Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Chương 66: Chương 66: Âm Mưu, Hoạch Định!!!




Chu Uyển Nhi nói:

-Các cậu hãy cẩn thận đó, hôm qua mưa rất to, nên đường ở trong rừng rất khó đi. Sơ sẩy có thể té như chơi đấy.

-Á…..

Uyển Nhi vừa nói dứt tiếng.

“Rầm”, chim bay đầy trời.

Nhã Thuần đã thuận lợi mông tiếp đất. Vẻ mặt oai oán nhìn Uyển Nhi nói:

-Tên chết bầm nhà cậu, không để tỷ đây chết luôn đi rồi tới thấp nhan, nói chi mà sớm dữ vậy.

Uyển Nhi mỉm cười đưa tay kéo Nhã Thuần lên nói:

-Nha đầu này, ai kêu cậu hậu đậu làm chi còn ở đó trách mình.

-Ê con kia bây giờ cậu đang sát phạt lòng kiên nhẫn của mình phải không, cậu có tin, ưm ưm…

Chu Uyển Nhi đưa tay bịt miệng lôi vào trong bụi rậm, sau đó nháy mắt cho những khác tìm chỗ ẩn nấp.

Không lâu sao thật sự tiếng bước chân vang lên, không những thế mà nó càng ngày càng gần, còn kèm theo âm thanh đao to búa lớn, không cần nhìn chỉ nghe giọng cũng biết là của mấy gã thô kệch.

-TMD, rõ ràng tao nghe ở đây có tiếng động mà.

-Lão Nhị, coi chừng mày nghe lằm rồi đó.

-Ý mày nói lão tử bị lãng tai hả thằng kia. Cho mày hay thằng nhãi, tai lão đây là 11/10 đó… kakaa…

Lão Lục khinh bỉ nói:

-Tao thấy mày lâu quá không gần phụ nữ, nên đầu óc đăm ra ngu luôn rồi à… hahahaaa…

Lão Nhị tức giận nói:

-Tụi bây lục sóat hết ở đây cho tao. Tao không tin là không tìm thấy chúng.

***********************************

Hướng đông

Lục Vệ mình mẩy nhếch nhác đầy bùn đất nhìn Á Hân nói:

-Cách của cậu có được không vậy?

Á Hân nói:

-Cậu không tin thì có thể tách ra, mình không ép cậu đi theo tụi mình.

Thanh Nhi áp tai xuống mặt đường, sau đó nói:

-Mình nghe tiếng bước chân, có lẽ chúng sắp đến.

Á Hân nói:

-Khoảng bao nhiêu tên?

Thanh Nhi nói:

-Khoảng bảy hay tám tên.

Á Hân nhìn Thiệu Huy đang loay hoay với đóng lá khô nói:

-Cậu đã ngụy trang xong chưa.

-Rồi. Bây giờ chỉ cần đợi chuột sặp bẩy là được, haha…

********************

Một gã trung niên vẽ mặt hung tợn vừa đuổi theo cô gái vừa lớn tiếng đe dọa:

-Đứng lại cho tao, nếu không để ông đây bắt được, đừng trách sao ông không thương hoa tiếc ngọc nha.

“Rầm”

Người con gái vấp nhánh cây trượt té, nằm dài trên mặt đất,. Một tên cao to đi lại nắm tóc cô gái giật ngược lên, bắt cô gái đối diện với mình nói:

-Coi mầy còn chạy được đi đâu. Hại tao đuổi theo mệt muốn chết, nếu không phải vì mầy có chút nhan sắc, thì lão tử đây đã một phát bắng chết mầy cho xong.

Nhược Mai kích đọng muốn xong ra, nhưng một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại, ánh mắt đe dọa, cảnh cáo Nhược Mai “Không được lộn xộn, chưa đến lúc, chúng có súng”

Nhược Mai tức điên người, không nhờ Triều Hi ngăn lại, Nhược Mai thật muốn xong ra tấu cho gã một trận. Xém chút nữa cô không chỉ hại mình, mà còn hại liên lụy đồng bọn, thật đúng xúc động là ma quỷ mà.

Cô gái vì té xuống đất, cộng với nhánh cây gia quẹt nên quần áo rách rưới không thôi, làn da trắng hồng cơ hồ bị lộ ra ngoài, thu hút tầm nhìn của gã, trong mắt của gã không dấu nổi dục vọng của mình vừa cười vừa nhìn cô gái nói:

-Tao thật không ngờ, dáng người của mầy lại bóc như vậy. Đem mầy bán đi thật uổng, hay là ở đây vui đùa với tao chút đi. Lão tử lâu rồi không có gần phụ nữ, thật là khó chịu..hahhaha.a…

-Tên khốn nếu mầy dám đụng tao, tao thà chết chứ nhất định không để mầy toại nguyện.

“Bốp”. Gã tát cô một cái thật mạnh, máu từ khóe miệng cô chảy ra.

“Bốp” dường như chưa hả giận gã tát thêm cái nữa, nói:

-Con khốn, mày còn dám uy hiếp lão tử à, thật không muốn sống nữa mà. Xem hôm nay lão tử không chơi chết mày lão tử không làm người.

“Roẹt”. Hắn đưa tay, xé nát chiếc áo của cô gái.

*****************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.