Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 50: Chương 50: Tâm sự của Trần Hy (4)




Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, con người lúc thì tranh cái ầm ĩ như trẻ con, lúc lại ngẩn người cả buổi như bà già đó. Cô ấy thế nhưng, lại quyết tuyệt đến thế.

…… Người đi nhà trống.

Tôi đứng ngẩn người trước cánh cửa nơi tôi từng hôn cô ấy, nụ hôn đầu tiên trong đời. Chúng tôi từng nắm tay nhau đi qua tảng đá kia, từng vô số lần đợi trước nhà cô ấy cùng nhau đi học,……

Từng đợt hàn ý dưới đáy lòng cuồn cuộn trào dâng……

Tôi chưa từng cảm nhận được tháng bảy nào lạnh buốt đến vậy…..

Khắp nơi đều tĩnh mịch đến nghẹt thở, tôi một lần lại một lần bấm số điện thoại của cô ấy.

“Xin lỗi quý khách, số điện thoại này đã ngưng sử dụng. Sorry, this number….”

“Xin lỗi quý khách, số điện thoại này đã ngưng sử dụng. Sorry, this number ….”

Di động không ngừng phát ra giọng điệu thông báo đều đều của tổng đài viên. Cô ấy vô duyên vô cớ hoàn toàn biến mất. Cô ấy chuyển nhà lúc nào? Vì sao chưa từng nói cho tôi biết?

Hàng xóm xung quanh không ai biết gia đình cô ấy chuyển đi đâu, cũng không có số điện thoại mới của nhà cô ấy. Hai người bạn thân của cô ấy, một người không chịu nghe điện thoại của tôi, một người không liên lạc được ……

Cô ấy….đã quyết định hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tôi

Tôi loạng choạng đi ra khỏi tiểu khu, mỗi bước đi đều giống như dẫm lên trái tim vụn vỡ của mình. Ra khỏi ngõ nhỏ, tôi rốt cuộc không nhịn được hung hăng đấm mạnh vào bức tường đá gồ ghề. Không tìm được tin tức của cô ấy, tim tôi thống khổ, sợ hãi, thất thố…..

Tôi đột nhiên nhớ lại hành động nửa năm qua của mình……

Khi đó cô ấy…… đối với tôi……

Tôi bỗng dưng vô cùng hối hận, nửa năm qua tôi đã làm cái gì vậy !?

Những kỷ niệm về cô ấy, về chúng tôi giống như một chiếc rương được bật nắp, tuôn trào ào ạt. Tôi lúc này mới đột nhiên ý thức được bản thân đã gây ra chuyện gì với cô ấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy là cô gái ồn ào ngốc nghếch, hóa ra, từ đầu đến cuối, kẻ ngu xuẩn nhất lại là mình.

Tôi phải làm thế nào để cô ấy tha thứ đây…Cô ấy thực sự có thể tha thứ cho tôi sao?

Tôi thẫn thờ lang thang dưới ánh mặt trời tháng bảy gay gắt.

Một quả bóng chậm rãi lăn đến chân tôi. Tôi ngừng lại. Một thằng bé chừng 4,5 tuổi, giọng nói trong trẻo non nớt hướng về phía tôi hô lên “Anh ơi, đá quả bóng tới đây giúp chúng em với”

Tôi cúi người nhặt quả bóng đi đến đưa cho thằng bé, đám trẻ ríu rít vây quanh tôi.

“Ồ, anh ơi, tay anh chảy máu kìa”

Tôi không phản ứng, ngồi phệt xuống đầu đường. Mấy con chó nhỏ hít ngửi tay tôi, cái đuôi ngắn ngoáy tít không ngừng. Cách đó không xa vài đứa trẻ tan học tụm năm tụm ba vừa cười vừa nói đi lại trên đường.

Trường học hẳn là có thông tin cá nhân về cô ấy và bạn bè. Nếu cố gắng nài ép họ, có lẽ sẽ xin được. Nhưng sau đó thì sao..?

Sau khi nghĩ thông suốt, tim tôi càng lạnh buốt. Nhìn biểu hiện này của Kim Sanh, tôi biết cho dù có tìm được địa chỉ hay số điện thoại của cô ấy cũng vô dụng, mà tôi cũng chỉ có thể về nước vài ngày…..Còn bạn bè của cô ấy?

Nếu bạn bè cô ấy chịu đứng về phía tôi, tương lai sẽ giúp ích rất nhiều….

Đường vòng đi cứu quốc….không biết còn kịp không?

……..

Một tuần sau, tôi trở về Mỹ, một lần nữa bắt đầu lao vào làm việc. Lúc này, tôi lại càng thêm liều mạng kiếm tiền, không quản đêm ngày chỉ mong được trở về càng sớm càng tốt. Tôi không dám để bản thân nghỉ ngơi. Chỉ cần nhắm mắt lại, tim tôi lại đau đớn không ngừng, kỷ niệm lại hiện về tra tấn đầu óc.

Rốt cuộc sau bốn năm ba tháng, tôi đã kiếm đủ học phí và sinh hoạt phí sớm hơn dự kiến hai năm.

Tôi trở về thành phố F. Ba mẹ cũng về cùng tôi, còn có Midya

Cô bé nói đã chán nhìn mấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, người da vàng tóc đen mắt đen vẫn là tốt nhất.

Lần này ba mẹ tôi về cùng, tôi không thể lập tức tới thành phố N tìm cô ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ ở cùng họ vài ngày rồi tính tiếp. Gia đình Midya không còn ai ở đây. Trước kia lúc ở Mỹ cô bé cũng thường xuyên lui tới nhà tôi nên lần này về nước, ba mẹ tôi mời cô bé ở chung với gia đình.

Cơm nước xong mẹ tôi vẫy tay bảo tôi dẫn cô bé đi tham quan xung quanh. Tôi không thoái thác được, đành dẫn cô bé đi loanh quanh.

Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, Midya rất cố gắng tìm chủ đề đùa giỡn khuấy động không khí. Còn tôi cố gắng không để đầu óc trôi dạt đi xa ….

Mydia đột nhiên kéo áo tôi “Trần Hy, giúp em xách mấy thứ này được không? Hôm nay em mua nhiều đồ, xách lâu thật là nặng!” ( cool boy! còn ko thèm chủ động xách đồ giúp ẻm ;) ) )

Tôi do dự một chút, tiếp nhận mấy túi đồ màu trắng từ tay cô bé

Midya nhìn tôi giận dỗi nói “Anh…… có phải cảm thấy em thực nhàm chán không? bất luận em nói cái gì anh đều không có phản ứng. Em kỳ thật…rất tẻ nhạt đúng không?”

Tẻ nhạt? Tôi cười gượng một tiếng, ngẩng đầu lên, không quan tâm lắm đến lời cô bé nói…..

Nhâm Kim Sanh!

Tôi chưa từng nghĩ tới, giữa phố xá đông đúc này, tôi sẽ gặp được cô ấy.

Cô ấy đang đứng cạnh một thanh niên, ngẩng đầu mỉm cười với hắn……

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Chỉ một nụ cười đơn thuần cũng có thể làm cho tôi ghen tị đến phát cuồng, suốt 4 năm chưa từng gặp lại, nhưng hình bóng của cô ấy vẫn khắc sâu trong lòng tôi, chưa một phút nào mờ phai

Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, chính là chạy đến bên cô ấy, mau chóng đến bên cạnh cô ấy.

Tôi không quan tâm hết thảy, một đường chạy thẳng tới chỗ người đó! Cô ấy rõ ràng đã nhìn thấy tôi, lại giống như nhìn một người xa lạ bình thường, cúi đầu ngồi vào xe.

Tôi lập tức tăng tốc, chạy vội về phía đó. Khoảnh khắc bắt kịp chiếc xe ấy, nó bất ngờ khởi động, phóng vọt đi. Ngay trước mắt tôi, biến mất…..

Tôi kinh ngạc nhìn chiếc xe đang dần dần bỏ xa mình, ngơ ngác đứng lại……

“Trần Hy!” Rất xa truyền đến tiếng Midiya thét chói tai.

Tôi mờ mịt quay đầu lại, một trận đau nhức truyền đến toàn thân –

Tôi đột nhiên hoài nghi chính mình liệu còn có thể ở trước mặt cô ấy giải thích lý do năm đó.

Nói cho cô ấy rằng tớ là bởi vì không xác định được tình cảm của cậu nên mới cố ý thử cậu…?

…… Lý do này ngay cả chính tôi còn cảm thấy ngu xuẩn đến độ khó tin.

Bản thân tôi mới chỉ nhìn thấy cô ấy đứng cạnh người đàn ông khác, mới chỉ nhìn thấy cô ấy hướng kẻ khác mỉm cười, ghen tị trong lòng đã đau đến mức khó chịu đựng được . Không thể tưởng tượng nổi năm đó, khi chính tai nghe được lời khẳng định của tôi, tâm tình cô ấy sẽ là như thế nào?

Gieo gió thì gặt bão, hết thảy những thứ này đều là tự tôi gieo gió gặt bão!

Tôi, cho tới tận bây giờ mới chân chính hiểu được mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn cỡ nào.

Tôi, cho tới tận bây giờ mới chân chính hiểu được đây là một sai lầm không thể tha thứ.

Nhâm Kim Sanh, cậu còn có thể tha thứ cho tớ không…..

Tớ nên làm thế nào, cậu mới có thể tha thứ được cho tớ……

Khi cô ấy hỏi vì sao khi đó tôi không chịu mở miệng giải thích.

Tất cả đàn ông trên đời này đều hy vọng luôn giữ được hình tượng hoàn mỹ trong mắt người con gái mình yêu. Thời gian trôi qua, lý do này tôi càng lúc càng khó mở miệng. Một kẻ ngu xuẩn như thế, một lý do ngu xuẩn như thế……

Lý do này…… Tớ biết nói với cậu như thế nào đây?

Tôi cứ ngỡ trôi qua nhiều năm như vậy, sẽ có thể đem hết thảy chuyện trước kia nói ra một lần, để chúng tôi lại có thể một lần nữa bắt đầu.

Tôi cứ ngỡ…… Cô ấy vẫn luôn ở phía sau tôi, chờ đợi tôi, không có rời đi

Nhưng khoảnh khắc cô ấy lẳng lặng rút tay ra, tôi chỉ có thể vô thố ôm chặt không buông. Rõ ràng là ôm chặt đến vậy, tôi lại cảm thấy cô ấy dần dần tan biến như ảo ảnh.

Cô ấy nhẹ nhàng nói một câu“Có một số người, một số thứ, sẽ không thể nào mãi mãi đứng yên một chỗ chờ đợi cậu”

Tôi bất động nhìn theo bóng cô ấy. Trong hai chúng tôi, cô ấy luôn là người bước đi trước, vĩnh viễn bỏ lại sau lưng cả một trời tuyệt vọng

Có lẽ chính ở khoảnh khắc đó, chúng ta đã bỏ qua nhau…..

Chờ đến khi tôi lấy được dũng khí để giải thích với cô ấy—

“Khi tôi muốn biết lý do thì cậu không chịu nói gì.” Cô ấy cười cười, từng bước lại từng bước cách xa “Mà khi cậu muốn nói thì tôi đã không còn muốn biết nữa rồi”

Tôi vô thố mà tuyệt vọng nhìn cô ấy ra đi, vứt bỏ hết tự tôn của mình, tôi cầu xin cô ấy dừng lại “Nhâm Kim Sanh…… Tớ yêu cậu.”

Nhưng cô ấy chỉ mệt mỏi lắc đầu,“Tiểu quỷ, tôi đã quá mệt mỏi rồi …… Tạm biệt.”

Nhâm kim sanh, trong hai chúng ta, cậu vẫn luôn là người xoay đầu bước đi trước

Nhâm kim sanh, cậu vĩnh viễn như vậy, tiêu sái bước đi không ngoảnh đầu

Nhâm kim sanh, người không từ bỏ được, người vẫn dậm chân tại chỗ, kỳ thực luôn là tớ

Nhâm kim sanh, tớ rốt cuộc phải làm như thế nào…… cậu mới nguyện ý quay đầu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.