Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 111: Chương 111: Tụ Họp (1)




Khách sạn Ngân Hà

Tất cả phóng viên và giới truyền thông của thành phố gần như điều bị sự kiện của nhà họ Phí thu hút, tập trung tề tụ.

Mọi người đều rất tò mò và thắc mắc rốt cuộc người thừa kế của Phí Hoắc Nghiêu là người như thế nào, tại sao lại được dấu kín như vậy. Và tại sao lại bất ngờ công bố vào lúc này, không lẽ Phí lão gia có chuyện gì, hay là ông muốn rút lui.

Với lại người này có liên hệ như thế nào với Phí lão, không mười mấy năm về trước, con trai, con dâu và cháu đích tôn của ông đã bị người khác ám sát, chết thảm trong tai nạn giao thông rồi sao?

Rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng không ai có thể đưa ra được đáp án chính xác?

****************************

Trong một góc của khách sạn

Chu Uyển Nhi nhìn chầm chầm vào bàn tay Mạc Ly Khanh đang nắm khư khư lấy tay của Nhược Mai, mặc cho Nhược Mai có phản kháng như thế nào cũng không vùng ra được, làm cô buồn cười chết được.

-Này Nhược Mai cậu đừng nên cố chấp nữa, nên chấp nhận cái gã cứng đầu này đi. Hai cậu định dây dưa chơi mèo bắt chuột đến bao giờ nữa. Mau mau, đồng ý đi, để tôi còn có thể uốn rượu mừng nữa chứ.

Mạc Ly Khanh nhíu mi nói:

-Vậy còn cậu thì sao, bác sĩ Nhật Hàn nhà cậu sắp bị con Trúc Sương rinh rồi, cậu lấy tư cách gì trách móc Nhược Mai.

Chu Uyển Nhi trợn mắt trừng Mạc Ly Khanh nói:

-Mạc Ly Khanh tôi đang giúp cậu, mà cậu dám đối xử với tôi vậy hả?

-Xin lỗi nếu như cậu vì giúp tôi mà dám trách Nhược Mai thì tôi không thể tha thứ được. Chỉ có tôi mới có quyền ăn hiếp cô ấy, còn người khác có mơ cũng đừng tưởng.

-Đúng là “chó cắn Lữ Đồng Tân”, “cứu nhân nhân trả ân, cứu thú thú trả oán” mà. Cậu ở giá là vừa rồi đó.

.

Nhược Mai mỉm cười âm hiểm, dùng tai trái xách ngược lấy cái lỗ tai của Mạc Ly Khanh lên nói:

-Cậu nói gì, cậu có quyền ăn hiếp tôi à. Ai cấp cậu cái quyền đó, Mạc Ly Khanh cậu ngon lắm để xem khi trở về tôi xử cậu thế nào.

Chu Uyển Nhi mỉm cười:

-Đáng đời, cái đồ không biết tốt xấu.

Mạc Ly Khanh không để ý đến Chu Uyển Nhi, dán người mình vào người Nhược Mai và thì thầm vào tai Nhược Mai:

-Tôi nào dám hiếp tôi chỉ lấy với đầu thôi được không, đó là ăn….

Khuôn mặt Nhược Mai bỗng chốn đỏ như gấc, hung hăn trừng mắt nhìn Mạc Ly Khanh, và ung dung thưởng lên bàn chân hắn một cú đạp rất nhẹ bằng gót giày cao gót cao hai tất.

Nhìn cặp đôi trước mặt Chu Uyển Nhi cười đến nỗi chảy nước mắt mất thôi, hài hài chết cô rồi.

Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Chu Uyển Nhi, chỉ cần nghe mùi hương bạc hà nhàn nhạt phát ra từ người anh, dù nghĩ bằng gót chân cô cũng biết anh là ai.

Chu Uyển Nhi khẽ biến sắc, đột nhiên quay người, lên chỏ, khiến cô và anh tách ra và sao đó là.

“Chát”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.