Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 107: Chương 107: Thức Tỉnh




“Cốc cốc….” – tiếng cửa phòng Nhã Thuần lần nữa vang lên, nhưng không phải là tiếng đập cửa dồn dập, mà âm thanh rất ổn định và từ tốn.

-Lý Nhã Thuần, tôi biết chị đang nghe tôi nói phải không. Chị đang sợ cái gì, đã bảy năm, không lẽ đến giờ chỉ vẫn còn nhớ đến hắn sao? Bảy năm, chị chưa bao giờ gọi tên thật của nó, Lý Nhã Hàn, cái tên đó khó gọi hơn tên Đoạn Niệm à. Tôi biết chị muốn đoạn tuyệt, dứt niệm, không muốn nhớ đến hắn nữa, nên ngày đêm chị luôn nhắc đến hay chữ đó để nhắc nhỡ mình. Không lẽ quên hắn là việc làm khó đến thế sao?

-Chị có biết Đoạn Niệm vì sợ chị bỏ nó, khóc đến ngất đi trên nền gạch lạnh ngắt rồi không? Chị nhẫn tâm như vậy đấy, nếu chị không cần nó tôi sẽ dắt nó đi.

“Rầm”

Cánh cửa đang khép chặt, bất ngờ mở ra, tạo thành âm thanh cực kỳ lớn, chứng tỏ người mở cửa dùng sức như thế nào.

-Ai dám mang Niệm nhi của tôi đi, để xem cô nãi nãi tôi có thiến hắn luôn không thì biết.

-Ha ha… chị vẫn còn sức để cãi với tôi à, vậy chứng tỏ còn chưa chết. Chắc tại lo chuyện bao đồng hơi nhiều.

-Đoạn Niệm có sao không?

Nhã Thuần nhìn chàng thanh niên trước mặt, còn cao hơn cô cả cái đầu. Khuôn mặt tuấn dật, thanh tú đến phi phàm, không khỏi thầm than tạo hóa bất công. Tại sao hắn là con trai mà còn có thể mĩ hơn cô nữa chứ.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng, cái mũi như quả cà chua, hai mắt sưng húp, tóc tai bù xù, cũng đủ biết cô vừa mới chui từ cái chăn bảo bối, cái thứ mà cô cho là chỗ phòng hộ tốt nhất của mình mỗi khi khóc ra, làm anh phải bật cười

-Chị vào rửa mặt lại một cái đi, rồi hãy đi xem Niệm nhi. Bây giờ nó không sao, chỉ mệt quá nên ngất thôi, ngũ một giấc là không sao rồi. Nhưng nếu nó tỉnh lại mà nhìn thấy cái bộ dạng nữa người, nữa quỷ của chị mới có sao đó.

Nhã Thuần trợn mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt nói:

-Lý Nhã Dịch, em muốn chết. Từ khi em tách ra riêng, không ngờ em học thói xấu nhanh như vậy. Bây giờ còn dám nói chuyện với chị mình kiểu đó nữa? Coi chừng một hồi thiên lôi giáng xuống, cho nên tốt nhất cách xa mẹ con chị mấy mét đi cho an toàn.

-Chị thật là đã lớn rồi, nhưng cái tính trẻ con vẫn không bỏ được là sao?

“Bốp”

Nguyên một cú đánh, được giáng thẳng xuống thí thí của Nhã Dịch. Làm Dịch ca mặt đỏ ửng không nói được một câu, chỉ nghẹ họng trân trối nhìn người thủ ác, vẫn đang cười một cách thõa mãn.

*******************************

Nói là ở riêng vậy thôi, nhưng hầu như gần hết thời gian Nhã Dịch luôn ở chỗ cô.

Sau khi sanh Lý Nhã Hàn, cô đi theo Nhã Dịch về nhà họ Phí ở bên nước ngoài sinh sống.

Mặc dù ông cụ Phí luôn đối xử tốt với cô và xem cô như con gái của mình. Nhưng cô không muốn nợ ân tình nhà họ Phí quá nhiều, nên sau khi Đoạn Niệm được một tuổi cô đã rời khỏi nhà họ Phí.

Nhã Dịch cũng muốn đi theo cô nhưng bị ngăn cản, ông cụ Phí đã già, cô không muốn ông phải cô đơn hiêu quạnh trong căn biệt thự lạnh ngắt, thiếu vắng tình thương của người thân.

Dưới sự che chở và giúp đỡ của Nhã Dịch, cô đã mai danh ẩn tích trốn thoát khỏi sự tìm kiếm của Nam Cung Hạo Thiên.

Đã bảy năm trôi qua cô cứ nghĩ mọi thứ đã chìm vào lãng quên, nên mới khăn gói về nước, cô rất nhớ những người bạn thân của mình, và quê hương.

Nhưng ai có ngờ đâu về nước chưa được ba ngày, thằng con cô đã âm thầm cho cô nguyên trái bom hẹn giờ to đùng, bây giờ thì chỉ đành việc đến đâu tính đến đấy mà thôi.

Đúng là con là của nợ của đời mình mà.

***************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.