Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 39: Chương 39: Kí ức gọi tên cô




Chương 39: Kí ức gọi tên cô

(Tặng bạn BoHoi03, NkocKhanhStellar, TinhLinh8, danghang99ct, Maiyeuvinzoi, NguytMinh009, QunhThyTrn, PSckNguyn, HaCaBong_chúc mừng các bạn! Các bạn thật tuyệt!)

***

Một căn nhà hiện lên trong giấc mơ, với hàng cây xanh rợp hai bên lối vào, căn biệt thự với lối kiến trúc xưa cũ nằm nhỏ gọn dưới tán cây xanh um. Cái nắng hiu hiu của cuối đông, gió xào xạc qua từng kẽ lá.

Soraffina thấy một cô gái giống hệt mình chạy từ nhà ra, nước mắt giàn giụa. Cô cố níu tay cô gái lại nhưng không được, bàn tay cô xuyên thẳng qua. Hồn ma sao? Soraffina cười khảy, cô bước tiếp vào. Cảnh vật lại tua ngược theo mỗi bước chân của cô.

“Em về rồi!”

“Phải! Tôi về thu dọn hành lý!”

“Ý em là sao?”

“Tôi không lòng vòng nhiều, tôi muốn ly hôn! Anh có quyền kí cũng được không kí cũng không sao, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Anh yên tâm, tôi sẽ chẳng lấy đi thứ gì của căn nhà này. Tất cả mọi thứ ở đây, kể cả anh cũng không thuộc về tôi. Hẹn gặp anh ở tòa án!”

Soraffina đứng nhìn họ cãi nhau, kia là cô vậy người này chính là Hạo Khang. Gương mặt anh vẫn mờ mịt, cô không thể thấy rõ được, cô đưa tay cố chạm vào nhưng rồi lại xuyên qua. Ánh mắt cô nhìn vào tấm ảnh, Hạo Khang...sao cô không thể thấy rõ gương mặt anh vậy?

“Dạ Nguyệt, em mất trí rồi! Mọi chuyện không như em nghĩ, em cho anh giải thích đi!”

Hạo Khang và cô lại dằn co ở phòng khách, sự việc liên tiếp chuyển biến và cô đã không cho Hạo Khang cơ hội. Bồng bột quá, cô tự giễu mình. Lúc đó nếu cô đủ bình tĩnh thì chắc mọi chuyện không đi xa như vậy.

“Tôi có mất trí...cũng không bằng con đàn bà đê tiện kia đâu!”

Cô đã đánh một cô gái.

“Mai Mai, ôi trời!”

Soraffina thất kinh, cô không dám tin vào những gì mình đang thấy. Mai Mai là Vương phu nhân, Hạo Khang...Hạo Khang tên đầy đủ là Vương...Hạo...Khang. Hai người họ sẽ kết hôn, váy sẽ do cô thiết kế.

“KHÔNG! KHÔNG!”

Soraffina thét lên rồi bừng tỉnh giấc, cô vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó. Nó như một con quái vật nuốt chửng lấy cô. Càng vùng vẫy thì cô càng bị nó nghiền nát, đau đớn tận xương tủy.

Cô đứng lên, mặc lấy áo choàng rồi bước ra khỏi phòng. Cô lần mò đi về phía nhà bếp, một cốc nước sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô mở tủ lạnh và dường như cảm thấy có người nên liền xoay ngoắt lại.

Hàn Luân đang ngồi ở bàn, tay anh mân mê ly rượu đỏ. Cô tiến lại ngồi xuống mà anh vẫn không hay biết.

“Luân!” Cô khẽ gọi tên anh, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh nhìn cô. “Sao anh chưa ngủ?”

“Anh không ngủ được! Còn em?”

“Em vừa gặp ác mộng, lại là giấc mơ đó. Mai Mai...Vương phu nhân...chính là cô gái khiến hôn nhân giữa em và Hạo Khang đổ vỡ. Hạo Khang tên đầy đủ là Vương Hạo Khang, mọi người còn gọi là Vương thiếu. Vương phu nhân...cách xưng hô đó từng là của em nhưng giờ...” Cô bỏ lửng câu nói, cô không biết mình đang nói gì nữa. Tự nhiên thấy mắt cay xè đi.

“Em đau lòng lắm đúng không? Em còn yêu Hạo Khang đúng không?” Hàn Luân ôm cô vào lòng, cô lại khóc nức nở.

“Em không biết! Em cảm thấy tim đau lắm anh à!” Soraffina nói, cô lấy tay quệt nước mắt.

“Hạo Khang...đã có một đứa con gái ba tuổi với Mai Mai. Con bé tên Vương Mẫn Mẫn!” Soraffina liền nhớ về cô bé mình gặp ở tiệm bánh. Cô nàng công chúa nhỏ đấy là con gái của “chồng cũ” cô. Trớ trêu thật, ông trời thật biết đùa giỡn.

“Vậy sao?” Cô nói rất nhỏ, mặt tựa vào vai Hàn Luân.

“Tình yêu em dành cho Hạo Khang sâu đậm lắm, không dễ bị phai nhòa. Kí ức đã gọi tên em, anh không cách nào ngăn cản được. Vương phu nhân đã từng dành để gọi cho em nhưng đó là quá khứ, hiện tại thì không. Vì thế, em có thể cho anh một cơ hội, em hãy chấp nhận vị trí Hàn phu nhân nhé? Thiên Dạ Nguyệt?” Đây là lần đầu tiên kể từ bốn năm nay anh gọi tên cô như vậy. Giờ thì cô biết tấm danh thiếp anh đặt cho cô là có ý nghĩa gì rồi.

Lời cầu hôn quá bất ngờ khiến cô không biết phải làm sao, mặt cô đỏ ửng, cô đẩy anh ra hai tay che lấy mặt. Nên buồn hay nên vui đây. Hàn Luân bị vẻ ngoài của cô chọc cho cười đau bụng. Cô đấm vào ngực anh thùm thụp rồi chạy lên phòng.

Anh ngồi đây cười nhưng đáy mắt anh vẫn đọng nỗi buồn.

“Nếu anh là Hạo Khang, chắc em đã đồng ý!” Hàn Luân nói, anh lại cười nhưng nước mắt lại rơi.

Soraffina ngồi trên phòng, hai má cô vẫn ửng đỏ ngại ngùng, đây là cảm giác được cầu hôn sao? Chuyện ban nãy đã lấn áp nỗi buồn khi cô nhận ra Hạo Khang sẽ tái hôn. Hai tay sờ lấy mặt, vẫn còn rất nóng.

Cô úp mặt vào gối rồi cười một mình, cô cười ngây dại, hạnh phúc sao? Hình như cô hạnh phúc.

“Hàn Luân cầu hôn mày đấy, con ngốc!” Soraffina tự kí vào đầu mình, cô cầm lấy tấm ảnh mà hai người chụp chung khi đi lưu diễn ở Italy. Mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế nhưng chính đôi mắt biết nói đã khiến cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh.

Nụ cười trên môi cô chợt tắt khi nghĩ về Mai Mai. Cô chợt cảm thấy căm ghét Mai Mai, giá như ngày đó cô không mất bình tĩnh thì giờ đây cô đã có chỗ đứng bên Hạo Khang. Giá như cô ở lại, cô phải hành hạ Mai Mai chứ. Sao cô lại bỏ đi để cô ta đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng như vậy? Nhưng nếu làm vậy, cô đã không phải là một Soraffina ngày hôm nay.

***

Sáng hôm sau, cô ló đầu ra khỏi phòng, ngó đông ngó tây xác nhận không có Hàn Luân cô mới bước ra đi xuống chỗ làm việc. Lúc đi ngang bếp, cô nhìn vào, không có bóng lưng quen thuộc hằng ngày làm thức ăn sáng cho cô. Cả matcha cũng không pha sẵn nữa. Cô bĩu môi giận dỗi, là người ta ngại nên chạy đi chứ có bảo là không đồng ý đâu. Thế mà giận làm lơ người ta rồi.

Cô tự pha cho mình một tách matcha rồi bê ra bàn làm việc, ngồi nhìn những mẫu thiết kế mà cô chẳng tập trung được tí nào. Cô ngồi vẽ, hí ha hí hoáy cả tiếng đồng hồ cũng xong một bộ váy cưới tuyệt đẹp. Với màu tím chủ đạo đi từ đậm đến nhạt dần khiến cho người mặt như một công chúa. Vai áo trễ khoe vai trần gợi cảm, thân áo ôm sát người tôn lên vòng một của người mặt. Xung quanh eo sẽ được đính pha lên tím, pha lên của sự chung thủy. Phần váy sẽ được thiết kế ba lớp để tạo độ bồng bềnh, đuôi áo sau sẽ dài ra tạo phong cách quý tộc. Chiếc khăn voan trùm đầu màu tím nhạt cùng chiếc vương miện nhỏ trên đầu sẽ tạo nên điểm nhấn cho mái tóc.

Bó hoa, đúng rồi, sẽ là bó hoa hồng tím, sẽ rất hợp với áo. Cô vừa vẽ vừa cười ngây ngốc khiến trợ lý của cô thấy bất ngờ. Trong lúc làm việc, cô rất ít khi cười thế mà...

“Sao chị có vẻ vui vậy? Soraffina?” Elisa, một trợ lý chuyên phụ trách về giày đi đến hỏi cô. Cô ngước mặt lên vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi.

“Elisa, chiếc váy này em nghĩ nên đi với giày gì?” Cô đưa mẫu thiết kế cho Elisa, cô đứng nhìn một lúc rồi mỉm cười.

“Pha lê tím!” Đôi giày pha lê tím, rất hợp, Soraffina gật đầu hài lòng.

“Em hãy đặt một đôi pha lê tím theo size 38 nha! Rechel à, em hãy cắt kiểu áo này theo số đo này nhé, lát nữa chị với em đi chọn vải. Issabelle, em thiết kế cho chị chiếc vương miện cùng với bộ trang sức nhé.”

Mấy trợ lý của cô đều đứng y ra đấy, mọi người đều bất ngờ về hành động của cô. Soraffina nhìn mọi người, mọi người lại nhìn cô.

“Có chuyện gì vậy chị? Ai đặt bộ áo này gấp à?” Issabelle lên tiếng. Soraffina lắc đầu.

“Không!”

“Vậy chị thiết kế cho ai?”

“Cho chị!” Soraffina mỉm cười hạnh phúc. “Chị sẽ kết hôn với anh Hàn Luân, chị sẽ trở thành Hàn phu nhân đấy.” Soraffina cười tít cả mắt như đứa con nít được cho kẹo. Mấy cô nàng kia bây giờ mới hiểu ra vấn đề liền nhanh nhanh chóng chóng đi làm. “Rechel, đi chọn vải thôi!” Cô nắm lấy tay Rechel kéo đi. Đến phòng chất vải, cô liền chọn những mẫu vải dự định.

“Trông chị hạnh phúc nhỉ?”

“Chứ sao!” Soraffina đắc ý mỉm cười. “Bộ váy của Vương phu nhân tới đâu rồi?” Bất giác cô hạ giọng hỏi. Rechel đưa mắt nhìn cô, dường như cô đang che giấu điều gì đó.

“Sắp rồi chị, chừng ba ngày nữa là có thể giao hàng.” Một bộ váy của Soraffina làm ít nhất làm tối đa là hai tuần, thời gian ngắn nhưng chất lượng cao khiến mọi người rất thích. “Mà tuần lễ thời trang cũng sắp diễn ra rồi, chị nên chuẩn bị đôi chút!” Rechel nhắc cô về tuần lễ thời trang sắp tới. Cô mỉm cười gật đầu.

“Rechel, em giúp chị mời...Vương phu nhân và Vương thiếu đến tuần lễ thời trang nhé!” Rechel gật đầu rồi đi ra ngoài, nơi đây chỉ còn lại Soraffina. “Mai Mai! Quá dễ cho cô rồi!”

(Tiếp tục trò chơi để có thể có tên trong chap sau nào! Theo tất cả các bạn yêu dấu, Soraffina sẽ tự thừa nhận mình là Dạ Nguyệt trước Hạo Khang hay là Hạo Khang sẽ phát hiện? Thêm một câu nữa, Hàn Luân sẽ giải thích với Hạo Khang hay chọn cách im lặng? Chúc các bạn may mắn!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.