Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 3: Chương 3: Kế hoạch khởi động






Trong thực tế, mọi người ai nấy đều có số mệnh của riêng mình, mượn cái tên Trần Hy siêu cấp kia mà nói đi. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn chỉ là một tên nhóc thiếu thước tấc lại còn kèm theo cả một giọng nói ồ ồ có thể nói là cực kỳ khủng khiếp, nhưng chỉ vài năm sau, hắn giống như đã dùng tất cả các loại thuốc tăng trưởng chiều cao trên thế giới này vậy, khiến cho thân thể cao cuồng rút cả mấy chục cm, thêm vào đó giọng nói cũng đã biến đổi rất nhiều, trở nên trầm thấp ấm áp động lòng người.

Trái ngược hẳn với hắn, thật đáng buồn là thời kì phát triển chiều cao huy hoàng của tôi lại ngừng hẳn tại đây, sau mười mấy năm cố gắng vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Càng đáng buồn hơn là… vòng một của tôi cũng giống y như trước, không tăng thêm được dù chỉ là một cm. [hãy tin tôi đi, không phải người phụ nữ béo nào cũng có vòng một đồ sộ a ~]

Tiếp theo, tôi liền phải nghênh đón những năm tháng thảm hại nhất trong suốt cả cuộc đời của chính mình, đó chính là thời kì trung học tăm tối.

Trong ba năm trung học này, tôi lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, đi đến đâu đều bị mọi người xa lánh, chẳng lẽ tôi ngày trước thật sự đáng sợ như vậy sao?

Mà tên nhóc hiền lành đơn thuần kia lại càng không có gì để nói, mỗi khi bắt gặp ánh mắt ẩn tình đưa tình của tôi thì hắn liền nhanh chóng xanh mặt rồi bỏ chạy như điên…

A ~ a! Sai lầm rồi, hắn tuyệt đối không dịu dàng tuyệt đối không đơn thuần! Lúc này đây tôi quyết không giẫm theo vết xe đỗ ngày trước, thật buồn cười, với tình hình hiện tại của hắn như vậy tôi làm sao có thể thích hắn được đây? Hơn nữa tôi vốn cũng không nghĩ sẽ dụ dỗ trẻ em vị thành niên.

“Bảo bối! Món canh vịt tiềm thuốc bắc đã đến rồi đây! Hãy ngoan ngoãn uống cho xong nga~” Thái Hậu vừa nói vừa mĩm cười nhìn tôi đầy yêu thương.

A a ~ khảo nghiệm rốt cuộc cũng đã đến rồi!

Tôi vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mà nhẹ giọng đáp: “Mẹ à, trước hãy cứ để ở đó đi, khi nào nguội con sẽ ăn ngay.”

“Con thật sự không ngoan a, canh tiềm đương nhiên phải uống khi còn nóng mới bổ được chứ.”

Còn muốn bổ nữa sao?

Cũng chính bởi vì nó quá bổ mới khiến cho tương lai của tôi trở nên bi thảm như vậy.

“Ân— Con bé này không nghe lời phải không?” Thái Hậu nheo mắt liếc nhìn tôi một hồi lâu.

“Không, không phải ~” Bị ánh mắt nguy hiểm kia uy hiếp, tôi rốt cuộc chẳng thể làm gì khác hơn là đành phải miễn cưỡng nhắm mắt mà uống một ngụm, thêm một ngụm nữa, tốt lắm, có thể dừng lại được rồi.

“Uống chỉ hai ngụm để ứng phó với mẹ thôi à?”

“Nga.” Nghe thấy thế tôi liền quyết tâm nâng chén canh lên uống ừng ực ừng ực cho đến khi hết được nửa bát, tôi thật sự là không chịu nổi nữa rồi ~

“Còn chừa lại một nữa để làm chi?” Đứng ở một bên, Thái Hậu vẫn không ngừng giương giương mắt hổ.

“Thái Hậu à, con quả thật uống không nổi nữa rồi.” Nếu còn tiếp tục sẽ chết người a ~

“Con trước kia rất ngoan, mỗi lần mẹ đưa thuốc bổ đến liền nhân tiện uống hết, sau đó còn gọi lão nương chuẩn bị thêm điểm tâm ngọt, hôm nay sao đột nhiên thay đổi như vậy?

Điểm tâm ngọt… Tôi năm đó sao lại có thể “ăn tốt” đến thế?

“Nhưng hôm nay con cảm thấy bụng không được khỏe, cái gì cũng đều không muốn ăn. Hơn nữa… trong sách vốn có đề cập qua nếu như trẻ em được bồi bổ quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển sau này.”

Trừng mắt nhìn chén canh vịt tiềm đầy dầu mỡ kia, trong đầu tôi điên cuồng tính toán xem lúc nãy tôi rốt cuộc đã nạp thêm bao nhiêu lượng chất béo nữa rồi.

“Phải không, tại sao mẹ chưa từng nghe nói qua?” Thái Hậu hồ nghi hỏi.

“Thực sự đó ạ, mặt khác dầu mỡ cũng chính là nguyên nhân khiến cho trí óc không được minh mẫn, con dạo gần đây vẫn luôn cảm thấy trí óc có điểm chậm chạp.” Tôi cố gắng ra sức thuyết phục lão mẹ.

“Con bé ngốc nghếch này! Rốt cuộc con đang mưu tính việc gì thế hả?”

“Thái Hậu, xin hãy minh giám a ~ con nào dám lừa gạt người. Như vậy đi, nếu như trong kỳ thi cuối khóa này con đạt được điểm tối đa tất cả các môn, thì mẹ phải nghe theo sự sắp xếp thực đơn hàng ngày của con!” Ở hiện đại tuy rằng bản thân tôi không thể gọi là thông minh xuất chúng nhưng dù sao cũng đã tốt nghiệp được đại học, nếu như ngay đến cả chương trình tiểu học mà vẫn không đạt được điểm tối đa, vậy tôi còn sống để chi!

“Hôm nay con đã uống nhầm thuốc à?” Thái Hậu quan tâm sờ sờ trán của tôi, “Đâu có phát sốt.”

“Mẹ a ~ hãy nghe con chỉ một lần này thôi. Con tuyệt đối sẽ không khiến cho mẹ thất vọng.”

Bằng bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục cho được lão mẹ, chính vì vậy tôi liền nhanh chóng vứt bỏ lòng tự trọng của một người trưởng thành vốn đã 24 tuổi mà nhào vào trong lòng Thái Hậu liều mạng cọ xát làm nũng ~

“Uhm, chỉ một lần này thôi đấy.” Thái Hậu đối với sự nũng nịu của tôi rõ ràng là không có sức kháng cự.

“Cảm ơn mẹ ~ con yêu mẹ nhất trên đời ~” Mọi người ai nấy cũng đều nói rằng làm nũng chính là tuyệt kỹ của phụ nữ, quả nhiên không sai nga.

— thế nhưng năm đó tôi tại sao lại không sớm nhận ra điều này?

Giải quyết xong phần lão mẹ, xem như tôi đã thành công được bước đầu tiên, do đó liền nhanh chóng xoay người chuyển sang bước tiếp theo.

Đứng soi mình trước gương lần thứ n +1, tôi cẩn thẩn quan sát kỹ lưỡng bản thân mình.

Á! Trên trán có hai “khỏa đậu”, ghi nhớ, phải tiêu diệt!

Làn da có điểm ám hoàng cùng tiều tụy, ghi nhớ, phải bão dưỡng!

Ở hai má cùng chóp mũi bắt đầu có hiện tượng tróc da, ghi nhớ, phải giữ ẩm!

Tầm mắt nhanh chóng chuyển xuống bộ ngực, quá nhỏ rồi ~ sữa, trái đu đủ, tuyệt đối không thể thiếu một trong hai thứ này!

Còn về phần chiều cao… nhất định phải chăm chỉ rèn luyện thễ thao.

… …

Cứ như vậy bản kế hoạch “thay đổi vận mệnh” của tôi rốt cuộc cũng đã chính thức khởi động rồi, lúc bấy giờ quay đầu nhìn xem thời gian, cái gì! Đã hơn mười giờ!

Giấc ngủ đối với phụ nữ mà nói là phương thuốc bảo dưỡng dung nhan vô cùng quan trọng!

Do đó tôi không nghĩ ngợi gì thêm liền lập tức leo lên giường, tắt đèn mà đi ngủ!

———————–

Trường tiểu học có thể nói là một nơi cực kỳ hỗn độn, trong giờ học nước bọt của thầy giáo thường xuyên tung bay trực tiếp qua chỗ tôi ngồi, những khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì tôi lại bắt đầu đảo mắt mà đánh giá mọi thứ xung quanh, bất chợt, tầm mắt của tôi và tên Trần Hy ngồi ở đối diện vô tình giao hòa cùng với nhau, sau một vài giây lặng đi vì bất ngờ, tiếp đó chỉ thấy hắn hờ hững liếc mắt nhìn mông lung rồi lại nhanh chóng lướt qua tôi cứ như tôi không hề tồn tại vậy.

Lúc bấy giờ tôi thật sự đã nổi giận rồi!

Tên nhóc thiếu thước tấc này, cậu nghĩ rằng lão nương đây trước kia đã từng thầm thương trộm nhớ cậu trong suốt một thời gian dài cho nên có thể lên mặt như vậy à! Đó chẳng qua là do tôi khi ấy còn trẻ người non dạ mới bị lừa gạt. Cậu cũng đừng mơ tưởng có thể dùng gương mặt đáng yêu kia để chi phối tôi một lần nữa ~ trên đời này vốn không phải chỉ có một mình cậu là đáng yêu nga!

Tôi nheo mắt mà nhìn hắn chằm chằm, cố gắng dùng ánh mắt rực lửa của chính mình khiến cho hắn một lần nữa quay đầu nhìn lại, đúng lúc này tôi hít sâu một hơi, đồng thời dùng khẩu hình miệng gằn từng tiếng từng tiếng —

“Lùn — đông — qua!”

Tên nhóc kia, tôi vốn đã nhịn cậu từ rất lâu rồi.

Sự nhẫn nại của đại nhân đây cũng có giới hạn nga! Từ sau khi trở về quá khứ cho đến nay, điều tôi cảm thấy xác thực nhất chính là:

— năm đó tôi chắc chắn là đã bị bại não, cho nên mới có thể thích một người kiêu căng ngạo mạng như hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.