Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 115: Chương 115: Xin Lỗi Đơn Giản Như Thế Ư ??? (1)




Ly rượu đang cầm trên tay không biết đã bị bốp nát từ lúc nào, mùi rượu hòa lẫn mùi tanh của máu, những vết cắt thủy tinh lạnh lùng xuyên thấu da thịt anh.

Nhưng anh không hề đau đớn, ngược lại chỉ chỉ vì nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác trái tim anh dường như muốn nát tan:

“Lý Nhã Thuần em ngon lắm, bây giờ còn là Phí thiên kim, đại tiểu thư nữa. Em dám mang con tôi đi nhận thằng khác làm ba à, em khinh thường tôi đến thế sao?. Lý Nhã Thuần em chết chắc rồi.”

**************************

Nhã Thuần vừa bước xuống lễ đài, đã bị một bàn tay nắm xuống kéo ra khỏi phòng vào một căn phòng trống, khác kế bên phòng tổ chức bữa tiệc.

-Phí đại tiểu thư cô không phải nên có lời giải thích với tụi này sao? – Lâm Nhược Mai, giọng nói phi thường tức giận lên tiếng.

Chu Uyển Nhi ép Nhã Thuần vào góc, nhìn cô bằng một ánh mắt nguy hiểm:

-Đúng rồi đó, nếu tiểu thư đây không ngoan ngoãn khai thiệt thì sẽ có hảo trái cây mà ăn đó.

Nhã Thuần vẽ mặt ngượng ngùng, hai mắt long lanh ngập nước, cười lấy lòng nói:

-Mình xin lỗi, thật sự mình có điều khó nói. Đừng giận mình mà

-Chỉ một tiếng xin lỗi là được sao? Lý Nhã Thuần cậu có biết cái ngày cậu mất tích, tụi mình có cảm giác như thế nào không. Cậu có biết mình rất sợ không, tụi mình huy động toàn lực đi kiếm cậu, nhưng một cái tin tức cũng không thu về được. Không biết cậu có chuyện gì, sống chết không rõ. Vậy mà bây giờ cậu chỉ nói có điều khó nói là muốn tụi này bỏ qua à.

Nhược Mai quay sang chỗ khác, nước mắt không lời nói lặng lẽ rơi xuống.

Nhã Thuần rất muốn nói, nói tất cả nhưng cô không đủ can đảm, cô không dám đối diện với sự thật. Đối với cô bảo bảo vừa là món quà của thượng đế, nhưng nó cũng như là hiện thân cho sự thất bại, cho tủi nhục một thời còn trẻ của cô.

Nhã Thuần im lặng cuối đầu xuống, hai bả vai run run, nước mắt đổ như mưa. Cô biết làm gì bây giờ, cô lại một lần nữa vô tình làm hại những người như thể người thân của cô.

-Xin lỗi mình thật không biết….

“Bốp”

Một cú đấm xược qua mặt Nhã Thuần, đấm thẳng vào tường.

Nhã Thuần vội vàng nắm lấy bàn tay chảy máu của Chu Uyển Nhi, nhưng bị cô hất ra.

-Lý Nhã Thuần không lẽ đến bây giờ cậu còn chưa tin tụi này nữa sao. Không lẽ những lời trước đây cậu nói xem tụi mình chị em toàn là giả, hay cậu nghĩ tụi mình không xứng với để cậu dựa vào.

Nhã Thuần lắc đầu như trống bỏi.

-Không mình không có, mình thật sự không có nghĩ như vậy.

Nhược Mai nhìn thẳng vào mặt Nhã Thuần nói:

-Lý Nhã Thuần đây là cơ hội cuối, nếu cậu không nói toàn bộ sự thật ra, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của mình nữa. Mình không có những người bạn giả tạo, không lương tâm như cậu.

Mặc dù khi nói ra lời đó, Nhược Mai cảm thấy rất nhói trong tim. Nhưng cô biết nếu mình không nhẫn tâm. Con bạn cô không bao giờ cung khai ra sự thật.

Khi cô có chuyện Nhã Thuần luôn quan tâm sát cánh bên cô và giúp đỡ cô hết lòng. Nhưng khi Nhã Thuần có chuyện, vì không muốn cô lo lắng, Nhã Thuần luôn lấy nụ cười che đậy nỗi đau, tự mình giải quyết.

Cô biết Nhã Thuần luôn giấu cô một sự thật, nhưng cô vẫn luôn cố gắng chờ đợi đến một ngày Nhã Thuần nói ra. Nhưng đi ngược lại lòng tin của cô, đó là sự phản bội, không từ mà biệt.

Nhã Thuần đưa ánh mắt về phía Chu Uyển Nhi, Trần Triều Hi và Mạc Ly Khanh nhưng đổi lấy chỉ là sự lạnh lùng và không để ý.

Nhưng có ai biết rằng, nỗi lòng Trần Triều Hi giờ này tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc, khi nhìn thấy Nhã Thuần. Anh đã phải cố gắng kiềm nén lấy bản thân như thế nào, mới có thể khống chế bảo thân không nhào vào ôm lấy cô, thân cận với cô.

********************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.