Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 30: Chương 30: Làm rõ mọi chuyện




Chương 30: Làm rõ mọi chuyện

Cô về nhà nay cũng đã năm ngày, một lời cô cũng không mở miệng. Bên kia, Hạo Khang cũng vậy, anh tự nhốt mình trong phòng, chẳng ai tiếp xúc được với anh ngoài quản gia.

Hôm nay, Hàn Luân đến xem anh còn sống hay đã chết. May thay vẫn còn thở. Hàn Luân ngồi xuống, khẽ nâng tách trà lên nhìn Hạo Khang bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Vì một người phụ nữ mà lỡ việc? Cậu hay thật Khang à!” Hàn Luân nói, anh vẫn còn đang rất tức giận khi Hạo Khang hoãn chuyến đi sang Ý, cơ hội không có nhiều nhưng anh đã để nó vụt mất.

“Vì một đứa con nữa!” Hạo Khang bổ sung, anh tựa người vào ghế dựa, anh cảm thấy mình thật sự mệt mỏi.

Cả hai người đàn ông cùng im lặng, tiếng kim đồng hồ trôi cứ tích tắc bên tai.

***

“Hạo Khang ngày đêm luôn nhớ về cô ta, con xinh đẹp hơn cô ta nhưng anh chẳng thèm để ý. Thật là tức chết mà!” Mai Mai hậm hực nói, cô cần làm gì đó để Dạ Nguyệt chính thức bước ra khỏi cuộc đời Hạo Khang.

***

Dạ Phong nhận được một bưu kiện gửi cho Dạ Nguyệt, khá thắc mắc nhưng anh vẫn tôn trọng quyền riêng tư của cô. Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao không gửi đến nhà mà lại gửi đến công ty anh?

Buổi chiều anh mang hộp bưu kiện đó về, anh không biết có nên đưa hay không nhưng cuối cùng anh cũng đưa cô.

“Nguyệt, anh vào nhé?” Anh nói, trong phòng không có tiếng trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, cô ngồi trước laptop dường như đang xem gì đó. Anh bước đến nhìn vào thì hóa ra cô đang ngồi chơi game. Anh khẽ cười xoa đầu cô.

Cô ngước lên nhìn anh, anh đặt xuống bàn một hộp khoai tây chiên, món cô thích ăn nhất. Dạ Nguyệt vui vẻ nhận lấy, khoanh hai chân lên ghế và bắt đầu ăn. Dạ Phong đặt gói bưu kiện xuống bàn.

“Có người gửi cho em! Anh chưa xem, em xem trước đi xíu anh qua!” Dạ Phong quay lưng bước về phòng mình, Dạ Nguyệt chùi tay vào khăn giấy rồi dùng dao rọc giấy rọc đường băng keo kia ra. Bên trong là một phong bì, Dạ Nguyệt mở ra, hai mắt cô mở trừng. Tay cô run lên, cô cố kìm nén sự tức giận của mình.

Cô xem hết tấm này đến tấm khác, là Hạo Khang đêm đó. Cô gái nằm bên cạnh là Mai Mai. Ngay từ lúc cô ta đến nhà thì cô đã không yên lòng với cô gái này, biết ngay ngày này sẽ xảy ra.

“Cạch”

Dạ Phong tắm xong lại qua phòng cô, Dạ Nguyệt tựa lưng vào ghế, hai tay buông thõng xuống, mắt mờ mịt nhìn vào không trung.

“Gì vậy?” Anh cầm lấy những bức ảnh trên tay cô, Dạ Phong thần sắc liền chuyền biến không tốt nhưng anh cố bình tĩnh. Anh nhẹ đặt những bức ảnh đó lên bàn. Mắt chăm chú quan sát chuyển biến gương mặt của cô, không có gì ngoài sự vô cảm.

“Em nghĩ...mình nên kết thúc!” Dạ Nguyệt nói nhẹ như lông ngỗng. Chuyện hôn nhân của cô gần một năm thì kết thúc như vậy, mặc dù không cam tâm nhưng hoàn cảnh bắt buộc. Cô níu áo anh hai mình, vùi đầu vào lòng anh.

“Khóc đi em! Để nước mắt cuốn hết buồn bực!” Anh vuốt tóc cô, Dạ Nguyệt nắm chặt áo anh rồi bật khóc, cô khóc hu hu như một đứa trẻ. Phải, với Dạ Phong thì cô lúc nào cũng còn rất nhỏ.

Khóc mệt rồi ngủ, cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Dạ Phong bế cô lên giường, đắp chăn xong thì nhẹ nhàng rời đi.

Dạ Phong ra ngoài tựa vào cửa phòng cô, anh không thể nào chịu nổi khi thấy em gái mình như vậy. Anh đau lòng chết đi được. Cũng chỉ vì tên Hạo Khang chết tiệt, chỉ vì hắn ta mà em gái anh sống dở chết dở thế này. Anh đáng ra không nên tin tưởng Hạo Khang, chỉ vì hai tiếng “bạn tốt” mà anh đã phó mặt em gái mình. Con bé cứ cười nhưng chẳng ai biết nó tổn thương nhiều đến cỡ nào. Vết thương chằn chịt trong tim cô rồi.

***

“Alo, thiếu gia, thiếu phu nhân về rồi!” Bà quản gia gọi cho Hạo Khang, anh hôm nay vừa đi ra khỏi nhà với vài người bạn để khoay khỏa đầu óc thi nghe tin cô về, khỏi diễn tả cũng biết anh vui mừng đến cỡ nào.

Anh cho xe lao nhanh về nhà, anh sắp gặp lại cô rồi. Anh biết cô sẽ cho anh cơ hội giải thích và xin lỗi mà, anh sẽ bù đắp cho cô, tất cả sẽ lại như cũ. Cô và anh lại vui vẻ như xưa.

“Cô ấy đâu?” Anh chạy vào nhà chẳng kịp thay giày, mắt nhìn khắp nhà tìm kiếm Dạ Nguyệt. Mai Mai đứng từ xa, cô thật sự không vui khi thấy dáng vẻ như trúng số của anh.

“Thiếu phu nhân ở trên phòng!” Bà quản gia đáp, anh vội chạy nhanh lên phòng. Cánh cửa bật mở, đập vào mắt anh là bóng lưng bé nhỏ quen thuộc. Cô vận trên người chiếc đầm một dây màu trắng, mái tóc búi cao trông rất nhẹ nhàng.

“Em về rồi!” Hạo Khang mỉm cười hạnh phúc.

“Phải!” giọng cô lạnh tanh không chút cảm xúc, anh liền nhận thấy mọi chuyện có gì đó bất thường. “Tôi về thu dọn hành lý!”

“Ý em là sao?” Hạo Khang bước đến nắm lấy tay cô, cô không vùng ra, cứ để yên cho anh nắm. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh, hôm nay, cô trang điểm rất đậm. Anh không thích cô trang điểm thế này. Anh thích nhìn cô với màu son hồng dễ thương chứ không phải là đỏ sắc sảo này.

“Tôi không lòng vòng nhiều, tôi muốn ly hôn! Anh có quyền kí cũng được không kí cũng không sao, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Anh yên tâm, tôi sẽ chẳng lấy đi thứ gì của căn nhà này. Tất cả mọi thứ ở đây, kể cả anh cũng không thuộc về tôi. Hẹn gặp anh ở tòa án!” Cô đứng lên đi, bức ảnh cưới của cô cùng anh đã bị tháo xuống và vứt dưới sàn, cô không lưu tình mà dẫm gãy bức hình. Cô kéo vali ra đi, đau đớn và tuyệt vọng, cô cố nén vào trong, cô tỏ ra mình mạnh mẽ để không yếu lòng trước Hạo Khang.

Vừa xuống đến phòng khách, cô gặp Mai Mai, cô ta nhìn cô không chút kiêng dè. Dạ Nguyệt liền nở một nụ cười rất thân thiện.

“Hạo Khang, tôi nhờ cô chăm sóc rồi!” Cô đưa tay vuốt tóc Mai Mai. “Làm người giúp việc chắc vất vả lắm em nhỉ? Tóc tai rối hết cả rồi. Em biết không, chị có con bạn, tội nghiệp nó lắm.” Cô cố ngân dài chữ “lắm“. “Nó lấy chồng cũng sớm như chị, mà hạnh phúc chưa lâu thì gia đình nó đổ vỡ, em biết sao không? Là tại vì trong nhà có nuôi một đứa giúp việc là hồ ly tinh đấy em. Là phụ nữ với nhau, chị thương cảm vô cùng. Cũng giống như em vậy Mai Mai, đêm đó Hạo Khang cho em bao nhiêu mà em lại đồng ý vậy? Hay chỉ là free?” Giọng nói cô sắc bén khiến người nghe dựng tóc gáy.

“Dạ Nguyệt, em mất trí rồi! Mọi chuyện không như em nghĩ, em cho anh giải thích đi!” Hạo Khang nắm lấy tay cô. Cô quay qua anh, bàn tay búp măng nuột nà khẽ vuốt từng đường cong trên gương mặt anh. Anh mắt mê hoặc của cô lúc này anh thật sự cảm thấy xa lạ.

“Tôi có mất trí...cũng không bằng con đàn bà đê tiện kia đâu!” Vừa dứt lời thì cô liền tán vào mặt Mai Mai một cái trời giáng. Khóe miệng Mai Mai liền ứa máu, cô là đại tỉ của trường, xưng vương xưng bá đã lâu, ai cũng biết. Hạo Khang cũng không quá bất ngờ về lực ta của cô.

Dạ Nguyệt bước đi, quăng xuống đất mấy tấm hình mà cô nhận hôm qua, Hạo Khang đứng trời trồng, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô ra đi.

Mai Mai lúc này mới dám thở, khí chất của Dạ Nguyệt thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Đúng là danh bất hư truyền, tiểu thư Thiên gia là một cô gái lạnh, Mai Mai cảm nhận được cái lạnh trong từng lời nói, mỗi chữ như là một tảng băng rơi xuống. Tay cô ướt đẫm mồ hôi.

“Aaaaaaaa...” Hạo Khang thét lên như một con thú dữ, anh vơ hết tận cả những gì trong tầm với mà đập nát xuống đất, bình hoa, điện thoại, vỡ tan như hôn nhân của anh.

“Dạ Nguyệt, tại sao, tại sao, tại sao, tôi yêu em như vậy em còn cần gì, Dạ Nguyệt!!!” Anh đập mạnh vào mặt bàn bằng kính, kính vỡ tan, máu anh túa ra không ngừng. Anh lồng lên như một con thú dữ. Anh cuối người xuống ở bậc cầu thang, anh gục đầu ở đó mà khóc. Dạ Nguyệt bỏ anh thật rồi, bỏ anh thật rồi.

“Hạo Khang, anh đừng như vậy mà, em vẫn còn có em!” Mai Mai chạy lại ôm lấy Hạo Khang. Anh nhanh chóng gạt phăng cô ra. Anh nhìn cô bằng ánh nhìn hận thù.

“Cô nghĩ cô là ai?” Một câu nói như dao cứa vào da thịt, cứa vào trái tim Mai Mai. Cô rơi nước mắt lặng lẽ nhìn Hạo Khang bước lên lầu. Vì sao cô luôn thua Dạ Nguyệt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.