Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 57: Chương 57: Nơi có em là nơi tươi đẹp nhất




Ngôn Hoa ngồi trong xe trầm tư suy nghĩ, lại quay về đây rồi, trước đây với anh đây chính là nước Mỹ cô độc và tẻ nhạt, bây giờ... có thêm một người, tất cả dường như đổi khác, không gian vẫn mãi như vậy nhưng lòng người lại muôn hình vạn trạng, lúc này lúc khác.

Bất luận là ở đâu, chỉ cần có em, nơi đó là nơi tươi đẹp nhất.

Bảy giờ ba mươi sáng, sân bay quốc tế đông nghịt, người đi người đến hết lượt này đến lượt khác đông như mắc cửi. Tiếng cười nói hoà lẫn tiếng khóc, những cái ôm nồng nhiệt thoả nỗi nhớ nhung, những cái nắm tay bịn rịn chưa muốn rời đi...

Ở khu vực chờ, An Di ngẩn người ngồi đó, bên cạnh là ba mẹ, ông bà và An Hạo. Mọi người đều trầm mặc, không ai nói câu gì cũng chẳng ai nhìn thẳng vào mắt ai. An Di biết bây giờ bất cứ động thái nào cũng sẽ khiến nước mắt lưu luyến không ngừng rơi, nhưng cô không muốn mọi người lo lắng, không muốn mẹ sẽ giận càng thêm giận, không muốn bà buồn sẽ càng thêm buồn nên cứ âm thầm ngồi đó...

Ở cách đó không xa, một người đàn ông ăn vận bảnh bao thu hút không ít ánh nhìn, quần Âu màu xám tro trông vô cùng bắt mắt kết hợp với chiếc sơ mi trắng thẳng tắp ôm lấy cơ thể cường tráng, đôi mắt nhạn tinh tường ẩn sau cặp kính râm màu cà phê, đôi chân dài vắt chéo vào nhau thoáng nhịp nhịp rất thư thả, anh toát lên một nét nam tính bức người. Chỉ nhìn thoáng qua những thứ đồ hiệu xa xỉ trên người anh thôi cũng đủ khiến người ta phát ngất.

Anh chậm rãi thưởng thức cốc cà phê nóng trên tay, hai mắt dõi về người con gái trong chiếc váy trắng thuần khiết phía xa kia, gương mặt cô đượm buồn nhìn đi xa xăm. Cô gái ngốc này... chỉ đi du học vài năm thôi có cần phải trưng bộ mặt khiến anh nhói lòng ra như vậy không?

Từ xa, một cô gái vẻ mặt hớn hở đẩy hành lí chạy đến, tay bắt mặt mừng rơm rả trò chuyện cùng gia đình An Di... Ngôn Hoa vẫn chăm chú quan sát về phía đó, mắt không rời đi giây nào.

“Con chào ông bà, chào ba mẹ nuôi ạ” - Gia Ân cúi đầu chào lễ phép rồi ngồi phịch xuống cạnh An Di và An Hạo, cô tinh nghịch vòng tay kẹp cổ cậu nhóc An Hạo hỏi: “Đã lớn thế này rồi cơ đấy, nhớ em quá đi mất nhóc con à”, nói rồi cô bẹo lấy bẹo để gương mặt trẻ con trắng hồng của cậu nhóc đang nhăn nhó.

“Sao rồi, chuẩn bị xong cả rồi chứ đại tiểu thư?” - Gia Ân quay sang hỏi An Di.

“Ừm, còn cậu? Đi chơi vui chứ?” - An Di thấp giọng.

“Nếu Tony không bận việc phải về trước thì sẽ vui hơn rồi, hihi, đại tiểu thư à đừng có ủ rũ như vậy chứ?” - Gia Ân tíu tít nói chuyện với mọi người, bầu không khí vì cô nàng mà vui vẻ lên hẳn: “Ba nuôi, mẹ nuôi à hai người yên tâm con sẽ chăm sóc Di Di thật tốt, cả ông bà nữa, hai người đừng lo lắng nha, con không để ai bắt nạt đại tiểu thư của hai người đâu”

“Nha đầu này, không khác chút nào, vẫn lắm điều như vậy, nói thì phải giữ lời đấy” - An lão gia cười bảo.

“Tuân lệnh” - Gia Ân lưng thẳng tắp đưa tay ngang đầu làm động tác chào khiến cả nhà bật cười.

...

“Chuyến bay quốc tế số hiệu A707 đi Massachusetts Mỹ lúc tám giờ sắp cất cánh, xin quý khách chuẩn bị hành lí, giấy tờ và vé máy bay cần thiết...”

Giọng người thông báo qua loa phát thanh của sân bay như hồi trống đánh vào tâm lí An Di, hai mắt cô đỏ bừng đứng dậy ôm tạm biệt mọi người, vẫn không nói không rằng lặng thinh một lúc lâu nhìn kĩ từng người từng người một trong nhà, lần này không phải là một năm mà chính là ba năm... ba năm.

“Con bé ngốc này, nếu để mẹ biết con không tự chăm sóc tốt cho mình thì biết tay mẹ đấy” - An phu nhân bây giờ mới ân cần vén tóc con gái rồi lên tiếng.

An Di không kìm lòng ôm chặt lấy mẹ thút thít: “Con cảm ơn mẹ, con gái bất hiếu không nghe lời, mọi người phải thật khoẻ mạnh đấy” - Cảm ơn mẹ đã không giận, cảm ơn mẹ đã đồng ý để con gái tự mình quyết định tương lai, tự mình bước đi trên năng lực của mình. Xin lỗi mọi người vì đã giấu nhẹm chuyện du học, xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã khiến mọi người nhọc lòng lo lắng...

“Được rồi, đi đi, cẩn thận...” - An tổng nghiêm mặt dặn dò, tay vỗ đầu con gái, rõ ràng là ông rất lo lắng lại không cách nào bày tỏ ra.

“Đi thôi, có thể về bất cứ lúc nào mà, đừng có nhõng nhẽo như vậy chứ” - Gia Ân kéo An Di, vừa trêu vừa an ủi cô bạn ngốc nghếch của mình.

An Di nhất quyết bước thẳng đến cổng an ninh, không có dũng khí ngoảnh lại, chỉ sợ sẽ oà lên mất.

An lão gia ngó quanh ngó quất đến khi xác định được người cần tìm ông mỉm cười đánh mắt ra hiệu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.

Ngôn Hoa cúi đầu chào rồi thong thả bước chậm phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. An tổng vừa nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc ấy liền thở dài nhìn An lão gia. Thật không nói nổi, thế là đem bảo bối giao cho cậu ta chăm sóc rồi...

---

Ổn định chỗ ngồi chưa được bao lâu Gia Ân vừa đi vệ sinh trở lại chỗ liền tíu tít trò chuyện cùng An Di, tâm trạng có buồn đến đâu chỉ cần có cô bạn này ở bên cạnh An Di cũng đều sẽ bị chọc đến phát cười.

Lúc này cô nàng vừa xuýt xoa vừa ca thán: “An Di à cậu không biết đâu vừa nãy tớ gặp một anh chàng vô cùng vô cùng đẹp trai luôn đấy, tớ không cẩn thận va vào anh ấy nhưng anh ấy lại lịch thiệp nói xin lỗi tớ nữa, tớ đi sau trở về chỗ ngồi thì phát hiện anh ta ngồi ngay sau chúng ta, người vừa đẹp trai vừa ga lăng như thế đúng là cực phẩm mà, ai tóm được thì đúng là hời lớn đấy”

An Di bật cười đánh yêu vào má cô bạn rồi bảo: “Mới không gặp hai tháng thôi mà cậu trở nên háo sắc như thế từ bao giờ vậy?”

Gia Ân hất tóc: “Xất, còn phải nói à? Là cực phẩm trong cực phẩm ấy chứ, nếu không thì còn lâu mới lọt vào mắt tớ. Nhìn cây đồ hiệu trên người anh ta thôi cũng đủ biết không phải dạng tầm thường rồi. Quần Âu Ralph Lauren, áo sơ mi Sean John, giầy tây Clark, đồng hồ Rolex... Trời ạ!”

An Di cười ngặt nghẽo: “Này này này, cậu là chuyên gia thẩm định hàng hiệu à, trước giờ đâu có thấy cậu như vậy chứ?”

“Cậu đúng là..., còn không hiểu tớ sao, anh ta thật sự rất là đỉnh nha, vừa nãy tớ còn thấy mấy cô tiếp viên hàng không nhìn anh ta đến hàm cũng muốn chạm đến đất luôn đấy chứ” - Gia Ân huyên thuyên.

“Cẩn thận không khéo tớ mách Tony cho đấy” - An Di nói.

“Đại tiểu thư à cậu trở nên vô cảm với trai đẹp rồi, tớ chẳng thèm nói với cậu nữa” - Gia Ân vờ giận quay đi.

An Di dịch người sát Gia Ân rồi tựa vào vai cô nàng thì thầm: “Thật sự là vậy rồi, chẳng còn chút hứng thú”

“Xì, còn làm bộ làm tịch, để xem tớ không chia sẻ tạp chí Men”s có chữ kí của oppa Jong cho cậu, vừa hay lúc tớ và Tony cùng sang Hàn du lịch thì gặp oppa ấy ở sân bay này, đúng là vẫn rất đẹp đó nha” - Gia Ân khoe khoang.

An Di thờ ơ trả lời: “Tuỳ cậu”

“Trời ạ xem kìa, ngay cả oppa Jong cũng bị cậu quẳng sang bên. Nói thật đi có phải đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi không? Đừng hòng qua mặt tớ đấy, xem cậu khác hẳn trước đây thì biết ngay, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, chẳng còn ủ dột suốt” - Gia Ân cười.

“Rất khác sao?” - An Di sờ sờ mặt mình.

“Còn phải hỏi? Trên trán viết hẳn ba chữ “trúng sét rồi” kia kìa” - Gia Ân dí dí tay lên trán An Di trêu cô.

“Làm gì có” - An Di chối đây đẩy.

“Thôi không đùa nữa, nói cho cậu biết tin này. Nhìn xem...” - vừa nói Gia Ân vừa huơ huơ bàn tay trái lên, tay kia chỉ vào viên đá lấp lánh màu trắng đính trên chiếc nhẫn được trân trọng đeo ở ngón áp út. Gia Ân cười tít mắt bảo: “Tony hứa rằng sau khi anh ấy tốt nghiệp có được việc làm ổn định sẽ đợi tớ tốt nghiệp rồi sau đó liền tổ chức lễ cưới ngay”

“Hai người bọn cậu thật khiến tớ ngưỡng mộ, Tony thật tốt, vậy mà cậu xem cậu còn mặt dày khen người khác sau lưng anh ấy” - An Di nói.

Gia Ân cười hìhì: “Anh ấy còn bảo chỗ anh ấy ở ngoại trú rất gần trường muốn tớ dọn sang ở cùng, nhưng mà cậu biết rồi đấy, tớ làm sao có thể để cậu một mình chứ”

“Hai cậu đã đến nước sống thử trước hôn nhân rồi sao? Ân Ân, cậu chỉ mới hơn mười chín thôi đấy” - An Di cười tủm tỉm hỏi.

“Năm năm là một nền tảng không nhỏ đâu đại tiểu thư à, tớ thật sự tin tưởng Tony” - Gia Ân nhấn mạnh.

“Tớ biết tớ biết, trêu cậu một chút thôi mà” - An Di xoa xoa mũi cô bạn.

“Này, tâm trạng cậu dạo này trông tốt thật đấy, có phải đã buông bỏ gánh nặng được rồi không?” - Gia Ân chăm chú nhìn biểu hiện trong đáy mắt sâu thẳm của An Di, rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều, trước đây Gia Ân rất ít khi nhắc đến chuyện tình cảm của mình trước mặt An Di, nếu có thì sau đó cũng nhanh chóng đổi chủ đề, chỉ vì mỗi khi như vậy liền nhận thấy An Di thờ thẩn buồn bã đờ người ra, hôm nay thật sự rất khác, cô nàng còn vui vẻ trêu cô nữa...

“Hả? Buông bỏ cái gì?” - An Di ngơ ngác hỏi.

Gia Ân hai mắt sáng rực tràn đầy nhiệt huyết, xem ra đây chính là cơ hội chỉnh đốn lại tư tưởng, tâm lí, tình cảm của cô nàng ngốc nghếch này một chút rồi đây, Gia Ân nắm chặt tay An Di nói: “Thì... cái tên thầy giáo vô tâm vô tình ngày trước của cậu đấy. Tớ nói này, trước đây tớ không nhắc tới không phải vì tớ không biết, chỉ vì tớ sợ cậu suy nghĩ nhiều rồi lại tiếp tục buồn nhiều thêm thôi. Tình đầu thì tình đầu, yêu đơn phương thì đã sao, không hồi đáp, bị từ chối thì đã sao? Cậu xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy hà cớ phải vì một người đàn ông không đáng mà bỏ lỡ những thứ tốt đẹp hiện hữu xung quanh chứ. Tớ vẫn luôn muốn đánh một trận cho cậu tỉnh lại đây này, đại tiểu thư ơi đại tiểu thư...”

“Gia Ân, không như cậu nghĩ đâu” - An Di xua tay.

“Vẫn bênh ra mặt đấy, chẳng hề thay đổi, thật hết nói nổi cậu rồi. Để xem sang đấy rồi tớ nhất định tìm một nam thần cho cậu, nhất định phải quên tên thầy giáo thối kia đi” - Gia Ân thẳng thừng nói.

An Di thở dài thườn thượt tựa người ra ghế: “Tớ mới thật không nói nổi cậu, thôi đi, ngủ trước đã, giữ sức đến nơi còn phải giải quyết biết bao nhiêu là chuyện”

“Được rồi được rồi không nói nữa” - Gia Ân đeo tai nghe vào tựa người sang An Di.

Ở phía sau người đàn ông từ nãy giờ nghe hết cả cuộc nói chuyện không đâu ra đâu của hai cô gái... đỏ mặt tía tai.

----

Qua đi không biết bao lâu, An Di mơ màng thức dậy. Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình đã hơn một giờ rồi, không nghĩ là mình đã ngủ lâu như vậy, còn không ngờ hơn là Gia Ân cũng đang ngủ say sưa tựa hẳn về phía bên kia, trông bộ dạng hết sức buồn cười.

Kéo Gia Ân ngồi ngay ngắn trở lại, lót gối cho cô cẩn thận rồi An Di dụi dụi mắt đứng dậy vươn vai đi rửa mặt.

Quay trở lại chỗ ngồi thì bỗng đâu chân ai đó từ trong đưa ra, ngáng mất cả đường đi, An Di vừa định nghiêng đầu nhìn xem ai mà vô duyên vô cớ đưa chân ra kì quặc như thế này thì một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vươn ra kéo cô ngã nhào về phía đó, An Di lảo đảo ngồi hẳn lên chân người đó, còn chưa kịp định thần thì từ phía sau đã vòng tay ra ôm lấy eo cô siết chặt.

Nếu không phải mùi hoắc hương quyến rũ vấn vít nơi đầu mũi rất quen thuộc này thì ắt hẳn An Di đã hét ngay lên mất, xoay đầu nhìn người phía sau đang lười biếng tựa vào lưng mình An Di bỗng thấy rất buồn cười.

Ngôn Hoa này, chắc chắn đã theo cô lên chuyến bay này đây mà, thảo nào hai hôm nay chẳng hề liên lạc với cô, còn tưởng anh đã sang Mỹ trước rồi chứ, thì ra đã sắp xếp đi cùng một chuyến bay với cô, còn ngồi ngay sau nữa chứ... Mà khoan đã, ngồi sau? Không phải người vừa nãy Gia Ân gặp là anh đấy chứ? Ôi trời, đưa mắt nhìn xung quanh đây làm gì có anh chàng nào như miêu tả của Gia Ân ngoài anh chứ?

Còn những chuyện vừa nãy hai người nói... thôi tiêu rồi, khoang thương gia chỉ có vài người, lại yên tĩnh vô cùng, hai người đúng thật là nói chuyện vô cùng rôm rả, anh ngồi ngay phía sau không phải đã nghe hết rồi chứ?

Bẵng đi một lúc An Di nãy giờ vẫn ngờ nghệch suy nghĩ mới cựa quậy muốn vùng khỏi tay anh, Ngôn Hoa lúc này mới lên tiếng, giọng anh trầm thấp từ phía sau mang theo hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến An Di khẽ run, cô cảm thấy như có cả đàn kiến đang bò khắp người mình vậy.

“Ngồi yên nào, để cho anh ôm một lúc”

“Thôi mà, bạn em ở ngay trên kia...” - An Di nói.

“Anh biết, đã hai ngày rồi không gặp em” - Ngôn Hoa cất giọng nhàn nhạt, An Di rõ ràng cảm nhận được trong đó là sự nhớ nhung anh dành cho cô, bỗng trong tim dâng lên chút ngọt ngào, cô xoay lại, hôn chụt lên má anh một cái.

“Anh là thầy giáo thối sao?” - Ngôn Hoa thì thầm.

Thôi rồi, anh thật sự để tâm đến những lời Gia Ân nói ư? An Di bối rối chẳng biết trả lời như thế nào thì anh đã nới lỏng hai tay đang ôm cô ra rồi bảo: “Về chỗ nghỉ ngơi thêm một chút đi”

An Di cảm thấy anh có chút kì lạ bèn dịch người xuống khỏi chân anh rồi ngồi sang bên cạnh, nép người vào khuôn ngực ấm áp quen thuộc của anh, cô nói: “Không có mà, anh rất tốt, là bạn ấy không hiểu... anh đừng để tâm”

“Ngốc” - Ngôn Hoa vuốt ve cái má phúng phính của cô hai mắt anh vẫn nhắm nghiền: “ Máy bay sắp hạ cánh rồi, em còn không trở về chỗ thì người để tâm không phải là anh đâu”

“Ưm, vậy em lên đó” - An Di hiểu anh muốn nói gì, vụt dậy trở về chỗ ngồi của mình, Gia Ân quả thật đã thức dậy ngó quanh ngó quất hình như là đang tìm cô.

---

Sau khi xuống máy bay cứ nhìn thấy An Di trông ngược trở lại tìm kiếm gì đó Gia Ân vô cùng thắc mắc: “Này này, cậu tìm ai vậy?”

“Ừ, không”

“Không cái gì mà không, tớ hỏi cậu đang tìm ai vậy?”

“Không có”

“Haizzzz... Lên xe mau đi này” - Gia Ân chau mày, cô nàng An Di này lại bật chế độ mơ mơ màng màng nữa rồi đây mà.

---

“Đi theo xe phía trước” - Người đàn ông ngồi sau cất giọng lạnh nhạt. Tài xế gật đầu rồi nhấn ga, con Bentley phóng đi theo sau.

Nước Mỹ tháng hai, thời tiết vô cùng dễ chịu, những cơn gió xuân nhàn nhạt làm lay động những khóm hoa rực rỡ dọc đường đi bộ. Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua những kẽ lá in đủ loại bóng xuống mặt đất.

Ngôn Hoa ngồi trong xe trầm tư suy nghĩ, lại quay về đây rồi, trước đây với anh đây chính là nước Mỹ cô độc và tẻ nhạt, bây giờ... có thêm một người, tất cả dường như đổi khác, không gian vẫn mãi như vậy nhưng lòng người lại muôn hình vạn trạng, lúc này lúc khác.

Bất luận là ở đâu, chỉ cần có em, nơi đó là nơi tươi đẹp nhất.

---

Chiếc Bentley dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, cửa xe hạ xuống, anh đưa mắt dõi theo hình bóng dần khuất sau song cửa.

Cởi bỏ vài nút áo, xương đòn quyến rũ của người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện đầy mê hoặc, anh day day huyệt thái dương, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, trong người cảm thấy khó chịu, cơn cảm cúm đeo đuổi suốt hai ngày qua cùng với cơn đau từ vết thương không ngừng giày vò anh.

“Cử thêm vài người đến đây bảo vệ hai cô gái đó” - Ngôn Hoa cất giọng trầm trầm.

Người tài xế hiểu cả, gật đầu rồi nhấn xe lao đi vun vút.

----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.