Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 129: Chương 129: Kết Thúc (1)




Một năm sau

Nhã Hàn ngồi cạnh bên giường Nhã Thuần vừa gọt táo, vừa nói:

-Lý Nhã Thuần, con nói mẹ nghe nè, mẹ ngũ suốt ngày như vậy không chán à. Tối ngày chỉ vô nước biển và dịch dinh dưỡng, không được ăn những món do con nấu mẹ không cảm thấy khó chịu sao.

Ngừng một lát uống một ngụm sữa, Nhã Hàn nói tiếp

-Nếu mẹ còn không tĩnh nữa, cứ mỗi ngày con lại đập một món đồ trong nhà. Mẹ nói bắt đầu từ hôm nay con nên đập thứ gì đây. Hay là cái laptop mà mẹ dùng để viết truyện đi, mẹ chỉ muốn ngũ thôi, cứ để không như vậy sớm muộn gì cũng hư, hãy để con tiễn nó dùm mẹ luôn đi.

-Lý Nhã Hàn con dám.

Nhã Hàn trợn mắt nhìn hàn lông mi của người phụ nữ khẽ lay động, đôi mắt khẽ nheo lại có lẽ vì chưa kịp thích ứng hoàn toàn với ánh sáng xung quanh, sau đó dần dần mở ra hoàn toàn.

Nếu biết dùng cách này có thể đánh thức mẹ nó thì nó đã dùng từ sớm rồi. Chứ không đến nỗi ngày nào cũng phải tự kỷ, giống như bệnh nhân tâm thần nói chuyện một mình.

Nhã Hàn nhào vào lòng, ôm chặt láy Nhã Thuần ô ô khóc.

Nhã Thuần khẽ nhíu mi:

-Lý Nhã Hàn con điên à, không phải mẹ chỉ là sốt cao lâm vào hôn mê nên mới nhập viện thôi. Cái biểu tình của con là sao, con muốn trù mẹ chết sớm hả?

-Mẹ nói cái gì, mẹ nhập viện vì sốt cao?

-Thằng tiểu quỷ này, vậy chứ con nói mẹ vì sao phải nhập viện nào?

-Thì tại vì…..

Nhã Hàn chưa nói hết câu đã bị, giọng nói lạnh ngắt của Nhã Dịch đánh gãy:

-Vì sốt cao chứ sao. Lý Nhã Hàn con đừng nên trêu chọc mẹ con như thế chứ. Nếu không khi mẹ con phát cáu lên, chú sẽ không binh con đâu.

Nhìn cái ánh mắt như muốn hành hung của Lý Nhã Dịch, những lời nói muốn thốt ra, lập tức bị Nhã Hàn nuốt ngược trở vào.

*******************

Vậy là sao khi kiểm tra bác sĩ phán cho họ một câu xanh rờn, mẹ nó bị mất trí nhớ tạm thời do sốc nặng.

Nhưng vấn đề đáng lo nhất là, bà nhớ hết tất cả mọi người, mọi việc, duy nhất chỉ quên những thứ có liên quan Nam Cung Hạo Thiên và sự tồn tại của anh.

Nhã Hàn không biết phải nên mừng hay nên vui đây.

Bởi nó biết nếu mẹ nó vẫn chưa quên ba nó, khi biết ông đã vì bà mà chết, chắc chắn cõi lòng bà sẽ đau khổ còn hơn chết, thương tâm cả đời. Nên có lẽ bà quên đi sự tồn tại của ông cũng tốt.

Nhưng chỉ tội cho Nam Cung Hạo Thiên cả đời chỉ yêu Lý Nhã Thuần, nhưng đến khi mất đi, thì người ông yêu nhất không hề nhớ sự tồn tại của mình, một giọt nước mắt cũng không chịu nhỏ vì ông.

Thật đúng là thiên ý.

*******************************

Sau khi xuất viện Nhã Hàn cứ dính lấy Nhã Thuần làm cô phiền chết được.

Cô thật không biết thằng quý tử nhà cô uống lộn thuốc nào nữa, không phải lúc trước nó luôn cô chê cô phiền, cô già lẩm cẩm cứ lãi bên tai nó hoài.

Vậy mà bây giờ nhìn xem hai mươi tư tiếng đồng hồ, trừ đi học, đi ngũ, toàn bộ thời gian còn lại, nó luôn kè kè bên cô.

*******************************

“Cạch cạch….” – Nhã Thuần vừa đánh máy, vừa nói :

-Lý Nhã Hàn con thấy chán à, sao không đi qua nhà hàng sớm chơi với mấy bạn đi, con cứ dính lấy mẹ không phiền sao?

-Không phiền, mấy bạn không ai đẹp bằng con, cũng chả ai chơi thắng con cả, chán ồm.

Nhã Thuần cảm thấy trên trán nổi thêm vài đường hắc tuyến, không biết rốt cuộc Lý Nhã Hàn di truyền cái tính tự kỷ cuồn này từ ai nữa, không giống cô gì hết.

-Nhưng mà mẹ thấy rất phiền à, con cứ cái đà bất nhạc đùng đùng chèn chèn kiểu này, thì làm sao mẹ có tinh thần sáng tác văn chương được chứ. Mà nếu mẹ không sáng tác thì không có tiền, đến lúc đó hai chúng ta chỉ có nước ăn xin mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.