãi quay người lại, nhận ra mình đang nằm cạnh Trang Khải. Khuôn mặt quen thuộc phóng đại nơi đáy mắt, đường nhìn hạ xuống, hơn nữa còn đang bị hắn bán ôm trong lòng.

Ngôn Thư Vũ vội vàng nhảy xuống khỏi giường. Chuyện tối hôm qua không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu, xúc cảm mơ hồ trống rỗng khi khóc thật to tựa vẫn lưu lại trong cơ thể, tâm tình không còn nặng trịch như trước, khóc xong mới coi như nói lời cáo biệt với người mình thương yêu nhất.

Cậu giấu kĩ tâm tình, thoáng đánh giá qua phòng ngủ vô cùng quen thuộc. Trong một khoảnh khắc, Ngôn Thư Vũ chợt có ý nghĩ thời gian dường như vừa dừng lại.

Ngôn Thư Vũ đè lại triều động ở đáy lòng, ngồi xuống bên giường đi giày, không nghĩ lại nhìn thấy tập thơ đặt trên tủ nhỏ đầu giường. Cậu dừng lại, kìm lòng không được thân thủ khẽ vuốt lên nó. Đã nhiều năm như vậy quyển sách vẫn đặt ở chỗ cũ, thuận tay lật vài trang, cả phiếu kẹp sách cũng không xê dịch.

Cậu hít sâu một hơi đứng lên, đáy lòng rung động càng lớn. Gian phòng này tựa như chưa từng thay đổi, cả chậu cây nhỏ bên cửa sổ cũng trồng cùng một loại cây.

Đi ra phòng khách.

Phòng khách cũng không biến, nội thất y nguyên mấy năm trước, lớp vỏ bọc gối ôm nhỏ trên sopha đã ố vàng.

Cậu sững sờ đứng, tâm trí thoáng không thể xử lí hết mọi chuyện.

“Em dậy rồi.”

Sau lưng truyền đến thanh âm Trang Khải, Ngôn Thư Vũ quay đầu. Trang Khải đứng sau lưng cậu, mặc quần áo ngủ khiến hắn thoạt nhìn thoải mái hơn, tình huống này cùng căn phòng này, Ngôn Thư Vũ nhắm mắt lại lại mở mắt ra, hình như trước kia cậu đã từng trải qua.

“Anh còn tưởng em đã đi rồi.” Trang Khải tiến lên vài bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Ngôn Thư Vũ vài giây rồi nói tiếp, “Em ngồi xuống trước đã, anh lấy chút đá để em chườm mắt.”

Ngôn Thư Vũ nghe vậy sờ khẽ lên mắt của mình, nghe lời ngồi xuống sopha.

Trang Khải lấy túi đá thật dày, nghĩ muốn thuận tay giúp Ngôn Thư Vũ nhưng cậu tranh thủ thời gian tiếp nhận lấy, tự mình cầm ấn lên mi mắt.

Trang Khải cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn người trước mặt mình.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Trang Khải ngồi bên cạnh Ngôn Thư Vũ, nói, “Vỏ gối đã có chút ố vàng, không còn được như trước kia. Anh có mua một ít để thay nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

Ngôn Thư Vũ không trả lời.

Trang Khải nói tiếp, “Ăn một chút cháo nhé, anh nấu cho em.”

Ngôn Thư Vũ dừng động tác lại, “Không cần, chốc nữa tôi sẽ đi ngay.”

Giữa hai người lại là yên lặng.

Một lát sau Ngôn Thư đặt túi đá trong tay xuống, lau khô nước trên mặt, thành tâm thành ý hướng Trang Khải nói lời cảm tạ, “Cảm ơn anh, Trang Khải.”

“Anh với em, như thế nào còn cần nói lời cảm ơn.” Trang Khải đáp.

Ngôn Thư Vũ không trả lời, sắc mặt trở nên vi diệu đứng dậy.

Trang Khải cũng không tiếp tục đề tài này, cùng đứng lên nói, “Anh đi nấu cháo, em hôm qua uống nhiều rượu như vậy tốt nhất nên ăn một chút.”

Ngôn Thư Vũ còn muốn cự tuyệt nhưng nhìn Trang Khải thập phần kiên trì, không đành lòng tranh cãi nữa.

Tay nghề Trang Khải coi như không kém, đồ ăn còn lại trong tủ lạnh không nhiều nhưng cũng đủ nấu một nồi cháo bình thường.

Hai người ngồi trong phòng bếp ăn điểm tâm, dương quang chiếu vào từ cửa sổ, ấm áp không nói nên lời. Hai người ngồi ở hai đầu bàn, chậm rãi ăn cháo trong bát, giống hệt như trước đây.

Chiếc thìa trong tay Trang Khải không khỏi nhẹ run rẩy, hắn hạ thấp tầm mắt che giấu kích động trong lòng. Một bữa sáng này, hắn trông mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thành hiện thực.

Ngôn Thư Vũ sắc mặt bình tĩnh cúi đầu ăn cháo, tâm tình trăm vị. Nói không có một điểm xúc động là giả, căn phòng này gợi là cho cậu quá nhiều điều, đặc biệt lúc này mới chỉ là sáng sớm.

Càng làm cậu giật mình hơn là không ngờ cũng có một ngày Trang Khải biết nấu cơm.

Hai người dùng hai tâm tình khác nhau mà trải qua bữa sáng.

Ngôn Thư Vũ bình tĩnh cáo biệt Trang Khải, giống như bằng hữu bình thường.

Trang Khải vốn muốn lái xe chở cậu về nhưng Ngôn Thư Vũ kiên quyết từ chối cũng không nói nữa, hôm nay cậu có thể đối đãi với hắn bằng thái độ này đối với hắn đã là cực kì cảm kích, những thứ khách không cần vội.

Mặc kệ con người ta đau khổ như thế nào, thời gian vẫn vậy mà lặng lẽ trôi qua.

Ngôn Thư Vũ sau khi khóc được tâm tình cũng ổn định trở lại, theo lẽ thường mà đến tiệm đi làm, ngoại trừ ngẫu nhiên trầm mặc hết thảy đều không khác biệt lắm, cha Ngôn và Ngôn Thư Nghi cũng có thể an tâm.

Trang Khải vẫn như vậy đến tiệm bánh của Ngôn Thư Vũ. Ngôn Thư Vũ không còn giống trước kia lạnh lùng với hắn, hai người gặp nhau như bằng hữu bình thường, mọi thứ phảng phất giống như trở lại đoạn thời gian khi Ngôn Thư Vũ mới trở về thành phố G.

Mỗi lần Trang Khải tới tiệm, nếu gặp lúc đông khách vẫn sẽ xắn tay áo lên cùng hỗ trợ. Thời gian lâu dần, khách quen phụ cần cũng đều biết đến người vừa là nhân viên lại không phải nhân viên này. Thậm chí còn có một bà cô bắt đầu hỏi thăm gia đình bối cảnh của Trang Khải, ý muốn làm mai cho hắn.

Trang Khải không nhanh không chậm đối đáp, đến khi thật sự không ngừng được sự nhiệt tình quá mức của bà cô mới thành thực nói chính mình đã có người yêu mến. Lúc nói tiếu dung ôn nhu ấm áp, ánh mắt nhu hòa, dần dà bà cô nọ cũng không còn miễn cưỡng hắn nữa.

Ngôn Thư Vũ nghe xong, đứng một bên bất động thanh sắc.

Trang Khải hiện tại không hề đề nghị cái gì mà quay lại, cũng không còn làm ra những hành động khiến người ta hiểu lầm, chỉ là ngẫu nhiên nói vài câu như vậy, lời nói ám chỉ ai hai người tự nhiên đều hiểu, nhưng lại không nói ra trực tiếp.

So với trước kia tần suất Trang Khải xuất hiện ở Ngôn gia ngày càng nhiều, thỉnh thoảng cũng đụng mặt Ngôn Thư Vũ.

Cha Ngôn thích đánh cờ, trùng hợp kỳ nghệ Trang Khải không tệ lắm, một già một trẻ cùng nhau đánh đến vui vẻ.

Từ sau khi mẹ Ngôn qua đời, tâm tình cha Ngôn suy sụp một thời gian, nhờ Trang Khải đến đây mà ông giải sầu không ít. Ngôn Thư Vũ nhìn xem cũng không lên tiếng, có thể khiến cha cao hứng cậu sẽ không cự chi môn ngoại.

.

Tiệm bánh ngọt của Ngôn Thư Vũ mở ở khu vực khá tốt, phố xá sầm uất đông người, bên ngoài thường xuyên náo nhiệt.

Ngày hôm đó ở ngã tư cách tiệm không xa xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.

Người bị thương không ít, hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Ngôn Thư Vũ không tận mắt nhìn thấy nhưng khách đến mua bánh đều bàn luận nên cậu cũng nghe thấy. Người bị thương trùng hợp lại là nhóm máu AB Rh-, đã được đưa đến bệnh viện Z gần đó nhưng mất máu quá nhiều, chỉ sợ khó cứu.

Ngôn Thư Vũ ngừng một chút, sau đó nói với nhân viên đôi ba câu rồi chạy đến bệnh viện.

Ngôn Thư Vũ truyền 500cc máu, nhất thời có điểm choáng váng, mặt mũi tái xanh ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi.

Cậu không phải người có tâm địa sắt đá, nhóm máu đặc thù như vậy sợ khó tìm, ngẫm lại cứ nên đến bệnh viện một chuyến. May mà cậu đến đây, kho máu quả nhiên cung ứng không đủ.

Khi gặp người khó khăn, cậu từ trước đến nay đều có thể giúp được thì giúp, từ sau khi mẹ qua đời đối với mạng người lại càng thêm kính sợ. Chưa từng trải qua sẽ không nhận thức được loại thống khổ tuyệt vọng đó, cậu hôm nay lại càng thêm sáng tỏ, cho nên hiến máu cứu người không do dự.

Ngôn Thư Vũ bán tựa vào ghế, nghe người nhà người bị thương nói lời cảm tạ khóe miệng hơi cong lên, “Không cần cảm ơn, người không có việc gì là tốt rồi.”

Lúc Trang Khải chạy tới chính là chứng kiến thấy cảnh đó.

Hắn đi đến trước mặt Ngôn Thư Vũ, sắc mặt vẫn còn dấu vết thất kinh, thở hổn hển hỏi, “Em làm sao vậy?”

Ngôn Thư Vũ an ủi người nhà người bị thương, cùng họ cáo biệt xong mới trả lời Trang Khải, “Có người cần truyền máu nên tôi tới đây.”

Trang Khải nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, đau lòng nói, “Bệnh viện Z thiết bị cũng không tệ, sao còn cần em tới?”

Hắn vừa nghe tin gần tiệm bánh ngọt xảy ra tai nạn lập tức hốt hoảng đứng dậy, điện thoại cũng không nhớ tới vội vàng lái xe tới cửa hàng, ai ngờ lúc tới nơi không thấy người lại càng hoảng sợ, nghe Tống Giai Giai nói cậu đến bệnh viện thì lại chạy thẳng tới đây, không kịp hỏi nàng tình huống như thế nào.

Hắn thật lâu không nếm thử qua loại cảm giác sợ hãi như vậy, sợ đến nỗi không còn đủ tỉnh táo.

Ngôn Thư Vũ khép hờ mắt,“Tôi nghe nói người bị thường mất máu quá nhiều, sợ bệnh viện không cung ứng đủ nên mới tới, may mà tới kịp.”

Trang Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, “Em cứ như vậy rút máu ra, có phải chuẩn bị cái gì để uống không?”

Ngôn Thư Vũ trầm thấp nói, “Không như vậy thì còn có thể thế nào? Mạng người quan trọng hơn, huống chi bệnh viện cũng có đường gluco, uống một chút là tốt rồi.”

“Vừa rồi là người nhà người bị thương?”

“Ân bọn họ muốn nói đáp tạ đền bù nhưng tôi cự tuyệt. Có thể cứu một mạng người tôi không để tâm đến mấy hào máu, nói gì đến chuyện đền bù tổn thất.”

Ngôn Thư Vũ nhắm mắt lại, đầu gối hướng một bên.

Trang Khải lăng lăng nhìn cậu, trong óc không tự chủ được nhớ đến năm kia cậu truyền máu cho Yến Dương, còn cả những lời vô sỉ hắn nói. Đến tận hôm nay hắn mới biết được, bản thân đã từng khiến cậu đau lòng như thế nào.

Ngực trái một lần nữa ẩn ẩn đau, những điều gây thương tổn cho Ngôn Thư Vũ thời gian qua hắn phát hiện ra ngày càng nhiều. Trang Khải khẽ thở dài, trầm mặc ngồi bên nhìn xem cậu, đợi đến khi Ngôn Thư Vũ nghỉ ngơi đủ mới dìu lấy cậu đi tới bãi đỗ xe.

Ngôn Thư Vũ giãy dụa một chút. Cậu nam nhân lớn như vậy chỉ rút một chút máu cũng không có vẻ suy yếu đến mức này chứ, có điều phát hiện giãy không thực ra, lực đạo của Trang Khải rất lớn, giống như gông cùm xiềng xích siết chặt lấy cậu.

Cậu vốn định mở miệng nói Trang Khải buông tay, mục quang chạm đến ánh mắt hắn, lời đến bên miệng lại nuốt trở về bụng. Sắc mặt Trang Khải đều là thận trọng, đuôi mày khóe mắt ánh lên khẩn trương lo lắng.

Trong lòng Ngôn Thư Vũ thoáng dừng lại, cuối cùng không còn giãy dụa, để yên cho hắn dìu lấy.

Hai người cứ như vậy trở về nhà, Trang Khải đưa Ngôn Thư Vũ về nhà cậu, vẻ mặt vẫn một mực không yên.

Ngôn Thư Vũ nhìn Trang Khải đột nhiên có điểm không đành lòng, nói, “Tôi không sao, anh đừng khẩn trương.”

Trang Khải nghe xong cũng thoái mái chút ít, buông lỏng tinh thần, ngừng một chút nói, “Mai anh lại đến thăm em.”

Ngày hôm sau Trang Khải quả nhiên lại đến, hơn nữa còn mang theo đủ loại nguyên liệu cùng dược phẩm bổ huyết cùng một bình thủy cháo nấu gan heo.

Ngôn Thư Vũ nhìn hắn giống chuẩn bị tám năm trường kì kháng chiến không khỏi một hồi im lặng, nhưng vẫn không cự tuyệt, đành để mặc hắn, chủ yếu là do bộ dáng Trang Khải quá mức cẩn thận.

Ngôn Thư Vũ nghỉ ở nhà một ngày mới đến tiệm, Trang Khải một ngày ba bữa đúng giờ đều mang thức ăn tới, hết thảy đều là đồ ăn bổ máu.

Trang Khải hành động quá rõ ràng, Ngôn Thư Vũ cự tuyệt mấy lần, nói hắn không cần đưa cơm hắn cũng không nghe, cậu cũng không thể tránh được. Tình cảm đến đây cự tuyệt cũng bất thông tinh lý, Ngôn Thư Vũ chỉ có thể đem tất cả ăn hết.

Ngày hôm đó Trang Khải lại tới, lần này mang đến chè ngân nhĩ táo đỏ.

Lúc mở ra Ngôn Thư Vũ có phần sững sờ, đã lâu cậu chưa ăn lại chè này. Trước đây lần đầu tiên ăn là sau khi truyền máu cho Yến Dương Trang Khải từng làm thử, bất quá khi đó trù nghệ Trang Khải vẫn còn rất vụng về, một bát chè cũng đủ loạn thất bát tao.

Hiện tại trù nghệ của hắn đã khá hơn nhiều, bình chè này cực đủ hương vị, Ngôn Thư Vũ uống chè, tâm tình hỗn loạn. Không thể ngờ đã nhiều năm như vậy, cậu còn có thể cùng Trang Khải tâm bình khí hòa ngồi với nhau, cùng nhau uống chè Trang Khải tự nấu.

Trang Khải thấy Ngôn Thư Vũ thoáng trầm xuống, sắc mặt cũng ngưng trọng, không khỏi có chút khẩn trương, “Làm sao vậy Thư Vũ? Chè không uống được sao?” Vừa nói vừa đoạt lại bát trong tay Ngôn Thư Vũ, “Em đừng uống nữa, lần sau anh sẽ chuẩn bị kĩ hơn.”

Ngôn Thư Vũ giương mắt, nhìn dáng vẻ lo lắng của Trang Khải, rủ mắt xuống tiếp tục uống, “Không có, chè rất ngon.” Uống xong đặt bát trong tay xuống, chỉ vào bình thủy đặt bên cạnh, “ Vẫn còn một ít anh cũng uống đi, hôm nay anh chưa ăn gì đã tới đây đúng không?”

Trang Khải thoáng nở nụ cười, đuôi mày khóe mắt đều không giấu được vui mừng.

Hắn ngày hôm nay quả thật còn chưa ăn cơm đã tới đây, bởi vì sợ chè mau nguội. Hắn trước kia vì xã giao mà bị bệnh bao tử, không ăn cơm đầy đủ dạ dày sẽ lại đau. Ban nãy vừa mới cẩn thận ấn xuống một cái, không nghĩ tới Ngôn Thư Vũ nhìn thấy được. Lập tức cũng không cự tuyệt mà tiếp nhận bình thủy Ngôn Thư Vũ đưa, tự mình rót một bát bắt đầu say sưa ăn.

Ngôn Thư Vũ nhìn nam nhân trước mặt giống như đưa trẻ mừng rỡ uống chè, tâm tình lại trở nên phức tạp.

Cứ như vậy lại qua hai năm, hai người bọn họ cùng nhau trải qua như thế, quan hệ dần dần hòa hoãn nhưng không hề vượt qua giới tuyến.

Những cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của Trang Khải giúp Ngôn Thư Vũ thoải mái hơn không ít.

Quan hệ của Trang Khải cùng cha Ngôn ngày càng thân mật. Lúc cha Ngôn đánh cờ, ngẫu nhiên ngân nga hai ba câu việt khúc người già yêu thích. Trang Khải cùng cha Ngôn đánh cờ không ngờ cũng có thể cùng ông hừ hừ vài điệu. Cha Ngôn lại càng vui vẻ, đầu năm nay những người trẻ tuổi nghe việt khúc ngày càng ít chứ đừng nói đến hát. Trang Khải lại đều làm được.

Ngôn Thư Vũ tự nhận cậu không phải là người yêu thích việt khúc, nhìn Trang Khải có thể làm cha mình vui vẻ như vậy không thể không cảm động, đáy lòng cũng hiểu được người này tận tâm muốn giúp cha mình cao hứng, kì thật nguyên nhân cũng là từ mình.

Cảm xúc của cậu đối với Trang Khải ngày càng phức tạp nhưng không thể nào nói ra. Từ sau khi mẹ Ngôn qua đời Trang Khải không còn nhắc đến chuyện hợp tan, nghĩ đến là vì hắn không muốn gây cho mình áp lực. Chỉ là, một ngày lại một ngày qua, tâm ý của hắn như thế nào Ngôn Thư Vũ lại không hiểu.

Một ngày nọ, lại đến ngày giỗ của mẹ Ngôn.

Ngôn Thư Vũ từ sớm chuẩn bị tốt mọi thứ đi tảo mộ, cậu và cha Ngôn, chị gái cùng đi, tảo mộ xong để hai người về trước, một mình mình ở lại cùng mẹ trò chuyện.

Cha Ngôn và Ngôn Thư Nghi nhìn sắc mặt cậu cũng không kiên trì, về nhà trước.

Ngôn Thư Vũ một người ở lại nơi nó, nói chuyện với mẹ cậu rất lâu. Mẹ qua đời là đả kích lớn nhất đối với cậu, từ nhỏ luôn được nàng yêu thương nhưng cậu lại không thể tận lòng báo hiếu mà chỉ biết làm nàng đau lòng.

Mà mẹ từ đầu đến cuối đều không trách cậu, nhớ tới lời dặn dò của nàng trước kia phẫu thuật, nội tâm chua xót dần ấm áp.

Lúc Ngôn Thư Vũ ra khỏi nghĩa trang, trời đã không sai biệt lắm dần tối.

Trang Khải không biết từ khi nào đã đợi ở cổng nghĩa trang, ráng chiều dần tắt, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng đêm có vẻ phá lệ mơ hồ, thanh âm khàn khàn mà tinh tường truyền tới, “Thư Vũ, cùng anh về nhà thôi, về nhà của chúng ta.”

Ngôn Thư Vũ không lại gần, cứ như vậy đứng nhìn hắn, nhìn người năm nào là người cậu yêu nhất, cho dù ẩn trong bóng đêm cũng không che giấu được gương mặt lo lắng, chờ đợi cũng bối rối không tên.

Cậu đột nhiên mềm lòng, hay là mệt mỏi… cũng không biết nữa.

Từ từ đi qua, phí thời gian nhiều năm như vậy, năm này qua năm khác, rốt cuộc phong hoa tuyết nguyệt thì thế nào, mẹ Ngôn mất càng làm mọi người cảm nhận được vận mệnh khắc nghiệt, tính mạng con người thật sự rất yếu ớt, không bằng khi còn sống hãy tận dụng mà quý trọng người bên cạnh mình.

Không bằng, cứ như vậy mà trải qua thôi.

“Được, chúng ta về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.