Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 16: Chương 16: Mùa xuân đến sớm






Sau ngày lễ Quốc Khánh hỗn loạn đó, tên nhóc thiếu thước tấc kia đương nhiên là phải vác theo gương mặt còn in rõ năm dấu tay mà đi học rồi.

Vừa mới bước chân vào cửa lớp, trông thấy cảnh tượng này, thầy giáo chủ nhiệm quan tâm hỏi: “Mặt của em tại sao lại bị như vậy?”

Hắn mặt không vẫn đổi sắc, nhanh chóng trả lời, “Do không cẩn thận cho nên bị vấp té.”

“…???” Rốt cuộc hắn vấp té theo tư thế nào mà trên mặt lại có thể hằn rõ năm dấu tay như vậy a?

Ấn chưởng trên khuôn mặt hắn ước chừng phải đến một tuần sau mới hoàn toàn biến mất.

Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người ở trường trung học F ngày ngày đều có thể tận mắt trông thấy cảnh tượng một tiểu mỹ nữ mang vẻ mặt đằng đằng sát khí đi ở phía trước, còn ở phía sau lưng thì lúc nào cũng có một tên nhóc lạnh lùng kiêu ngạo lẽo đẽo đi theo.

Bầu không khí tại trường trung học F lúc bấy giờ có thể nói là vô cùng ồn ào náo nhiệt, đâu đâu cũng nghe mọi người bàn tán về tiểu mỹ nữ ban 1 rốt cuộc có mỵ lực gì lại có thể khiến cho nhiều người thất điên bát đảo đến như vậy, mặt khác tiểu mỹ nam lãnh khốc không hiểu vì lý do gì sau ngày lễ Quốc Khánh ở trên mặt lại bỗng nhiên xuất hiện năm dấu tay thần bí, thêm vào đó là tuyên ngôn ‘độc chiếm’ của đóa hoa ban 2 Trình A Kiều… mọi chuyện cứ như vậy mà rối tung rối mù cả lên.

Thầy Hiệu trưởng vừa vuốt vuốt râu vừa cảm khái nói, “Cấp sơ trung bộ năm nay quả thật rất náo nhiệt nga!”

Sau khi cuộc thi giữa kỳ đã kết thúc, không có gì ngạc nhiên khi tôi vẫn đạt được vị trí cao nhất toàn trường, tên nhóc thiếu thước tấc kia đứng thứ 2, Vương Mộc Mộc đứng thứ 3, mà La Lỵ… La Lỵ lại không có thứ hạng.

Vừa xem bảng công bố kết quả thành tích học tập xong, cô gái bé nhỏ ấy liền oán hận chạy đến niết niết khuôn mặt của tôi, “Cậu quả thật rất biết cách giả bộ nga, tớ cứ nghĩ tại kỳ thi tốt nghiệp vừa rôi cậu chẳng qua là may mắn chó ngáp phải ruồi cho nên mới có thể xếp hạng nhất, không thể tưởng tượng được hóa ra là cậu phẫn trư ăn lão hổ. Bản thân tớ cũng đã cố gắng rất nhiều vì sao lại không có thứ hạng vậy hả? Tớ không cam tâm, thật sự không cam tâm a!!!”

“Oan uổng quá! Chẳng qua là tớ đại tài trưởng thành trễ, tài trí thông minh biết lựa chọn thời điểm để bùng phát mà thôi.” [tác giả: Nga, nữ nhân vật chính này càng ngày lại càng trở nên vô sĩ ~]

“Ngô ~ nói như vậy cậu có bí quyết học tập riêng nhưng lại cố tình dấu diếm bọn tớ đúng không?”

Bạn tốt Vương Mộc Mộc một bên vuốt vuốt khuôn mặt của tôi, một bên nhấc khóe môi cười khẩy.

Tôi đổ mồ hôi như mưa, không dám gạt bỏ tay cô ấy ra như đã làm với La Lỵ, mà đành phải nhắm mắt đứng yên cho cố ấy thỏa sức dày vò.

Ô ô ~ vì cớ gì các người đều thích niết mặt của ta a.

Hai tên tiểu quỷ ấy cứ như vậy mà thay nhau tra khảo tôi suốt cả một chiều, thế nhưng rốt cuộc bọn họ lại không cảm thấy hài lòng với bất kỳ câu trả lời nào mà tôi đã đưa ra.

Tôi đương nhiên không thể nào tiết lộ cho hai người bọn họ biết bí quyết học tập kia được rồi, bởi vì sự thật là tôi chẳng có bất kỳ một bí quyết nào cả, chẳng lẽ tôi lại đi khai thật với bọn họ rằng tất cả đều là do tôi từ tương lai xuyên qua quá khứ hay sao? Trong tình huống như hiện tại cho dù bản thân tôi có muốn nói ra sự thật đi chăng nữa, thì bọn họ chắc chắc cũng sẽ không tin.

Trái ngược hẳn với hai tên tiểu quỷ kia, lão cha và lão mẹ của tôi lại cho rằng sự thay đổi vượt bậc này chính là do tổ tiên hiển linh phù hộ, vì vậy ngày ngày đều không ngừng dâng hương cúng bái.

Đến nước này thì tôi cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời mà thở dài một hơi.

Còn tên nhóc thiếu thước tấc kia vẫn duy trì bộ mặt than đen xì xì như cũ, hết ngày này qua ngày khác đều lẽo đẽo đi theo sau tôi như một bóng ma.

Lúc bấy giờ tôi đương nhiên vẫn còn chưa hết tức giận, vì vậy tiếp tục không thèm đếm xỉa gì đến hắn.

Tên tiểu quỷ kia, thay mặt cho toàn bộ các chị em phụ nữ trên thế giới này, lão nương ta đây sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên, đó chính là: ‘Danh dự của người phụ nữ là vùng đất thần thánh thiêng liêng cho nên tuyệt đối không được xâm phạm!’

2 tháng chiến tranh lạnh cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh, chúng tôi hiện tại lại đang tất bật chuẩn bị nghênh đón cuộc thi cuối kỳ nữa rồi.

Trong khoảng thời này, tuy rằng ngọn lửa tức giận trong lòng tôi vốn cũng đã dần dần tắt lịm, nhưng ngoài mặt tôi vẫn y như cũ không thèm đoái hoài gì đến hắn.

Vì sao ư?

Đó là bởi vì hắn suốt ngày chỉ biết bảo trì khuôn mặt lạnh lùng kia mà lẽo đẽo đi theo sau tôi, khiến cho tôi căn bản là không biết nên làm lành với hắn như thế nào a a a!!!

Cách sắp xếp chỗ ngồi tại kỳ thi của cấp độ sơ trung chính là được bố trí theo bảng xếp hạng thành tích học tập của mỗi người, vì vậy ba người đứng đầu toàn trường như chúng tôi hiển nhiên được vinh dự xếp ngồi cùng một hàng. Giờ phút này tôi thật sự cảm thấy rất buồn bực, không hiểu vì lí do gì mỗi lần chỉ cần có sự xuất hiện của hắn thì bầu không khí lại bỗng nhiên trở nên im ắng một cách đáng sợ.

Giờ phút này những người xung quanh ai nấy cũng đều chăm chú nhìn vào dãy bàn đầu quỷ dị mà bắt bầu bán tán:

Người đứng nhất ngay ở ngày thi đầu tiên liền có vẻ buồn bực và khó chịu.

Người xếp thứ hai từ khi nhập học cho đến tận bây giờ cũng đều lạnh lùng ít nói.

Người xếp thứ ba trái ngược hẳn với hai người kia có đôi khi còn ngẫu nhiên mỉm cười với những người ngồi xung quanh, tuy nhiên khi cô ấy cười so với khi không cười lại càng khủng bố hơn gấp trăm lần, từ trên người không ngừng tản ra một luồng khí u ám quỷ dị khiến cho những người đối diện không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Với cảnh tượng trước mắt như vậy, khó trách thế nhân vẫn thường hay nói thiên tài đều là những kẻ kỳ quặc…

Rốt cuộc thì ngày thi cuối cùng cũng đã đến rồi, tôi đem bài thi lật tới lập lui mà cẩn thận kiểm tra 3 lần 7 lượt sau đó nhanh chóng nộp bài rồi bước ra khỏi lớp.

Cầm chiếc cặp sách trong tay, tôi chán nản lê từng bước dài trên hành lang.

Đã 4 ngày rồi, trải qua cả 4 ngày trời nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách nào để có thể mở miệng hòa giải với hắn.

Ngay khi nộp bài xong, hắn vẫn đuổi theo tôi như cũ, cứ vô thanh vô tức mà lẽo đẽo đi ở phía sau, tôi thoáng chần chừ vài giây, cố gắng lấy hết dũng khí áp chế lòng tự ái của chính mình mà dần dần đi chậm lại chờ hắn.

Đứng ở cách đó không xa hắn sợ run cả người, sau đó liền nhanh chóng gia tăng tốc độ cùng tôi đi song song.

Tôi vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn vẫn như trước không buồn hé răng.

A a ~ tên tiểu quỷ chết tiệt này.

Lão nương ta đã cố gắng đến như vậy, ngươi còn không biết nên làm gì tiếp theo sao? Rốt cuộc ngươi có phải là đàn ông hay không?

… Dù gì cũng đã quyết định dẹp bỏ lòng tự ái qua một bên, cho nên tôi không chút chần chừ liền giơ chiếc cặp sách đang cầm trong tay đến trước mặt hắn.

Tôi đứng yên chờ đợi, cũng bắt chước học theo hắn không buồn hé răng, chỉ có cánh tay đang cầm chiếc cặp sách run lên nhè nhẹ. [Tên đầu đất kia, còn không mau tiếp lấy! Nặng chết ta nga ~]

Hắn ngây người vài giây sau đó rất nhanh liền tiếp nhận chiếc cặp sách, đúng lúc này trên khuôn mặt than đen xì xì kia chậm rãi lộ ra một nụ cười hiếm có…

Tuy rằng hiện tại vẫn đang là mùa đông, nhưng không phải Shelley đã từng nói rằng: “Mùa đông đến đây, mùa xuân sẽ không còn xa nữa” hay sao?

Các bạn nhỏ ở trường trung học F à, mùa xuân thật sự đã về rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.