Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 55: Chương 55: Trớ Trêu




Nhã Thuần khẽ mở miệng, đáp trả lại nụ hôn của anh, day dưa cùng anh. Dưới ánh trăng huyền ảo, mưa rơi nhè nhẹ, những cơn gió thổi qua kẽ lá mang theo giai điệu riêng của núi rừng. Hai người triền miên không dứt. Chỉ đến khi anh cảm nhận cô không thở nổi anh mới chụi buôn tha môi cô.

Lúc này thần trí của cô đã thanh tĩnh, nhìn người đối diện rồi đưa tay lên môi của mình, khẽ sừng sờ, cô đã, đã hôn Trần Triều Hi sao? Không, không thể, cô không thể đến bên anh.

Nhã Thuần đẩy Triều Hi ra, chạy hướng về phía ngôi biệt thự.

Trần Triều Hi hét thật to:

    _ Nhã Thuần, anh sẽ không xin lỗi về hành vi của mình đâu. Anh yêu em, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Nhã Thuần anh yêu em.

Nhưng cô không quay hồi đầu lại nhìn anh, cô vẫn hướng về phía trước mà khuất dạng.

“Thật sự cô đã hết yêu anh rồi sao?. Không, giờ đây anh đã hiểu được lòng mình, anh nhất định sẽ không buôn tay cô ra đâu, không bao giờ. Vì lúc trước anh không rõ tình cảm của mình dành cô, nên đã bỏ lỡ cơ hội một lần rồi. Có phải em còn trách anh đã từ chối em không nếu vậy lần này em đừng làm gì hết, hãy đứng yên đấy, đến phiên anh sẽ là người chủ động. Anh sẽ khiến em, Lý Nhã Thuần nói: ‘em yêu anh’ một lần nữa.”

Không biết đã chạy được bao lâu, bao xa Nhã Thuần chỉ cảm thấy trong lòng rối bời không thôi, khóe mắt cay cay, cô biết mình lại khóc lần nữa. Tại sao, tại sao cô lại yếu đuối như thế này, không phải cô đã từng hứa với lòng vì Nhã Dịch cô phải cam đảm hay sao.

Vậy mà giờ phút này chỉ vì một câu nói của anh, đã có thể hạ gục cả hàng phòng thủ kiên cố mà bấy lâu nay được cô xây dựng trong lòng.

Cô cứ ngỡ theo thời gian trôi cô đã quên mất anh rồi, nhưng không ở sâu trong trái tim cô vẫn có bóng hình anh ngự trị. Nếu tình yêu dễ quên như thế, thì trên đời này sẽ không có nhiều người vì tình mà mất hết lý trí. Thật ra bấy lâu nay cô chỉ đang lừa gạt chính mình.

Ông giời quả thật muốn trêu ghẹo cô đây mà. Triều Hi tỏ tình với cô, anh nói anh thích cô. Bây giờ cô không biết nên cười hay nên khóc đây, thật ra lúc ấy khi nghe lời tỏ tình của anh, cô đã dừng lại, cô muốn xà vào lòng anh và nói cô cũng yêu anh. Nhưng phần lý trí còn lại của cô, cho cô biết cô không thể làm thế.

Trần Triều Hi anh ác lắm, tại sao khi đó lại từ chối cô. Lâm vào bước đường cùng, cô xem anh như cái phao cứu sinh cuối cùng, nhưng anh lại đẩy đẩy cô ra. Giờ đây thân thể của cô đã trở nên giở bẩn, thì anh lại nói anh yêu cô.

Anh bảo cô lấy tư cách gì yêu anh, mà ở bên anh đây. Cô không xứng với tình cảm của anh, với con người anh. Không phải có câu thà đau một lần rồi thôi hay sao? Cô tin người tốt như anh sẽ kiếm được người con gái khác tốt hơn cô.

Nhã Thuần vấp cục đá, té trên mặt đất, hai chân cô khuỵu xuống. Cảm thấy có thứ gì lành lạnh quấn lấy chân của mình, cảm giác đau đớn từ chân truyền lại, làm Nhã Thuần kêu lên một tiếng, đưa mắt nhìn xuống, thấy hai dấu răng do bị rắn cắn còn đang rỉ máu.

Nhã Thuần nở nụ cười tự giễu, chắc có lẽ đây là ân huệ cuối cùng giời cao dành cho mình, cô thì thào nói:

-        _ Trần Triều Hi, em không trách và hận anh. Em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Dù em không ở bên anh, nhưng em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc. Em tin sẽ có người khác, tốt hơn em, xứng đáng với anh hơn em. Thay thế em yêu anh. Triều Hi....huhuhuhu....em...yêu..huhuh....anh...huhuhu...

Trước mắt bỗng mờ dần, mờ dần, mí mắt nặng trĩu, nếu như cô cứ như thế này mà biến mất thì có phải tốt hơn không, cô sẽ không còn bị giày vò nữa, cô sẽ được giải thoát. Nhưng không được, cô còn Nhã Dịch, nó còn quá nhỏ nó cần cô vả lại cô còn đang mang trên mình mối hận của gia đình, cô phải sống, phải kiên cường để sống.

Nhã Thuần giãy dụa muốn tìm người giúp đỡ, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chóng chọi nổi, Nhã Thuần bất tri bất giác ngất liệm đi. Bóng đêm bao trùm lấy thân thể gầy gò của cô, vô lực chóng đỡ, cô như con thú con bị thương, sắp bị nó nuốt chửng.

Anh ngồi xuống, vội lấy chiếc khăn tay ra băng miệng vết thương lại. Lúc nãy khi xem xét kỹ vết thương, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm,cũng may không phải rắn độc, cô bị ngất chỉ là do hoảng sợ quá độ, cộng với mệt mõi nên mới ngất đi.

Một bàn tay hữu lực, nắm lấy tay Nhã Thuần kéo cô đứng dậy, bế cô lên, ôm vào lòng mình, đi nhanh về phía trước, sau đó đưa cô vào một căn phòng khách bên trong biệt thự.

Nhã Thuần tựa vào lòng anh thì thầm nói:

-       _ Triều Hi, là anh phải không. Em biết anh sẽ không bỏ em mà, em mệt lắm, em muốn ở bên anh. Nhưng nếu anh biết em đã... anh liệu có tha thứ cho em không, Triều Hi anh...

Nhã Thuần chưa kịp nói hết câu, một bờ môi lạnh lẽo đã áp lên môi cô, nhưng nó không dụi dàng, ngược lại nó giống như một loại tra tấn, một thứ khổ hình, khiến cô có cảm giác hít thở không thông.

Lý trí dần thanh tĩnh, Nhã Thuần khẽ chớp đôi mắt ngập nước ngước nhìn người đối diện, khẽ giật mình “Tại sao lại là anh”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.