Thay Thế Phẩm

Chương 22: Chương 22




Một buổi tối nọ, Trang Khải đến mời Ngôn Thư Vũ cùng ăn cơm. Ngôn Thư Vũ lập tức lấy lí do mẹ đã chuẩn bị xong đồ ăn ở nhà để cự tuyệt nhưng không lay chuyển được thấu tình đạt lý của Trang Khải. Hắn quả thực là một người rất biết sử dụng lợi thế của mình.

“Đừng như vậy, chúng ta đã nhiều năm không cùng nhau ăn một bữa, ông chủ Ngôn không thể không nể mặt tôi như vậy nha?” Trang Khải cầm chìa khóa xe, mỉm cười đứng bên cạnh cửa ra vào nói.

“Cũng không phải, chỉ là hôm nay đã đáp ứng mẹ về nhà ăn rồi.” Ngôn Thư Vũ khó xử, cậu thật sự không muốn cùng Trang Khải ăn một bữa cơm này.

“Cơm nhà đều có thể để phần cho cậu, chúng ta không phải bằng hữu lâu năm sao, đáp ứng lão bạn già này đi họp gặp còn không bằng một ít cơm trong nhà.” Trang Khải vui vẻ đáp, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn.

Ngôn Thư Vũ lập tức ảo não, biết thế vừa rồi lấy lí do đã lỡ hẹn cùng người khác có phải hơn không. Những điều Trang Khải nói dù sao cũng có phần đúng, cậu cự tuyệt không được. Một bữa cơm thôi mà, có gì có thể xảy ra cơ chứ.

Vì vậy Ngôn Thư Vũ đành phải cùng Trang Khải lên xe. Vừa mới lên xe, Ngôn Thư Vũ có chút ngẩn người. Trang Khải mấy năm nay vậy mà không hề đổi xe, phụ tùng bên trong cũng giữ nguyên. Cậu vẫn ngồi ở ghế phụ như trước, vị trí này không biết trước kia đã bao nhiêu lần ngồi. Hôm nay một lần nữa lại ngồi ở đây, người vật bất biến khiến cậu sinh ra một loại lỗi giác hoảng hốt. Ngôn Thư Vũ vô thức đưa tay miết nhẹ lên miếng dán năm xưa chính tay cậu dán lên, không ngờ nó vẫn còn ở nơi này. Thoáng chốc Ngôn Thư Vũ không biết phải làm gì, tâm trạng cảm thấy nhộn nhạo.

Trang Khải lại phảng phất như hoàn toàn không biết tâm tư Ngôn Thư Vũ, thần sắc bình thản lạnh nhạt ẩn ẩn mang theo chút vui vẻ, hết sức chuyên chú lái xe, ngẫu nhiên cũng có trò chuyện đôi ba câu với cậu. Ngôn Thư Vũ lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp, không phát giác con đường cứ như vậy lướt qua.

Ngôn Thư Vũ lẳng lặng quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, cố gắng bỏ qua sự quen thuộc đang xâm chiếm mọi suy nghĩ. Bởi vì vậy mà cậu đã bỏ qua những ngón tay Trang Khải nắm chặt lên vô-lăng, khớp xương trắng bệch, trên mu bàn tay còn gân xanh hằn lên.

Trang Khải hiển nhiên đã đặt trước chỗ trong nhà hàng, chỉ là Ngôn Thư Vũ vừa nhìn thấy nơi này không tránh khỏi giật mình. Đây chính là nơi cậu cùng Lâm Cảnh Thư đến lần trước.

Nhìn vị trí quen thuộc, những kí ức cố gắng lãng quên lại một lần nữa nhảy lên trong lòng. Cậu vẫn còn nhớ rõ khi ấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, ngọt ngào đến thấm tận tâm can, để rồi sau ấy chính người tạo nên hạnh phúc đó dùng tay tàn nhẫn xé bỏ. Ngôn Thư Vũ cứ như vậy giương mắt nhìn ghế lô, mọi thứ vẫn không thay đổi, hai bên vẫn là những bức thảm thêu Quảng Đông tú lệ, nhưng cảm xúc thì đã bị nghiền nát, rời xa.

Trang Khải thấy Ngôn Thư Vũ nhìn chằm chằm vào thảm thêu, cho là cậu thích nó đến ngây người, nhân tiện nói, “Nơi này trước kia tôi từng tới, cảm thấy cậu chắc chắn sẽ thích nên mới đặt ở đây. Không biết có hợp ý ông chủ lớn không?”

Ngôn Thư Vũ quay đầu, gian nan cười cười, “Đích xác không sai, tôi rất thích.”

Trang Khải đến mời Ngôn Thư Vũ ngồi xuống, lúc này cậu mới phát hiện đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Cậu ngồi đối diện với Trang Khải, nhìn khoảng cách hai người gần trong gang tấc, trong lòng không rõ tư vị.

Bữa cơm này quả thực không biết trải qua như thế nào, Trang Khải tận lực làm bầu không khí dễ chịu hơn còn Ngôn Thư Vũ chỉ lẳng lặng ngồi yên ngẩn người. Đêm nay nhớ lại quá nhiều khiến cậu có chút trở tay không kịp.

Trang Khải cũng nhìn ra Ngôn Thư Vũ không yên lòng, cố gắng xuôi theo cảm xúc của cậu, cuối cùng cũng ăn xong một bữa.

Sau khi ăn xong, mâm trái cây cũng hết, hai người nghỉ ngơi nói chuyện. Ngôn Thư Vũ vừa định đứng dậy đèn đột nhiên tắt phụt, bồi bàn đẩy một chiếc bánh ngọt đi đến, ánh nến lung linh sáng rực một góc phòng.

Ngôn Thư Vũ sững sờ. Trang Khải tự mình đứng dậy tiếp nhận bánh ngọt, hướng bồi bàn nói gì đó một chút, bồi bàn hiểu ý đóng cửa đi ra ngoài.

Trang Khải đem bánh ngọt đặt lên mặt bàn, ánh nến sáng ngời chiếu rọi lên mặt hắn, sau đó chậm rãi mỉm cười, màu da cam của ánh nến khiến tiếu dung hắn trở nên ôn hòa, “Sinh nhật vui vẻ, Thư Vũ.”

Ngôn Thư Vũ lúc này mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình, mấy ngày nay cậu bận đứng mức quên cả chuyện này.

Cậu nhìn Trang Khải, ngơ ngác ứng thanh, “Cảm ơn.” Đoạn quay đầu nhìn chiếc bánh ngọt một chút, kiểu dáng đơn giản, trang trí cũng không quá đẹp, nhìn được ra là của một người mới học làm.

Trang Khải tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cậu, cười cười, “Mạo muội múa búa trước cửa Lỗ Ban, không biết ông chủ Ngôn có chịu vui lòng nhận tấm lòng này hay không?”

Ngôn Thư Vũ ngẩng đầu nhìn qua Trang Khải, hắn vẫn nhớ rõ sinh nhật cậu đã đủ khiến cậu giật mình, bọn họ ở cùng nhau vài năm như vậy hắn chưa từng nhớ tới. Mà càng làm cậu giật mình hơn chính là, Trang Khải tự tay làm chiếc bánh sinh nhật này.

Cậu không phải là người ngu ngốc, đầu óc nhanh chóng đem chuyện gần đây Trang Khải thường xuyên ghé thăm cùng lời Lâm Cảnh Thư từng nói qua, tựa hồ lập tức minh bạch điều gì đó.

Ngôn Thư Vũ không nhìn bánh ngọt trên bàn, trực tiếp mở miệng hỏi, “Trang Khải, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Trang Khải không ngờ đến cậu lại hỏi thằng thừng như vậy, thoáng dừng lại, sau đó mỉm cười nói, “Đương nhiên là tổ chức sinh nhật cho em.”

Ngôn Thư Vũ nhíu mày, không để ý câu trả lời của hắn, tiếp tục hỏi, “Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

Trang Khải không trực tiếp trả lời, hắn thu lại tiếu dung, ánh mắt càng thêm nhu hòa, ôn tồn nói, “Trong nhà đã lâu không có thêm… đồ dùng, anh chỉ muốn em về thăm nhà một chút.”

Ngôn Thư Vũ không lên tiếng. Đêm nay quá nhiều sự việc xảy ra đã đẩy cậu tới giới hạn, đầu óc quay cuồng như muốn nứt ra. Hành động của Trang Khải ngày hôm nay, đến bây giờ cậu không thể không hiểu rõ, chỉ là, Trang Khải, ngươi dựa vào cái gì mà làm bộ làm tịch như vậy?

Những người này coi cậu là cái gì, gọi đến thì đến đuổi đi thì đi, nhớ tới thì chơi, vứt vào một xó cũng chỉ là một thay thế phẩm không hơn không kém? Từ khi ngồi lên xe Trang Khải cậu đã nặng nề không thôi, hiện tại tâm tình lại càng thêm kịch liệt. Trang Khải, ngươi làm ra bộ dáng như vậy cho ai xem?

Ngôn Thư Vũ thở mạnh ra, cố gắng áp chế tâm tình của mình, nhàn nhạt mở miệng, “Trang Khải, tôi nhớ rõ tôi đã nói rồi, nơi đó không còn là nhà của tôi.”

Trang Khải nhìn thẳng vào mắt Ngôn Thư Vũ, mím môi trả lời, “Thư Vũ, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.”

Ngôn Thư Vũ không để ý tới ánh mắt nóng rực của Trang Khải, cậu nhắm mắt lại, lãnh đạm trả lời, “Trang Khải, tôi nghĩ anh biết rõ chúng ta đã hết từ lâu rồi mới phải.”

Trang Khải như cũ không trực tiếp trả lời, ngữ khí càng thêm ôn nhu, “Thư Vũ, cùng anh về nhà có được không?”

Ngôn Thư Vũ nhìn Trang Khải thành khẩn nhún nhường, rốt cuộc không áp chế được tâm tình của mình nữa, cười lạnh hỏi, “Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh?”

Trang Khải cười khổ, đan hai tay vào nhau đặt ở trên bàn, thanh âm càng đè thấp, “Anh biết trước kia là do anh không đúng, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Anh cam đoan sẽ không bao giờ khiến em phải thương tâm.”

Ngôn Thư Vũ càng nghe càng cảm thấy chán ghét, sắc mặt lạnh như băng, lạnh nhạt đáp, “Muốn cùng một chỗ thì cùng một chỗ, muốn chia tay thì chia tay, hôm nay muốn quay đầu thì phải quay đầu. Trang Khải, anh thông minh như vậy, như thế nào lại khờ dại cho rằng tôi sẽ chấp nhận?”

Chẳng biết từ lúc nào, đèn lại được bật lên. Ngôn Thư Vũ nói xong không muốn mình thêm tốn nước miếng với Trang Khải, đẩy mạnh ghế xoay người rời đi.

Trang Khải không ngăn lại. Hắn vốn chỉ muốn cùng cậu trải qua ngày sinh nhật, không hiểu sao mọi việc lại phát triển đến mức này. Bất quá hắn cũng không hối hận, những lời này sớm muộn hắn cũng sẽ nói ra, hôm nay nói ra được cũng tốt. Hắn không muốn mãi mang danh phận bằng hữu, tình cảm cả đời chỉ có thể chôn kín trong lòng.

Ngôn Thư Vũ phản ứng như vậy hắn cũng dự đoán được, nhưng hắn thực sự không biết cậu sẽ chán ghét đến vậy.

Hắn nhìn bóng lưng Ngôn Thư Vũ, khàn khàn nói, “Thư Vũ, anh chỉ muốn cho em biết một điều, tình cảm anh đối với Yến Dương không giống tình cảm anh dành cho em. Đối với Đông Phái cũng thế, anh chưa từng thương cậu ta, nhưng lại sai lầm dùng cậu ta để huyễn hoặc chính mình gây thương tổn em. Anh thực không nghĩ tới hồ đồ nhất thời đó của anh lại khiến chúng ta đi đến mức này.”

Ngôn Thư Vũ không có quay đầu, tay nắm tay nắm cửa hơi dừng lại, cười nhạo một tiếng, “Đa tạ giải thích của anh, có điều tôi cũng không hứng thú muốn biết.”

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.