Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 123: Chương 123: Nghi Ngờ




Nhạc chuông điện thoại Nhã Thuần vang lên.

Nhã Hàn cầm lên xem, thì thấy trên màn hình tên người gọi đến là “Sắc ma bá đạo”. Không khỏi nhíu mày. Nó cầm điện thoại đi về phía ban công, và ấn nút trả lời.

-Lý Nhã Thuần em ngon lắm, tại sao không bắt điện thoại ngay hả?

-Nam Cung Hạo Thiên, để tôi đánh thức mẹ tôi để bà trả lời cho ông hé.

-Nhã Hàn là con à, mẹ con đâu, tại sao con lại bắt máy.

-Ông còn dám hỏi, nếu ông có thời gian thì nên quảng con chó điên nhà ông lại đi, đừng để nó ra ngoài cắn người như vậy nữa. Nếu không tôi không biết mình sẽ bắt nó làm thịt như thế nào đâu.

-Nhã Hàn con nói gì vậy, có phải Nhã Thuần đã xảy ra chuyện gì không?

-Mệt ông đã quan tâm, chưa chết. Nhưng mà cách cái chết cũng không xa. Chỉ là bị người ta bắn một phát đến nỗi phải nhập viện mà thôi.

-Hai mẹ con đang ở đâu, ba tới liền… Nhã Hàn, Nhã….

-Tút tút….

Chưa để Nam Cung Hạo Thiên nói hết câu, đầu dây bên kia đã dập máy.

************************

Khuôn mặt Nam Cung Hạo Thiên biến sắc, trắng bệch. Thì ra Nhã Thuần có chuyện, nên sáng giờ anh cứ có cảm giác bất an, đứng ngồi không yên.

“Thật TMD, ngay cả người của Nam Cung Hạo Thiên anh cũng dám đụng, thật không biết sống chết là như thế nào mà. Khi nãy Nhã Hàn nói gì nhỉ, con chó điên nhà anh là sao, không lẽ chính cô ta là hung thủ sao? Nếu thật là ả, thì hãy để đó xem anh xử ả thế nào.”

Nam Cung Hạo Thiên ấn điện thoại gọi cho thư ký Mã.

-Mã Lập, cậu cho người điều tra tất cả tư liệu về Tố Hoa Thương cho tôi. Nên nhớ phải thật cặn kẽ đó, nếu không điều tra được thì cuốn gói đi luôn đi.

-Vâng.

******************************

Một tháng sau.

-Chị, chị còn chưa khỏe hẳn mà. Hãy ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa đi. Để em đi đón Nhã Hàn cho.

Nhã Thuần nhíu mày nhìn Nhã Dịch nói:

-Không thể nào. Em có biết chị chán ghét bệnh viện như thế nào không, em còn khuyên chị nữa, em biết không ở trong này chỉ mới mấy tuần thôi, mà chị cảm thấy dường như cả thế kỷ vậy đó. Chị không sao đâu, chỉ là ngoại thương mà thôi, làm sao làm gì chị được. Chị em đâu phải là người yêu đuối như thế.

Nhã Dịch xụ mắt xuống, nó biết nó không thể nào khuyên được cái bà chị đầu còn cứng hơn đá này nữa mà.

-Vậy hãy để em, đưa chị đi đến trường đón Nhã Hàn đi.

Nhã Thuần vừa xếp đồ cho vào vali, vừa nói:

-Không cần đâu, tối qua chị nghe Noah nói với em rằng hôm nay có một dự án lớn bên Pari gặp sự cố, cần giải quyết gắp, nên em hãy đi đi. Đừng lo cho chị.

-Nhưng mà chị….

-Không nhưng nhị gì nữa, nếu em còn nói thêm tiếng nào nữa, thì đừng kêu chị là chị nữa.

Nhã Dịch nghẹn họng trân trối nhìn Nhã Thuần bằng cặp mắt u oán đầy ủy khuất.

Nhã Thuần biết Nhã Dịch chỉ vì lo cho cô nên mới như vậy, nhưng cô đã nợ nó quá nhiều rồi. Nên bây giờ cô không thể để chỉ vì mình mà hại nó thêm nữa. Nhã Dịch chị xin lỗi và cám ơn em rất nhiều.

**************************

Nhã Thuần vừa đến cổng trường tiểu học Ngọc Ánh đã cảm thấy rất lạ, hôm nay trường dường như rất vắng, đã đến giờ ra về, nhưng chỉ có lưa thưa vài học sinh.

Một bác bảo vệ già mỉm cười nhìn Nhã Thuần nói:

-Hôm nay trường cho các em học sinh về sớm. Chắc có lẽ con cô đã về trước

-rồi đó. Bây giờ cô đuổi theo chắc có lẽ còn kịp.

-Cám ơn bác nhắc nhở.

Nhã Thuần đi từ bệnh viện đến đây, cô không nói cho Nhã Hàn biết vì muốn tạo bất ngờ cho nó. Nhưng không ngờ nó còn cho bất ngờ hơn nhữa chứ. Đúng là người tính không bằng trời tính.

**********************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.