Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 40: Chương 40: Phổ Đà Sơn






Tục!

Quá tục!

Quá quá tục !!

Tôi im lặng ngửa mặt nhìn trời. Cảnh tượng kinh điển trong mấy bộ phim Hàn xẻng cũ rích N năm trước lại một lần nữa rơi xuống trên người tôi……

Trình Giảo Kim khẽ liếm khóe môi dính máu, kính của hắn rơi xuống đất. Vệt máu đỏ sẫm vương trên gương mặt tao nhã, ôn nhu kia lại làm tăng thêm một phần yêu dị. Quả thật quyến rũ động lòng người. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu lười biếng, thản nhiên khiêu khích “Muốn đánh tiếp không?”

Trần Hy lạnh lùng nhìn hắn, xiết chặt nắm tay, trong mắt vằn lên những tia máu

Tôi thở sâu, tiến đến che trước mặt Trình Giảo Kim, mặt đối mặt với Trần Hy “Cậu hôm nay lấy thân phận gì làm như vậy?”

……Không thể tưởng tượng được sau hơn bốn năm không gặp, lại mở màn theo cách này.

Năm đó là cậu chính miệng thừa nhận, là cậu buông tay trước. Vì sao bốn năm trước còn muốn trở về? Vì sao còn muốn truy vấn tin tức từ La Lỵ? Vì sao còn có thể ngang nhiên đến tìm tôi? Lại vì sao còn có thể tùy tiện cho rằng tôi vẫn cứ thế chờ đợi cậu?

Tôi không nghĩ sẽ ở trước mặt Trình Giảo Kim một lần nữa lật giở vết sẹo này. Miệng vết thương vẫn còn rất đau, sự đau đớn này tôi không muốn để ai khác nhìn thấy.

Đúng, tôi …..vẫn như cũ, khó có thể nguôi ngoai

Tầm mắt Trần Hy dừng trên người tôi. Gương mặt đẹp trai đã bớt đi vài nét ngây ngô thời niên thiếu, thay vào đó phảng phất nét u buồn, trầm lắng. Hắn ngậm miệng không nói một câu, thủy chung vẫn duy trì trầm mặc.

Trình Giảo Kim ở đằng sau đặt tay lên vai tôi “Khuya rồi, cô ngày mai còn có tiết học sáng, về trước đi”

“Nhưng….” Nếu tôi đi rồi, các người lại tiếp tục đánh nhau thì làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ….

Chẳng lẽ tôi chính là nhân vật hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết sao??

Trần Hy lạnh lẽo nhìn chằm chằm bàn tay vẫn đặt trên vai tôi. Hắn tiến lên một bước, chợt ngừng lại, cụp mắt, cúi đầu, rồi đột nhiên xoay người bước đi. Vẫn không hé răng nói câu nào.

…..”Thật xin lỗi” Hắn đi rồi, tôi thập phần áy náy nhìn về phía Trình Giảo Kim xin lỗi.

Trình Giảo Kim dùng ngón cái vuốt ve khóe môi sưng sưng, mắt híp lại “Không sao. Lớn như vậy rồi mới lần đầu tiên bị đấm, đúng là kinh nghiệm mới mẻ”

“…..” Tôi như thế nào lại cảm thấy hắn giống như có chút thích thú…

Hắn ôn nhu nói với tôi “Ngủ ngon đi, hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi”

“Ừm….ngủ ngon”

……

Hơn một tháng sau, Trần Hy không xuất hiện lần nào nữa.

Chuyện đêm đó giống như một hồi ảo giác của tôi. Tôi vẫn như cũ ở nhà ăn ngon ngủ kỹ, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống trạch nữ của mình.

Đội trưởng Trương Lam đến tìm tôi “Tuần sau mọi người định tổ chức đi Phổ Đà Sơn, cậu là thành viên danh dự đó nha, có muốn đi không?”

“Phổ Đà Sơn”

“Đúng vậy” Trương Lam mắt long lanh nhìn tôi đầy hưng phấn, giọng điệu thích chí nói “Nghe Tôn Sa Sa nói nơi đó rất linh thiêng, cho dù là nhân duyên hay công danh sự nghiệp cũng phi thường linh nghiệm đó nha!”

Tôi ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời, cảm thán “Đội trưởng à, chúng ta đây là đi leo núi chứ ko phải lên xin quẻ..”

Trương Lam chột dạ lẩm bẩm “Thì cũng phải leo núi mới lên được đó mà…”

Tôi không đành lòng đả kích nhiệt tình của cô ấy, giơ hai tay đầu hàng “Được, được rồi, tôi cũng đâu có nói là không đi”

Trương Lam reo lên một tiếng, nhảy lên ôm chầm tôi “Tôi biết Kim Sanh là tốt nhất mà~~”

Tôi không nhịn được lại ngẩng mặt nhìn trời. Đồng ý cũng đồng ý rồi, ôm cũng ôm rồi, có thể phiền cậu leo xuống khỏi người tôi không…

“Ồ, lạ quá! Sao tôi có cảm giác Kim Sanh cao hơn trước nhỉ?” Đội trưởng vẫn đu trên người tôi, vừa nói vừa lấy tay đo đo ước lượng chiều cao giữa hai người. “Tôi còn nhớ rõ hồi năm nhất lúc bạn mới gia nhập vẫn chưa cao bằng tôi. Từ khi nào mà bạn lại cao nhỉnh hơn cả tôi nữa nè”

“Có sao?” Năm ngoái về thăm nhà Thái Hậu cũng nói tôi cao hơn nhưng tôi không cảm thấy cơ thể thay đổi.

“Chắc chắn là thế!” Đội trưởng kiên định kéo tôi đến phòng y tế đo chiều cao

….1m65….

Miệng tôi há hốc nhìn trân trối cái thước kẻ đang đặt trên con số 1m65

Trời đất!

Sáu năm sơ trung và cao trung tôi đã thử nghiệm hết các loại phương pháp giúp tăng chiều cao, nhưng vẫn không thể làm nó nhích lên khỏi con số 159.5cm

Là 159cm đó

Bây giờ mới biết được hóa ra leo núi mới là phương pháp tăng chiều cao tốt nhất

Trương Lam nhìn vạch thước kẻ hâm mộ không thôi “Thích quá~ tôi mới được 1m62 thôi”

Tôi muốn cười, tôi muốn cười thật lớn ahahahaha

Tôi ngoảnh nhìn Trương Lam khoe hết cả hàm răng trắng, ánh mắt lúc này có thể so với đèn ba pha “Tôi quá mãn nguyện rồi haha không uổng, thật không uổng haha quá đã mà!”

…..

Trình Giảo Kim biết tôi muốn đi Phổ Đà Sơn liền không nói hai lời lập tức tham gia. Đêm đó, tôi nằm trằn trọc cắn cắn gối nghiền ngẫm hành động thập phần khả nghi của hắn. Nhưng hắn thường ngày đều bày ra một bộ mặt tự nhiên hết mức, tôi thật nghĩ không ra hắn rốt cuộc…khụ! Rốt cuộc có phải đối với tôi có suy nghĩ không an phận hay không?

Thật rắc rối.

Từ trước đến nay tôi luôn cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè thuần khiết với Trình Giảo Kim. Mặc dù người xung quanh đều nhìn hai chúng tôi với ánh mắt ám muội hoặc cười bí hiểm ra vẻ hiểu biết, tôi đây vẫn hiên ngang ngẩng đầu “không thẹn với lương tâm”

Chỉ là, tôi cảm thấy thật buồn cười. Chẳng lẽ giữa nam và nữ ngoài tình yêu không thể phát sinh thứ tình cảm nào khác?

La Lỵ nghiêm túc giáo huấn tôi “No! Phải nói là, khi một mĩ nam độc thân thường xuyên xuất hiện cùng một mĩ nữ độc thân thì nhất định mối quan hệ giữa họ là tình yêu hoặc đang ở giai đoạn phát triển thành tình yêu”

Tôi hoài nghi “Tuyệt đối là như vậy sao?”

“Aizz, tớ đây cũng một lòng vì cái đẹp mà lên tiếng” La Lỵ cảm thán “ Cậu coi như vì thỏa mãn ảo tưởng yy của các thiếu nữ khao khát tình yêu cổ tích mà chấp nhận đi”

Ta hận!

…..

Sáng sớm ngày khởi hành đi Phổ Đà Sơn, chúng tôi tập trung tại sân ga.

Tôi nhìn một lượt các thành viên, ngạc nhiên nói “A~hôm nay trời đổi gió Tây Bắc hay sao mà đội ngũ lần này hơn một nửa đều là những gương mặt kì cựu vậy?”

Đội trưởng nhìn tôi, ngậm ngùi nói “Kỳ thật chuyến đi lần này xem như là chuyến du lịch cuối cùng của chúng tôi với câu lạc bộ. Sau này, thi cử rồi tốt nghiệp, mỗi người một nơi, còn chưa biết có thể gặp lại nhau không…”

Lúc này tôi mới đột nhiên ý thức được mấy người Trương Lam đã năm thứ tư rồi, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi cánh cửa đại học. Mỗi người một hướng đi tìm tương lai cho riêng mình.

Trong lòng trùng xuống, không khỏi có cảm giác mất mát

Có lẽ, cuộc đời chính là như vậy. Mỗi người trên con đường độc hành của mình sẽ không ngừng gặp gỡ rồi lại biệt ly, cứ thế đi đến cuối cuộc đời. Nhưng chỉ cần trong khoảnh khắc này, ở giờ phút này tận tình vui vẻ không có gì hối tiếc, như thế đã là quá đủ rồi.

Chúng tôi đợi trước sân ga một lúc lâu vẫn không thấy Trình Giảo Kim xuất hiện, đã gần đến giờ tàu chạy. Hắn cuối cùng gọi điện thoại đến báo cho tôi biết hắn có công việc đột xuất không đến được, ngày mai sẽ trực tiếp gặp mọi người ở khách sạn.

Tôi thở dài thông báo với đám người Trương Lam “Đi thôi, không cần chờ nữa. Trình Giảo Kim nói ngày mai anh ta sẽ đến thẳng khách sạn”

Trương Lam lắc đầu, mắt vẫn ngó nghiêng bốn phía “Không có, tôi đâu có chờ anh ta”

“Còn chờ ai nữa?”

Trương Lam thần bí cười nói “ Một người quen nhờ tớ cho người đó nhập đoàn…Kia! Cậu ấy đến rồi” Trương Lam bỗng dưng hướng phía sau tôi vẫy tay lia lịa “Trần Hy, bên này bên này!!”

Tim khẽ run lên

Tôi quay đầu…

Là người đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.